Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm 1998.

Mùa thu mang theo những cơn gió hanh hao, lạnh buốt tràn về từ vịnh Incheon, kéo theo một màn sương muối đặc quánh phủ lên khu bến cảng cũ. Sau cuộc khủng hoảng tài chính IMF, nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào thời kỳ kiệt quệ, hàng loạt nhà máy đóng cửa, hàng ngàn người lâm vào cảnh thất nghiệp.

Nhưng trong bóng tối, đó lại là mảnh đất màu mỡ cho những thế lực ngầm vươn vòi bạch tuộc. Dọc theo những dốc đá hoang vu của vùng ngoại ô, các dãy nhà kho tôn xám xịt, rỉ sét nằm im lìm dưới rặng thông già, biệt lập hoàn toàn với ánh đèn đô thị của Seoul. Nơi này là tổng bộ hậu cần của Frontier - tổ chức mang danh nghĩa "Quỹ hỗ trợ phát triển phi chính phủ", nhưng thực chất là một đế chế buôn lậu vũ khí, bảo kê đường dây viễn thông lậu và rửa tiền xuyên quốc gia, đứng đầu bởi ông Sim Changwook.

Trong một gian phòng khuất sâu dưới tầng hầm nhà kho, ánh đèn tuýp mờ tỏ hắt lên những tập hồ sơ dày cộm bám đầy bụi. Tiếng máy sưởi cũ kỹ kêu cành cạch, phả ra luồng không khí hăng nồng mùi dầu máy, mùi rỉ sét của những hòm sắt hoen ố và khói thuốc lá rẻ tiền.

Lee Heeseung ngồi bất động trên chiếc ghế da đã sờn rách ở cùi chỏ. Vừa tròn hai mươi tám tuổi, nhưng trên gương mặt góc cạnh của anh không có lấy một nét thanh xuân. Đôi mắt anh sâu hoắm, sắc lạnh, hằn lên những tia máu li ti vì thiếu ngủ. Anh mặc một chiếc áo khoác da đen sờn cũ, vành mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, che luôn cả cái nhìn soi mói mà anh dùng để quan sát thế giới xung quanh suốt hai năm qua.

Hai năm trước, Heeseung rũ bỏ bộ cảnh phục, tự tay thiêu hủy toàn bộ hồ sơ cá nhân trong ngành cảnh sát để dấn thân vào Frontier với tư cách một kẻ đường cùng, một tên tội phạm có tiền án tiền sự giả được dựng lên một cách tinh vi.

Đối với lực lượng đặc nhiệm ngầm, việc thâm nhập vào một tổ chức có mác phi chính phủ như Frontier là một nhiệm vụ tự sát. Tổ chức này bọc lót cho mình bằng những chuyến hàng cứu trợ, những quỹ từ thiện ảo, nhưng bên dưới những thùng xe tải chở nhu yếu phẩm lại là những khẩu súng trường tháo rời và những cọc tiền USD bẩn chưa qua kiểm duyệt.

Sống giữa bầy sói, ranh giới giữa chính và tà trong Heeseung buộc phải mờ đi để đổi lấy sự sống sót. Hai năm là khoảng thời gian đủ dài để một đặc nhiệm ngầm học được cách tàn nhẫn, học cách im lặng trước tiếng thét của những kẻ phản bội bị trừng phạt, và học cả cách đặt một khẩu súng đã lên nòng dưới gối nằm mỗi đêm.

Hiện tại, Heeseung không còn là một gã lính lác chạy việc bốc vác ở bến tàu. Anh đã leo lên vị trí đứng đầu đội đặc nhiệm chuyên trách của Frontier - bộ phận nắm giữ toàn bộ huyết mạch vận chuyển, thanh trừng nội bộ và an ninh mật của tổ chức.

Lý do một kẻ mới gia nhập hai năm như Heeseung có thể ngồi vào cái ghế nhuốm máu này, tất cả là nhờ sự trọng dụng hết mực của ông Sim. Trong Frontier, người ta rỉ tai nhau về gã điên họ Lee có tài năng hơn người, mạng sống dai dẳng và bộ óc lạnh lùng như máy móc. Bản chất Frontier là một tập hợp của những kẻ tham lam, từ những tay kế toán lập lờ sổ sách cho đến những gã giang hồ thèm khát quyền lực.

Giữa một đám người mở miệng ra là bàn về tiền, Heeseung lại là một kẻ khác biệt. Anh không mưu cầu quyền lực, không tham lam tiền bạc, không bao giờ đòi hỏi ăn chia phần trăm sau mỗi vụ buôn lậu lớn. Anh lầm lũi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không một lời oán thán.

Năm ngoái, khi đường dây vận chuyển vũ khí từ Nga về bị một băng đảng địa phương ép giá và đe dọa nổ súng tại cảng Mokpo, chính Heeseung đã một mình một súng bước thẳng vào sào huyệt của chúng, dùng sự điên cuồng và sự chuẩn xác của một tay súng chuyên nghiệp để ép kẻ thù phải quỳ xuống ký vào bản thỏa hiệp.

Lần khác, khi Frontier phát hiện có gián điệp nội bộ tuồn tin ra ngoài, Heeseung là người đã truy lùng gã đó suốt ba ngày đêm qua những cánh rừng rậm vùng biên giới phía Bắc, mang cái xác lạnh ngắt về đặt trước bàn làm việc của ông Sim để chứng minh lòng trung thành. Nhờ những lần vào sinh ra tử, đỡ thay cho ông Sim một nhát dao chí mạng, anh đã bóp nghẹt mọi sự nghi ngờ từ gã cáo già đa nghi bậc nhất ấy. Đối với Sim Changwook, một kẻ trung thành, có thực lực, không vướng bận gia đình và không có điểm yếu gót chân Achilles như Heeseung chính là thứ vũ khí hoàn hảo nhất để ông ta dựa vào khi tuổi già sức yếu.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau chiếc áo khoác da bám mùi thuốc súng của Heeseung là những đêm thức trắng ghi chép nhật ký hành trình. Mỗi chuyến hàng đi qua, mỗi cái tên trong tổ chức, mỗi số tài khoản ngân hàng ngầm ở nước ngoài của ông Sim đều được anh ghi nhớ chính xác trong đầu, chờ ngày chuyển về cho bên điều tra tối cao thông qua những hộp thư chết đặt ở những trạm điện thoại công cộng vắng người. Áp lực từ tuyến trên ngày một đè nặng, cấp trên muốn anh nhanh chóng tìm ra bằng chứng cốt lõi của "dự án Frontier" - thứ tài liệu tối mật mà ông Sim luôn tự tay cất giữ. Sống trong lòng địch, mỗi bước đi của Heeseung giống như đi trên dây gai, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của anh, mà là toàn bộ danh dự của một người chiến sĩ công lý.

---

Tiếng gõ cửa khô khốc phá vỡ bầu không khí im lìm của căn hầm. Một tay sai kỳ cựu mang tư tưởng đố kỵ với Heeseung nhưng không dám ho he, bước vào với vẻ hớt hải.

"Anh Heeseung, hàng từ Nga về đã cập bến số 3. Ông Sim dặn anh đích thân ra giám sát, không được để xảy ra sai sót nào."

"Chuyến này ông ấy nhấn mạnh là rất quan trọng cho kế hoạch mùa đông."

Heeseung đứng dậy, chiều cao vượt trội của anh đổ một bóng đen dài lên bức tường gạch ẩm mốc. Anh giắt khẩu súng lục vào sau thắt lưng, dùng đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần do nhiều năm cầm súng bấm chiếc bật lửa Zippo, châm lên điếu thuốc lá cháy dở. Làn khói xám xịt phả ra, che mờ ánh mắt vô cảm, không một chút gợn sóng trước lời nói của gã tay sai.

"Đi thôi."

Tiếng giày sếu dện xuống nền xi măng lạnh ngắt của tầng hầm, âm thanh khô khốc vang vọng rồi tắt lịm khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa sắt.

Heeseung biết rõ đêm nay sẽ là một đêm dài. Sương muối ngoài cảng mỗi lúc một dày, hệt như cái bẫy vô hình mà anh đang từng bước giăng ra để tự tay chôn vùi toàn bộ đế chế này. Anh siết chặt báng súng lạnh toát sau lưng, kéo thấp vành mũ, một lần nữa hòa mình vào màn đêm tanh nồng mùi máu và tiền bẩn của Frontier.

---

Sương muối quyện với làn nước mưa xám xịt tạo thành một màn mờ đục, nuốt chửng bóng dáng những chiếc tàu chở hàng neo đậu ngoài khơi xa. Dưới ánh đèn pha màu vàng bẩn của xe tải, hàng chục gã cửu vạn mình trần, xăm trổ đầy mình đang ra sức bốc dỡ những hòm gỗ sồi nặng nề từ boong tàu Nga xuống. Mùi gỗ mục, mùi dầu máy rỉ ra từ các khớp cơ khí hòa lẫn với vị mặn chát của biển tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, tanh nồng.

Lee Heeseung đứng im như một pho tượng trên bục container cao nhất. Chiếc áo khoác da đen của anh đã đẫm nước mưa, chuyển sang một màu đen thẫm, lạnh ngắt. Vành mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ để lộ chiếc cằm lởm chởm râu quai nón và đốm đỏ lập lòe của điếu thuốc lá sắp tàn trên môi.

Rầm.

Một hòm gỗ do hai gã lính lác khênh trượt tay rơi xuống sàn xi măng, nắp hòm nứt toác lộ ra những báng súng trường bọc dầu mỡ đen bóng. Cả khu bến cảng bỗng chốc im bặt, đám tay sai đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu.

Heeseung chậm rãi nhảy từ trên container xuống, tiếng giày sếu nện xuống vũng nước vang lên một tiếng bõm khô khốc. Anh bước đến trước mặt hai gã vừa làm rơi hàng, không nói một lời, vung tay đấm thẳng vào mặt gã bên trái khiến gã ngã nhào ra nền đất sũng nước, miệng hộc máu tươi. Gã còn lại run cầm cập, quỳ sụp xuống.

Heeseung rút điếu thuốc tàn vứt xuống vũng bùn, giọng lạnh tanh.

"Mang vào kho. Ai nào làm rơi lần nữa, bắn què chân."

Đám đông không ai bảo ai, lập tức cúi đầu tăng tốc độ làm việc. Vỏ bọc của một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn được Heeseung giữ vững một cách hoàn hảo.

Sau khi toàn bộ số hàng lậu được niêm phong an toàn trong kho mật, Heeseung băng qua dãy hành lang tối tăm, hướng thẳng lên tầng hai của văn phòng trung tâm. Anh đẩy cánh cửa gỗ dày, bước vào phòng làm việc của ông Sim.

Bên trong phòng ấm áp hơn nhờ chiếc lò sưởi cũ bằng than, nhưng không khí lại đặc quánh mùi xì gà nồng nặc. Ông Sim Changwook đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ lớn, mái tóc điểm bạc vuốt ngược ra sau, gương mặt già nua hằn rõ sự mệt mỏi của một kẻ cả đời đi trên lưỡi dao.

"Uống đi." Ông Sim nói, giọng khàn khàn vì khói thuốc.

Heeseung bước tới, không ngồi xuống ghế mà chỉ đứng bên bàn, cầm ly rượu lên hớp một ngụm dứt khoát. Vị rượu cay xè cháy bỏng nơi cuống họng, nhưng không làm dịu đi cái lạnh trong xương tủy của anh.

"Hàng vào kho đủ rồi."

Ông Sim rít một hơi thuốc dài, gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.

"Được. Nói xem muốn thưởng gì?"

Heeseung đặt ly rượu không xuống bàn, mặt không cảm xúc.

"Tôi cần chỗ dung thân, ông cho tôi chỗ đứng. Vậy là sòng phẳng."

Ông Sim cười khằng khặc, tiếng cười khô khốc vang lên trong gian phòng vắng. Ông đứng dậy, bước đến vỗ mạnh vào bả vai đẫm nước mưa của Heeseung, giọng nói đầy vẻ phó thác.

"Tôi thích cái tính vứt mạng của cậu. Sau chuyến này, đường dây phía Bắc tôi giao hết cho cậu quản lý."

"Cái Frontier này, cần người như cậu."

Heeseung im lặng, vành mũ lưỡi trai che đi tia nhìn phức tạp trong đôi mắt anh. Frontier - cái mác tổ chức phi chính phủ sạch sẽ ngoài kia thực chất là một vũng bùn tanh hôi, và anh đang là kẻ lún sâu nhất.

Ông Sim bỗng quay lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp quẹt cũ, ánh mắt ông chợt nhìn vào tấm ảnh nhỏ bám bụi nằm sâu trong góc kéo. Khuôn mặt gã trùm chợt chùng xuống, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại, để lộ một góc khuất hiếm hoi không chút phòng bị. Ông lầm bầm, như nói với Heeseung, cũng như tự nói với chính mình.

"Cậu biết vì sao tôi chọn cậu không?"

"Vì cậu không có vướng bận. Kẻ làm việc mà có gia đình thì sớm muộn gì cũng chết chặt."

"Ông không có sao?"

Lão Sim nhìn Heeseung với câu hỏi về gia đình ông, vẻ mặt lão đôi phần không mấy biến sắc, nhưng sâu trông đôi mắt ấy vẫn có ý cười.

Heeseung biết ông có một cậu con trai tầm đôi mươi, nhưng từ nhỏ không sống chung với bố. Cậu nhóc này được lão bao bọc và là mắt xích duy nhất nằm ngoài vòng tội lỗi của Frontier. Có lẽ sự lương thiện cuối cùng của lão là cậu con trai này?

.

.

Rời xa bầu không khí sặc mùi dầu máy, súng đạn và những âm mưu đen tối nơi bến cảng Incheon của Frontier, mạch truyện chuyển dịch về một thị trấn ven biển nhỏ thuộc tỉnh Gangwon hoang sơ.

Vào mùa thu năm 1998, nơi này chưa hề chịu bạt thiệp bởi làn sóng đô thị hóa. Cảnh vật chìm trong một màu xanh xám trầm buồn của những rặng thông già chắn gió rít ù ù quanh năm, và con đường mòn đất đỏ gồ ghề dốc lên đèo, một bên là vách đá dốc đứng, một bên là tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào. Xung quanh thưa thớt bóng người, chỉ có những mái nhà gỗ một tầng lợp ngói xám tro nằm rải rác dưới chân đồi.

Tiệm hoa nhỏ của hai bà cháu nằm biệt lập ở cuối con ngõ đất. Gọi là tiệm hoa cho trang trọng, nhưng thực chất đó chỉ là mảnh sân nhỏ trước ngôi nhà gỗ cũ kỹ vách trát đất, nơi vách tường đã bong tróc lộ ra vài vệt gạch đỏ phai màu vì sương gió. Trên những chiếc kệ gỗ tự đóng thô sơ, vài chậu hoa hồng dại, cúc họa mi, và những khóm thạch thảo tím ngắt xếp ngay ngắn, tỏa ra thứ hương thơm thanh khiết, thoang thoảng hòa quyện với mùi đất ẩm sau mưa. Bên trong hiên nhà, chiếc đài cassette cũ bám đầy bụi đang phát đi phát lại một bản nhạc cổ điển từ thập niên trước, âm thanh rọt rẹt đôi lúc bị bóp méo bởi cuộn băng sờn.

Sim Jaeyun đứng bên kệ gỗ, tay cầm chiếc kéo rỉ sét cẩn thận tỉa đi những chiếc lá úa. Cậu hai mươi hai tuổi, dáng người gầy mảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã bạc màu và chiếc quần tây sờn gấu. Làn da cậu trắng ngần, đôi mắt trong vắt không một chút gợn sóng, và toàn thân luôn phảng phất mùi nhựa hoa dịu nhẹ. Jaeyun là một đứa trẻ đơn thuần đúng nghĩa. Cả đời cậu chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ hoang sơ này, chưa từng biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn, dơ bẩn và đáng sợ ra sao. Cuộc sống của cậu chỉ thu bé lại bằng việc tưới cây, cắt hoa đem bán ở chợ xóm và chăm sóc người bà già yếu.

Mẹ Jaeyun qua đời từ khi cậu còn đỏ hỏn. Người bố trong ký ức của cậu là một bóng dáng cao lớn, quyền lực nhưng vô cùng xa cách. Ông quanh năm biệt tích trên thành phố vì "công việc kinh doanh ở một tổ chức từ thiện".

Cứ khoảng hai, ba tháng một lần, sự bình yên của tiệm hoa lại bị phá vỡ bởi tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe hơi đắt tiền đỗ xịch trước ngõ. Những gã đàn ông mặc vest đen, mặt lầm lì, bặm trợn bước xuống xe. Họ tuyệt đối không bao giờ bước vào nhà, chỉ đứng ở sân, cúi đầu cung kính đưa cho bà một phong bì dày cộm chứa những cọc tiền USD lớn rồi vội vã quay xe đi ngay.

Jaeyun nhìn những cọc tiền đó không một chút vui mừng. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, tiền bẩn của Frontier không thể mua nổi một bữa cơm gia đình có bố ngồi cùng, không đổi được một cái xoa đầu từ người đàn ông mà một năm cậu chỉ được gặp không quá năm lần. Cậu không biết bố mình đã dính vào vòng lao lý, và chính ông Sim đang dùng sự lạnh lùng đó để đẩy đứa con trai độc nhất ra xa khỏi vũng bùn tội lỗi, bảo vệ chút tương lai sạch sẽ cho cậu.

"Jaeyun à, bánh chín rồi con."

Tiếng bà nội ho húng hắng từ trong gian bếp củi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaeyun. Mùi bánh quy nướng bằng lò than thủ công thơm phức, ngọt ngào phả vào không gian, xua đi cái se lạnh của buổi chiều thu.

Jaeyun vội buông kéo, chạy nhanh vào bếp đỡ lấy khay bánh từ bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi của bà. Cậu cẩn thận nhặt từng chiếc bánh còn ấm nóng, xếp ngay ngắn vào một chiếc hộp sắt đựng kẹo cũ đã hoen gỉ. Đã gần bốn tháng rồi bố cậu không về nhà, cũng không gửi tin tức gì. Hôm trước, khi mấy gã người làm của bố đến đưa tiền, Jaeyun đã nấp sau cánh cửa và tình cờ nghe được họ bàn tán về địa chỉ một khu kho bãi vùng ngoại ô cảng biển - nơi bố cậu đang trực tiếp cắm chốt.

Nỗi nhớ bố dâng trào lồng ngực, lấn át cả sự nhút nhát thường ngày. Jaeyun ôm chặt hộp sắt vào lòng, quay sang nhìn bà, gom hết lòng can đảm.

"Bà ơi, để con đạp xe lên chỗ bến cảng đưa bánh cho bố nhé. Con nhớ bố quá. Con sẽ về trước khi trời tối."

Bà nhìn đứa cháu trai tội nghiệp, đôi mắt đục ngầu tràn ngập sự xót xa và lo lắng. Bà biết con trai mình đang đi trên con đường không có ngày về, và nơi bến cảng kia là sào huyệt của quỷ dữ.

Nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn hy vọng và hiếu thảo của Jaeyun, bà không cách nào từ chối. Bà run rẩy đưa tay vén lại cổ áo sơ mi trắng cho cậu, thở dài một tiếng dặn dò.

"Đi đường cẩn thận con nhé. Gặp được bố thì bảo nó giữ gìn sức khỏe."

"Vâng ạ, con biết rồi."

.

.

Con đường dẫn vào bến cảng Frontier không đơn thuần là một lối đi, nó là một đường phân cách giữa hai thế giới. Khi chiếc xe đạp khung sắt của Jaeyun chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng sắt rỉ sét, sự tương phản trở nên gay gắt đến mức nghẹt thở.

Jaeyun cảm nhận được điều đó ngay trong hơi thở. Không khí ở đây đặc quánh, nặng trĩu. Nó không còn là cái mùi mặn mòi, phóng khoáng của đại dương nơi cậu sống, mà là một hỗn hợp của dầu máy cháy dở, của mùi rỉ sắt từ những container xếp chồng chất cao như những vách đá nhân tạo, và trên tất cả, là cái mùi hăng hắc của những bao tải chứa hàng hóa không tên. Tiếng máy móc công nghiệp gầm rú phía xa, những tiếng kim loại va chạm loảng xoảng như tiếng nghiến răng của một con quái vật sắt thép.

Jaeyun cảm thấy từng sợi lông tơ trên cánh tay mình dựng đứng. Cậu bước xuống xe, đẩy bộ. Đôi giày vải cũ của cậu lấm lem bụi than, lạc lõng giữa nền bê tông nứt nẻ và đầy những vết dầu đen bóng. Cậu tự thấy mình nhỏ bé, đến mức đáng thương. Những tòa nhà kho bãi bao quanh che khuất cả bầu trời, khiến không gian nơi này trở nên ngột ngạt, bí bách, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, những bức tường bê tông kia sẽ đổ ập xuống để nghiền nát cậu.

Jaeyun bước vào khu vực bốc dỡ hàng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, một ánh mắt hiền từ, hay ít nhất là một người có gương mặt giống cậu. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là những gã đàn ông với bắp tay cuồn cuộn, những hình xăm chằng chịt trên làn da rám nắng đầy mồ hôi, và những ánh nhìn sắc lạnh, dò xét.

Đang lúc Jaeyun ngơ ngác, ba gã công nhân đang ngồi hút thuốc gần một thùng container bất ngờ đứng dậy, chặn ngang lối đi của cậu. Chúng không giống những người thợ cậu từng thấy ở chợ quê. Những khuôn mặt này hằn học, dữ dằn, đầy những vết sẹo thực thụ.

"Này nhóc." Gã đứng giữa, một tên với cái đầu trọc lóc, lên tiếng trước. Hắn nhả một ngụm khói thuốc dày đặc về phía Jaeyun, đôi mắt ti hí đánh giá cậu từ đầu đến chân.

"Đi đâu thế? Lạc đường à?"

Jaeyun khựng lại, tay nắm chặt ghi đông, giọng hơi lạc đi.

"Tôi.. tôi tìm bố tôi. Ông ấy làm việc ở đây. Ông ấy tên là Sim Changwook."

"Sim Changwook?" Gã bên trái cười khẩy, huých tay tên đứng giữa.

"Đến ứng tuyển à?" Gã trọc lóc tiến lại gần hơn, cái bóng của hắn bao trùm lấy Jaeyun.

"Ở đây không tuyển người mặt mày hoa phấn như mày đâu. Nơi này toàn là thép với máu, chứ không phải chỗ cho mấy cậu ấm chạy bộ sáng sớm."

Jaeyun vội vã lắc đầu, giọng run run.

"Không có. Tôi chỉ tìm bố tôi thôi."

Gã thứ ba, một tên cao gầy với chiếc áo ba lỗ bẩn thỉu, nheo mắt cười cợt nhả, đưa tay chỉ trỏ.

"Nhìn xem, trắng trẻo như con gái thế kia? Là con gái giả trai hay là búp bê của gã nào thế? Nhìn yếu ớt thế này, không biết làm được trò trống gì ngoài việc.. nhìn cho đẹp mắt?"

Cả ba tên phá lên cười, tiếng cười thô kệch vang vọng trong kho bãi. Ánh mắt chúng dán chặt vào Jaeyun, không phải là sự tò mò của người lạ, mà là sự cợt nhả của những kẻ ăn trên ngồi trước, thấy món đồ chơi lạ thì muốn chạm tay vào xem thử.

Đúng lúc đó, tên gã gầy gò nhìn thấy chiếc hộp sắt trong giỏ xe. Hắn nhanh như cắt vươn tay ra, giật phắt lấy nó.

"Cái gì đây? Hàng cấm à?"

"Trả cho tôi." Jaeyun hoảng hốt, lao tới giành lấy. Cậu dùng hết sức bình sinh túm lấy cạnh hộp sắt, nhưng đối với đám người chuyên bốc vác hàng tấn hàng hóa này, sức lực của cậu chẳng khác nào gãi ngứa. Tên kia chỉ cần gạt nhẹ, Jaeyun đã lảo đảo, suýt nữa là ngã nhào ra nền đất đầy mảnh vụn kim loại. Hộp sắt rơi xuống, bánh quy rơi vãi khắp nơi.

"Đồ ăn à?" Tên đó cười khinh bỉ, dùng mũi giày di mạnh lên những chiếc bánh quy vừa rơi xuống, nghiền nát chúng thành vụn đất.

Jaeyun uất ức, mắt cậu đỏ hoe. Cậu không quan tâm đến bánh, cậu chỉ thấy tủi nhục vì sự bắt nạt vô lý này. Cậu cố đứng vững, định cúi xuống nhặt, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện.

"Làm gì đấy?"

Giọng nói không lớn, nhưng có một lực sát thương vô hình khiến cả không gian tĩnh lặng. Lee Heeseung bước ra từ phía sau dãy container. Anh không vội vã, chỉ thong thả bước đến, nhưng mỗi bước chân của anh như nện vào lòng người đối diện một nỗi sợ bản năng. Anh túm chặt lấy cổ áo của tên cao gầy đang định giở trò, nhấc bổng gã lên rồi ném mạnh sang một bên như ném một bao tải rách.

Cả đám đàn em mặt cắt không còn giọt máu. Chúng biết Heeseung là ai. Trước ánh nhìn sắc lạnh, đầy quyền uy của anh, không tên nào dám ho he lấy một câu. Heeseung chỉ cần hơi liếc mắt, ra lệnh bằng một sự im lặng tuyệt đối, cả bọn vội vã cúi đầu, lủi thủi rút lui, không dám ngoái lại nhìn cái hộp sắt đang nằm chỏng chơ dưới đất.
Heeseung đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống Jaeyun.

Anh nhìn cậu thiếu niên đang đứng chết trân. Từ đôi giày vải lấm lem, đến chiếc sơ mi trắng tinh nhưng hơi nhăn nhúm, và khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố giữ sự bình thản dù đôi mắt đã đong đầy nước. Heeseung vốn dĩ đã quen với sự gai góc, bặm trợn và xấu xa của cái chốn này, nên khi nhìn thấy một sinh vật thanh thuần đến mức độ này, anh cảm thấy có một sự tương phản đến khó chịu. Cậu nhóc này quá "sạch". Một sự sạch sẽ ngây ngô, không chút đề phòng, như một đóa hoa dại vô tình rơi xuống đống bùn lầy.

Ánh mắt Heeseung nán lại trên khuôn mặt Jaeyun khá lâu. Anh quan sát cậu, không phải vì muốn đánh giá hay trêu chọc, mà vì anh cảm thấy khó hiểu.

Trong thế giới của anh, người ta thường đeo mặt nạ, hoặc là gầm gừ, hoặc là che giấu. Còn cậu nhóc này, mọi nỗi sợ, mọi sự tủi thân đều hiện rõ mồn một trên mặt. Cậu quá dễ để tổn thương, quá dễ để bị bóp nát.

Hoặc nếu nói cậu là con trai ông trùm buôn lậu khét tiếng thì ai tin nhỉ?

Jaeyun không nói gì, cũng không cảm ơn. Cậu chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu - sự an tâm, nhưng cũng là một nỗi e dè mơ hồ.

"Đi theo tôi."

Giọng Heeseung ráo hoảnh, không mang theo chút dư âm cảm xúc nào. Anh không đợi Jaeyun đáp lại, cũng chẳng buồn kiểm tra xem cậu có đang theo kịp không, cứ thế sải những bước dài, dứt khoát hướng về phía sâu bên trong khu bến bãi. Jaeyun đứng lặng đi một chút, bàn tay siết chặt ghi đông xe đạp, hơi thở vẫn còn chút hổn hển sau màn giằng co lúc nãy. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn ông vừa giải vây cho mình, rồi ngoan ngoãn dắt chiếc xe cà tàng bước theo sau.

Con đường càng đi sâu càng trở nên vắng lặng. Không còn những tiếng ồn ào của đám công nhân bốc vác, chỉ còn tiếng bước chân nện đều đều trên nền bê tông nứt nẻ và tiếng gió biển thổi qua những kẽ hở giữa các thùng container tạo thành những âm thanh rít lên như tiếng than khóc. Heeseung dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ nằm biệt lập ở cuối dãy kho chứa hàng cũ. Đó là một văn phòng tạm bợ, tường trát xi măng loang lổ, cửa sổ bị che khuất bởi những tấm thép dày để ngăn ánh sáng và sự tò mò từ bên ngoài.

Bên trong căn phòng, không khí đặc quánh mùi xì gà đắt tiền và mùi thuốc súng thoang thoảng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng một cách lạnh lùng: một chiếc bàn gỗ gụ sẫm màu, vài tập hồ sơ dày cộm và một chiếc đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù.

Heeseung bước tới bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một phong bì giấy màu nâu dày cộm. Anh ném nó xuống mặt bàn, âm thanh đập bạch một tiếng khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Bố cậu đưa."

Jaeyun chầm chậm bước tới, nhìn phong bì trên bàn rồi lại ngước lên nhìn Heeseung. Sự trong trẻo trong đôi mắt cậu lúc này đượm một nỗi buồn khó tả. Cậu không vội cầm lấy xấp tiền, chỉ khẽ hỏi, giọng lí nhí.

"Bố em? ông ấy đang ở đâu ạ?"

Heeseung đứng khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt sắc sảo quan sát gương mặt non nớt trước mặt. Anh hơi hất hàm về phía cánh cửa đóng chặt.

"Ông ấy bận. Không có thời gian gặp cậu đâu."

Jaeyun im lặng. Cậu cúi đầu, bàn tay run run chạm vào mép phong bì. Những cọc tiền bên trong dày đến mức cầm vào thấy nặng trĩu tay, nhưng đó không phải là thứ cậu cần. Sự thất vọng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, đôi vai gầy mảnh của cậu hơi chùng xuống. Cậu đã hy vọng về một cái xoa đầu, một lời hỏi han, hay ít nhất là được nhìn thấy bóng dáng bố đứng từ xa. Nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy vô hồn.

Heeseung nhìn vẻ mặt ấy, cảm thấy lồng ngực mình hơi chùng xuống. Anh không quen nhìn những người có biểu cảm thật như vậy. Anh nhướng mày, giọng bớt đi vài phần lạnh lùng.

"Còn gì không? Nếu không thì tôi tiễn cậu về. Chỗ này không phải nơi để ở lâu."

Jaeyun ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn vương chút hy vọng mỏng manh. Cậu lấy hết can đảm, bước thêm một bước về phía Heeseung, giọng chân thành.

"Nếu anh gặp bố em, anh có thể chuyển lời hỏi thăm của em được không?"

Heeseung đứng im, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt thiếu niên. Jaeyun tiếp tục, giọng nói run rẩy vì xúc động.

"Hãy bảo với ông ấy là em vẫn khỏe, bà cũng khỏe. Và.. bảo ông ấy đừng làm việc quá sức. Em biết công việc ngoài này vất vả lắm, nhưng bố nhớ ăn đủ bữa, đừng thức khuya quá. Nếu có thời gian.. chỉ cần một lúc thôi, ông ấy về thăm nhà một chuyến. Bà nhớ ông ấy nhiều lắm."

Mỗi lời nói của Jaeyun đều nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với cái thế giới tội lỗi mà Heeseung đang ngụp lặn. Heeseung không trả lời ngay, anh cứ nhìn cậu, nhìn cái vẻ ngây ngô đến mức đáng thương ấy, rồi chậm rãi gật đầu một cái.

"Tôi biết rồi."

Anh đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo khoác da, bước ra phía cửa.

Cánh cửa sắt nặng nề vừa khép lại phía sau lưng, một tiếng sấm rền vang kéo dài từ tận đáy đại dương bỗng xé toạc bầu trời màu chì. Ngay lập tức, những giọt mưa đầu tiên to như đồng xu quất mạnh xuống nền đất đầy đá dăm và bụi than. Chỉ trong vài tích tắc, mưa đổ xuống như trút nước, biến khu bến cảng Frontier thành một vùng trời trắng xóa, mịt mù. Nền đất khô khốc ban nãy nhanh chóng bị nhấn chìm, những vũng nước đọng lại, mặt nước nổi lên những bọt trắng xóa vì lực va đập mạnh mẽ của những hạt mưa. Gió biển rít lên qua những khe hở của các thùng container, tạo thành những âm thanh gào thét ma quái.

Jaeyun vội vã che hộp sắt vào lòng, lùi sâu vào mái hiên của gian kho chứa hàng gần cổng nhất để tránh mưa. Cậu đứng đó, co ro, nhìn ra màn mưa xối xả đang không ngừng vây hãm thế giới. Cách cậu vài bước chân, Heeseung vẫn đứng đó, đôi chân dài đứng vững chãi, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa chắc chắn vào cánh cửa sắt. Vành mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, anh đứng im như một bức tượng, hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối lạnh lẽo của góc hiên.

Thấy Heeseung vẫn đứng đợi, Jaeyun hơi e dè, cậu ngước nhìn anh, giọng nói bị át đi bởi tiếng mưa.

"Anh.. không cần đợi với em đâu ạ. Mưa tạnh em có thể tự về được."

Heeseung hơi nhếch môi, ánh mắt anh vẫn hướng thẳng về phía màn mưa cuồng nộ, giọng anh trầm xuống, khô khốc.

"Tôi chỉ làm theo lệnh của ông Sim. Ông ấy yêu cầu đảm bảo an nguy cho cậu. Không có ý gì khác."

Câu trả lời khiến Jaeyun im bặt. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nền bê tông lạnh lẽo cạnh bậu cửa.

Thời gian dường như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều, đơn điệu và dai dẳng. Heeseung vẫn đứng yên vị, đôi mắt vô thức dừng lại trên bóng dáng của thiếu niên đang ngồi dưới hiên. Jaeyun ngồi co gối, ống quần tây sờn gấu được săn lên cao, để lộ phần bắp chân trắng muốt, thanh mảnh, hoàn toàn đối lập với nền đất bẩn thỉu đầy dầu máy và bùn đen. Mưa hắt vào hiên, những giọt nước li ti vương lại trên hàng mi dài của cậu, làm chúng trở nên óng ánh dưới ánh đèn pha mờ nhạt từ bốt bảo vệ. Jaeyun dường như cảm nhận được ánh nhìn, cậu khẽ xoay người, vô tình bắt gặp ánh mắt của Heeseung. Người đàn ông lập tức quay mặt đi, nhìn thẳng ra màn mưa, hành động phản xạ nhanh chóng đến mức vụng về.

Heeseung đứng đó, trong lòng anh trào dâng một cảm giác hoài nghi kỳ lạ. Anh đã ở bên cạnh Sim Changwook đủ lâu để biết lão ta là một con cáo già đầy máu lạnh, một gã tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng, liệu cậu thiếu niên đang ngồi kia có thực sự là con ruột của lão? Cái sự lành tính, vẻ thanh thuần đến mức không tì vết, đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục bụi trần - nó quá khác biệt so với sự tàn nhẫn di truyền mà ông trùm Frontier sở hữu. Làm sao một vũng bùn đen lại có thể sinh ra một đóa hoa sen trắng ngần đến thế này?

---

Khoảng hai mươi phút trôi qua, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần rồi dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách trong những rãnh thoát nước. Jaeyun đứng dậy, phủi bụi trên ống quần, chỉnh lại chiếc hộp bánh trong tay. Cậu bước tới gần Heeseung, cúi đầu chào khẽ.

"Cảm ơn anh. Mưa tạnh rồi, em về đây."

Heeseung không đáp, anh đi vào bên trong, quay trở lại với một chiếc áo mưa nilon màu xanh đậm, ném nhẹ cho cậu.

"Cầm lấy."

Jaeyun đón lấy áo mưa, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chìa chiếc hộp bánh sắt cũ kỹ ra trước mặt anh.

"Bánh.. tuy hơi lạnh, nhưng nó vẫn ngon lắm. Em tặng anh, cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay."

Heeseung nhìn chằm chằm vào cái hộp sắt hoen gỉ, rồi lại nhìn đôi tay nhỏ bé đang chìa ra. Anh không từ chối, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời nhận.

Khi bóng dáng nhỏ bé của Jaeyun đạp chiếc xe đạp cà tàng khuất dần vào màn sương xám xịt của buổi chiều muộn, Heeseung vẫn đứng đó. Anh nhìn hộp bánh trong tay mình, rồi nhìn theo hướng cậu vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com