2.
Tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu tại bến cảng số 7 đêm nay nghe trầm đục và nặng nề, như thể mặt nước đang cố nuốt chửng lấy những âm thanh hỗn tạp của một phi vụ phi pháp. Ánh đèn pha từ các cần cẩu công nghiệp quét ngang qua không gian, để lại những vệt sáng leo lét trên mặt đường đầy dầu mỡ.
Lee Heeseung đứng khoanh tay dựa vào cột trụ thép, chiếc áo khoác da đen của anh thấm đẫm sương đêm. Anh hất hàm về phía đoàn xe container đang nối đuôi nhau rời cảng, giọng nói trầm thấp át cả tiếng gió biển.
"Chỗ này không ổn. Lô hàng từ cảng phía Nam đáng lẽ phải đến từ một tiếng trước. Đám áp tải của lão Sim đang làm cái quái gì vậy?"
Một tên lính đứng cạnh, gã có khuôn mặt bặm trợn với vết sẹo chạy dọc từ chân mày xuống tận khóe miệng, thận trọng đáp.
"Anh Heeseung, có thể do thủy triều. Hoặc là bọn cảnh sát cảng đang triểm tra gắt gao."
Heeseung không đáp, anh nheo mắt nhìn về phía khu vực kho bãi bỏ hoang nằm sâu trong góc tối của cảng. Bản đồ hành trình trên tay anh, tấm giấy được vò nát ở các góc, cho thấy một vị trí hoàn toàn khác với địa điểm mà đám đàn em báo cáo. Có gì đó không khớp. Lão Sim chưa bao giờ làm việc cẩu thả đến thế.
"Các người, ở lại đây trông chừng chỗ này."
Heeseung lệnh, giọng điệu không cho phép sự phản kháng.
"Đừng để bất kỳ ai bén mảng đến gần container đã niêm phong. Chỉ cần thấy có bóng dáng cảnh sát, kích hoạt tín hiệu đỏ ngay."
"Còn anh?" Tên lính kia hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Tôi sẽ xuống phía dưới kho bãi góc Đông Nam kiểm tra. Hai cậu, theo tôi."
Heeseung chỉ tay vào hai tên đàn em nhanh nhẹn nhất trong đội.
Họ di chuyển như những bóng ma, len lỏi qua các chồng container cao ngất. Phía dưới kia, địa hình là một mê cung của những bãi rác công nghiệp và các hố lún do sóng biển bào mòn. Heeseung rút từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng của nó chỉ đủ để soi rõ vài mét phía trước.
"Đừng nổ máy." anh ra lệnh cho hai tên đàn em đang định khởi động chiếc mô tô phân khối lớn. "Chúng ta đi bộ. Càng tĩnh lặng càng tốt."
Càng tiến sâu vào khu vực cấm, mùi không khí càng trở nên lạ lùng. Không còn mùi của dầu máy quen thuộc, thay vào đó là mùi của gỗ mục, rêu phong và thứ mùi gì đó của kim loại rỉ sét lâu ngày. Đây chính là khu vực mà đám đàn em của lão Sim đã "tình cờ" đi nhầm vào.
"Anh Heeseung, nhìn kìa."
Một trong hai tên đàn em thì thầm, chỉ tay về phía một bóng đen đang nằm lù lù giữa bãi đất trống.
Đó là một chiếc xe tải thùng, nhưng không có logo của Frontier. Nó nằm chết máy ở đó, cửa sau hở ra một khoảng nhỏ, bên trong không có gì ngoài những thùng giấy rỗng.
Heeseung ra hiệu cho cả bọn dừng lại. Anh tiến sát vào xe, kiểm tra dấu vết bánh xe trên nền cát lầy lội. Dấu vết còn mới.
"Có người vừa mới rời khỏi đây trong vòng chưa đầy mười phút."
"Anh nghĩ là ai? Bọn cảnh sát?"
Heeseung không trả lời, đôi mắt anh đảo quanh. Anh cảm thấy một sự bất ổn đang lan tỏa trong không khí.
"Nếu đây là bẫy của lão Sim, lão đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Nếu đây là của kẻ thù, thì chúng ta đang bước vào tử huyệt."
Anh rút khẩu súng lục, kiểm tra khóa an toàn một cách thành thục. Tiếng lách cách nhỏ của cơ khí vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Tản ra." Heeseung hạ lệnh, giọng anh trầm xuống đầy cảnh báo.
"Hai người bọc lót phía trái. Nếu thấy bất cứ thứ gì di chuyển, đừng hỏi, cứ bắn. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra chiếc xe tải."
Anh tiến tới cửa sau của chiếc xe. Chiếc xe rung lên vì gió biển, tiếng cọt kẹt của bản lề thép làm đau tai. Heeseung dùng nòng súng đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vài mảnh vụn thủy tinh vương vãi trên sàn xe.
Nhưng, khi ánh đèn pin của anh quét qua góc khuất phía sau cabin, một vật thể nằm chỏng chơ đập vào mắt anh. Một chiếc phong bì giấy đã mở, bên trong trống không, vứt lại trên đống rẻ rách.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau các container. Heeseung quay người, đôi mắt bốc lửa, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ.
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm.Trong khoảnh khắc đó, giữa làn đạn và khói bụi, Heeseung nhận ra đây không phải là một vụ nhầm lẫn. Đã có một sự thay đổi trong cấu trúc vận hành của Frontier.
Tiếng súng thứ hai vang lên, xuyên qua màn sương đêm, găm thẳng vào thùng container rỗng phía sau Heeseung, tạo nên một vệt lửa xẹt dài trên bề mặt kim loại. Hai tên đàn em bên cạnh anh đã kịp thời tìm chỗ nấp sau những khối bê tông chắn sóng, tiếng thở dốc của chúng hòa lẫn vào tiếng gió biển rít qua các khe hở.
"Anh Heeseung, bên trái có ít nhất ba đứa."
Heeseung không đáp, anh lộn người qua một bên, hạ thấp trọng tâm, đôi mắt nheo lại quan sát chiến trường. Anh không dùng đến tiểu liên; khẩu súng lục trong tay anh vẫn được giữ ở chế độ chính xác tuyệt đối. Anh nhận ra những kẻ đang tấn công mình không phải là quân của Sim Changwook, cũng không phải cảnh sát. Cách di chuyển của chúng quá bài bản, những bước chạy zíc zắc, sự phối hợp đội hình không tiếng động - đây là bọn lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Tại sao lại là lính đánh thuê ở cái kho bãi chết tiệt này?
Một viên đạn sượt qua bắp tay Heeseung, xé rách lớp áo da, để lại một vệt nóng rát. Anh không hề nao núng, cắn răng chịu đau, lợi dụng bóng tối nhập nhoạng để thu hẹp khoảng cách. Anh biết nếu cứ giữ vị trí phòng thủ, anh và hai tên đàn em sẽ bị ép vào đường cùng.
"Dồn lên phía trước, chiếm lấy bệ nâng hàng."
Anh thoát khỏi chỗ nấp, lao mình vào khoảng trống. Không gian xung quanh dường như chậm lại. Anh tung một cú đá chính xác vào đầu gối tên lính đang nhô đầu ra sau container, khiến hắn đổ gục, rồi xoay người bồi thêm một phát súng vào vai kẻ còn lại. Máu bắn lên vách container, nóng hổi.
Cuộc đấu súng kéo dài trong mười phút, nhưng với Heeseung, nó dài như cả một thế kỷ. Khi tiếng súng cuối cùng tắt lịm, khu bãi rác công nghiệp trở lại vẻ tĩnh mịch rợn người, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn của tên lính đánh thuê còn sống sót đang ôm chặt vết thương nơi bụng.
Heeseung bước tới, nắm lấy cổ áo kẻ đó, ép sát vào tường container.
"Ai thuê chúng mày? Lão Sim à?"
Tên lính đánh thuê phun ra một ngụm máu, nụ cười trên môi hắn méo mó và đầy thách thức.
"Sim Changwook? Lão già ấy không còn nắm quyền điều hành như mày nghĩ đâu. Frontier đã đổi chủ từ bên trong rồi."
Heeseung khựng lại. Cái lạnh của cơn gió biển không bằng cái lạnh đang chạy dọc sống lưng anh. Nếu Sim Changwook không đứng sau vụ này, nghĩa là một thế lực khác đã xâm nhập vào nội bộ tổ chức ngay dưới mũi anh.
"Đổi chủ? Ý mày là sao?"
Nhưng gã kia không còn cơ hội trả lời. Hắn gục đầu xuống, hơi thở cuối cùng rời khỏi lồng ngực. Heeseung đứng dậy, nhìn xuống bàn tay mình đang dính đầy máu. Anh nhận ra rằng, kế hoạch mà anh đã vạch ra để làm sụp đổ Frontier giờ đây trở thành một trò đùa. Anh đang là quân cờ trên một bàn cờ mà anh còn chẳng biết ai là người cầm quân.
Anh quay lại nhìn hai tên đàn em đang lồm cồm bò dậy.
"Thu dọn hiện trường.""
"Còn lô hàng thì sao?"
Heeseung liếc nhìn chiếc xe tải thùng trống rỗng, ánh mắt anh tối lại.
"Không còn lô hàng nào cả."
Anh bước đi trong bóng tối, trong lòng là một mớ hỗn độn. Frontier không còn là một đường dây buôn lậu đơn thuần nữa, nó đã trở thành một ổ rắn thực sự. Và trong cái tổ hợp của những kẻ dối trá đó, anh biết mình phải tìm ra câu trả lời - không chỉ cho nhiệm vụ, mà cho sự sinh tồn của chính mình trong cái chốn địa ngục này.
.
.
Tiếng còi tàu từ bến cảng số 4 vọng lại, kéo theo hơi nước mặn chát của một buổi chiều muộn tháng chín. Heeseung, vẫn trong bộ đồ tối màu quen thuộc, vừa hoàn thành việc kiểm đếm lô hàng linh kiện điện tử lậu trong một nhà kho ẩm thấp. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, cái nắng chiều gay gắt dội thẳng vào mặt khiến anh nheo mắt khó chịu. Phía trước, trên con đường mòn dẫn từ ngoại ô vào khu vực giáp ranh với cảng, một chiếc xe đạp cũ kỹ đang nằm chỏng chơ giữa đường.
Dưới tán cây bụi xơ xác, một thiếu niên đang loay hoay với mớ dây xích bị tuột và bánh xe sau đã méo xệch. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn lên quá khuỷu, lộ ra cánh tay mảnh khảnh dính đầy dầu máy đen ngòm.
Heeseung không định dừng lại. Với anh, những kẻ qua đường ở cái chốn giao thoa giữa bến cảng và vùng ngoại ô này chỉ là những biến số phiền phức.
Nhưng đối với một cảnh sát như anh, đó không chỉ là giúp đỡ đơn thuần, mà là trách nhiệm cần có với người dân.
Chiếc xe đạp lại nghiêng sang một bên, suýt chút nữa đè lên cả giỏ hoa thạch thảo tím ngắt đang được cột chắc chắn phía trước, anh bất giác khựng lại. Mùi hoa tươi ướt đẫm hơi sương len lỏi giữa mùi dầu máy và mùi rỉ sét của bến bãi, thứ mùi thanh sạch đến lạ lùng.
"Xe cậu bị làm sao thế?"
Anh tiến lại gần, bước chân dứt khoát trên mặt đường đá dăm.
Thiếu niên kia ngẩng phắt đầu lên, tóc mái bết dính mồ hôi loà xoà trước trán. Cậu hơi sững sờ, đôi mắt to tròn, đen láy như chứa cả bầu trời sau cơn mưa, nhìn thẳng vào người đàn ông vừa lạ vừa quen. Gương mặt cậu thanh tú, đường nét tinh xảo như được gọt giũa từ đá quý, nhưng sự hoảng loạn hiện rõ khiến làn da trắng mịn hơi ửng hồng.
Đối diện với cậu, Heeseung đứng sừng sững, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt hẹp dài, sắc sảo như lưỡi dao, nhìn xuống đầy dò xét. Cả hai như hai thái cực: một bên là sự gai góc của thép nguội, một bên là vẻ thuần khiết của nhành hoa vừa cắt.
"Xe..bị tuột xích,hình như nan hoa cũng bị gãy nữa."
Jaeyun lắp bắp, giọng cậu trong veo, nghe rõ sự lúng túng.
Heeseung không nói gì, anh đặt chiếc túi da xuống đất, quỳ một gối xuống nền đường. Đôi bàn tay anh, đầy những vết chai sạn vì cầm súng và bốc vác hàng nặng, thô bạo nắm lấy vành xe.
"Tránh ra một chút."
Jaeyun vội vã lùi lại, đôi tay vẫn còn vấy bẩn vì dầu máy siết chặt vào tà áo. Cậu im lặng, nín thở nhìn người đàn ông đang cúi sát xuống chiếc xe. Heeseung xoay bánh xe, đôi bàn tay anh thoăn thoắt, điêu luyện đến mức khó tin. Khi anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể. Jaeyun có thể nhìn thấy rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt của người đàn ông này, thấy cả vết sẹo nhỏ chạy dài dưới cằm anh.
Khi Heeseung ngước lên, đúng lúc Jaeyun cũng cúi xuống định nhìn xem anh đã sửa được chưa, gương mặt họ chạm nhau ở khoảng cách chỉ vài centimet. Cậu bất giác nín thở. Ánh nhìn của Heeseung như muốn xuyên thấu qua cậu, lạnh lẽo nhưng lại tập trung đến lạ thường. Jaeyun cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh toả ra, mùi thuốc lá quyện với mùi da thuộc, một thứ mùi nam tính áp đảo không gian.
Gương mặt của người đối diện, dưới ánh sáng của buổi chiều tà, trông sắc nét đến mức cực đoan. Jaeyun chưa bao giờ thấy ai có khí chất đáng sợ như vậy, dù anh đang làm một việc tử tế.
"Cậu đi giao hàng à?"
Heeseung hỏi mang theo hơi thở đều đặn ngay trước mặt cậu.
"Vâng.. em đi giao hoa cho bà ở tiệm phía ngoài cảng."
Jaeyun đáp, hơi thở của cậu khẽ chạm vào mặt anh. Cậu ngập ngừng một lát, rồi khẽ nói tiếp.
"Anh là.. đồng nghiệp của bố em ở bến cảng đúng không? Lần trước anh đã giúp em rồi."
Heeseung khựng lại một nhịp. Anh nhìn kỹ hơn vào gương mặt của thiếu niên trước mặt. Sự trong trẻo này, đôi mắt này. Anh nhớ ra rồi.
Là con trai lão Sim. Cậu nhóc này làm sao anh có thể quên cho được.
"Đồng nghiệp?"
Heeseung nhếch mép, một nụ cười không chút ý vị. Anh siết chặt sợi xích xe, một tiếng tạch khô khốc vang lên khi nó vào đúng khớp.
"Cậu gọi là đồng nghiệp cũng được. Ở cái chốn này, ai cũng là đồng nghiệp của nhau dưới quyền lão Sim cả thôi."
Anh đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn vải thô bên hông, hành động dứt khoát. Anh nhìn xuống cậu, sự đánh giá trong ánh mắt đã bớt đi phần gay gắt, thay vào đó là một vẻ gì đó rất khó diễn tả - giữa sự cảnh báo và một chút tò mò không tên.
"Xong rồi. Đi nhanh đi trước khi có người thấy. Họ không tử tế như tôi đâu."
Jaeyun vội vàng bước tới, đỡ lấy ghi đông xe, đôi tay cậu lúng túng không biết đặt ở đâu. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm kích nhưng vẫn vương chút sợ hãi.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã giúp đỡ em hai lần rồi, lần sau gặp lại em sẽ mời anh ăn cơm."
Heeseung không đáp, anh chỉ nhặt chiếc túi da của mình lên, phủi bụi trên ống quần. Anh quay lưng bước đi về phía bến cảng, bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên mặt đường, hoàn toàn tách biệt với ánh nắng chiều đang dần tắt lịm.
Jaeyun đứng đó, nhìn theo cho đến khi tấm lưng rộng của anh khuất sau cánh cổng sắt rỉ sét. Một luồng gió biển thổi qua, mang theo mùi của hoa thạch thảo cậu đang chở, trộn lẫn với mùi thuốc lá còn vương lại trên không trung. Cậu vẫn không biết tên anh, chỉ biết rằng, người đàn ông này giống như một vết sẹo trên mặt đất - cứng nhắc, đáng sợ, nhưng lại vừa cứu cậu thoát khỏi hai lần khốn đốn.
.
.
25/10/1998. Trại trẻ mồ côi.
Nắng chiều tháng mười không còn gay gắt như những ngày cuối hạ mà trở nên dịu nhẹ.Gió thổi qua rặng cây phong, làm những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống mặt đất đầy cát.
Heeseung đã đến đây từ lâu. Anh không còn vẻ bặm trợn, nguy hiểm, cũng chẳng có chút dấu vết nào của gã đàn ông luôn cau có ở bến cảng. Trong bộ áo len cổ lọ màu xám tro, mái tóc hơi rũ xuống trán, trông anh hệt như một người anh trai hiền lành, tử tế. Anh đang ngồi xếp hàng dài những chiếc xe ô tô đồ chơi bằng nhựa trên sân, xung quanh là bốn năm đứa nhóc đang reo hò, tranh nhau đòi làm trọng tài cho cuộc đua kỳ thú này.
"Chú Heeseung ơi, xe của con chạy nhanh nhất đúng không?"
Cậu bé có đôi mắt sáng nhất đám hỏi, bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu áo len của anh.
Heeseung mỉm cười, nụ cười ấy thật đến mức làm người ta quên đi những vết chai sạn trên tay anh. Anh xoa đầu nó, giọng trầm ấm.
"Ừm, xe của con là nhất. Nhưng mà này, chú đã bảo rồi, chơi xong phải xếp gọn vào hộp. Nếu không, lần sau chú sẽ không mang xe mới tới nữa đâu."
"Vâng, con biết rồi ạ."
Đám nhỏ đồng thanh, tiếng cười giòn tan vang vọng cả khoảng sân.
Anh ngồi đó, kiên nhẫn nghe chúng kể chuyện trường lớp, chuyện mấy chú mèo hoang hay lảng vảng quanh cổng trại, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay phủi đi đám bụi bẩn trên vai áo tụi nhỏ. Trong không gian yên bình ấy, Heeseung như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của chính mình-một con người chân thật, ấm áp, hoàn toàn thoát ly khỏi những toan tính đẫm mùi thuốc súng ở bến cảng Frontier. Anh lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá rơi, và cảm giác bình yên đến lạ thường.
---
Thời gian trôi qua, nắng đã chuyển dần sang màu cam nhạt. Từ phía cổng gỗ cũ kỹ, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện.
Jaeyun đạp xe đến, chiếc giỏ sắt phía trước chứa đầy những quả táo chín đỏ. Cậu dừng xe, dựng chân chống rồi thong thả bước vào trong. Jaeyun vốn đã quen với nhịp sống chậm rãi ở đây. Cậu vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, đôi mắt long lanh quan sát hàng cây đang thay lá. Khi đến gần khu vực sân chơi trung tâm, Jaeyun chợt dừng bước.
Cậu không tiến lại ngay mà đứng nép mình sau thân cây cổ thụ, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngồi giữa đám trẻ. Jaeyun hơi nheo mắt, tâm trí cậu rơi vào một khoảng lặng bất ngờ. Cậu nhận ra ngay cái dáng ngồi cao lớn đó, dù phong cách ăn mặc đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chiếc áo khoác da, không còn vẻ sắc lạnh, người đàn ông đang cười với lũ trẻ kia trông quá đỗi xa lạ, nhưng cũng lại quá đỗi dịu dàng.
Jaeyun khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo và có phần ngưỡng mộ. Cậu cứ đứng đó, nhìn anh nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt đứa nhỏ, nhìn cách anh kiên nhẫn giảng giải cho chúng về sự tử tế. Hình ảnh Heeseung lúc này khác biệt đến mức Jaeyun cảm thấy như thể mình vừa bước nhầm vào một thế giới song song nào đó-nơi gã đàn ông nguy hiểm kia không tồn tại, chỉ còn lại một "chú Heeseung" ấm áp.
Một đứa nhóc trong đám bỗng quay lại, thấy Jaeyun đang đứng đó, nó hét toáng lên "Anh Jaeyun kìa!"
Tiếng kêu của nó làm cả nhóm ùa ra, hai, ba đứa trẻ chạy như bay về phía Jaeyun, ôm lấy chân cậu cười khúc khích.
"Anh Jaeyun. Anh lại tới chơi với tụi em rồi."
Sự náo nhiệt đó khiến Heeseung ngẩng đầu lên. Anh hơi sững người khi thấy Jaeyun đang đứng cách đó vài mét, dáng người thanh thoát, làn da trắng dưới ánh hoàng hôn trông dịu dàng và xinh đẹp đến nao lòng.
Anh từ từ đứng dậy, phủi bụi trên gối, gương mặt thoáng chút bối rối khi bị bắt gặp trong giây phút riêng tư nhất của mình.
Heeseung chậm rãi tiến về phía Jaeyun, đôi chân sải bước đều đặn trên nền đất. Đám trẻ vẫn vây quanh, líu lo không ngớt, xen ngang giữa hai người bằng những câu hỏi ngây ngô.
"Chú Heeseung với anh Jaeyun quen nhau ạ?"
Heeseung dừng lại, anh nhìn cậu nhóc trước mặt, sự sắc sảo vốn có trong đôi mắt anh được thay thế bằng một tia nhìn thâm trầm, pha lẫn chút ngạc nhiên thú vị. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Jaeyun, một sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng cười đùa của lũ trẻ xung quanh.
"Lại gặp nhau rồi." Heeseung.
.
.
Sau khi đám trẻ đã ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào giờ học tối, Heeseung và Jaeyun dần tách ra khỏi đám đông, chậm rãi tản bộ về phía hàng cây phong cuối trại.
Không gian lúc này chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới đế giày. Heeseung đút hai tay vào túi quần tây, bước chân anh thong dong, không còn cái vẻ cảnh giác thường thấy.
"Anh.. hay đến đây lắm hả?"
Jaeyun lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ bẫng, hơi ngập ngừng như đang cố thăm dò một phần khác trong con người của gã đàn ông vốn luôn bí ẩn này.
Heeseung hơi nghiêng đầu, nhìn hàng cây đang ngả vàng, đoạn khẽ đáp, âm sắc trầm đục nhưng không chút gai góc.
"Ừm."
Anh không giải thích, cũng chẳng kể lể lý do. Jaeyun bước bên cạnh anh, mái tóc hơi bay trong gió. Cậu im lặng một nhịp, rồi tiếp lời.
"Em cũng vậy. Em thường đến đây, chỉ là để chơi với tụi nhỏ, đôi khi là đọc sách hoặc giúp tụi nhỏ mấy thứ lặt vặt. Ở đây yên bình, nhỉ?"
Heeseung không đáp ngay. Anh liếc nhìn Jaeyun. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt cậu nhóc thanh tú đến mức nhìn như một bức tranh phác thảo hoàn hảo. Anh khẽ hắng giọng, cái cảm giác lạ lẫm khi phải đối diện với sự trong trẻo này ở một nơi vốn dĩ dành cho sự tĩnh lặng cá nhân khiến anh hơi mất tự nhiên.
"Cậu có vẻ rất hợp với mấy đứa nhỏ."
Heeseung nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Jaeyun cười, đôi mắt cong lại như hai mảnh trăng khuyết, nụ cười làm bừng sáng cả khoảng không gian trầm buồn của buổi chiều muộn.
"Tại tụi nhỏ dễ thương mà. Với lại.. em cũng không bận gì nhiều."
Cậu đột nhiên dừng bước, xoay người lại đối diện với Heeseung, đôi mắt long lanh đầy vẻ kiên quyết.
"À, lần trước ở bến cảng, em đã hứa sẽ mời anh một bữa cảm ơn vì anh đã giúp em sửa xe. Anh đi nhé?"
Heeseung hơi bất ngờ, anh nhướng mày.
"Chuyện nhỏ thôi, không cần phiền phức thế."
"Không được."
Jaeyun gạt đi, thái độ cương quyết một cách đáng yêu.
"Anh không được từ chối. Em đã định sẵn quán rồi, ngay gần đây thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
Heeseung nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của Jaeyun, cái vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy sức thuyết phục đó khiến anh không thể buông lời từ chối. Anh thở dài, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.
"Được rồi."
Quán ăn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, là một tiệm cơm gia đình giản dị với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ khung cửa gỗ. Bên trong, mùi canh kim chi chua cay quyện với mùi thịt nướng thơm lừng phả vào mặt ngay khi họ bước vào. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc đã sờn màu, tường treo vài bức tranh cũ, tạo nên cảm giác thân thuộc như quay về một góc nhà thời thơ ấu.
Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có thể nghe rõ tiếng lách tách của bếp lửa từ phía gian bếp. Jaeyun nhanh nhẹn gọi món, còn Heeseung thì ngồi đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh thấy mình tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới của súng đạn và container lậu.
Trong làn hơi nước bốc lên từ bát canh nóng, Jaeyun trông vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp tươi mới của tuổi trẻ làm cho ánh đèn trong quán như mềm mại hơn. Cậu không ngần ngại gắp cho anh vài miếng thịt, miệng cười nói líu lo về những đứa trẻ ở trại.
Heeseung im lặng lắng nghe. Anh nhận ra rằng, ở bên cạnh Jaeyun, anh không cần phải diễn vai gã tay sai tàn nhẫn, cũng không cần phải gồng mình làm một cảnh sát ngầm mưu mô. Anh chỉ là Heeseung, một người đàn ông đang ngồi ăn tối, trong một buổi tối tháng mười yên ả.
"Anh Heeseung." Jaeyun bỗng nhiên ngước nhìn anh, đôi đũa khựng lại trên không trung.
"Hình như anh lần đầu tiên không mặc đồ đen nhỉ? Anh mặc áo màu này.. trông rất khác."
Heeseung cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt anh hơi tối lại vì suy nghĩ, nhưng rồi anh lại nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
"Vậy sao? Cậu tinh ý thật đấy."
---
Trong bóng tối nhập nhoạng của con hẻm, ánh đèn đường le lói phản chiếu trên lớp sơn đã sờn của một chiếc toyota crown màu đen đời cũ đang đỗ im lìm. Chiếc xe nằm đó như một bóng ma, kính cửa hạ xuống một nửa. Heeseung nheo mắt, ánh sáng từ chiếc bật lửa zippo của gã đàn ông ngồi ghế lái lóe lên, soi rõ một gương mặt mà anh từng chạm trán ở bến cảng-một kẻ thuộc phe đối đầu đang muốn hất cẳng lão Sim.
Sự lạnh lẽo trong phút chốc len lỏi vào tâm trí Heeseung. Nếu đám người này nhìn thấy Jaeyun đi cùng anh, hoặc tệ hơn, nếu chúng biết cậu là con trai của lão Sim, Jaeyun sẽ trở thành quân cờ quan trọng nhất để chúng dùng làm công cụ uy hiếp hoặc tiêu diệt.
Jaeyun, vẫn vô tư chỉnh lại cổ áo vì gió lạnh, quay sang mỉm cười với Heeseung.
"Cảm ơn anh, em đạp xe một chút là về tới nhà thôi, không cần tiễn đâu ạ."
Heeseung không đáp ngay. Anh lách người, khéo léo đứng chắn giữa tầm nhìn của chiếc xe đen và Jaeyun. Giọng anh đột ngột trở nên nghiêm nghị, lạnh lẽo đến mức khiến Jaeyun giật mình.
"Không. Cậu không về một mình được."
Jaeyun ngơ ngác, nụ cười trên môi vụt tắt.
"Sao ạ? Em vẫn về đường này hằng ngày mà, không sao đâu anh."
Heeseung không giải thích, anh tiến sát lại gần, bàn tay to lớn đặt lên ghi đông xe của cậu, siết chặt như một lời khẳng định.
"Để tôi đưa cậu về."
"Nhưng anh.." Jaeyun bối rối, cậu cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ của anh.
"Em không muốn làm phiền anh thêm, với lại.. em cũng lớn rồi, không phải trẻ con."
"Tôi không nói là cậu phiền."
Heeseung ngắt lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, trong đó là sự kiên quyết không thể lay chuyển, trộn lẫn với một nỗi lo âu thầm kín mà anh không thể gọi tên.
"Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu về đến nhà an toàn. Ngoài kia có những thứ cậu không nên biết, và càng không nên dính vào."
Anh không chờ đợi sự đồng ý, xoay chiếc xe đạp của cậu hướng về phía ngược lại với chiếc toyota crown kia. Khi Jaeyun vẫn còn đang ngập ngừng muốn từ chối, Heeseung đã ép cậu phải bước đi, bàn tay anh giữ chặt lấy ghi đông, lực nắm đủ mạnh để trấn an nhưng cũng đủ cứng rắn để ép buộc.
"Đi thôi."
Jaeyun nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, rồi nhìn theo hướng anh vừa liếc mắt nhìn lại phía chiếc xe đen. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó thực sự nguy hiểm. Cậu khẽ gật đầu, nhảy lên xe đạp.
Heeseung đi bộ sát phía sau, đôi mắt anh không ngừng đảo quanh, tay đặt hờ vào túi áo-nơi anh giấu khẩu súng lục. Anh như một lá chắn sống, âm thầm bảo vệ đốm sáng mong manh này trước những bóng đen đang chực chờ nuốt chửng lấy cậu.
Mọi sự ấm áp ở trại trẻ mồ côi đã lùi xa, nhường chỗ cho sự căng thẳng nghẹt thở của thực tại. Và Heeseung biết, đây mới chính là cái giá của việc bước chân vào thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com