3.
Mùa xuân năm 1999.
Mang theo những cơn mưa phùn lất phất, phủ một màn sương mờ ảo lên thành phố. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, không gian sực nức mùi hương của hoa ly và thảo mộc. Jaeyun ngồi bên cạnh bà, đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu đang cẩn thận tỉa những cành hoa khô.
Bà khẽ vuốt tóc Jaeyun, ánh mắt bà đục màu thời gian nhưng vẫn vương lại chút dịu dàng hiếm có.
"Jaeyun này, dạo này con có vẻ hay thẫn thờ. Có phải có chuyện gì làm con bận lòng đúng không?"
Jaeyun khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi cậu có chút gượng gạo. Cậu nhớ về buổi tối tháng mười năm ngoái, về người đàn ông với ánh mắt sắt lạnh nhưng lại dịu dàng bên lũ trẻ mồ côi. Đã mấy tháng rồi cậu không gặp lại anh. Mùa đông trôi qua, bến cảng vẫn ồn ào, nhưng cậu lại chẳng thấy bóng dáng chiếc áo len màu xám ấy nữa.
"Con không sao đâu bà." Jaeyun khẽ đáp, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Chỉ là.. thế giới bên ngoài dạo này nghe chừng phức tạp quá. Con chỉ muốn ở đây cùng bà, chăm sóc tiệm hoa của chúng ta thôi."
Bà khẽ thở dài, bàn tay già nua siết nhẹ tay cậu.
"Người ta nói, hoa đẹp thì hay gặp bão táp. Jaeyun, con hãy cứ giữ lấy sự trong trẻo này, dù ngoài kia có ra sao đi nữa."
Jaeyun mỉm cười, một nụ cười hiền lành không chút vướng bận. Cậu không biết rằng, bão táp mà bà nói, đã bắt đầu gõ cửa.
Buổi chiều hôm đó, Jaeyun nhận được một đơn đặt hoa kỳ lạ qua điện thoại. Một giọng nói trầm đục, nghe rất xa lạ, yêu cầu giao một lẵng hoa cẩm tú cầu đến địa chỉ nằm ở rìa khu công nghiệp bỏ hoang, phía sau bến cảng Frontier.
"Hoa này để tặng ai ạ?" Jaeyun hỏi lại theo thói quen.
"Cứ mang đến. Tiền sẽ được thanh toán đủ."
Giọng nói ở đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Jaeyun nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ, lòng hơi bất an. Đó là một khu vực hoang vu, nơi những nhà máy cũ kỹ đã ngưng hoạt động từ lâu. Nhưng với tính cách hiền lành và sự tận tụy với công việc, cậu không nghĩ nhiều. Cậu chỉ nghĩ đó là một vị khách lập dị nào đó muốn dành sự bất ngờ cho người thân.
Cậu đạp xe men theo con đường mòn đầy sỏi đá. Càng đi sâu vào phía trong, không khí càng trở nên đặc quánh, im ắng đến rợn người. Những tòa nhà bê tông xám xịt đổ bóng dài trên mặt đất, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ vụn.
Cuối cùng, Jaeyun dừng lại trước một nhà kho rộng lớn, cửa sắt đã rỉ sét nghiêng ngả. Cậu xuống xe, lẵng hoa cẩm tú cầu trên tay vẫn tỏa hương thơm dịu nhẹ, lạc lõng giữa cái không gian hoang phế này.
"Có ai ở đây không ạ? Tôi đến giao hoa."
Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc. Jaeyun bước vào bên trong, mùi bụi bặm xộc vào mũi khiến cậu hơi khó chịu. Khi cậu vừa đi sâu vào giữa nhà kho, từ các góc tối, những bóng người bất ngờ xuất hiện.
Năm gã đàn ông, tất cả đều xăm trổ đầy mình, khuôn mặt bặm trợn với những vết sẹo dài, bước ra chặn đứng mọi lối thoát. Jaeyun giật mình, lẵng hoa trên tay cậu chao đảo.
"Các người.. đặt hoa?" Jaeyun lắp bắp, lùi lại phía sau.
Gã cao lớn nhất, với hình xăm rồng quấn quanh cổ, tiến lại gần, hắn cười khẩy, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ giễu cợt.
"Thằng nhóc này trông cũng xinh xắn đấy nhỉ? Chả trách lão Sim lại giấu kỹ như vậy."
"Các anh muốn gì?" Jaeyun hoảng sợ, đôi mắt mở to, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cái tên của bố mình lại xuất hiện ở nơi đáng sợ này.
Gã đứng đầu gằn giọng, tiến sát lại gần, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.
"Lão Sim nắm giữ cái bến cảng này, nắm giữ cả lô hàng quan trọng nhất của bọn tao. Còn mày, con trai quý báu của lão, chắc hẳn sẽ là con bài đàm phán tốt nhất để lão nhả ra những thứ lão đang che giấu."
"Các anh nhầm người rồi." Jaeyun hét lên, chân cậu lùi sát vào bức tường lạnh lẽo.
"Tôi chỉ là người giao hoa.. tôi không biết bố tôi đang làm gì cả.."
---
Bọn chúng không cần vòng vo. Một gã trong đám túm lấy cổ áo Jaeyun, nhấc bổng cậu lên và ném mạnh vào giữa nền xi măng lạnh buốt. Cú ngã khiến đầu gối Jaeyun đập mạnh, da thịt rách ra, máu rỉ đỏ cả vạt quần vải thô.
Jaeyun co rúm người lại, đôi bàn tay cố bấu víu lấy mặt sàn nhám để đứng dậy, nhưng một gã khác đã đạp thẳng lên vai cậu, ghim chặt cậu xuống nền đất đầy bụi bặm.
"Nói." gã cầm đầu ngồi xổm xuống trước mặt Jaeyun, khuôn mặt hắn méo mó dưới ánh sáng mờ ảo của nhà kho. "Lô hàng linh kiện điện tử cuối tháng này lão Sim giấu ở đâu? Đừng giả ngu. Mày là con trai lão, lão không nói cho mày thì còn nói cho ai?"
"Tôi.. tôi không biết."
Giọng Jaeyun run rẩy, vỡ vụn trong không gian chật hẹp.
"Tôi thật sự không biết.. Bố tôi chưa bao giờ nói với tôi về công việc ở bến cảng."
Chát.
Một cái tát giáng xuống mặt Jaeyun, mạnh đến mức đầu cậu nghiêng sang một bên, tai ù đi. Mùi máu tươi tanh nồng từ khoé miệng chảy ra, thấm đẫm cả những cánh hoa cẩm tú cầu vốn đã nát bấy dưới chân.
"Vẫn còn cứng miệng hả?"
Gã đàn ông cười khẩy, vung tay ra hiệu.
"Thằng kia, lấy cái cờ lê ra đây. Thằng nhóc này cần được 'dạy bảo' thêm một chút mới chịu mở miệng."
Bọn chúng không dùng đến súng, bởi tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý. Thay vào đó, chúng dùng sự tàn bạo của những kẻ quen sống bằng bạo lực. Một gã bước đến, bàn tay thô bạo túm lấy tóc Jaeyun, kéo ngược đầu cậu ra sau. Cơn đau nhói từ da đầu truyền đến khiến Jaeyun muốn thét lên, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng.
Chúng dí chiếc cờ lê lạnh ngắt vào sát xương quai xanh của cậu, ấn mạnh xuống. Jaeyun cảm thấy như xương cốt mình sắp vỡ vụn.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lấm lem, cậu khóc không phải vì sự đau đớn thể xác, mà vì sự sợ hãi tột cùng trước sự tàn độc của con người.
Bọn chúng không dừng lại. Mỗi câu trả lời "không biết" của Jaeyun lại đổi lấy một đòn đau. Một gã dùng chân đá mạnh vào mạng sườn cậu, một gã khác thì dí gót giày lên bàn tay đang cố che chắn của cậu. Sự tàn nhẫn này không có điểm dừng. Chúng dùng cực hình để tra khảo một thiếu niên không hề biết mình đang nắm giữ bí mật gì, hay đúng hơn là, chẳng có bí mật nào cả.
Nhà kho bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của bọn chúng lởn vởn xung quanh, như đang chờ đợi cậu gục ngã hoàn toàn để đưa ra đòn kết liễu của sự ép buộc. Jaeyun nằm đó, hơi thở thoi thóp, đôi mắt mờ đi, chỉ còn lại sự bất lực đến đau lòng.
---
"Khốn kiếp."
Tiếng gầm vang lên từ phía cửa kho rỉ sét, kéo theo đó là một bóng hình lao nhanh như một tia chớp xé toạc màn bụi mù mịt. Lee Heeseung vốn dĩ chỉ đánh hơi thấy đám tay chân của phe đối địch lảng vảng ở khu nhà kho cũ-nơi anh từng hẹn gặp một mối hàng lậu-nên anh xông vào với ý định áp chế chúng trước khi bị phát hiện.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh như đông cứng lại.
Không đợi bọn chúng kịp nhận ra, Heeseung đã tung một cú đá xoáy cực mạnh vào gáy gã đang cầm chiếc cờ lê. Hắn đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ba tên còn lại giật mình, vứt đồ nghề lao vào anh. Heeseung không dùng đến súng, anh xoay người tránh cú đấm ngang, nắm lấy cổ tay kẻ tấn công rồi bẻ ngược ra sau khiến hắn thét lên đau đớn. Anh hạ gục liên tiếp hai tên bằng những đòn đánh chính xác vào huyệt đạo và xương khớp-những kỹ năng của một kẻ sống sót từ bến cảng.
Tên cầm đầu thấy không ổn, rút dao ra lao tới, nhưng Heeseung đã nhanh hơn. Anh gạt lưỡi dao, tung một cú đấm thẳng vào thái dương khiến gã ngã nhào, đập đầu vào cột sắt rồi nằm im bất động.
Cả nhà kho lại chìm vào im lặng. Heeseung thở dốc, mắt vẫn rực lửa giận dữ vì bọn chúng dám phục kích mình. Anh quay người, định kiểm tra xem còn tên nào trốn trong bóng tối không, thì ánh mắt anh chợt khựng lại ở góc tường.
Dưới đống hoa cẩm tú cầu nát bấy, một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong vũng máu nhạt.
"Sim Jaeyun?"
Tiếng gọi lạc đi, pha lẫn sự hoảng loạn chưa từng có. Anh lao tới, đôi tay vốn quen với những trận đụng độ bạo lực nay run rẩy khi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. Jaeyun nằm bất động, gương mặt thanh tú lấm lem bụi đất và những vệt máu đỏ tươi, hơi thở cậu mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt.
"Chết tiệt.."
Heeseung chửi thề, anh nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu, rồi vội vàng cởi trói cho đôi tay đang sưng đỏ của Jaeyun. Cảm nhận được sự lay chuyển, Jaeyun từ từ hé đôi mắt nặng trĩu. Cậu nhận ra người đàn ông đang ôm lấy mình là ai, nhưng cơn đau thấu xương khiến cậu không thể phản ứng gì hơn ngoài một tiếng rên khẽ.
Jaeyun nhìn Heeseung, môi cậu mấp máy, giọng thều thào đứt quãng.
"Anh Heeeeung?"
"Cậu không sao chứ? Sao lại đến đây?"
Heeseung vẫn đang quỳ một gối, nỗ lực kiểm tra những vết bầm tím trên vai Jaeyun thì một tiếng động nhỏ xé tan không gian tĩnh mịch.
"Cẩn thận." Jaeyun thốt lên, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một cơn đau buốt nhói như bị xé toạc xuyên qua bả vai Heeseung. Tên cầm đầu, kẻ tưởng chừng đã bất tỉnh, lúc này đã gượng dậy, vung con dao bấm đâm mạnh vào lưng anh từ phía sau. Heeseung nhăn mặt, một tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi cổ họng. Sức nặng của cơ thể anh đổ dồn về phía trước, đè lên người Jaeyun đang nằm dưới đất.
"Anh Heeseung." Jaeyun hốt hoảng, cánh tay cậu run rẩy ôm chặt lấy eo anh, không để anh đổ gục xuống.
Tên cầm đầu loạng choạng đứng dậy, lưỡi dao vẫn còn dính máu, hắn nở một nụ cười tàn độc, định tiến tới kết liễu cả hai. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sự sợ hãi tột cùng trong Jaeyun bỗng chốc biến thành một nguồn sức mạnh điên rồ. Cậu đẩy mạnh Heeseung ra một chút, bàn tay vơ lấy viên gạch vỡ bên cạnh, lấy hết can đảm vung mạnh vào thái dương gã đàn ông đang lao tới.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Tên cầm đầu đổ ập xuống sàn như một bao tải cát.
Jaeyun thở dốc, cục gạch rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động chói tai. Cậu run rẩy không kiểm soát, đôi bàn tay dính máu trắng bệch. Heeseung lúc này đang loạng choạng đứng dậy, tay trái ép chặt vào vết thương sau lưng, máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo thun, từng giọt rơi xuống nền xi măng.
Anh lảo đảo bước về phía cậu, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ đầy vẻ gấp gáp và lo âu. Heeseung vươn cánh tay phải, nắm lấy cổ tay Jaeyun-cổ tay cậu vẫn còn đang run lên bần bật vì sợ hãi.
"Đi thôi."
Giọng anh khàn đặc, đầy đau đớn nhưng vẫn dứt khoát.
Ngay lúc đó, từ phía xa ngoài cửa nhà kho, tiếng còi xe và tiếng giày ủng nện dồn dập trên nền đất sỏi vang lên-đông đúc và hỗn loạn. Hàng chục tên khác đang ùa tới. Heeseung biết rõ, với vết thương sau lưng và tình trạng kiệt sức của Jaeyun, họ không có bất kỳ cơ hội nào để chống trả trong một cuộc đối đầu trực diện.
Anh không để cậu kịp định thần, kéo mạnh Jaeyun về phía lối thoát hiểm nhỏ phía sau nhà kho.
Tiếng giày ủng nện xuống nền đất sỏi dồn dập như một bản nhạc tử thần, mỗi nhịp chân đều như gõ thẳng vào lồng ngực của Jaeyun. Phía sau, đám người đông đảo đang sục sạo, tiếng quát tháo đan xen với ánh đèn pin loang loáng quét qua những chồng container cao ngất.
Heeseung vừa chạy vừa lảo đảo, vết thương ở bả vai không chỉ đau nhói mà còn khiến cơ thể anh mất thăng bằng trầm trọng. Máu đã thấm ướt một mảng lớn chiếc áo, mùi máu tươi nồng nặc hòa vào không khí ẩm ướt. Anh nắm chặt lấy cổ tay Jaeyun, lực nắm mạnh đến mức khiến Jaeyun cảm thấy như xương cốt mình sắp vỡ vụn, nhưng cậu hiểu, anh đang dùng toàn bộ ý chí còn sót lại để giữ cậu không bị tụt lại phía sau.
"Đừng quay đầu lại." Heeseung gầm khẽ, giọng anh khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều kèm theo một tiếng rít vì đau.
Họ băng qua một bãi phế liệu, những thanh sắt nhọn hoắt đâm vào chân Jaeyun khiến cậu đau điếng, nhưng nỗi sợ hãi về đám đông hung bạo phía sau khiến cậu quên cả cảm giác đau đớn. Bọn chúng ngày càng áp sát. Một gã trong đám lao lên, giơ chân định quật ngã họ, Heeseung lập tức xoay người, dùng vai trái bị thương làm điểm tựa để tung một cú đá hậu, đá văng gã đó đập mạnh vào thùng xe tải cũ.
Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Heeseung khựng lại, mặt mày tái mét, anh ngã quỵ xuống một nhịp rồi lại gượng đứng dậy ngay lập tức.
"Anh Heeseung.. máu chảy nhiều quá." Jaeyun lắp bắp, nước mắt trào ra vì xót xa và sợ hãi.
"Không sao." Heeseung không hề quay đầu, ánh mắt anh rực lửa, càn quét qua không gian tối tăm để tìm lối thoát.
Họ lao qua một khe hẹp giữa hai dãy nhà máy đổ nát, những mảng tường gạch rơi rụng xung quanh. Bọn truy đuổi phía sau bắt đầu nổ súng cảnh cáo-tiếng súng khô khốc vang lên khiến Jaeyun giật bắn người, cậu suýt chút nữa ngã khuỵu. Heeseung lập tức dùng cánh tay còn lại hất mạnh cậu về phía trước, đẩy cậu vào một lối đi hẹp chỉ đủ một người lọt qua, còn anh thì chặn lại, tận dụng địa hình để đánh lạc hướng bọn chúng.
Khi bọn chúng vừa ập đến nơi, Heeseung đã lôi Jaeyun lao vào một căn nhà kho nhỏ nằm khuất sau đống phế liệu cao ngất. Cánh cửa gỗ mục nát không thể chịu nổi sức nặng của anh, bật tung ra. Heeseung quăng mình vào trong, dùng hết sức lực còn lại đạp thanh sắt chốt cửa rồi cả hai cùng đổ ập xuống sàn nhà bụi bặm.
Bên ngoài, tiếng giày ủng dừng lại ngay sát vách tường. Tiếng hơi thở hổn hển của đám người kia vang vọng bên tai. Jaeyun nằm rạp xuống nền xi măng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa tay lên miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ.
Heeseung áp sát lưng vào vách tường, tay đè chặt vết thương sau lưng, máu từ kẽ ngón tay anh chảy dài, nhỏ xuống mặt sàn khô khốc. Anh nhìn Jaeyun, đôi mắt vốn dĩ luôn bất cần giờ đây lại ánh lên sự lo lắng tột độ. Anh tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nặng nhọc và nóng hổi phả vào cổ Jaeyun:
"Đừng sợ." Anh thì thầm, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay đang run rẩy của Jaeyun, siết chặt.
Tiếng bước chân của đám người bên ngoài bắt đầu di chuyển chậm rãi dọc theo vách tường, mỗi lần chúng dừng lại, bầu không khí trong căn nhà kho hoang phế lại như bị rút cạn. Jaeyun nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên áo Heeseung, nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh, và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự bình yên quý giá đến thế nào khi được anh che chở.
Đám người bên ngoài đang thử đẩy cửa, tiếng gỗ rít lên khô khốc. Cả hai như nín thở, mỗi giây trôi qua đều dài tựa như một kiếp người.
Thoát nạn.
.
.
Lee Heeseung đã kiệt sức. Anh trượt dài lưng xuống vách tường, hơi thở đứt quãng như những tiếng gầm gừ đau đớn. Vết đâm ở bả vai máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm mảng áo len vốn đã tơi tả.
Jaeyun, đôi tay vẫn còn run rẩy dữ dội, vội vã bò đến gần anh. Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại cơn hoảng loạn để lấy lại chút bình tĩnh.
"Để em giúp anh." Jaeyun thì thầm, giọng cậu vỡ ra trong không khí tĩnh mịch.
Cậu cẩn thận cởi bỏ lớp áo đã nhuốm màu đỏ sẫm. Mỗi động tác của Jaeyun đều nhẹ nhàng như thể cậu đang chạm vào một món đồ pha lê dễ vỡ. Khi mảng áo được vén lên, vết đâm sâu hoắm lộ ra dưới ánh trăng mờ, khiến Jaeyun không khỏi rùng mình. Cậu xé vạt áo sơ mi của chính mình thành những dải vải dài, rồi lấy từ trong túi chiếc khăn tay sạch-thứ cậu dùng để gói hoa-để làm băng tạm thời.
Jaeyun quỳ sát bên cạnh Heeseung, đôi mắt long lanh vì nước mắt nhưng đôi tay lại làm việc rất dứt khoát. Cậu thấm vết máu xung quanh miệng vết thương, mỗi lần cậu nhấn nhẹ, Heeseung lại nhíu mày, những gân xanh nổi lên trên cổ anh vì phải cố nén đau.
"Anh chịu đau chút nhé." Jaeyun khẽ nói, bàn tay cậu hơi run khi đặt lên bờ vai vạm vỡ của anh.
Heeseung ngước nhìn Jaeyun. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt của cậu hiện lên thật gần, vẻ sợ hãi lúc trước đã thay thế bằng sự tập trung cao độ. Jaeyun đang băng bó cho anh, từng vòng vải quấn quanh vai anh thật chặt, thật cẩn thận.
Jaeyun tập trung đến mức không nhận ra mình đang quá gần anh. Khi cậu thắt nút miếng vải cuối cùng, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Jaeyun ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong sự im lặng bao trùm, tiếng tim đập của cả hai dường như hòa làm một.
Jaeyun khẽ thở phào, bàn tay cậu vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ vết thương của anh, gương mặt lấm lem bụi đất bỗng chốc ửng hồng. Cậu nhìn xuống dải băng vừa quấn, rồi nhìn lại khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu của Heeseung, giọng cậu lí nhí.
"Xong rồi. Anh thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Heeseung không đáp ngay. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, rồi nhìn lên khuôn mặt lo lắng kia. Một nỗi xúc động khó gọi tên len lỏi vào tâm trí anh-thứ cảm giác mà bấy lâu nay anh luôn chối bỏ. Anh gật nhẹ đầu, nụ cười nhạt hiện lên trên môi:
"Cảm ơn cậu."
Trong căn nhà hoang vắng, Jaeyun ngồi bệt xuống bên cạnh anh, tựa lưng vào tường. Cả hai cùng nhìn ra phía cửa, nơi bóng tối đang dần đặc quánh lại, nhưng sự căng thẳng tột độ của cuộc truy đuổi vừa rồi đã tạm thời lắng xuống, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh.
---
Trời đã khuya hẳn. Bên ngoài căn nhà kho, gió mùa xuân thổi qua những khe nứt của các thùng container tạo thành những tiếng rít nghe như tiếng ai đó đang than khóc. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nặng nề của Heeseung vọng lại.
Jaeyun nằm co quắp ở góc tường đối diện. Cậu không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh tên cầm đầu vung dao, thấy những gã đàn ông xăm trổ đầy mình, và cả cảm giác đau đớn khi bị chúng tra khảo. Jaeyun xoay người, tiếng vải ma sát với nền đất khô khốc trong không gian tĩnh mịch nghe thật rõ ràng.
"Sao không ngủ đi?"
Giọng Heeseung trầm đục, khàn khàn vang lên từ góc tối. Anh vẫn ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt hơi híp lại vì cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng sự tỉnh táo của một kẻ nằm vùng vẫn chưa bao giờ biến mất.
Jaeyun giật mình, cậu ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía anh.
"Em không ngủ được."
Heeseung im lặng một lúc, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ đè vào vết thương.
"Tụi nó đó không quay lại đêm nay đâu."
Jaeyun cúi đầu, mân mê vạt áo đã sờn cũ của mình. Một câu hỏi đã đè nặng trong lòng cậu suốt từ lúc bị bắt tới giờ, cuối cùng cũng được thốt ra.
"Anh Heeseung.. tại sao bọn họ lại biết đến em? Tại sao họ lại nói về bố em? Ông ấy.. ông ấy làm gì mà khiến bọn người đó muốn dùng em để uy hiếp ông ấy vậy?"
Heeseung khựng lại. Ánh mắt anh thoáng đanh lại, nhưng rồi ngay lập tức dịu đi khi nhìn gương mặt đầy lo âu, ngây thơ của Jaeyun. Anh biết mình không thể nói ra sự thật-rằng bố cậu là một trong những mắt xích quan trọng nhất của thế giới ngầm, và cuộc đời của Jaeyun đang đứng giữa lằn ranh của một cuộc chiến đẫm máu.
Anh hắng giọng, cố gắng nặn ra một vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, dù trong lòng đang dấy lên một sự xót xa kỳ lạ.
"Chuyện đó.. không có gì đáng bận tâm."
Heeseung đáp, giọng anh bình thản như thể đang nói về một chuyện phiếm tầm thường.
"Bố cậu từng làm ăn trong giới vận tải, có một vài khoản nợ chưa thanh toán với đám người đó. Bọn chúng là loại cho vay nặng lãi, làm ăn không tử tế. Chúng tưởng bắt được cậu thì sẽ ép được ông ấy trả tiền nhanh hơn thôi."
Jaeyun ngước nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Chỉ vì tiền thôi sao? Nhưng cách họ nói về lô hàng.."
Heeseung nhẹ nhàng ngắt lời, giọng anh cứng rắn hơn.
"Bọn chúng là giang hồ. Chúng luôn tìm cách làm quá mọi chuyện lên để hù dọa con nợ. Đừng tin những lời nhảm nhí của chúng. Bố cậu chỉ là một người làm ăn bình thường thôi, không có gì to tát đâu."
Anh nhìn thẳng vào Jaeyun, đôi mắt cương nghị như một bức tường ngăn cách sự thật khắc nghiệt với cậu nhóc.
"Đừng suy nghĩ lung tung. Sáng mai khi trời sáng, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Được chứ?"
Jaeyun nhìn anh, trong bóng tối, cậu thấy ánh mắt anh chân thành đến mức không thể nghi ngờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần vơi bớt phần nào.
"Vâng." Jaeyun thì thầm, cậu thả lỏng người, cảm giác an tâm khi có Heeseung ở đây. "Cảm ơn anh."
Heeseung gật đầu, anh quay mặt đi chỗ khác, hướng ánh mắt ra phía cửa kho. Trong bóng tối, gương mặt anh trở nên trầm tư và đầy những dằn vặt. Anh biết lời nói dối của mình chỉ là một chiếc khiên tạm thời, nhưng ít nhất, trong đêm nay, anh muốn Jaeyun được ngủ yên, dù chỉ là trong một giấc mơ dối trá.
.
.
Ánh sáng xuyên qua những khe nứt rỉ sét của cánh cửa gỗ, nhuộm một màu vàng nhạt, bụi bặm lên khắp không gian nhà kho. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những cành hoa cẩm tú cầu bị dập nát dưới sàn, tạo nên một cảnh tượng vừa bi thương vừa tĩnh lặng.
Jaeyun là người tỉnh giấc trước. Cậu không ngủ được bao lâu, giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng về tiếng dao găm và ánh đèn pin. Cậu khẽ cử động, cảm thấy cơ thể ê ẩm vì đêm dài nằm trên nền xi măng cứng ngắc. Ngay khi Jaeyun chống tay ngồi dậy, cậu chợt nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Heeseung lúc nào không hay.
Heeseung vẫn ngồi ở đó, tư thế không hề thay đổi. Anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức và mất máu, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vốn dĩ sắc lạnh giờ đây lại có vẻ mệt mỏi, tái nhợt dưới ánh nắng sớm. Chiếc áo anh khoác lên người Jaeyun từ đêm qua, còn bản thân anh chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh, vai áo vẫn còn thấm những vệt máu khô sẫm.
Jaeyun khẽ nín thở, cậu không dám di chuyển mạnh vì sợ làm anh thức giấc. Cậu nhìn ngắm gương mặt anh trong ánh sáng ban ngày. Những đường nét góc cạnh, hàng lông mày hơi nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ, và cả bờ vai đang phập phồng nhịp thở chậm rãi kia - tất cả đều khác hẳn với hình ảnh gã tay sai Frontier tàn nhẫn mà người ta vẫn đồn đại.
Bất chợt, Heeseung cựa mình. Cơn đau từ vết thương ở vai khiến anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ, rồi đôi mắt anh từ từ mở ra. Ánh mắt anh không còn sự cảnh giác, mà là một sự trống rỗng ngắn ngủi trước khi lấy lại sự tỉnh táo của một kẻ sống sót.
Anh nhìn thấy Jaeyun đang ngồi cạnh mình, ánh mắt hai người chạm nhau trong làn bụi bay lơ lửng giữa những tia nắng sớm.
"Thức rồi à?" Heeseung nói, giọng anh khàn đục như tiếng sỏi đá nghiền vào nhau. Anh cố cử động tay, hơi nhíu mày vì cảm giác nhức nhối ở bả vai.
Jaeyun vội vàng dịch người lại gần, ánh mắt lo lắng.
"Anh có sao không? Vết thương có bị đau không?"
Heeseung im lặng một chút, anh nhìn quanh nhà kho, rồi lại nhìn ra cửa. Anh biết rằng ngay khi họ bước ra khỏi đây, cuộc đời của Jaeyun sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như cũ. Những kẻ truy đuổi có thể vẫn còn lảng vảng đâu đó, và lão Sim - người bố mà cậu vẫn hằng tin tưởng - thực chất là tâm điểm của một cơn bão mà cậu hoàn toàn không hay biết.
"Đi thôi." Heeseung đứng dậy, cơ thể anh loạng choạng một chút rồi lấy lại thăng bằng. Anh đưa bàn tay đầy vết chai sạn về phía Jaeyun.
"Chúng ta không thể ở đây lâu hơn được nữa."
Jaeyun đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa từ đầu ngón tay cậu đến tận tim. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi nhìn anh với một ánh mắt kiên định hơn đêm qua rất nhiều.
"Anh đưa em về nhà nhé?"
Heeseung nhìn cậu, trong ánh mắt đó có chút do dự khó hiểu, rồi anh gật đầu, quay lưng bước về phía cửa.
"Ừm."
Họ bước ra khỏi căn nhà kho, hướng về phía thành phố đang dần thức giấc dưới lớp sương sớm, bỏ lại sau lưng căn nhà kho hoang phế - nơi họ đã cùng nhau đi qua đêm dài nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com