Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

25/3/1999. Trại trẻ mồ côi.

Jaeyun ngồi ở bệ cửa sổ, tay đặt lên cuốn sổ ghi chép, dõi theo đám trẻ. Ở góc sân, có một cậu bé cách biệt hoàn toàn với nhóm bạn. Cậu bé tám tuổi này từ lâu đã là trường hợp khó tiếp cận nhất trong trại. Em không phản ứng với những lời rủ rê, chỉ chăm chú xoay xoay một mảnh gỗ nhỏ trên tay.

Heeseung bước đến từ phía sau, cầm theo hai chiếc bánh mì mà anh vừa mang từ ngoài vào. Anh không trực tiếp đến chỗ cậu nhóc Minho mà đứng lại cạnh Jaeyun, quan sát một lúc.

"Thằng bé vẫn ngồi yên ở đó à?" Heeseung hỏi.

"Ừm." Jaeyun gật đầu.

"Thằng bé luôn thu mình lại. Dường như không giao tiếp với ai cả."

Heeseung lặng lẽ đi về phía góc sân. Anh không gọi tên Minho, chỉ ngồi xuống đối diện ở khoảng cách vừa đủ để không gây áp lực. Anh rút từ túi ra một con dao nhỏ, bắt đầu gọt dở mảnh gỗ mà anh đang mang theo. Anh chỉ im lặng gọt, những mảnh gỗ mỏng rơi xuống sân đều đặn.

Minho ngước lên nhìn, đôi mắt thoáng sự tò mò. Sau một hồi quan sát, cậu bé cũng bắt đầu gọt theo mảnh gỗ của mình.

Jaeyun thấy vậy, chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống cùng. Cậu lấy trong túi ra vài viên bi thủy tinh, đặt chúng lên mặt đất.

"Anh có mấy viên bi này, nhưng không biết cách sắp xếp sao cho đẹp. Minho có muốn thử không?"

Minho liếc nhìn những viên bi, rồi lại nhìn Heeseung. Cậu bé đặt mảnh gỗ xuống, vươn tay xếp những viên bi thành một vòng tròn khép kín.

"Như vậy là ổn." Minho nói khẽ.

"Cách sắp xếp rất logic." Heeseung nhận xét, rồi tiếp tục công việc gọt gỗ.

"Ở phía kia, các bạn đang chơi trò xây thành trì. Họ cần một người có khả năng quan sát để làm cố vấn kỹ thuật. Em có muốn thử không?"

Minho im lặng, ánh mắt chuyển hướng về phía đám trẻ đang tranh luận về việc dựng mô hình thành lũy bằng những khối gỗ vụn. Cậu bé nhìn thấy sự lúng túng của nhóm bạn trong việc giữ thăng bằng cho cấu trúc đó.

"Bọn họ dựng sai hướng."

Minho nhận xét, giọng vẫn giữ vẻ thờ ơ nhưng có phần quan tâm hơn.

"Vậy thì em giải quyết đi." Jaeyun khẽ nói.

"Anh nghĩ các em ấy sẽ cần một người như em."

Minho nhìn lại con dao trên tay Heeseung, rồi nhìn Jaeyun. Cậu bé đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cầm mảnh gỗ và bước đi về phía nhóm bạn. Cậu bé không nói gì, chỉ tiến lại gần, cầm lấy một khối gỗ từ tay Doyoung và đặt lại vị trí đúng của nó.

Đám trẻ xung quanh có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó, khi thấy cấu trúc vững chãi hơn, chúng bắt đầu vây quanh hỏi ý kiến Minho. Cậu bé bắt đầu chỉ đạo, vẻ mặt dần trở nên tập trung hơn là lầm lì.

Heeseung đứng dậy, phủi tay, nhìn Jaeyun.

"Có vẻ ổn rồi."

.

.

"Anh học cách dỗ trẻ con từ đâu ra vậy?"

Jaeyun khẽ xoay viên bi thủy tinh còn sót lại trong lòng bàn tay, mắt dõi theo bóng dáng Minho đang đứng giữa đám trẻ, không còn lầm lì mà đã bắt đầu cất tiếng hướng dẫn các bạn.

Heeseung hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào thân cây sồi già. Anh đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, giọng trầm đục đáp lại.

"Cứ để bọn trẻ tự va chạm, chỉ cần đứng quan sát xem chúng thiếu chỗ nào thì lấp vào chỗ đó."

"Nhưng cách anh tiếp cận Minho rất khác."

Jaeyun xoay sang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Anh không ép nhóc ấy phải cười, cũng không bắt nhóc ấy phải hòa nhập. Anh chỉ đơn giản là đưa ra một cái đích để nhóc ấy tự chọn. Em chưa từng nghĩ anh lại khéo léo đến thế."

Heeseung khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt hiện lên.

"Chứ cậu nghĩ tôi chỉ biết dùng nắm để giải quyết à?"

Anh im lặng một lát, ánh nhìn xa xăm đổ về phía chân trời đang dần ngả sang màu hổ phách.

"Thật ra." Heeseung nói tiếp, giọng đều đều.

"Thứ dễ hiểu nhất trên đời này là tâm lý của một kẻ không muốn bị làm phiền. Minho không ghét mọi người, thằng bé chỉ không thích cảm giác bị áp đặt vào một khuôn mẫu. Khi cậu cho thằng bé thấy là cậu tôn trọng sự tách biệt đó, em ấy mới bắt đầu mở lòng."

Jaeyun chống cằm, lặng lẽ gật đầu. Những gì anh vừa nói khiến cậu cảm thấy như anh đang nói về chính mình.

"Hình như anh cũng đang tự mô tả chính mình thì phải"

Jaeyun bâng quơ nói.

Heeseung không đáp ngay. Anh lặng lẽ quan sát đám trẻ một hồi lâu, ánh mắt đượm vẻ trầm tư vốn có. Cuối cùng, anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ khô trên áo rồi quay sang nhìn Jaeyun, giọng vẫn bình thản như không hề có bất kỳ xao động nào.

"Có sao?"

"Ừm."

"[...]"

---

Dưới ánh đèn vàng vọt treo giữa gian bếp, không gian dường như đặc quánh lại bởi mùi hương của nồi thịt kho tàu bốc hơi nghi ngút. Tiếng quạt nan của bà khẽ đưa, nhịp điệu đều đặn như nhịp tim của một căn nhà đang bình yên ngủ yên.

Heeseung ngồi đó, chiếc ghế gỗ vốn đã cũ kỹ trở nên chông chênh dưới vóc người cao lớn của anh. Anh lúng túng nhìn bát cơm trắng đầy ắp trên tay, rồi lại nhìn bà Jaeyun đang vừa thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa, vừa quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp lạ thường.

"Cháu ăn nhiều vào nhé, trông cháu cao lớn thế này mà nhìn gầy quá."

Bà nói, giọng bà khàn khàn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành đến mức Heeseung thấy sống mũi cay cay.

Heeseung hơi cúi đầu, bàn tay anh siết nhẹ đôi đũa tre.

"Cảm ơn bà."

"Khách sáo với bà làm gì." Bà cười bước lại phía bàn, nhẹ nhàng đặt thêm một đĩa rau luộc vào giữa.

"Thằng bé Jaeyun hay nhắc về cháu lắm, nó kể cháu hay giúp đỡ nó lúc ở bến cảng."

Heeseung nhìn bà rồi nhìn sang phía Jaeyun đang ngồi đối diện, cậu nhóc cúi đầu xuống xới cơm, môi hơi mím lại, tai cũng hơi ửng đỏ. Jaeyun rõ ngại, cậu cũng không dám nhìn Heeseung lấy một cái. Khoé môi Heeseung có hơi cong cong lên, rồi quay sang bà.

"Jaeyun.. là một đứa trẻ tốt, bà ạ."

"Jaeyun nhà bà nó ít bạn bè lắm. Từ hồi nó quen cháu, bà thấy nó tươi tỉnh hơn hẳn. Cháu làm việc ở bến cảng chắc vất vả lắm nhỉ? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Heeseung liếc sang Jaeyun, thấy cậu đang mím môi nén cười. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã dịu lại thấy rõ.

"Cháu lớn hơn Jaeyun một chút. Công việc ở bến cảng cũng tùy ngày bà ạ, có hôm bận, có hôm thì cũng nhàn rỗi."

"Thanh niên làm gì thì làm, miễn là sống lương thiện, tự nuôi được bản thân là tốt rồi."

Bà nói, rồi bà xoay sang Jaeyun, giọng trách yêu. "Đấy, con cũng phải nhìn anh Heeseung mà học tập, đừng có suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào mấy cuốn sách cũ, phải ra ngoài mà va chạm với đời."

Jaeyun bật cười thành tiếng.

"Bà ơi, anh Heeseung anh ấy giỏi hơn con nhiều, anh ấy biết làm đủ thứ, từ sửa đồ đạc, quản lý sổ sách, đến.. cả việc dạy trẻ con nữa."

Heeseung hơi khựng lại, anh nhanh chóng gắp một miếng thịt để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Bà đừng nghe Jaeyun nói quá, cháu chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi."

Jaeyun ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Heeseung. Cậu nhận ra gò má của người đàn ông vốn luôn tỏ ra bất cần này đang hơi đỏ lên.

"Rồi rồi, ăn đi không thức ăn nguội hết."

---

Tiếng lạch cạch của bát đũa trên kệ bếp dần thưa thớt, rồi tắt hẳn. Gian bếp nhỏ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng quạt nan từ phòng trong đưa ra nhịp nhàng, đều đặn như hơi thở của căn nhà. Ánh đèn vàng quả nhót treo giữa trần tỏa ra một thứ hào quang nhàn nhạt, nhuộm lên vách tường gỗ cũ kỹ một màu thời gian ấm áp, tách biệt hoàn toàn với cái vẻ ồn ã, vội vã của thế giới ngoài kia.

Heeseung tựa vai vào mép tường, đôi tay gân guốc hơi buông lỏng. Anh không nói gì, cứ đứng đó, lười biếng nhìn Jaeyun đang loay hoay lau lại mặt bàn. Sự im lặng này không hề gượng gạo; nó đặc quánh, bao dung và dễ chịu như cách người ta tận hưởng một buổi tối cuối xuân không gió. Anh quan sát từng cử động nhỏ của cậu, từ cách cậu nhón tay xếp lại chiếc bát đến cái nhíu mày khe khẽ vì một vết bẩn cứng đầu trên bàn gỗ.

Jaeyun cảm nhận được ánh nhìn ấy, sự chú tâm của người đối diện khiến sống lưng cậu hơi run lên một chút. Cậu quay lại, thấy Heeseung vẫn đang nhìn mình, đôi mắt anh sẫm màu dưới ánh đèn, thâm trầm như mặt hồ đêm.

"Sao anh.. cứ nhìn em mãi thế?" Jaeyun khẽ cười, giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút bối rối đáng yêu.

Heeseung đặt cốc nước xuống, tiếng chạm thủy tinh vang lên thanh mảnh. Anh không trả lời ngay. Anh chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Jaeyun có thể ngửi thấy mùi hương gỗ mộc từ chiếc áo khoác của anh. Heeseung đưa tay ra, những ngón tay dài, thô ráp vì sương gió của anh khẽ chạm vào mái tóc Jaeyun.

Anh không xoa mạnh, chỉ luồn những ngón tay vào làn tóc mềm, nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau một cách cực kỳ cẩn trọng, như thể sợ rằng nếu dùng lực mạnh một chút, sự đáng yêu này sẽ tan biến mất. Cái chạm ấy kéo dài, nóng rực, truyền một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng Jaeyun, khiến cậu có đôi chút ngại ngùng ngoảnh đầu sang một bên.

"Anh làm gì thế?"

Heeseung hơi cúi người, tầm mắt anh ngang với Jaeyun. Anh không nhìn cậu như nhìn một người bạn, mà ánh nhìn ấy mang theo một sự thẩm thấu kỳ lạ, như muốn ghi tạc từng chi tiết trên gương mặt này vào tâm trí.

"Không gian ở đây.." Anh nói, giọng trầm đục, vang lên đầy sức nặng.

"Khác hẳn bên ngoài."

"Em cũng thấy thế." Jaeyun gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh. "Ở đây, lúc nào cũng vậy, yên bình lắm. Anh có thích không?"

Heeseung im lặng một lúc lâu. Anh vẫn giữ bàn tay trên mái tóc Jaeyun, ngón cái khẽ mơn trớn thái dương cậu. Đó là một cử chỉ quá đỗi dịu dàng, một sự chiếm hữu lặng lẽ và bảo bọc. Anh nhận ra mình đang khao khát được giữ lại khoảnh khắc này, được đứng đây, trong căn bếp chật hẹp này, để chắn đi mọi bão tố đang chực chờ ngoài kia cho cậu nhóc.

"Thích." Anh nói, giọng thấp xuống, trầm mặc và chân thành đến tận đáy lòng. "Thích lắm."

Lời nói của anh ngắn ngủi, không hoa mỹ, nhưng ánh mắt ấy lại kiên định và sâu sắc đến mức khiến Jaeyun thoáng chút ngẩn ngơ. Đó không chỉ là lời dặn, đó là một lời cam kết thầm lặng. Heeseung rút tay về, cảm giác trống trải bỗng chốc ùa đến nơi thái dương của Jaeyun, nhưng sự ấm áp từ bàn tay anh dường như vẫn còn vương vấn lại.

"Muộn rồi." Anh nói, giọng đều đều, một sự chuyển biến đột ngột từ cảm xúc nồng đượm sang vẻ thường nhật. Anh xoay người, bước về phía ngưỡng cửa.

Khi ánh trăng từ ngoài sân tràn vào, in bóng lưng cao lớn của anh trên nền gạch, anh dừng lại. Anh không quay đầu, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo, bờ vai rộng lớn che khuất cả một mảng sáng.

"Cảm ơn vì bữa tối."

Dứt lời, anh sải bước ra khoảng sân gạch, để lại Jaeyun đứng ngẩn ngơ giữa căn bếp, nơi mùi trà ấm vẫn còn vương vấn trong không khí.

"Anh Heeseung.."

Heeseung ngoảnh đầu lại nhìn về phía Jaeyun.

"Lần sau chúng ta gặp lại là khi nào?"

Heeseung nhìn Jaeyun, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta không thể tách rời. Anh mỉm cười.

"Sớm thôi."

"Ngủ ngon nhé."

.

.

Tiếng động cơ của chiếc xe máy cũ gầm rú, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của con phố nhỏ, nhưng trong lòng Heeseung, mọi âm thanh lúc này đều trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Cảm giác ấm áp từ căn bếp nhà Jaeyun vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay anh-một thứ cảm giác lạ lẫm, mềm mại, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của lớp da thuộc trên tay lái. Anh chạy xe chậm rãi, để làn gió đêm cuối xuân mơn man qua lớp áo khoác, cố gắng giữ lại chút dư vị của sự bình yên trước khi phải đối mặt với thực tại gai góc của tổ chức.

Khi bánh xe bắt đầu rẽ vào trục đường chính dẫn về khu vực bến cảng-nơi những ánh đèn neon nhấp nháy đầy vẻ mục ruỗng của Frontier đang chờ đợi-chiếc điện thoại trong túi áo ngực anh rung lên bần bật. Heeseung nhướng mày, một tia khó chịu thoáng qua gương mặt vốn đang phẳng lặng. Anh tấp xe vào lề đường, một tay vẫn giữ ghi-đông, tay kia thò vào túi lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt vỡ một góc. Trên màn hình, cái tên hiện lên đầy tính thúc giục. Tên lính gác cổng.

Anh trượt ngón tay, áp điện thoại vào sát bên tai.

"Chuyện gì?." Giọng anh trầm đục, mang theo chút âm hưởng uể oải từ dư chấn của buổi tối vừa qua.

Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào của gió bến cảng và tiếng còi tàu văng vẳng vọng lại, trộn lẫn với giọng điệu gấp gáp, pha chút hoảng loạn của kẻ cấp dưới

"Anh Heeseung. Anh đang ở đâu vậy?"

Heeseung cau mày, sống lưng vô thức thẳng lên. "Trên đường về. Có chuyện gì mà nhặng xị lên thế?"

"Lão Sim.." Tên lính hạ thấp giọng, gần như thì thầm trong sự sợ hãi tột độ.

"Lão ngồi trong phòng làm việc của anh từ hai tiếng trước rồi. Bảo là có việc tìm anh, nhưng đợi mãi không thấy anh về. Em thấy vẻ mặt ông ấy không ổn tí nào."

Heeseung im lặng. Anh có thể hình dung ra cảnh tượng đó một cách sống động: lão Sim ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da cũ kỹ, đôi mắt hẹp dài nheo lại sau làn khói thuốc lá, và sự im lặng đáng sợ ấy-thứ im lặng còn tàn nhẫn hơn cả những tiếng thét gào. Hai tiếng đồng hồ cho một gã như Sim ngồi chờ đợi không phải là sự kiên nhẫn, đó là sự chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ đã đạt đến ngưỡng bão hòa.

"Tôi biết rồi." Heeseung đáp, giọng anh vẫn bình thản, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ sắc lạnh của một kẻ săn mồi sắp sửa bước vào hang cọp.

"Anh.. anh có cần em báo trước gì không?"

"Không cần." Anh ngắt lời, dập máy ngay lập tức.

Heeseung ném chiếc điện thoại vào trong túi áo, đôi mắt dán chặt vào dãy nhà kho xám xịt phía xa nơi Frontier đóng đô. Anh siết chặt tay lái, vặn ga mạnh đến mức tiếng pô xe gầm lên một tiếng giận dữ, lao vút đi trong màn đêm, hướng thẳng về phía bóng tối đang chờ đợi phía trước.

Cánh cửa sắt của tòa nhà điều hành Frontier rít lên một tiếng khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi dầu máy và thuốc lá. Heeseung bước vào, đôi ủng nặng nề gõ những nhịp đều đặn trên sàn xi măng, vang vọng khắp hành lang trống trải. Mọi ánh mắt của đám đàn em đang đứng túm tụm đều né tránh, không ai dám chạm vào cái bóng đen đang tiến về phía văn phòng lớn.

Heeseung đẩy cửa bước vào.

Lão Sim đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da bọc nhung, đôi chân gác lên mặt bàn gỗ lim. Một làn khói thuốc mỏng dính lờ lững bay lên từ điếu xì gà cháy dở trên tay lão. Lão không quay lại nhìn, đôi mắt nheo hẹp vẫn dán chặt vào những tệp hồ sơ trải dài trên bàn, khuôn mặt bình thản đến mức phi lý, giống như thể lão đã ngồi đó, giữ nguyên tư thế ấy suốt cả một đời người.

Chỉ khi tiếng bước chân của Heeseung dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, lão mới khẽ nhấc mí mắt, nhìn xuyên qua làn khói xám. Ánh mắt ấy không giận dữ, không gầm thét, nó thờ ơ và lạnh nhạt, cái vẻ "thờ ơ" đáng sợ của một con trăn đã chán chê con mồi.

"Về rồi à?" Lão Sim hỏi, giọng trầm đục, không chút sóng gió.

"Vâng." Heeseung đáp gọn lỏn, đứng thẳng người.

Lão Sim nhả một ngụm khói, tàn thuốc rơi xuống mặt bàn đầy những vết xước. Lão đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường rồi chậm rãi hỏi: "Đi đâu thế?"

"Việc riêng."

Lão Sim hơi khựng lại. Lão xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, một âm thanh khô khốc vang lên trong gian phòng tĩnh mịch. Lão lặp lại, giọng kéo dài đầy mỉa mai, mang theo sự hoài nghi len lỏi vào từng từ ngữ:

"Việc riêng?"

Lão Sim hạ chân xuống, từ từ đứng dậy. Lão đi quanh chiếc bàn làm việc, bước chân chậm rãi, ánh mắt sắc như dao cứ dán chặt vào gương mặt Heeseung như muốn tìm kiếm một vết nứt, một sự thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc.

"Thú vị nhỉ." Lão nói, giọng thấp xuống, âm điệu đầy vẻ dò xét.

"Heeseung mà tôi biết chưa bao giờ có 'việc riêng' ngoài cái Frontier này."

Lão dừng lại ngay trước mặt Heeseung, mùi xì gà nồng nặc bao trùm lấy không gian.

"Dạo này cậu khác quá. Cứ như thể cậu đang để tâm hồn mình trôi dạt ở một nơi nào đó không thuộc về cái nơi mục rữa này vậy."

Heeseung không né tránh, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt hồ không gió. Thấy anh không đáp, lão Sim cũng không ép. Lão quay người, đi về phía tủ rượu đặt ở góc phòng, lấy ra hai chiếc ly pha lê.

Lão Sim hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, thái độ bất chợt chuyển từ dò xét sang một vẻ trầm ngâm khó đoán. Lão xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, âm thanh kim loại ma sát với da thịt nghe chói tai trong căn phòng vắng.

"Ngồi đi." Lão nói, giọng nhạt thếch.

Heeseung vẫn đứng yên, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần, không một cử động thừa. Lão Sim quan sát anh một lúc, rồi thở hắt ra một hơi dài, điếu xì gà trên tay lão cháy đỏ rực trong bóng tối của gian phòng.

"Hai tháng trước, ở khu bỏ hoang phía Tây."

Lão Sim buông lời, nhẹ bẫng như đang bàn về thời tiết, nhưng ánh mắt lão thì đã găm chặt vào Heeseung như muốn xuyên thấu lớp da thịt.

"Đội của cậu mất dấu hàng. Cậu thoát được về, báo là đám tàn dư đã bị cậu dọn sạch. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua."

Lão tiến lại gần, gót giày da gõ cộp cộp lên sàn gạch, dừng lại ngay trước mặt Heeseung. Mùi khói nồng nặc phả vào mặt, nhưng Heeseung vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Nhưng." lão thấp giọng, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự rít gào của kẻ bề trên.

"Vết thương trên người cậu ngày đó, tôi biết nó không chỉ đơn thuần là do đạn bắn trong một cuộc truy đuổi bình thường, nhỉ?

"Nó là kết quả của một sự phản kháng quyết liệt hơn thế nhiều. Đúng không, Lee Heeseung?"

Lão im lặng, đôi mắt lão nheo lại, quan sát từng chuyển động cơ mặt nhỏ nhất của Heeseung.

"Ngoài sự cố hôm đó, còn thứ gì nữa không?"

Lão hỏi, giọng điệu chứa đựng sự áp bức đầy tính toán.

"Còn thứ gì hay kẻ nào mà cậu đang cố giấu tôi không? Hay là.. cậu đã tìm thấy cho mình một 'vướng bận' mới ngoài sự nghiệp này?"

Lão nhấn mạnh vào hai chữ "vướng bận", đôi đồng tử lão hơi giãn ra, xoáy sâu vào anh.

"Ông nghĩ nhiều rồi. Không còn gì hết."

Lão Sim nhìn Heeseung hồi lâu, làn khói xì gà dày đặc bao phủ lấy gương mặt già nua, nhăn nheo của lão. Trong phòng, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc nhịp nhàng như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng của lão. Cuối cùng, lão Sim cũng thôi không dồn ép nữa. Lão xoay người, dập tắt điếu xì gà vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, âm thanh khô khốc vang lên đầy dứt khoát.

"Cậu giỏi lắm, Heeseung." Lão Sim cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Cứ giữ lấy những bí mật đó đi. Chỉ cần cậu đừng quên rằng Frontier là nơi nuôi sống cậu, và cũng là nơi có thể vùi lấp cậu bất cứ lúc nào."

Lão cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, ra hiệu cho đám lính gác bên ngoài. Lão Sim định rời đi, bóng dáng lão đổ dài trên sàn gỗ, mang theo vẻ uy quyền lạnh lẽo của một kẻ thống trị bến cảng.

Khi lão bước ngang qua Heeseung, anh bỗng lên tiếng. Giọng anh trầm, bình thản nhưng lại chứa đựng một sức nặng lạ kỳ:

"Ông Sim."

Lão Sim dừng bước, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ dò xét nhìn anh từ phía sau làn khói thuốc lá còn vương vấn.

"Ông nên dành thời gian về thăm gia đình đi."

Heeseung nói, đôi mắt anh không nhìn lão, mà dán chặt vào khoảng không gian tối tăm ngoài cửa sổ.

"Đừng để tiền bạc và những toan tính ở cái bến cảng này nuốt chửng lấy ông. Đến lúc nhận ra, có khi cũng chẳng còn ai chờ ông nữa đâu."

Câu nói ấy treo lơ lửng trong không gian, lặng lẽ và đầy ám ảnh.

Lão Sim đứng bất động. Một thoáng chốc, trong đôi mắt lão hiện lên tia dao động-một nỗi buồn xa xăm, vụn vỡ mà lão đã giấu kín dưới lớp vỏ bọc độc tài suốt nhiều năm. Nhưng chỉ một giây sau, lão đã lấy lại vẻ thờ ơ thường thấy. Lão không quay lại, chỉ cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, rồi lầm lũi bước thẳng ra cửa.

Tiếng gót giày của lão xa dần, rồi biến mất hẳn trong dãy hành lang hun hút. Heeseung đứng lại một mình giữa căn phòng rộng lớn, lặng lẽ nhìn theo. Anh biết mình vừa chạm vào một vết sẹo cũ kỹ của lão, một thứ mà ngay cả người quyền lực nhất bến cảng cũng không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com