Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter one

cánh cửa thép dày tám phân nặng nề trượt sang ngang với âm thanh rít rỉ như tiếng thở của một con thú hấp hối.

lee heeseung đứng ngay ngưỡng cửa, để mắt mình thích nghi với bóng tối bên trong. tay trái hắn siết chặt tập hồ sơ bìa màu đỏ tươi - thứ màu đỏ ấy là mã số cảnh báo tối đa trong bệnh viện tâm thần ewha. trên bìa hồ sơ, hàng chữ đen đậm như vết khắc: "sim jaeyun - bn307 - cấp độ nguy hiểm 5 - cách ly tuyệt đối".

heeseung đã đọc hồ sơ này đến lần thứ mười hai trong ba ngày qua. mỗi lần đọc, hắn lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. ba bác sĩ trước - tất cả đều là những cái tên uy tín trong ngành tâm thần học hàn quốc - đã phải rời khỏi căn phòng này bằng xe cấp cứu. bác sĩ đầu tiên, họ kim, gãy ba xương sườn và vết cắn đến tận xương quai xanh, mất sáu tháng để bình phục. bác sĩ thứ hai, họ park, bị chấn động não và rách thùy trán, di chứng còn lưu lại đến tận bây giờ. bác sĩ thứ ba - một người từng là học trò cũ của heeseung tại đại học y seoul - bị chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau sang chấn nặng, hiện vẫn đang điều trị tâm lý.

hồ sơ của sim jaeyun dày hơn bất kỳ hồ sơ nào heeseung từng thấy trong mười năm hành nghề. bốn trăm hai mươi ba trang giấy, ghi chép từ khi hắn mười tuổi đến hai mươi sáu tuổi. dày đặc những từ ngữ nặng nề: trầm cảm nặng, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, loạn thần có triệu chứng tự hại, xu hướng bạo lực với bản thân và người khác.

nhưng ở trang thứ ba, heeseung luôn dừng lại lâu hơn. một tấm ảnh cũ đã ngả màu, chụp năm sim jaeyun mười tám tuổi. khuôn mặt tươi sáng, mái tóc màu hạt dẻ được cắt gọn gàng, lúm đồng tiền sâu in hằn trên má trái khi cười. đôi mắt sáng, loáng ướt như ánh nước dưới nắng, tràn đầy sự sống. cậu bé ấy đang đứng trên một sân khấu nhỏ, tay ôm cây đàn ghita cũ, xung quanh là những người bạn cùng trường nhạc. dòng chữ viết tay mờ nhạt bên dưới: "jaeyun - năm thứ nhất đại học seoul - khoa âm nhạc - học bổng toàn phần - triển vọng xuất sắc".

heeseung nhìn tấm ảnh, rồi nhìn bóng đen co rút ở góc phòng trước mặt. hắn tự hỏi liệu con người trong bức ảnh và con người trước mặt hắn có còn là một.

mùi của căn phòng đập vào mặt hắn - một hỗn hợp kinh hoàng của máu khô, mồ hôi thối, chất nôn đã lên men, và dưới cùng là mùi của sự tuyệt vọng đã tồn tại quá lâu đến mức nó trở thành một phần của không khí. tường phòng cách ly được bọc đệm mút dày mười phân - loại đệm cao su đặc biệt để ngăn bệnh nhân đập đầu vào tường. nhưng trên bề mặt xám xịt đó, heeseung có thể thấy những vệt nâu sẫm, những vệt máu đã thấm sâu vào lớp mút đến mức không thể tẩy rửa.

không có cửa sổ. không có đồ đạc. chỉ một tấm nệm trải sàn ở góc, vải bạt trắng đã ngả sang màu vàng nhờn và bị xé toạc ở nhiều chỗ. bên cạnh tấm nệm là một xô nhựa trắng - vật dụng duy nhất trong phòng ngoài tấm nệm - dùng để đi vệ sinh, nhưng mùi bốc lên cho thấy nó đã không được dọn trong nhiều ngày.

và trên tấm nệm đó, sim jaeyun.

heeseung đã gặp vô số bệnh nhân tâm thần trong mười năm hành nghề. hắn đã thấy người ta co giật mỗi khi nghe tiếng động, đã thấy người ta gào thét suốt đêm, đã thấy những vết sẹo chằng chịt trên da thịt. nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy một cơ thể sống lại trông giống như đã chết từ lâu.

sim jaeyun - hai mươi sáu tuổi, nặng bốn mươi lăm kilogram - chỉ bằng một nửa cân nặng lý tưởng cho chiều cao một mét bảy mươi tám của hắn. xương sườn đếm được từng đốt dưới lớp da mỏng như giấy, xanh xao đến mức heeseung có thể thấy những đường gân xanh chạy ngoằn ngoèo. mái tóc dài quá vai - màu nâu hạt dẻ năm xưa đã phai thành vàng úa, bết dính thành từng lọn như tổ quạ - được giật từng mảng khắp da đầu, để lộ những vùng da đầu trắng bệch đầy vết sẹo. trên trán, có một vết bầm tím to bằng nắm tay, sưng phồng, máu khô đóng vảy đen quanh mép. hai bên thái dương có những mảng da bị cào xước, lớp vảy màu nâu đỏ không ngừng bong ra.

và cánh tay - heeseung cảm thấy dạ dày mình co lại. cánh tay sim jaeyun như một tấm bản đồ của sự đau đớn. từ cổ tay đến khuỷu tay, từ mu bàn tay đến cánh tay trong - tất cả đều là sẹo. sẹo dài ngang, sẹo dọc, sẹo chéo, sẹo nổi gồ, sẹo lõm, sẹo mới màu hồng tươi bên cạnh sẹo cũ màu trắng bạc. có những vết rạch còn để ngỏ - những vết thương hở chưa kịp đóng vảy, mép da còn đỏ và ươn máu. móng tay sim jaeyun bị cắn vụn đến tận thịt, đầu ngón tay sưng đỏ, máu khô bám đen dưới những mảnh móng vụn.

hắn không mặc gì ngoài một tấm vải bạt trắng quấn quanh hông, cơ thể gầy gò đến mức bộ xương chậu nhô lên sắc như dao. những vết bầm tím mới rải rác khắp người, hình thù đa dạng - một số tròn như đầu đập vào tường, một số dài như vết cào.

heeseung hít một hơi thật sâu, nhưng không khí trong phòng làm cổ họng hắn rát lên. hắn cố tình bước nặng một chút, tạo ra tiếng động để không gây bất ngờ.

âm thanh đầu tiên mà heeseung nghe thấy khi bước vào không phải tiếng động từ sim jaeyun. đó là tiếng tim hắn đập - một nhịp đập nặng nề, vang vọng trong sự im lặng của căn phòng.

rồi jake - heeseung thầm gọi hắn là jake trong đầu, cái tên mà hồ sơ ghi là biệt danh hắn từng dùng thời trẻ - từ từ ngóc đầu dậy.

heeseung đã chuẩn bị sẵn tinh thần. nhưng khi nhìn vào đôi mắt của sim jaeyun, hắn vẫn thấy mình lùi lại nửa bước.

đôi mắt đó không còn là mắt người.

tròng mắt màu nâu năm xưa - thứ màu nâu ấm áp như đất mùa thu từ tấm ảnh cũ - giờ đã trở thành một hỗn hợp vô định. nâu, xám, đen, những tia máu nhỏ li ti đan chằng chịt như mạng nhện vỡ. nhưng điều khiến heeseung lùi lại không phải là màu sắc. đó là cái nhìn.

sim jaeyun nhìn heeseung như một con thú đã bị săn đuổi trong rừng quá lâu, đến mức nó quên mất mình là thú hay thợ săn. đôi mắt đó vừa hoang dại, vừa trống rỗng - nhưng bên dưới tất cả, heeseung thấy một thứ khác. một nỗi sợ hãi nguyên thủy, không có tên, không có hình dạng. nỗi sợ hãi đã ở trong đó quá lâu đến nó đã ăn mòn hết các cảm xúc khác, chỉ để lại một vực thẳm tăm tối.

vực thẳm đó đang nhìn heeseung.

"xin chào," heeseung nói, hạ giọng xuống một quãng trầm, chậm rãi, mỗi từ tách biệt rõ ràng. hắn đặt chiếc cặp da xuống sàn, động tác chậm như trong nước, để jake nhìn thấy từng chuyển động. "tôi là lee heeseung. bác sĩ mới được phân công điều trị cho em. tôi biết em đã gặp các bác sĩ khác trước đây, và tôi hiểu em có lý do chính đáng để không tin bất kỳ ai trong số họ. tôi không đến đây để cho em thuốc hay bắt em làm gì cả. hôm nay tôi chỉ muốn gặp em. chỉ thế thôi."

jake không di chuyển. nhưng heeseung thấy một sự thay đổi nhỏ - các ngón tay của jake, những ngón tay với móng vỡ nát, đang vò chặt góc tấm vải bạt, siết đến mức đốt ngón tay trắng bệch. vai jake hơi nâng lên, cơ thể căng ra như dây đàn sắp đứt.

heeseung từ từ ngồi xuống sàn, cách jake khoảng hai mét. hắn mở cặp da, lấy ra một quyển sổ tay bìa màu nâu cũ và một cây bút chì đã chuốt sẵn. hắn đặt chúng trên sàn, ngay trước mặt mình.

"em có thể vẽ không, jake? bất cứ thứ gì em muốn. vẽ tôi là một thằng ngốc, vẽ căn phòng này, vẽ một con thỏ, vẽ cơn ác mộng của em. không có đúng sai. chỉ cần em muốn cầm bút."

im lặng. một phút. hai phút. heeseung ngồi yên, không di chuyển, không nói thêm. hắn biết rằng trong tình trạng này, bất kỳ sự thúc giục nào cũng có thể bị coi là đe dọa.

rồi jake di chuyển.

hắn không bò về phía quyển sổ. hắn di chuyển theo một cách khác - hắn đưa tay trái lên, năm ngón tay móc vào như móng vuốt, và hắn cào xuống cẳng tay phải mình. một cào dài từ cổ tay đến khuỷu tay, sâu đến mức máu bắn ra ngay lập tức, nhỏ xuống sàn cao su thành từng giọt to.

heeseung không phản ứng. hắn đã thấy hành động này trong hồ sơ - hành vi tự hại trong những tình huống căng thẳng, khi bệnh nhân cảm thấy bị đe dọa hoặc quá tải về cảm xúc. hắn biết rằng phản ứng giật mình hay ra lệnh ngừng lại sẽ chỉ kích thích jake làm nhiều hơn.

heeseung giữ nguyên tư thế, giữ nguyên nhịp thở đều đặn, mắt nhìn thẳng vào quyển sổ, không nhìn vào vết cào hay máu.

"em không cần phải vẽ," hắn nói nhẹ, "em cũng không cần phải làm điều đó với chính mình. nhưng nếu đó là cách em thể hiện cảm xúc bây giờ, anh không ngăn em. anh chỉ muốn em biết - anh vẫn ở đây."

jake cào thêm lần thứ hai. sâu hơn. máu chảy xuống mu bàn tay hắn, nhỏ thành một vũng nhỏ trên sàn, loang ra thành vệt tròn màu đỏ sẫm.

heeseung kiên nhẫn. hắn vẫn ngồi, tay đặt trên đùi, lòng bàn tay mở ra, không nắm chặt - một tư thế không phòng thủ, dễ chịu.

lần thứ ba, jake không cào nữa. tay hắn dừng lại giữa không trung, run run. máu từ ba vết cào trên cánh tay nhỏ giọt, nhưng đôi mắt hắn nhìn heeseung với một ánh nhìn mới - không còn hoàn toàn là hoang dại. có thứ gì đó đang dao động trong vực thẳm.

"em đã làm điều đó," heeseung nói thầm. "em đã thể hiện điều em đang cảm thấy. cảm ơn em."

jake không trả lời. hắn thở hổn hển, ngực phập phồng dưới làn da gầy. nhưng tay hắn - tay đã cào vào thịt mình - bây giờ đang hạ xuống, đặt trên đùi.

heeseung đẩy nhẹ quyển sổ và cây bút chì về phía jake thêm một chút - chỉ khoảng hai mươi centimet.

"nó ở đây. nếu em muốn."

bầu không khí trong phòng nặng đến mức heeseung có thể cảm thấy nó như một vật thể. mùi máu tươi - một mùi tanh, sắt, nồng - trộn lẫn với mùi của sự hôi thối cũ, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của căn phòng này. heeseung đếm nhịp thở của mình - bốn hít, bốn giữ, sáu thở ra.

năm phút trôi qua. rồi mười.

rồi jake di chuyển. lần này hắn bò về phía quyển sổ. không như một người, mà như một con vật bị thương - tay chân mọp xuống sàn, bụng áp sát mặt cao su, xương sống nhô ra từng đốt dưới lớp da. hắn rất chậm. mỗi cử động đều như đòi hỏi một sự hy sinh.

hắn chạm vào quyển sổ. ngón tay run như lá úa. hắn mở ra, nhìn trang giấy trắng. và một giọt nước mắt - giọt đầu tiên heeseung thấy từ khi bước vào - rơi xuống, làm nhòe một vệt tròn giữa trang trắng.

jake cầm bút chì. ngón tay hắn không còn đủ khéo léo để cầm bút như người bình thường nữa - những vết thương và sẹo đã làm tê liệt các dây thần kinh nhỏ trong đầu ngón. hắn cầm nó như một đứa trẻ hai tuổi cầm thìa, vụng về, chật vật.

nhưng hắn bắt đầu vẽ.

heeseung không nhìn trực tiếp, để jake có không gian, nhưng qua khóe mắt hắn thấy từng đường bút chì nguệch ngoạc xuất hiện trên trang giấy. không hình thù gì - chỉ là những đường nét. nhưng mỗi nét đều có trọng lượng. một số thẳng và mạnh như vết dao, một số cong queo và yếu ớt như sợi tóc đứt. jake vẽ bằng cả cơ thể, không chỉ tay - hắn run, hắn co giật, thân mình xiêu vẹo theo từng nét vẽ.

heeseung ngồi yên, để mặc jake vẽ.

hai mươi ba phút sau, jake đẩy quyển sổ trở lại về phía heeseung. hắn đã vẽ gần hết cuốn - hai mươi trang, mỗi trang một thứ khác nhau. cây bút chì đã bị vạch mòn gần hết, đầu bút tù lì.

heeseung cầm quyển sổ lên, lật từng trang.

trang đầu tiên: một đứa trẻ - không rõ giới tính, không rõ tuổi - đứng giữa trang giấy với đôi tay giơ cao. nhưng thay vì bàn tay, hắn đã bôi đen thành hai cục mực đen đặc, như bàn tay bị cắt mất.

trang thứ hai: những ngọn lửa. vẽ bằng đường xiên, đường chéo, đậm nhạt hỗn loạn, cháy dữ dội ở trung tâm. đứa trẻ vẫn đứng đó, nhưng lần này nó đang mỉm cười. một nụ cười bình thản đến kỳ lạ - nụ cười của người đã chấp nhận bị thiêu.

trang thứ ba: một cây đàn ghita. nét vẽ thô sơ, tỷ lệ sai lệch nhưng vẫn nhận ra. cây đàn đang bốc cháy, và phía trên nó là một bàn tay lớn - bàn tay người trưởng thành - đang đập xuống như một cái búa.

trang thứ tư: một người phụ nữ đang quay lưng bước đi. phía sau bà ta, một đứa trẻ chìa tay về phía bóng lưng đó, nhưng tay không chạm đến - bị một bức tường vô hình ngăn cách.

trang thứ năm: một cái miệng. chỉ một cái miệng. mở to, như đang hét, nhưng không có âm thanh. heeseung chú ý đến những chi tiết ở khóe miệng - những vết nứt, những vết máu.

trang thứ sáu đến thứ mười chín: không còn hình thù. những đường vạch điên loạn, chồng lên nhau, bút chì cào xé mặt giấy đến rách toạc, xuyên thủng sang trang sau.

trang cuối cùng - trang thứ hai mươi: một hình chữ nhật. bên trong, trống không. không gì cả. một trang giấy trắng toàn bộ, chỉ có khung hình chữ nhật mờ nhạt vẽ bằng nét than.

heeseung nhìn quyển sổ, và hắn thấy một bức chân dung tự họa của sim jaeyun. trang cuối cùng đó - căn phòng trống rỗng - chính là jake. bên trong cơ thể không có gì cả. hắn đã bị bóc mất hết.

heeseung khép quyển sổ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại như có một cục gì đó sắc nhọn. hắn nuốt xuống, giữ giọng mình ổn định.

"đẹp lắm, jake. em vẽ rất đẹp."

jake không đáp. hắn lại co mình vào góc, mặt úp vào tường, hai tay ôm lấy đầu. nhưng heeseung thấy một điều - trong suốt hai mươi ba phút vẽ, jake đã không cào vào tay mình một lần nào.

heeseung đứng dậy, chậm rãi. "tôi sẽ về. ngày mai tôi quay lại. tôi sẽ mang thêm bút chì."

hắn bước về phía cửa, tay đặt lên khung thép lạnh ngắt.

khi heeseung sắp bước ra ngoài, một giọng nói cất lên từ sau lưng. khản đặc, như tiếng sắt gỉ cọ vào nhau, như một cánh cửa đã lâu không được mở.

"...họ bảo mày chết."

heeseung quay lại. jake đang nhìn hắn - vực thẳm đó vẫn mở rộng, nhưng bây giờ có một thứ gì đó khác trong đó. một tia sáng? hay chỉ là ảo ảnh của ánh đèn hành lang?

"họ bảo mày mà vào là chết," jake nói thêm, giọng vỡ vụn, từng chữ như phải xé ra khỏi cổ họng. "ba thằng trước suýt chết. mày sẽ chết."

heeseung nhìn jake. hắn không chỉ nghe thấy lời cảnh báo. hắn nghe thấy điều ẩn sâu bên dưới đó - một sự cầu xin. jake đang cầu xin hắn đừng quay lại. nhưng đồng thời, jake đang cầu xin hắn quay lại.

heeseung cười nhẹ - không phải cười vui, mà cười như một sự thừa nhận.

"tôi biết. và tôi vẫn ở đây."

hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa thép nặng nề trượt đóng sau lưng hắn với tiếng kẹp như một nấm mồ đóng lại.

đứng ở hành lang, heeseung cảm thấy mình mệt hơn bất kỳ ca trực đêm nào trong năm qua. hắn lật đến trang cuối của quyển sổ jake vừa vẽ - trang giấy trống với khung hình chữ nhật. nhưng nhìn kỹ hơn, heeseung nhận thấy điều hắn bỏ lỡ lúc đầu.

ở góc dưới cùng bên phải, cực nhỏ, gần như vô hình, bằng những nét bút chì mờ nhạt như hơi thở, có ba từ:

"cứu tao với."

heeseung nhìn ba từ đó một lúc lâu. hàng chữ nguệch ngoạc, run rẩy, như thể người viết đã phải vật lộn với từng nét bút.

heeseung gập quyển sổ lại, đặt vào cặp da, và bắt đầu đi bộ dọc hành lang dài với ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, nhưng hắn không nhìn. hắn chỉ nghĩ về đôi mắt đó, vực thẳm đó, và ba từ đó.

"cứu tao với."

heeseung tự nhủ với mình rằng hắn có thể làm được. hắn đã cứu được bao nhiêu người trước đó, tại sao không phải là jake?

hắn không biết, vào lúc đó, rằng câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ ám ảnh hắn đến tận phút cuối cùng của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com