chapter two
ba ngày sau, heeseung bắt đầu thói quen mới.
mỗi sáng, hắn đến trước cánh cửa thép lúc bảy giờ. hắn mang theo một túi giấy màu nâu với quyển sổ mới, bút chì mới, một phần thức ăn nhẹ. bánh mì, sữa, hoặc trái cây cắt nhỏ. hắn ngồi trong phòng với jake, không nói gì nhiều, chỉ hiện diện.
những ngày đầu, jake không ăn. hắn chỉ nhìn thức ăn như một vật thể lạ từ hành tinh khác. đến ngày thứ tư, hắn cầm lấy một miếng bánh mì và cắn một miếng nhỏ. đến ngày thứ sáu, hắn ăn hết ba phần tư suất. đến ngày thứ tám, hắn bắt đầu đợi heeseung, heeseung có thể thấy điều đó trong ánh mắt hắn. mỗi lần cánh cửa mở, cơ thể jake thay đổi, như một cái máy bắt đầu có điện.
jake bắt đầu nói. không phải về quá khứ. hắn nói những điều vô nghĩa lúc đầu. về màu áo của heeseung. về tiếng máy điều hòa kêu rè rè. về việc heeseung có mùi như cà phê và xà phòng nhạt. những câu nói ngắn, rời rạc, như một đứa trẻ mới học nói.
nhưng heeseung nhận thấy một điều, mỗi lần jake nói được vài câu, hắn lại bắt đầu tự hại. không còn cào tay nữa... những hành động mới xuất hiện. hắn nhai vào môi mình cho đến khi máu chảy. hắn dùng đầu đập nhẹ vào tường, từng cái nhẹ nhưng đều đặn, như một cái máy. hắn kéo tóc mình, không bứt từng nắm nữa, mà kéo thật chặt, như muốn nhổ sạch cả một vùng.
heeseung quan sát, ghi nhận, không phản ứng. hắn biết rằng những hành vi tự hại này không phải để làm đau bản thân. ít nhất không chỉ vậy. chúng là cách jake đánh lạc hướng bản thân khỏi một cơn đau lớn hơn, một cơn đau không thể định hình mà hắn không biết phải xử lý thế nào.
mỗi khi jake dừng lại, heeseung lại đẩy quyển sổ về phía hắn. và jake vẽ. hắn vẽ những thứ kinh hoàng: những bàn tay bị cắt, những ngọn lửa nuốt chửng hình người, một cậu bé đang khóc bên cạnh một người đàn ông với vẻ mặt xám xịt. nhưng hắn vẽ. và mỗi khi vẽ, hắn ngừng tự hại.
heeseung bắt đầu tin rằng có hy vọng. hắn bắt đầu tin rằng mình có thể kéo jake ra khỏi vực thẳm.
hắn đã sai.
ngày thứ mười hai, jake nói về quá khứ.
heeseung đã đọc hồ sơ, nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho hắn cho lời kể bằng chính giọng nói của jake; một giọng nói đã không còn cảm xúc, không còn sự sống, như máy phát thanh cũ.
"mẹ tao bỏ đi hồi tao tám," jake bắt đầu. hắn nằm sấp trên nệm, mặt quay về phía tường, nhưng heeseung nghe rõ từng từ. "bà ấy nói bà không thể chịu đựng nổi bố tao. bà đi với một người đàn ông khác. tao không biết ổng là ai, chỉ biết bà đi và không bao giờ quay lại. sau đó tao nghe hàng xóm kể bà có một đứa con mới, con gái. bà yêu nó lắm. bà chưa bao giờ quay lại đón tao. chưa một lần."
heeseung ngồi im. hắn biết jake đang nói những điều mà trước đó chưa từng kể với ai. đây là một khoảnh khắc mong manh.
"bố tao thì khác," jake tiếp tục. "ổng không bỏ đi. ổng ở lại. ổng ở lại để hành hạ tao mỗi ngày. lúc ổng không say, ổng chỉ im lặng. im lặng đến mức tao tưởng mình đang ở trong một căn phòng không có không khí. lúc ổng say. và hầu như lúc nào ổng cũng say; ổng bảo tao là thằng hề, là đồ vô dụng, là lũ người ta sẽ quên ngay khi nhìn thấy. ổng bảo tao mà không có ổng thì sẽ chết ngoài đường như một con chó."
heeseung nhìn bàn tay của jake. những ngón tay đó đang bấu vào nệm, siết chặt đến mức móng tay đào sâu vào vải, nhưng hắn không tự hại. hắn đang kiềm chế.
"ổng đập đàn của tao," jake nói. giọng hắn bắt đầu run, những rung động nhỏ xíu ở cuối mỗi từ. "lần đầu tao mười tuổi. đàn mà trường mua cho, đàn mới, tao mới tập được một bài hát đầu tiên. ổng đập nó vào tường, gãy cổ đàn. tao nhặt từng mảnh, dùng keo dán lại, nhưng nó không còn chơi được nữa. lần hai tao mười một, tao mượn đàn của thầy giáo. ổng đập vỡ thùng. lần ba tao mười hai, tao nhặt được một cây đàn cũ ngoài bãi rác, tao sửa cả tháng mới chơi được. ổng lấy búa, đập nát như băm thịt."
heeseung nắm chặt tay mình. hắn không thể tưởng tượng được một đứa trẻ phải trải qua tất cả điều đó. nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để thể hiện sự xúc động; điều đó có thể làm jake ngừng lại.
"lần thứ tư," jake nói, giọng đột ngột đổ xuống, trở nên thấp hơn, như một cái gì đó đang chìm. "lần thứ tư là ngày tao mười tuổi. nhưng không phải mười hai, mà mười. tao nói dối hồ sơ, hồ sơ ghi tao mười ba. nhưng thật ra là mười. tao chỉ mười tuổi."
heeseung cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. hắn biết chuyện gì sẽ đến.
"hôm đó ổng say hơn mọi ngày," jake nói. "ổng đập cây đàn của trường, cây đàn thứ tư. và ổng châm lửa đốt nó. tao đứng nhìn. tao đã nghĩ; nếu lửa nuốt tao, sẽ không còn đau nữa. tao đã đứng đó. mười phút. lửa lan từ đống gỗ sang tấm thảm, sang rèm. tao vẫn đứng. tao nhìn lửa và tao cầu xin: xin hãy nuốt tao. nhưng lính cứu hỏa đến. họ bế tao ra. bố tao đứng ngoài đường, ổng nhìn tao, rồi ổng nói."
jake dừng lại. cả căn phòng im lặng đến mức heeseung có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
"ổng bảo: 'mày đúng là đồ không có gì để sống.'"
heeseung không thốt lên lời nào. hắn chỉ ngồi đó, và hắn cảm thấy một cơn giận dữ. một cơn giận dữ dội, đen tối, dâng lên trong lồng ngực hắn. không phải với jake. với người cha đó. với những người đã làm ra một đứa trẻ và rồi đối xử với nó như một con thú.
nhưng heeseung là một bác sĩ. hắn nén cơn giận đó xuống, giữ nó trong lòng, biến nó thành thứ có thể dùng được.
"cảm ơn em đã kể với anh," heeseung nói, giọng bình thản. "điều đó hẳn rất khó."
jake không đáp. nhưng hắn không tự hại, không một hành động nào. hắn chỉ nằm đó, thở đều.
heeseung đẩy quyển sổ về phía hắn.
jake cầm bút chì lên. lần này, hắn không vẽ những ngọn lửa hay bàn tay đập xuống. hắn vẽ một ngôi sao; nhỏ xíu, nguệch ngoạc, như trẻ con mới tập vẽ.
"nó có ý nghĩa gì không?" heeseung hỏi nhẹ.
jake lắc đầu. môi hắn mấp máy, và heeseung gần như không nghe thấy: "...không. tao chỉ thấy nó đẹp thôi."
heeseung mỉm cười. lần đầu tiên, hắn mỉm cười thật sự trong căn phòng này.
"ừ. nó đẹp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com