1
Ma cà rồng là sinh vật vốn không ai tin là có thật nhưng nếu nó có thật thì sao nhỉ? Một con ma cà rồng không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn giàu, rất giàu.
Nó có thật !?
Quý ngài ma cà rồng Jay, chính là con ma cà rồng bắt mắt ấy.
Với danh tính và hành tung bí ẩn thì Jay đã sở hữu 7749 cuộc đời khác nhau qua miệng những người từng gặp, nào là anh thiếu gia tài phiệt đến Ceo trẻ nghìn tỷ hay tay đua trẻ triển vọng hoặc anh chủ tiệm hoa.
Hay ở chỗ đồn đúng hết nghề nào quý ngài cũng làm
Từ khi gia nhập thị trường lao động loài người thì Jay coi lao động là vinh quang, chỉ có tiền mới làm quý ngài thỏa mãn. Còn việc ở trong lâu đài bặm bụi cùng đám dơi cung kính đi theo, dâng máu đến miệng không làm quý ngài có cảm giác vui sướng.
Để có thể hóa thành con người tới mức hoàn hảo Jay đã trải qua nhiều gian khó từ cố gắng tiếp xúc với ánh nắng tới suýt bay màu tới cai máu ( nói cai cho oai chứ thật ra là giảm sử dụng ).
Vỏ bọc con người có hoàn hảo đến đâu cũng không cản được sự thèm máu của ma cà rồng, Jay đã liên tục đổi nguồn máu từ con người sang động vật mà có vẻ khá khó khăn. Có lần mất kiểm soát Jay đã hút máu của con người và thủ tiêu luôn người đó, may mắn là không ai nhìn thấy, xui là máu không ngon như Jay nghĩ
"Mẹ nó! Thứ đéo gì đây?
꒰᭝꒱𐙚
Jay lấy một cái tên mới Park Jongseong và sống bình yên với thân phận anh chủ tiệm hoa, ngày buôn bán tối đi đây đó bằng con moto...một cuộc sống bình lặng xa khỏi kinh doanh với đám người tự cho mình là cấp cao, ăn chơi hay đua xe
Anh nguyện làm công dân tốt, tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, hòa nhã với loài người
Nhiều lần tay sai từ vương quốc tới dụ anh quay về làm ma cà rồng sống sung sướng, khuyên anh trở về dáng vẻ lạnh lùng, khát máu. Nhưng anh say no, anh nói anh muốn làm một con ma cà rồng có ích cho xã hội.
Anh cứ nghĩ mình sẽ không còn thèm muốn máu của con người nữa cho đến khi...anh gặp một cậu trai, anh phải thán phục cậu ta đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Phải nói là như công chúa Bạch Tuyết, còn thêm nét giống ma cà rồng vì hai chiếc răng nanh của cậu.
Jay cũng tò mò xem máu của cậu có ngon như vẻ ngoài không? Thường theo anh cứ có ngoại hình đẹp thì máu sẽ ngon lắm
Nhìn cánh tay trắng muốt lựa hoa đung đưa trước mặt giống con quay thôi miên Jay kéo tay cậu mà cắn xuống
"Anh gì ơi!"
"Anh ơi"
Cậu trai liên tục gọi Jay mà Jay cứ như hồn lìa khỏi xác, cảm giác ấm nóng từ bàn tay áp lên đôi bàn tay lạnh toát của mình, Jay như bừng tỉnh
"S...sao thế em?"
Cậu thở phào "Em muốn lựa bó tulip hồng kia"
‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ
Wow giờ Jay mới biết cậu trai kia là hàng xóm ngay cạnh nhà, làm huấn luyện viên trượt băng cho các em bé, tên cậu là Park Sunghoon
Anh thán phục Sunghoon khi cậu mới 23 tuổi mà vừa làm vận động viên lẫn huấn luyện viên, thế là ăn hai đầu lương còn gì... kệ cậu, thứ quan trọng anh quan tâm là máu của cậu
Chìm trong những suy nghĩ về máu của mình, Jay đã có nhiều kế hoạch 'trộm' máu mà không làm cho Sunghoon hẹo
Có điều anh không dám xuống tay vì sợ bị cậu báo chính quyền
Knock knock
Ai lại gõ cửa giờ này chứ?
"Chào anh...ô anh chủ tiệm hoa ban sáng này!"
Cậu hí hửng chào anh và dúi vào tay đống bánh quý cậu làm coi như quà mới gặp cho hàng xóm
"Mong sau này anh giúp đỡ em nhiều hơn nhaa! Anh đẹp trai lắm á!"
"Cho em biết tên anh được không?"
"À, Ja- Park Jongseong"
"Dạ! Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon"
Cánh cửa đóng lại
Ủa? Bộ anh đẹp trai thiệc hả? Từ trước giờ anh còn chả thấy bóng mình hay hình ảnh phản chiếu trong gương bao giờ
°❀⋆.ೃ࿔:・°❀⋆.ೃ࿔:・
Mọi thứ về con người xinh xắn kia làm anh muốn khám phá, anh thi thoảng hay đòi theo tới coi cậu dạy đám trẻ con trượt băng
Ban đầu cậu có hơi ngại vì cả hai cũng chưa quá thân nhưng dưới sự nài nỉ của anh, cậu cũng phải gật đầu đồng ý
Anh đứng trên quan sát cậu dạy, cử chỉ nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng
"Thầy ơii, ngã đau quá!" một em bé mếu máo
Cậu tới bế em bé lên dỗ dành "Không sao, không sao...để thầy bôi thuốc cho con...đi thui nào!"
Nhìn cậu dỗ bé giống như mẹ dỗ con
Hành động bôi thuốc cũng làm anh thấy cậu rất hợp làm mẹ
Có nên xây dựng gia đình hạnh phúc với con người không? Kiểu một gia đình hạnh phúc chồng giàu vợ đẹp và đàn dơi con
Sống hạnh phúc tới cuối đời
Thôi bỏ đii, có khi chưa có gia đình hạnh phúc thì anh đã biến cậu thành cái xác rồi
Mục tiêu chính vẫn là máu còn xinh đẹp cũng chả làm được gì, anh thề sau phi vụ này anh không hút blood người nữa
Giờ tan đầu đám trẻ cười nói khúc khích, lấy đồ đi về
"Thầy Sunghoon ơii! Nana có kẹp tóc cho thầy nè!"
Cậu cúi xuống cho bé kẹp nó lên đầu
Chiếc kẹp hình trái tim màu hồng xinh xắn trên mái đầu đen
Anh cứ ngắm nhìn nguồn máu mình tiễn đám nít con cũng đầu đính kẹp tóc, giống vai người vợ ngoan hiền
Đụ nghĩ gì vậy
"Jongseong à!"
Tiếng gọi của cậu vang từ sân băng lên khán đài nơi anh ngồi
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã ở trong sân băng, được cậu nắm tay dạy trượt
Là anh đòi cậu dạy đấy
Anh cũng không nghĩ trượt băng lại khó như thế, sân băng trơn trượt, lạnh toát; anh ngã quá nhiều, làm Sunghoon cười nghiêng ngả.
"Anh đừng cố tự trượt nữa! Không cẩn thận anh bị trẹo chân bây giờ!...Chậm thôi...Đúng rồi, em bé Jongseong giỏi quá!"
Hả!? Ai là em bé cơ?
Sau hơn 1 tiếng huấn luyện anh đã trượt được thành công ngoại trừ hơi giống chim cánh cụt
Sunghoon trượt lướt nhẹ như lông vũ, động tác uyển chuyển
Kết màn trượt bằng triple axel
Qua anh thì ngoài bước trượt khó khắn thì anh cũng không còn bị ngã nữa, thế là thành công rồii!
"Em trượt giỏi ghê ha?"
"Tạm thôi anh! Có nhiều người trượt còn giỏi hơn em nhiều haha"
"Anh mới học mà trượt vậy là tốt hơn em rùi! Nhìn anh mới trượt mà em nhớ lúc em còn bé"
"Bộ anh trượt buồn cười lắm sao?"
"Hong có, chỉ là anh ngã giống emm"
Anh ngửi được mùi máu ở đâu đó! Hình như Sunghoon bị thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com