2
Từ hàng xóm Jay được nâng cấp lên siêu bạn thân cuả Sunghoon, tần xuất cả hai đi cạnh nhau và gặp nhau nhiều hơn
Sunghoon luôn ngọt ngào, dễ thương và chu đáo. Cậu lo lắng Jay vào những hôm trời mưa to không mang ô, cùng anh cắt tỉa hoa, gói hóa. Nấu ăn cho anh. Hay dắt anh đi xem buổi hòa nhạc, đi dạo và dặn anh mặc ấm vào mùa đông.
Với Sunghoon, Jay là người tinh tế và ân cần. Nhiều lần cậu trẹo chân trên sân băng anh là người sơ cứu cho cậu, đưa đón cậu trong những lần cậu đi biểu diễn, chăm sóc cậu. Anh đưa cậu đi thăm thú thành phố về đêm bằng moto, cười đùa cùng cậu.
Từ ham muốn hút máu anh lại muốn có gắn kết với cậu nhiều hơn, không chỉ dừng lại là bạn thân mà là bạn trên mức thân
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Quãng thời gian nghỉ sau thi đấu là điều cậu thích nhất, ban sáng Jay đưa cậu đi làm và chuẩn bị đồ cho cậu. Cậu hòa mình vào đám trẻ, không biết từ bao giờ cậu luôn có cảm giác muốn có một đứa nhỏ cho riêng cậu. Có lẽ mẹ nói đúng cậu nên suy nghĩ về chuyện lập gia đình...
Tan làm có Jay đón, bữa tối có Jay lo hình như cậu lỡ phụ thuộc vào Jay quá nhiều thì phải
Thỉnh thoảng trong những lần nghĩ vu vơ cậu tự hỏi liệu Jay có thích mình không? Hay cậu có thực sự có tình cảm với Jay?
Cậu nên tìm một người cùng cậu lập gia đình hay ở mãi với sự nuông chiều của Jay và cả hai cùng nhân nuôi lấy một đứa trẻ và sống như thể họ là gia đình !?
Nhanh chóng gạt đi tất cả, cậu ở lại trong trạng thái trống rỗng.
Mọi ngày vẫn diễn ra và lập lại nhưng không hề nhàm chán, anh chủ tiệm hoa vẫn hăng hái niềm nở còn cậu vận động viên kiêm huấn luyện viên cho các nhóc tì vẫn đáng yêu và xinh đẹp
Nếu cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ?
୭ ᵎᵎ 🧁
Sinh nhật tuổi 24 đến gần
Năm nay ngoài đón sinh nhật với người thân, bạn bé...cậu còn có Jay
Cậu hào hứng cho mọi cung bậc sắp tới ở tuổi 24 cận kề
Ngày ấy cũng đến
"Chúc Sunghoonie sinh nhật vui vẻ!!"
"Ước và thổi nến đi nàoo!"
Tiếng mọi người reo hò, tiếng người nói cười xung quanh tai...cậu ước, điều ước nhỏ ở tuổi 24 : có hạnh phúc với Jay
Phù
Nền tắt tiếng hò còn lớn hơn nữa
Cậu nhìn về phía Jay và anh cũng đang nhìn cậu. Cậu nhận ra một điều trước giờ chưa để ý ở Jay, hình như anh...không có bóng
────۶ৎ────
Sau bữa tiệc ồn ào, cậu chạy ra ngoài đi dạo. Jay theo sau cậu, gọi với lấy
"Sunghoon, chờ anh"
"Chậm chút!"
Cậu quay đầu lại, lần này cậu không chỉ chú ý đến khuôn mặt anh mà còn cả dáng người anh, đèn đường chiếu xuống người anh nhưng anh lại không có bóng phản chiếu xuống lòng đường
Lòng cậu chỉ có sự bất an, liệu cậu có đang gặp ảo giác?
"Này!"
"Quà sinh nhật cho em!"
Một bó hoa oải hương được đưa tới trước mặt cậu, anh nhanh tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ
"Anh thấy chiếc vòng này rất hợp với em, anh mong em sẽ thích nó"
"Em không vui à? Hay khó chịu ở đâu?"
"Kh- không có"
"Em vui lắm! Cảm ơn anh"
Cậu lấy hết cam đảm để nắm lấy tay anh, đúng như cậu nghĩ chúng rất lạnh, không phải mát lạnh như da người mà cảm giác lạnh như chạm vào sàn đá
Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh trong khi lòng anh muốn nổ tung, cuối cùng cậu cũng chịu nắm tay anh rồi! Huhuhu vui chết đi được
Sos, cậu mới nhớ đến nhiều lần tay anh chạm da cậu. Lúc đó cậu cứ nghĩ tay anh vốn lạnh như vậy chứ không nghĩ anh không phảii con người.
Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu chặt hơn, hoa rơi xuống đất mà anh cũng chả quan tâm. Anh vui sướng kéo gần Sunghoon, ôm lấy cậu. Khuôn mặt ghé sá gần, anh quyết định hôn em một cái.
Môi anh cũng lạnh
Cậu cứng người không chống cự, không đẩy anh ra hay giẫy giụa
Để cho anh hôn
₍^. .^₎⟆
'Người không thấy bóng là ma gì?'
'Cắt duyên âm uy tín'
'Bà đồng nào linh nhất?'
Cậu lên web tìm tới mỏi cả tay nhưng vẫn không có một đáp án chọn vẹn, bất giác cậu nghĩ đến chiếc rang nanh nhọn hoát. Nó không giống răng của cậu mà dài hơn
Ma Cà Rồng!?!?
Không đúng, anh vẫn tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên mà...anh còn không cắn cổ cậu hút máu nữa
Hay là ảo giác thiệc?
── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──
Tần xuất tiếp xúc giữa cả hai giảm đi một chút, Jay cũng nhận thấy nếu trước là tiếp xúc 99% thì giờ giảm liên tục xuống 98% oh no "Sunghoon ghét mình rồi sao? Hay mình hết đẹp trai rồi? Hayy...mình hôn em nên em ghét mình!?" Oh no
Anh đâu có biết cậu thấy ngờ ngợ về anh đâu
Nhanh trí chạy sang nhà em
Knock knock
"Tới liềnnn"
"Ủa Jongseong? Anh..."
Anh vồ ôm lấy emm, nước mắt nước mũi tèm lemm "Chúng mình hết thân rồi hả? Em nói chúng mình là siêu bạn thân cơ mà huhu không chịu...hức...không biết đâuuu" nói xong anh lại khóc tiếp "Bắt đền...huhu..."
"Không! Không có mà! Jongseong vẫn là siêu bạn thân của em" em choàng tay qua cổ anh, xoa đầu anh, đồ ngốc xịt nàyy "Nín đi mòa, anh đứng đây khóc người ta dị nghị em chết"
"Em hứa là em không nói điêu đi!"
"Hứa"
"Mồm điêu làm chóa"
Cái cha này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com