cinquantacinque
Sau trận khóc nức nở đến sức cùng lực kiệt, Yongbok hoàn toàn đầu hàng trước số phận, hay nói đúng hơn là đầu hàng trước tình yêu quá đỗi kiên định của Hyunjin.
Đêm muộn, cậu nhất quyết không chịu rời đi, mặt dày đòi ở lại căn hộ của anh cho bằng được.
Thế là khuya hôm đó, trong căn phòng ngủ ấm áp, có một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ nhưng lại ngọt ngào đến tan chảy diễn ra.
Nhóc tỳ Minseong nằm chễm chệ ở ngay chính giữa giường, một bên là Yongbok dịu dàng ôm ấp, một bên là anh đẹp trai Hyunjin cao lớn nằm cạnh. Nhìn từ xa, ba người bọn họ nằm chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn lớn, bình yên và ấm áp không khác gì một gia đình nhỏ thực thụ.
Minseong sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài, lại thêm phần an tâm khi có hai người lớn bên cạnh, thằng bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hyunjin nằm bên kia giường, đôi mắt sắc sảo lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chưa từng rời khỏi gương mặt của Yongbok dù chỉ một giây. Cậu kiên nhẫn nằm im re chờ đợi. Cho đến khi chắc chắn nhóc con ở giữa đã ngủ say tít thò lò, tên họ Hwang mới bắt đầu lộ bộ mặt thật.
Cậu khẽ cựa quậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dùng tay đẩy nhóc Minseong dịch sang một bên giường, tạo thành một khoảng trống lớn. Sau đó, Hyunjin nhanh như cắt trườn người qua, trực tiếp nằm sát rạt vào bên cạnh Yongbok, một tay vươn ra kéo phắt vòng eo gầy của anh ôm chặt vào lòng ngực vững chãi của mình.
"Em... làm cái gì vậy? Minseong thức giấc bây giờ..."
Yongbok giật mình, đỏ mặt khẽ đẩy lồng ngực cậu, thì thầm trách mắng.
"Thằng bé ngủ say như một chú heo con rồi, không thức được đâu. Chú để em ôm một chút đi, năm năm qua em thèm khát cái ôm này đến mức sắp phát điên rồi đây này."
Hyunjin không những không buông, ngược lại còn siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại có mùi hương dầu gội dịu nhẹ của anh, tham lam hít hà.
Sự ấm áp từ cơ thể của người yêu sưởi ấm trái tim cô độc bao năm qua của Yongbok. Anh khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, khi mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa, Yongbok khẽ ngước lên nhìn cằm góc cạnh của cậu, dịu dàng hỏi han đầy xót xa:
"Hyunjin à... Nói cho tôi nghe đi. Năm năm qua... em đã sống thế nào? Công việc ở tập đoàn áp lực lắm đúng không? Rồi... em và ba thế nào rồi? Tại sao ba lại đồng ý cho em sang đây kiếm tôi vậy?"
Nghe anh hỏi về quá khứ, ánh mắt Hyunjin thoáng trầm xuống, nhưng trên môi lại nở một nụ cười đầy kiêu hãnh. Cậu vuốt ve những lọn tóc bên tai anh, chậm rãi kể:
"Chú biết không, cái ngày chú dứt khoát bay sang Úc, em đã như một con thú điên lao về nhà đòi sống chết với ba. Lúc đó em chẳng có gì cả, em không có tiền, không có quyền lực, chỉ biết dùng cái chết và sự nổi loạn để đe dọa ông ấy thôi.Lúc đó ba nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ lắm, rồi ông ấy đã ném vào mặt em một bản thỏa thuận rồi bảo: Mày muốn ở bên cạnh một người không môn đăng hộ đối đúng không? Được, vậy thì chứng minh cho ta thấy mày có đủ bản lĩnh để bảo vệ nó trước dòng đời đi."
Yongbok nín thở, tim đập thình thịch:
"Bản thỏa thuận gì cơ?"
Hyunjin khẽ siết nhẹ vai anh, giọng điệu trầm ổn kể lại thử thách cam go năm đó:
"Ba đã giao cho em toàn quyền quản lý một công ty con của tập đoàn chuyên về mảng công nghệ sinh học. Lúc đó công ty đó đang trên đà phá sản, nợ nần chồng chất, cổ phiếu rớt giá thê thảm, ai nhìn vào cũng lắc đầu từ bỏ. Ba ra điều kiện trong vòng đúng 5 năm, em phải tự thân vận hành, vực dậy cái xác chết đó mà không được dùng đến một đồng tiền tài trợ nào từ tổng công ty của gia tộc. Em phải đưa nó lên sàn chứng khoán, đạt doanh thu nghìn tỷ và lọt vào top 10 doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất Hàn Quốc."
Cậu dừng lại một chút, khẽ cười khổ:
"Chú nghĩ xem, với một thằng nhóc 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba như em lúc đó, cái thỏa thuận đó có khác gì một bản án tử hình không? Khả năng em thất bại và phải phục tùng theo sự sắp xếp kết hôn của ba là 99.9%. Đến cả các cổ đông trong tập đoàn còn cười nhạo, còn bảo ba đang dùng cách đó để trừng phạt và răn đe sự ngông cuồng của em ấy chứ."
Nước mắt Yongbok bỗng chốc lại dâng đầy hốc mắt. Anh đau đớn thấu xương khi tưởng tượng ra một Hwang Hyunjin 18 tuổi non nớt, phải một mình đối đầu với những con cáo già trên thương trường, gánh trên vai một công ty sắp sập. Anh nghẹn ngào hỏi:
"Khó khăn đến mức tuyệt vọng như vậy... sao em lại gật đầu đồng ý chứ?"
Hyunjin cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên hàng mi đang rơm rớm nước mắt của anh, thanh âm trầm ấm vang lên đầy từ tính:
"Vì điều kiện đi kèm của bản thỏa thuận đó là nếu em làm được việc phi thường đó, ba sẽ chính thức nhường lại chiếc ghế Giám đốc điều hành tổng công ty cho em, giao toàn bộ quyền lực gia tộc vào tay em. Và điều quan trọng nhất... ba và cả dòng họ sẽ tuyệt đối không bao giờ được phép can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của em, bất kể người em chọn kết hôn có là ai đi chăng nữa."
Hyunjin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
"Năm năm qua, mỗi một ngày em chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ. Em bị đối tác từ chối, bị người ta sỉ nhục, bị áp lực công việc đè nặng đến mức thức trắng đêm nôn ra máu... Nhưng cứ mỗi lần định bỏ cuộc, em lại nhìn vào tấm ảnh ngày em tốt nghiệp của hai đứa mình, nghĩ đến việc chú đang cô độc chờ em ở bên kia bán cầu là em lại như có một nguồn sức mạnh điên cuồng để tiếp tục chiến đấu ấy. Em phải thắng, vì nếu em thua, em sẽ mất chú mãi mãi. Và chú thấy chưa... em đã làm được rồi đó! Công ty đó giờ là con gà đẻ trứng vàng của tập đoàn đấy, ba đã phải giữ đúng lời hứa, giao chiếc ghế Giám đốc tổng cho em và ký quyết định để em sang Úc tìm chú một cách danh chính ngôn thuận! Giờ đây, không ai có thể đuổi chú đi nữa rồi, Yongbok à!"
Nghe xong câu chuyện, Yongbok khóc không thành tiếng. Anh ôm chặt lấy cổ Hyunjin, vùi đầu vào lồng ngực cậu mà khóc vì vừa xót xa vừa hạnh phúc ngập tràn.
Hóa ra, trong lúc anh chọn cách trốn chạy yếu ớt ở nơi này, thì đứa trẻ của anh đã tự mình lột xác, dùng máu, mồ hôi và nước mắt để tự tay đập tan bức tường kiên cố của gia đình, trải sẵn một con đường đầy nhung lụa để đón anh trở về.
Hyunjin mỉm cười hạnh phúc, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy báu vật lớn nhất đời mình, khẽ thì thầm bên tai anh:
"Chú ơi, chú đã hy sinh cho em nhiều rồi. Từ bây giờ trở đi, cứ yên tâm đứng sau lưng em, mọi thứ ngoài kia cứ để một mình Hwang Hyunjin này chống đỡ cho chú. Em yêu chú nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com