cinquantasei
Ánh nắng ban mai của ngày mới ấm áp lọt qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng rải một lớp bụi vàng lên chiếc giường lớn.
Nhóc tỳ Minseong khẽ động đậy hàng mi, ngáp dài một cái rồi từ từ mở mắt thức dậy.
Thế nhưng ngay khi vừa tỉnh táo hẳn, cậu nhóc bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai. Đêm qua rõ ràng thằng bé nhớ mình nằm chễm chệ ở ngay chính giữa giường, được Yongbok ôm ấp cơ mà? Vậy mà sáng nay thức dậy, Minseong phát hiện mình đã bị đẩy ra tận sát rìa giường từ lúc nào, suýt chút nữa là lăn lộn rớt luôn xuống đất!
Ở khoảng giường bên kia, anh đẹp trai Hyunjin cao lớn đang ôm chặt cứng lấy ba Bok của nó ngủ ngon lành. Nhìn cái dáng vẻ chiếm hữu độc tôn của Hyunjin, cái đuôi nhỏ Minseong liền không cam lòng, ấm ức vô cùng.
Suốt buổi sáng hôm đó, trong căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng, nhóc Minseong cứ ngồi bó gối trên ghế, cái mỏ nhỏ chu ngoa lên, hai má phồng xẹp phụng phịu ra mặt. Thằng bé cầm chiếc nĩa chọc chọc vào miếng xúc xích, hậm hực liếc xéo Hyunjin rồi lớn tiếng tố cáo:
"Anh đẹp trai kì cục quá à! Người ta đã cho ngủ ké một đêm rồi mà anh không biết điều gì hết trơn! Đã ngủ ké mà còn dám thô bạo đẩy em ra rìa, dứt khoát giành ba với em nữa! Ba Bok là của em cơ mà!"
Chứng kiến bộ dạng dậm chân dậm cẳng, ghen tị vô cùng đáng yêu của nhóc con, cả Yongbok lẫn Hyunjin đang đứng bên bếp nấu đều không kìm được mà đồng loạt phì cười thành tiếng.
Yongbok đỏ bừng mặt vì ngượng, anh vội vàng bưng đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt Minseong, vừa xoa đầu vừa dỗ dành:
"Rồi rồi, ba xin lỗi Minseong nha. Tại đêm qua anh Hyunjin bị giật mình nên mới xích qua một chút thôi mà. Thôi ăn ngoan đi rồi ba thương nhé."
Hyunjin thì thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, nhướng mày nhìn nhóc tỳ mười tuổi bằng ánh mắt đầy đắc thắng của một kẻ chủ quyền, cậu tủm tỉm cười trêu chọc:
"Nhóc con, ba Bok của em là người yêu của anh từ năm năm trước rồi nhé. Nên anh giành là đúng rồi, không có ý kiến nghe chưa!"
Minseong nghe vậy thì tức tối hứ một tiếng rõ to, quay mặt đi chỗ khác ăn thùm thụp, khiến bầu không khí trong nhà chưa bao giờ rộn rã và ấm áp đến thế.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, nhóc Minseong được gửi sang nhà anh Changbin chơi để trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Lúc này, trong phòng khách vắng lặng, Hyunjin khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Yongbok, đôi mắt thâm tình nhìn anh không chớp, trầm giọng hỏi vào vấn đề chính:
"Yongbok à... Mọi việc ở bên này em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chú... có muốn cùng em trở về Hàn Quốc không?"
Nhìn thấy ánh mắt thoáng chút do dự và bối rối của anh, Hyunjin khẽ siết nhẹ tay anh, nụ cười trở nên dịu dàng và thành thật hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu giải thích về màn kịch ở công viên ngày hôm trước:
"Thật ra... chuyện đính hôn với cưới hỏi của em và Minyoung hôm bữa, tất cả chỉ là một màn kịch do một tay em biên đạo và diễn xuất trước mặt chú thôi."
Yongbok sửng sốt, tròn mắt nhìn cậu:
"Hả? Đóng kịch sao?"
"Phải, là đóng kịch đó."
Hyunjin bật cười, vẻ mặt tinh quái như một chú cáo nhỏ.
"Ngay khi vừa đáp máy bay xuống Úc, em đã liên lạc với Minyoung vì cô ấy cũng đang có chuyến công tác ở đây. Chú cũng biết tính em rồi đó, em thà chết chứ không bao giờ chịu chạm vào ai ngoài chú. Nhưng vì em biết thừa chú là một kẻ nhát gan, lúc nào cũng thích trốn chạy và thích dùng cái mác cao thượng để đẩy em ra xa. Nếu em không dùng chiêu kích tướng, không nhờ Minyoung phối hợp đóng giả làm vị hôn thê hạnh phúc để chọc tức chú thì làm sao chú chịu thừa nhận là chú đang ghen? Làm sao chú chịu dối lòng là chú đã có người yêu mới chứ?"
Nghe đến đây, Yongbok bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra toàn bộ cái gọi là xưng hô anh em ngọt xớt, cái gọi là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ở công viên ngày hôm đó, tất cả đều nằm trong tính toán của gã cáo già này, hòng dồn anh vào chân tường để anh tự lộ đuôi cáo.
Yongbok vừa thẹn vừa buồn cười, anh giơ tay đấm nhẹ vào lồng ngực cậu một cái mà mắng:
"Em... em mưu mô quá đi mất! Làm tôi mấy ngày qua suýt chút nữa là đau lòng đến chết rồi có biết không hả?"
Hyunjin nhanh chóng chộp lấy bàn tay anh, đưa lên môi hôn chụt một cái rõ kêu, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước.
"Em xin lỗi mà, tại chú cứng đầu quá thôi. Giữa em và Minyoung từ năm năm trước cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau vẫn chỉ thuần túy là bạn bè, là đối tác sòng phẳng trên thương trường thôi. Trái tim này của Hwang Hyunjin, ngoài Lee Yongbok ra thì tuyệt đối không chứa thêm được bất kỳ một ai khác nữa đâu."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thanh âm trầm thấp, kiên định như một lời thề non hẹn biển.
"Ba em đã ký cam kết rồi, chiếc ghế Giám đốc tổng giờ là của em, quyền lực gia tộc nằm trong tay em. Chú không còn phải sợ bất cứ áp lực nào từ gia đình em nữa. Về Hàn với em nha chú? Về để em danh chính ngôn thuận bù đắp cho chú năm năm lưu vong khổ sở này. Về nhà của tụi mình đi chú..."
Nghe hai chữ "về nhà", những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa lăn dài trên má Yongbok.
Năm năm trốn chạy, năm năm chịu đựng cô độc, cuối cùng bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời anh vẫn là ở trong vòng tay của người này.
Yongbok khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, anh ôm trầm lấy cổ cậu, nghẹn ngào thốt lên:
"Được... Tôi về với em. Chúng ta cùng nhau về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com