cinquantadue
Mùa hè ở Sydney rực rỡ ánh nắng, và việc nhóc tỳ Minseong có mặt tại căn hộ của Yongbok là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cậu nhóc năm tuổi hay mè nheo ngày nào, chớp mắt một cái giờ đây đã là một cậu bé mười tuổi cao lớn. Thế nhưng, cứ mỗi khi ở cạnh chú Yongbok, Minseong lại chứng nào tật nấy, vẫn cực kỳ dẻo miệng, nhõng nhẽo và bám chú không rời.
Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Yongbok đều chu đáo chuẩn bị bữa sáng rồi tự tay dắt Minseong đến lớp học giao tiếp tiếng Anh ngắn hạn tại trung tâm thành phố.
Thực chất ý định của Jisung khi năm nào cũng thảy con trai sang đây với anh chủ yếu là để thằng bé có môi trường rèn luyện, nâng cao khả năng phản xạ và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn.
Sau khi gửi gắm nhóc con xong xuôi, Yongbok mới yên tâm đến tổng công ty làm việc. Chiều tan tầm, anh lại ghé qua đón thằng bé, hai chú cháu cùng nhau đi siêu thị, mua đủ thứ nguyên liệu ngon lành rồi dắt tay nhau về nhà bày biện nấu nướng, rộn rã tiếng cười.
Hôm đó là một ngày cuối tuần lộng gió, Yongbok được nghỉ làm nên quyết định dẫn Minseong ra công viên trung tâm chơi. Vừa đến nơi, nhóc con đã như chim sổ lồng, chạy nhảy tung tăng khắp các bãi cỏ xanh mướt. Yongbok lạch bạch chạy theo giữ thằng bé mấy vòng, mệt đến mức thở không ra hơi. Anh đành vẫy tay đầu hàng, đi bộ đến chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể, còn mắt thì vẫn không rời khỏi bóng dáng Minseong đang vui chơi cùng đám bạn nhỏ đằng xa.
Ngồi trên ghế đá, Yongbok khẽ ngửa đầu ra sau, phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời trong vắt, ngắm những đám mây trắng xốp thong thả trôi. Bất chợt, từ phía góc đường, một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt anh. Người đó đang chậm rãi bước đi về phía chiếc ghế đá anh ngồi. Điều đáng nói ở đây là, từ vóc dáng, bờ vai rộng cho đến dáng đi của người nọ... giống hệt như Hwang Hyunjin.
Trái tim Yongbok bỗng chốc đập hẫng một nhịp. Toàn thân anh bàng hoàng, cứng đờ tại chỗ. Không phải là giống nữa... mà hình như, chính là em ấy thật!
Yongbok sợ mình vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, anh cố dụi mắt mấy lần liên tục để định thần lại. Nhưng không, khoảng cách càng lúc càng thu ngắn, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng của người ấy càng hiện rõ mồn một dưới ánh mặt trời.
Nỗi hoảng hốt dâng lên tột độ, theo phản xạ tự nhiên của một kẻ đang che giấu bí mật, Yongbok vội vàng đưa tay kéo cao chiếc cổ áo khoác lên một chút. Anh cố tình che chắn thật kỹ để đối phương không thể nhìn thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình, dù cho nó vốn dĩ đã được giấu rất kỹ sau lớp bên trong.
Đến khi người nọ dừng lại ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm hương quen thuộc năm nào, người đó mới cất tiếng hỏi, chất giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên:
"Chú... là chú Yongbok đúng không?"
Thanh âm này, người này, Yongbok làm sao có thể nhầm lẫn đi đâu được. Anh có chút rụt rè, bối rối đứng bật dậy khỏi ghế đá, hai tay đan chặt vào nhau, cố ép bản thân giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể mà đáp lại:
"Cậu... Sao cậu lại có mặt ở đây? Đi du lịch à?"
Hyunjin không trả lời ngay, đôi mắt sắc bén như chim ưng cứ dán chặt vào gương mặt anh không rời lấy một giây. Trong lòng cậu thầm cảm thán, năm năm trôi qua, người đàn ông của cậu vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí khí chất dịu dàng, điềm đạm của tuổi ba mươi tám còn khiến anh trở nên cuốn hút hơn xưa gấp bội. Tuy nhiên, ngoài mặt Hyunjin vẫn cố tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh đáp:
"Không, tôi đi công tác."
Yongbok nghe vậy thì như sực nhớ ra điều gì đó, anh khẽ "à" lên một tiếng, sau đó nở một nụ cười giã lã, khách sáo để khỏa lấp sự ngột ngạt:
"Tôi quên mất. Chắc là bây giờ cậu đã trở thành Giám đốc điều hành của tập đoàn rồi nhỉ. Hôm nay gặp lại cậu ở đây, đúng là trùng hợp thật đó."
Hyunjin cũng chỉ gật gù theo cho có lệ:
"Ừ, trùng hợp thật."
Lúc này, Yongbok mới dám lấy hết can đảm ngước hẳn mắt lên để nhìn rõ từng đường nét trên ngũ quan của đối phương. Cậu thiếu niên mười tám tuổi khóc lóc cầu xin anh năm nào giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, cậu đã cao hơn anh rất nhiều, bờ vai thì rộng lớn vững chãi, ánh mắt thâm sâu khó đoán, khí chất bức người. Anh khẽ mỉm cười,không khỏi tự hào mà chân thành nói:
"Nhìn cậu bây giờ khác trước quá. Nhưng mà thấy cậu trưởng thành, chững chạc và thành đạt như thế này... tôi thực sự rất mừng cho cậu."
Hai người cứ thế đứng giữa công viên nói vài ba câu xã giao qua lại như những người quen cũ lâu ngày gặp lại. Một lát sau, Hyunjin khẽ nhướng mày, giả vờ như vô tình hỏi một câu bâng quơ:
"Thế cuộc sống của chú suốt năm năm qua ở bên này thế nào rồi? Có ổn không? Đã... có người yêu gì chưa?"
Nghe câu hỏi xoáy sâu vào chuyện tình cảm, Yongbok khẽ cười gượng, ánh mắt hơi né tránh:
"Cuộc sống của tôi vẫn vậy thôi... Còn chuyện..."
Ngay khi Yongbok đang tính mở miệng trả lời câu hỏi còn lại thì bất ngờ từ phía sau lưng Hyunjin, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên cắt ngang:
"Hyunjin ơi!"
Yongbok khẽ hướng mắt nhìn theo tiếng gọi, và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái trẻ trung, vô cùng xinh đẹp đang sải bước chạy lại.
Đó chính là Park Minyoung của năm năm sau, giờ đây đã là một quý cô thời thượng, kiêu sa. Cô nàng chạy đến đứng ngay cạnh Hyunjin, tự nhiên khoác lấy tay cậu, phụng phịu trách móc:
"Anh tự dưng đi đâu mà không nói với em tiếng nào hết vậy, làm em đi tìm muốn chết luôn á!"
Thấy Minyoung xuất hiện, Hyunjin không hề đẩy ra, cậu khẽ xoay người nhìn cô, trên môi nở một nụ cười chiều chuộng, dịu dàng đáp:
"Anh xin lỗi, tại vừa rồi anh vô tình nhìn thấy chú Yongbok ở đây nên chạy lại bắt chuyện một chút, quên mất không nói với em. À, em còn nhớ chú Yongbok chứ? Trợ lý cũ của ba anh ngày trước đó."
Minyoung lúc này mới ngẩng lên nhìn Yongbok. Nhận ra người quen, cô lập tức buông tay Hyunjin ra, tươi cười rạng rỡ hướng về phía anh cúi nhẹ đầu chào hỏi đầy lễ phép:
"Sao mà em quên được chứ! Chào chú ạ, lâu quá rồi mới được gặp lại chú!"
Không hiểu sao, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thân thiết của hai người, lại nghe cách xưng hô "anh em" đầy ngọt ngào, yêu chiều của cả hai, tận sâu trong lòng Yongbok bỗng dâng lên một cỗ hụt hẫng, xót xa đến lạ kỳ. Một cảm giác nhói đau âm ỉ mà chính anh cũng không giải thích nổi lý do.
Thế nhưng, với bản năng của một người trưởng thành, anh vội vàng giấu nhẹm cảm xúc ấy đi, nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, mỉm cười đáp lời:
"Ừm, lâu rồi không gặp Minyoung. Hai đứa vẫn khỏe cả chứ?"
"Dạ tụi em vẫn khỏe ạ! Năm năm rồi không gặp mà nhìn chú vẫn đẹp như ngày nào vậy, không thay đổi một chút nào luôn á!"
Minyoung khẽ cảm thán đầy ngưỡng mộ. Yongbok cười xã giao, lắc đầu:
"Chú già đến nơi rồi mà đẹp đẽ gì nữa chứ? Còn hai đứa bây giờ lớn quá, cũng chững chạc quá chừng, xém chút nữa là chú đã nhận không ra rồi đó."
Ngập ngừng một hồi, nhìn hai người họ đứng xứng đôi vừa lứa như một cặp trời sinh dưới ánh nắng, Yongbok mới dám lấy hết dũng khí để hỏi ra thắc mắc lớn nhất, cũng là nỗi đau đáu trong lòng mình nãy giờ.
"Thế... bây giờ... hai đứa là gì của nhau rồi nhỉ?"
Nghe câu hỏi của Yongbok, Park Minyoung bỗng chốc thẹn thùng, cô nàng e thẹn cười rộ lên, gương mặt xuất hiện vệt hồng hồng, khẽ huých tay Hyunjin một cái như kiểu bảo cậu nói đi.
Hyunjin nhìn phản ứng của cô, trên môi cũng nở một nụ cười rất tươi. Cậu từ tốn giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt anh, để lộ chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim lấp lánh ở ngón áp út, dõng dạc trả lời:
"Tụi tôi đã đính hôn rồi. Có thể là sang năm, hai gia đình sẽ chính thức tiến hành tổ chức lễ cưới."
Nghe đến hai chữ "đính hôn" và "lễ cưới", nếu bảo Yongbok không buồn, không đau lòng thì hoàn toàn là nói dối. Lồng ngực anh thắt lại một cái rõ đau. Thế nhưng, vượt lên trên nỗi ích kỷ của tình cảm cá nhân, một phần khác trong tâm hồn anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn bao giờ hết. Vì ít ra, quyết định tàn nhẫn rời đi năm xưa của anh là đúng đắn. Hyunjin của anh cuối cùng đã có được hạnh phúc, đã đi đúng quỹ đạo và đã gặp được một người con gái tốt hơn anh, xứng đáng với cậu hơn anh gấp vạn lần.
Yongbok khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, yên lòng và bao dung nhất từ trước đến nay. Anh nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, gật đầu:
"Thấy hai đứa thành đôi và hạnh phúc như vậy... chú thực sự vui lắm. Chúc mừng hai đứa nhé."
Minyoung lên tiếng ngay sau đó mà ngỏ lời mời:
"Có gì nếu được thì chú đến dự lễ cưới của tụi em nhé!"
"Tất nhiên rồi!"
Đúng lúc bầu không khí đang chùng xuống, từ đằng xa, tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng một giọng nói non nớt, thánh thót vang lên phá tan không gian:
"Ba ơi!!"
Cả ba người giật mình cùng quay lại nhìn. Nhóc con Minseong từ xa chạy ù đến, lao thẳng vào lòng Yongbok, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh đầy vẻ quấn quýt.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Park Minyoung hoảng hốt, hai mắt trố tròn kinh ngạc nhìn Yongbok, lắp bắp lên tiếng:
"Trời ơi... Chú... Chú đã lập gia đình rồi sao ạ?! Chú còn có con lớn đến từng này luôn rồi á?!"
Yongbok thấy cô hiểu lầm thì vội vàng xua tay, vừa cười vừa cuống quýt giải thích:
"K-Không phải đâu Minyoung ơi, em hiểu lầm rồi! Đây không phải con của chú. Đây là con trai của bạn chú, chú chỉ đang nhận chăm hộ thằng bé mấy tuần hè thôi à."
Nghe anh giải thích, Minyoung mới thở phào nhẹ nhõm, gật gù như đã hiểu:
"À... ra là vậy, làm em hết hồn."
Yongbok theo thói quen khẽ liếc mắt sang bên cạnh để quan sát phản ứng của Hyunjin. Thế nhưng trái ngược với sự hốt hoảng của Minyoung, gương mặt Hyunjin lại vô cùng điềm tĩnh, không có một chút gì là hoảng hốt hay bất ngờ cả. Bởi vì hơn ai hết, cậu quá hiểu rõ tính cách của anh, cậu thừa biết Yongbok là một kẻ chung tình đến cố chấp, anh sẽ chẳng bao giờ vội vàng mở lòng để lập gia đình với ai khác một cách dễ dàng như thế.
Yongbok cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Minseong rồi quay sang bảo nhóc con:
"Minseong à, chào anh chào chị đi con. Đây là hai người bạn cũ của ba lúc còn ở bên Hàn Quốc đó."
Minseong vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ba dặn, thằng bé lập tức đứng thẳng lưng, lễ phép cúi đầu chào bằng giọng tiếng Hàn chuẩn chỉnh:
"Em chào anh, chào chị ạ!"
Minyoung thích thú không thôi, khẽ cúi xuống nựng má nhóc con:
"Thằng bé ngoan và đáng yêu quá đi mất!"
Lúc này, Hyunjin bỗng nhiên bước tới một bước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của Yongbok, cậu lặp lại câu hỏi ban nãy mà khi nãy bị Minyoung cắt ngang, giọng điệu mang theo vài phần bức người:
"Thế còn câu hỏi khi nãy của tôi thì sao? Chú vẫn chưa trả lời tôi mà. Chú... đã có người yêu chưa?"
Đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Hyunjin, Yongbok khẽ khựng người lại, tim đập loạn nhịp. Thực chất, nếu như lúc nãy khi Minyoung chưa xuất hiện, anh sẽ thẳng thắn và thành thật trả lời là "chưa".
Thế nhưng giờ đây, sau khi tận mắt biết được hai người bọn họ đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới, Yongbok không muốn bản thân trở thành một gánh nặng tâm lý cho cậu. Anh lại càng không muốn cậu hiểu lầm rằng suốt năm năm qua anh vẫn còn luyến lưu, vẫn còn chờ đợi cậu.
Để chặt đứt mọi tơ tưởng và giúp cậu hoàn toàn yên tâm tận hưởng hạnh phúc mới, Yongbok nuốt đắng cay vào trong, thẳng thừng nói dối:
"Ừm... Tôi có người yêu rồi."
Nghe thấy thế, Minyoung đứng bên cạnh liền réo lên đầy thích thú, vui mừng thay cho anh:
"Ôi thật thế hả chú?! Chú có người yêu rồi sao? Tụi em nghe mà cũng thấy mừng cho chú ghê á! Chắc người đó phải tốt bụng và tuyệt vời lắm mới lọt vào mắt xanh của chú đúng không ạ?"
Hyunjin nghe câu trả lời của anh, đôi đồng tử khẽ co rút lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi sự gợn sóng trong lòng, tiếp tục hỏi gặng bằng giọng đều đều:
"Hai người... quen nhau lâu chưa?"
Yongbok có chút ái ngại, mắt đảo quanh vách cỏ, nói dối cho tròn kịch bản:
"À... ờm... Cũng được hai năm mấy, gần ba năm rồi."
Hyunjin gật gù, nhếch môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt:
"Vậy sao. Chúc mừng chú nhé."
Sau đó, Hyunjin quay sang nói với vị hôn thê của mình bằng chất giọng dịu dàng:
"Minyoung này, em ra xe trước chờ anh một chút được không? Anh có chút chuyện công việc nội bộ muốn nói riêng với chú Yongbok một lát rồi anh ra ngay với em."
Minyoung nghe vậy thì rất biết ý, cô nàng tươi cười gật đầu:
"Vậy em ra xe trước nha. Chào chú Yongbok ạ, chào bé con nhé!"
Nói rồi cô nàng vui vẻ rời đi. Minseong cũng nghe lời Yongbok mà chạy đi chơi tiếp.
Không gian xung quanh chiếc ghế đá bỗng chốc trở lại sự yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Khi bóng dáng Minyoung đã hoàn toàn rời đi, Hyunjin khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu thọc tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại đời mới nhất của mình ra, mở sẵn giao diện bàn phím rồi đưa thẳng đến trước mặt anh, trầm giọng nói:
"Tôi có thể xin số điện thoại mới của chú ở bên này được không?"
Yongbok nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi ái ngại và e dè, anh mím môi định lên tiếng từ chối. Thế nhưng, như đọc được hết mọi suy nghĩ, sự đề phòng trong đầu của người đối diện, Hyunjin khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút tự giễu nhưng vô cùng chừng mực.
"Chú đừng lo lắng quá. Tôi chỉ tính xin số để mấy ngày nữa khi tôi hoàn thành xong xuôi công việc ký kết hợp đồng ở đây, tôi muốn chính thức mời chú đi ăn một bữa coi như gặp lại người quen cũ, rồi tôi sẽ bay về lại Hàn Quốc liền. À... có gì thì lúc đi ăn, chú nhớ dắt theo cả người yêu của chú đi cùng cho vui nhé. Tôi thực sự... rất muốn gặp mặt xem người yêu của chú là người như thế nào đấy."
Lời đề nghị quá đỗi lịch sự và sòng phẳng của cậu khiến Yongbok không còn lý do gì để từ chối. Anh thầm nghĩ, có lẽ Hyunjin thực sự đã buông bỏ được quá khứ rồi, buổi gặp mặt này chỉ đơn giản là thủ tục xã giao mà thôi.
Anh khẽ thở dài, run rẩy đưa tay nhận lấy điện thoại của cậu, bấm vào đó một dãy số mới của mình nơi xứ Úc mà không hề hay biết rằng, một trò chơi tâm lý đầy kịch tính của Hwang Hyunjin giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com