Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cinquantuno

Trở lại với Hàn Quốc, đúng như những gì Yongbok đã từng dự đoán, năm năm thời gian đã nhào nặn nên một Hyunjin hoàn toàn khác biệt.

Ở tuổi hai mươi ba, cậu đã chính thức ngồi vào chiếc ghế Giám đốc điều hành của tập đoàn Hwang gia. Hyunjin của hiện tại cao ráo hơn, khoác trên mình những bộ vest cắt may thủ công cao cấp đầy lịch lãm và quyền lực. Thế nhưng, tỷ lệ thuận với sự trưởng thành và thành đạt ấy lại là một sự im lặng đáng sợ.

Kể từ cái ngày người thương dứt khoát rời đi không một lời từ biệt, Hyunjin bỗng trở nên lầm lì, ít nói và lạnh lùng đến gai người. Cậu lao vào công việc như một con thiêu thân, dùng những bản hợp đồng để lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực.

Về phần Park Minyoung, mối quan hệ giữa hai người không hề đi theo lộ trình đính hôn hay kết hôn mà hai ông bố vạch sẵn. Kể từ ngày Hyunjin thẳng thừng nói rõ lòng mình một cách tàn nhẫn nhưng chân thành năm xưa, Minyoung đã chọn cách buông tay trong tự trọng. Giờ đây, họ duy trì một mối quan hệ bạn bè, đối tác sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau trên thương trường, cùng nhau đem lại lợi ích cho hai tập đoàn.

Chứng kiến ông anh ngày càng giống một cỗ máy vô hồn, Jeongin chỉ biết bất lực tòng tâm. Suốt mấy năm qua, thấy Hyunjin cứ thui thủi một mình, Jeongin cùng Seungmin đã không ít lần đóng vai ông tơ bà nguyệt, bày đủ trò giới thiệu hết đối tượng này đến đối tượng khác cho cậu tìm hiểu. Từ những tiểu thư đài các cho đến những thiếu gia danh giá, cả trai lẫn gái đều có đủ, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của hai đứa em luôn là thái độ thờ ơ, lãnh đạm đến phát sợ của tên họ Hwang.

Đỉnh điểm là có một lần, khi Seungmin cố tình sắp đặt một buổi xem mắt trá hình tại nhà hàng, Hyunjin đã xém chút nữa nổi điên mà lao vào tẩn cho thằng bạn một trận lôi đình. Cậu túm lấy cổ áo Seungmin, đôi mắt hằn học gầm lên đầy đe dọa:

"Mày phắn về mà lo cho thằng em tao đàng hoàng vào! Bớt lo chuyện bao đồng lại giùm tao đi! Tao nói cho mày biết, thằng Jeongin mà rơi một giọt nước mắt nào vì mày, thì mày liệu hồn mà nằm đắp chiếu chờ sẵn đi là vừa! Đừng để tao phải ra tay với mày!"

Kể từ lần đó, cả Seungmin lẫn Jeongin đều khiếp vía, tuyệt đối không ai dám hó hé nửa lời về chuyện tình cảm trước mặt cậu nữa.

Bỗng một đêm nọ, trời đã khuya muộn, Jeongin đi ngang qua phòng của anh trai thì thấy ánh đèn bên trong vẫn sáng trưng.

Thấy cửa phòng khép hờ, cậu nhóc tò mò ló đầu vào nhìn thử thì ngạc nhiên thấy Hyunjin đang tỉ mẩn xếp từng bộ quần áo, vật dụng cá nhân vào vali.

Jeongin chớp chớp mắt, bước hẳn vào trong rồi lên tiếng hỏi:

"Ủa? Trễ thế này rồi anh còn xếp vali đi đâu vậy?"

Hyunjin không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục vuốt phẳng chiếc áo sơ mi đặt vào vali, chỉ đáp ngắn gọn bằng chất giọng trầm thấp:

"Sáng mai tao phải ra sân bay đi công tác ở Singapore vài ngày."

Nghe đến Singapore, Jeongin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật gù ra điều kiện, hai tay chấp sau lưng cười hì hì:

"Vậy hả? Thế nhớ mua quà về cho em nháaa! Không có quà là giận đấy!"

Nghe đứa em trai cưng vòi vĩnh, tảng băng trên mặt cậu bỗng chốc tan chảy đôi chút. Cậu khẽ phì cười, giơ tay gõ nhẹ vào trán Jeongin một cái, mắng yêu:

"Đòi hỏi quá đi ông tướng. Lo về phòng ngủ sớm đi, mai còn có hẹn đúng không?"

Nhóc út chu mỏ lên rồi cũng ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon rồi chạy biến về phòng.

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh, Hyunjin khẽ dừng tay, cậu lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một chiếc hộp nhung xanh thẫm đã cũ theo thời gian, bên trong là cặp nhẫn năm xưa chưa từng có cơ hội được đeo lên tay người xứng đáng.

Cậu cẩn thận cất chiếc hộp vào ngăn khóa bảo mật của vali, ánh mắt loé lên một tia kiên định mà suốt năm năm qua chưa từng xuất hiện.

Sáng hôm sau, tiết trời Seoul trong vắt. Seungmin chạy xe sang nhà đón Jeongin để cùng đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật.

Đúng lúc hai đứa chuẩn bị xuất phát thì thấy Hyunjin cũng vừa kéo vali bước xuống sảnh để ra sân bay.

Thấy vậy, Seungmin liền hạ kính xe xuống, ló đầu ra thong thả nói:

"Này Hyunjin, thôi để tao với thằng Jeongin chở mày ra sân bay luôn cho. Dù sao cũng tiện đường đi qua đó, đỡ phải tốn công gọi tài xế riêng."

Hyunjin nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng vừa vặn nên gật đầu đồng ý:

"Ừ, vậy phiền mày."

Suốt dọc đường đi, không khí trên xe khá thoải mái. Ra đến sân bay quốc tế Incheon, Seungmin và Jeongin chu đáo hộ tống cậu vào tận sảnh lớn, đứng chờ cùng cậu cho đến khi đến giờ làm thủ tục lên máy bay.

Sau vài câu dặn dò quen thuộc, Hyunjin kéo vali, xoay người bước thẳng vào lối đi dành cho hành khách, bóng lưng cao lớn nhanh chóng khuất dần sau dòng người đông đúc.

Thế nhưng ngay khi bóng dáng của Hyunjin hoàn toàn khuất dạng sau bức tường an ninh, Jeongin bỗng chợt nhíu chặt chân mày lại. Cậu nhóc nhớ đến bảng điện tử hướng dẫn bay mà anh mình vừa bước vào, trong lòng dâng lên một nỗi khúc mắc to lớn nãy giờ chưa được giải đáp. Jeongin quay sang, lay lay cánh tay của Seungmin mà hoang mang hỏi:

"Ủa anh Seungmin... Có gì đó sai sai á. Sao tối qua ổng nói với em là đi công tác ở Singapore, nhưng tại sao khi nãy lúc vào cổng, em lại nhìn thấy ổng đi vào lối của chuyến bay sang Úc là sao vậy anh? Ổng đi lộn cổng hả?"

Khác hoàn toàn với dáng vẻ hốt hoảng, khó hiểu của người yêu, Seungmin lại vô cùng bình thản. Cậu thong thả đút hai tay vào túi quần, khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn về phía đường băng xa xăm nơi những cánh chim sắt đang chuẩn bị bay về phía Nam bán cầu. Seungmin nhún vai, giọng điệu vô cùng ung dung đáp lại:

"Em cũng biết là thằng anh của em từ trước đến nay có bao giờ được bình thường đâu mà thắc mắc. Thôi, kệ nó đi. Nó cũng lớn rồi, cũng đã chịu đựng suốt năm năm qua rồi. Giờ nó tự biết bản thân phải đi đâu để tìm lại cái gì thuộc về mình rồi, tụi mình quản làm gì cho mệt thân. Đi thôi, trễ giờ triển lãm của anh bây giờ."

Jeongin nghe Seungmin nói thế thì đứng hình mất vài giây. Hai chữ "nước Úc" vang lên trong đầu, kết hợp với nụ cười đầy ẩn ý của Seungmin khiến cậu nhóc bừng tỉnh đại ngộ.

Đôi mắt Jeongin sáng rực lên, một niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động dâng trào trong lồng ngực. Hóa ra, con dã thú bị giam cầm suốt năm năm qua, cuối cùng đã quyết định phá lồng để đi tìm lại chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com