Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sei

Sau buổi tối ăn mì ở quán của anh Bang Chan, mối quan hệ giữa Hyunjin và Yongbok đột ngột rơi vào một trạng thái vô cùng bế tắc.

Bằng sự nhạy cảm của một người trưởng thành, Yongbok hoàn toàn cảm nhận được thái độ thù địch, lạnh nhạt rõ mồm một từ phía Hyunjin.

Anh hoang mang tột độ, không biết bản thân đã làm sai điều gì hay lỡ lời ở đâu khiến cậu không vừa lòng, nhưng lại không có tư cách hay sự can đảm để gặng hỏi.

Nhiều lần gặp mặt ở nhà họ Hwang, Yongbok đã cố gắng chủ động bắt chuyện, tìm đủ mọi đề tài từ việc học hành đến sở thích để kéo gần khoảng cách, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là cái gật đầu hờ hững hoặc những câu trả lời cộc lốc, trống không từ Hyunjin.

Nếu không thực sự cần thiết, cậu chàng tuyệt nhiên sẽ giữ im lặng, coi anh như không khí. Sự xa cách này khiến một người ấm áp như Yongbok cảm thấy tổn thương và buồn lòng vô cùng, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng.

Cho đến một tối nọ, Hyunjin tan lớp học thêm ngoài giờ khá muộn. Kim đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, sương xuống lạnh buốt.

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi cổng trung tâm, đang tính mở miệng xin đi ké xe máy của Seungmin về nhà cho tiện thì vừa ngẩng đầu lên, bóng dáng chiếc xế hộp quen thuộc của Yongbok đã đập ngay vào mắt. Anh vẫn kiên nhẫn đậu xe bên lề đường chờ sẵn.

Hyunjin đánh mắt nhìn sang hướng khác, khẽ thở dài một tiếng đầy chán nản. Giờ chẳng lẽ lại đuổi người ta về?

Seungmin đứng bên cạnh, liếc nhìn biểu cảm như đâm lê của thằng bạn thì không khỏi thắc mắc, huých vai cậu hỏi nhỏ.

"Sao vậy? Mặt mày chán nản thế? Bộ bình thường không phải mày rất thích được chú trợ lý của ba đón sao? Nay người ta tới tận nơi rước mà làm cái mặt như ai giật nợ vậy?"

Hyunjin thực sự không có lấy một tí tâm trạng nào để đùa giỡn với thằng bạn. Cậu chỉnh lại quai balo, nhàn nhạt buông một câu cộc lốc:

"Câm cái mồm mày lại rồi phắn về lẹ đi."

Nói rồi, cậu chàng thẳng thừng sải bước đi thẳng về phía chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn, bỏ lại Seungmin đứng chôn chân tại chỗ với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

Seungmin nhìn theo bóng bạn mình, lầm bầm chửi thề.

"Cái thằng này nay bị cái mẹ gì nhập vậy trời? Tính khí càng ngày càng giống mấy bà cô khó ở."

Hyunjin mở cửa bước lên, thô bạo ngồi phịch xuống hàng ghế sau. Khỏi phải nói, bầu không khí bên trong xe lúc này còn lạnh hơn cả mùa đông ở Bắc Cực.

Cậu không thèm chào hỏi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại tối đen. Yongbok khẽ thở dài, nhẹ nhàng cho xe lăn bánh.

Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào, nhưng anh chốc chốc lại bị lạnh sống lưng bởi cái sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ phía sau, dù anh chẳng hiểu nguồn cơn từ đâu mà có.

Ngay khi Yongbok đang mím môi, định bụng dũng cảm lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này thì màn hình điện thoại đặt ở kệ giữa bỗng sáng bừng lên, kèm theo bản nhạc chuông rộn rã.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Yongbok khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, đó là Han Jisung, thằng bạn thân cái miệng nhanh hơn cái não của anh.

Jisung bằng tuổi Yongbok nhưng số hưởng hơn anh rất nhiều. Cậu chàng đã yên bề gia thất, có một tổ ấm nhỏ êm đềm và cực kỳ hạnh phúc. Chồng của Jisung không ai khác chính là Lee Minho, một đại gia khét tiếng, vừa giàu nứt đố đổ vách lại vừa cưng chiều vợ lên tận trời xanh. Hai người họ cũng đã có với nhau một cậu con trai năm tuổi vô cùng kháu khỉnh, đặt tên là Lee Minseong.

Yongbok vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi bằng loa ngoài vì đang lái xe. Ngay khi màn hình kết nối, một gương mặt tròn ủm với đôi má phúng phính y hệt Jisung, làn da trắng trẻo hồng hào của nhóc tì Minseong đã hiện chần vần trên màn hình call video.

Thằng bé vừa thấy Yongbok liền ghé sát mặt vào camera, reo lên bằng chất giọng sữa non nớt, ngọt lịm.

"Ba Bok ơi!!! Ba Bok!!!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tảng băng trên mặt Yongbok lập tức tan chảy. Anh khẽ cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Dù vẫn phải chú tâm quan sát đường sá phía trước, anh vẫn dịu dàng đáp lời.

"Ỏ, con trai cưng của ba! Con trai đang làm gì đó?"

Cậu nhóc Minseong ở đầu dây bên kia dõng dạc báo cáo:

"Con chuẩn bị đi ngủ rồi ạ. Nhưng mà con nhớ ba Bok quá chừng luôn, sao lâu lắm rồi ba không sang nhà thăm con, không mua thạch cho con ăn nữa vậy ạ?"

Trái tim Yongbok như muốn mềm nhũn ra trước sự nũng nịu của đứa nhỏ. Anh bật cười, giọng điệu hối lỗi xiêu lòng.

"Ba xin lỗi Minseong của ba nhé, dạo này ba hơi bận việc ở công ty nhiều quá. Để hôm nào ba rảnh, ba sẽ xin Jisung cho con sang nhà ở chơi với ba mấy ngày luôn nha. Lúc đó ba sẽ dẫn con đi mua thật nhiều đồ chơi siêu nhân với thạch cho con luôn, chịu không nào?"

"Dạ vâng ạ! Mà ba đang đi làm ạ?"

"Đúng rồi, ba đang đi làm. Nhưng mà ba cũng sắp về rồi. Thôi Minseong đi ngủ sớm đi, thức khuya là không tốt đâu đấy. Ngủ sớm đi rồi ba sang đón con nhé!"

Cuộc đối thoại nghe qua thì vô cùng tự nhiên, nhưng nếu là một người ngoài không biết chuyện, chắc chắn sẽ hiểu lầm đến mức chấn động.

Thực chất, vì Jisung và Yongbok chơi thân với nhau từ thời cấp 3, đến khi Jisung sinh con, nhóc Minseong lại đặc biệt bám dính lấy Yongbok, mến anh còn hơn cả ba ruột nên mới gọi Yongbok là ba một cách đầy ngọt ngào như thế.

Thế nhưng, người đang ngồi ở hàng ghế sau lúc này làm sao mà biết được cái sự tình thân thiết đó!

Một luồng máu nóng đột ngột dồn thẳng lên não của cậu. Hyunjin ngồi bất động ở băng ghế sau, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, đôi mắt sâu hoắm trợn lên đầy vẻ bàng hoàng và phẫn nộ.

Lần trước ở quán mì, cậu cứ ngỡ người này chỉ mới có người yêu thôi. Ai mà ngờ được, bây giờ sự thật phơi bày còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Chú ấy có cả con trai luôn rồi! Lại còn tự xưng là ba, còn ngọt ngào hứa hẹn đón con về nhà ở chung, mua đồ chơi chiều chuộng! Thế chẳng phải là đã có gia đình con cái đề huề rồi hay sao?!

Một cảm giác bị lừa dối, thất vọng tràn trề cùng sự ghen tuông điên cuồng dấy lên, đốt cháy toàn bộ lý trí của Hyunjin. Cậu thấy lồng ngực mình nghẹn đắng lại, hô hấp trở nên dồn dập vì tức giận.

Hyunjin thề, nếu như ngay tại khoảnh khắc này cậu có thể dùng tay không đạp phanh cửa xe, lao thẳng xuống đường để thoát khỏi đây, cậu chắc chắn sẽ làm ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ đến giây thứ hai.

Đồ bắt cá hai tay! Đã có gia đình ấm êm như thế, vậy mà hôm trước trên xe còn trơ trẽn thả thính cậu, bảo cậu là đặc biệt, bảo cậu có trái tim ấm áp! Hóa ra tất cả chỉ là những lời trêu đùa, trêu ghẹo hay sao?!

Suốt nửa quãng đường còn lại, Hyunjin nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng động nhỏ, gương mặt sa sầm tối đen như mực, cả người run lên vì kìm nén cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com