sette
Chiếc xe vừa mới trườn tới, bánh còn chưa kịp dừng hẳn trước cổng biệt thự họ Hwang thì Hyunjin đã hung hăng giật chốt cửa. Cậu lao xuống xe ngay lập tức, hành động thô bạo và vội vã như thể đang muốn chạy trốn khỏi một nơi đầy tà khí.
Sự dứt khoát đến mức cực đoan của cậu khiến Yongbok hoàn toàn bất ngờ. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng ngập tràn phẫn nộ của cậu thiếu niên đang sải bước nhanh về phía cổng lớn, Yongbok chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Anh vội vã tháo dây an toàn, đẩy cửa xe chạy theo.
"H-Hyunjin à! Chờ tôi một chút đã!"
Tiếng gọi có chút hớt hải vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hyunjin đang tra chìa khóa vào ổ, nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy thì khẽ khựng người lại một nhịp, nhưng tuyệt nhiên cậu không quay đầu lại, tấm lưng cao lớn căng cứng đầy vẻ phòng bị.
Yongbok lúc này đã dừng lại ngay sau lưng cậu. Nhìn bờ vai kiêu kỳ của cậu thiếu niên, anh có chút e dè, hai tay vô thức vò nhẹ gấu áo sơ mi, hạ giọng đầy chân thành.
"Thật sự... tôi không biết bản thân đã làm gì khiến cậu không vừa lòng. Nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu vì bất kỳ điều gì ở tôi, cậu cứ thẳng thắn nói ra được không? Tôi nhất định sẽ chú ý và sửa đổi mà. Cậu đừng có dùng thái độ chiến tranh lạnh này với tôi nữa... Tôi thực sự cũng cảm thấy rất khó chịu và nặng nề."
Yongbok dừng lại thở hắt ra một hơi, thanh âm mang theo chút khẩn khoản.
"Dù sao tôi cũng xác định là sẽ làm việc lâu dài cho ba cậu, sau này chúng ta còn thường xuyên gặp mặt nhau nữa. Cứ né tránh và căng thẳng như thế này mãi cũng không phải là ý hay. Thế nên cậu..."
"Thế ý chú là sao?"
Không đợi cho Yongbok kịp nói hết câu, Hyunjin đã quay phắt người lại. Cậu lớn tiếng cắt ngang, ánh mắt sâu hoắm rực lên những tia lửa giận dữ và tổn thương nhìn thẳng vào anh.
"Ý chú muốn giải hòa, muốn hạ mình nói mấy lời này chẳng qua là vì công việc thôi đúng không? Chú sợ mối quan hệ căng thẳng với tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cái ghế trợ lý của chú, ảnh hưởng đến tiền đồ của chú ở tập đoàn chứ gì? Chú chỉ muốn mọi thứ thuận lợi, thoải mái trong thời gian chú làm việc cho ba tôi thôi đúng không?"
Cậu tiến lên một bước, ép sát khiến Yongbok phải lùi lại, giọng điệu đầy mỉa mai và cay đắng.
"Thế thì để tôi nói cho chú biết, lúc chú không làm việc cho ba tôi nữa, lúc chú rời đi, thì cái mối quan hệ xã giao nực cười này cũng sẽ lập tức chấm dứt luôn! Chú không cần phải diễn kịch trước mặt tôi làm gì cho mệt thân!"
Hyunjin ghen đến phát điên, đầu óc cậu hoàn toàn bị cuộc gọi lúc nãy che mờ lý trí. Cậu mặc định rằng Yongbok là kẻ dối trá, một người đã có gia đình nhưng vẫn thích đi thả thính, trêu đùa tình cảm của một cậu học sinh mới lớn, giờ đây lại muốn nói lời hòa nhã chỉ vì lợi ích công việc.
Bị quát một trận lôi đình vô căn cứ, Yongbok đơ cả người ra tại chỗ. Gương mặt anh trắng bệch vì ngơ ngác, lồng ngực thắt lại vì uất ức. Anh vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích.
"K-Không có! Thật sự tôi không có ý đó đâu mà... Hyunjin à, tôi chưa từng nghĩ như vậy... Tôi chỉ là... chỉ là thực lòng muốn mối quan hệ của tôi và cậu tốt hơn thôi..."
Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của anh chỉ là gương mặt lạnh lùng như tiền của Hyunjin. Cậu mím chặt môi, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ bài xích.
Thấy Hyunjin im lặng không thèm nghe mình giải thích nữa, Yongbok có chút dè chừng, hốc mắt anh hơi nóng lên vì tủi thân. Sau cùng, anh vẫn khẽ thở dài, run run đưa cái túi giấy nhỏ mà mình đã cầm khư khư trong tay từ nãy đến giờ, dúi thẳng vào tay Hyunjin.
Anh thấp giọng, căn dặn bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại.
"Tôi có mua một ít đồ ăn khuya cho cậu... Nếu lát nữa có thức khuya học bài mà đói bụng thì nhớ lấy ăn nhé. Tôi biết lớp 12 áp lực lắm, nhưng cậu cũng đừng có thức quá khuya, không tốt cho sức khỏe đâu... Cậu... vào nhà đi. Tôi về đây."
Nói dứt lời, Yongbok không dám nán lại thêm giây nào nữa vì sợ bản thân sẽ bật khóc trước mặt cậu nhóc này. Anh quay lưng, nhanh chóng đi thẳng về phía xe, nổ máy rời đi.
Hyunjin đứng bất động tại chỗ, cho đến khi ánh đèn xe khuất hẳn sau góc phố, cậu vẫn không quay lại nhìn anh thêm một lần nào nữa. Cậu dứt khoát đẩy cổng, đi thẳng vào trong nhà, dù trong lòng hậm hực điên cuồng nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy túi đồ ăn âm ấm mà người kia vừa đưa.
Vào đến trong nhà, Hyunjin mang theo một bụng tức tối sải bước lên lầu. Đang đi dọc hành lang để về phòng mình thì cửa phòng đối diện mở ra, Jeongin bước ra ngoài. Thằng bé dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngước nhìn anh trai, giọng khàn khàn:
"Ủa, anh hai về rồi á hả?"
Hyunjin dù trong lòng đang có ngọn lửa giông bão gào thét, nhưng nhìn thấy thằng em, cậu vẫn cố gắng nén cơn giận xuống, giọng điệu có chút cằn nhằn quen thuộc.
"Ừ. Rồi sao muộn thế này còn chưa đi ngủ nữa?"
Jeongin ngáp ngắn ngáp dài, hai vai sụ xuống uể oải.
"Nay bài tập nhiều quá chừng, em mới làm xong luôn á. Giờ em tính đi xuống bếp uống chút nước rồi mới đi ngủ nè."
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của thằng em, rồi lại nhìn xuống túi đồ ăn khuya đang cầm trên tay, trong đầu Hyunjin bất chợt hiện lên gương mặt của Yongbok. Cơn ghen xen lẫn sự bực bội lại trào lên, cậu không nói không rằng, thẳng tay chìa cái túi giấy ra, nhét mạnh vào ngực Jeongin.
"Cho mày đó. Ăn đi rồi đi ngủ."
Nói xong một câu cụt lủn, Hyunjin liền xoay người, dứt khoát bước nhanh về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, để lại Jeongin đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng vẻ.
Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn cánh cửa phòng anh trai đóng chặt, rồi lại khẽ ngó cúi xuống nhìn cái túi đồ ăn thơm phức trong tay mình. Trong đầu cậu nhóc tuy có chút hoang mang không hiểu ông anh khó tính hôm nay ăn trúng cái gì mà lại tốt bụng đột xuất như vậy.
Nhưng sau cùng, với tâm hồn ăn uống của một đứa trẻ đang tuổi lớn, Jeongin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt óc. Cậu nhóc hí hửng xách túi đồ ăn chạy tọt vào phòng, đóng cửa lại để bắt đầu màn đánh chén đêm muộn một cách ngon lành.
Còn ở căn phòng đối diện, Hyunjin lao thẳng lên giường, úp mặt vào gối, hàm răng nghiến chặt. Cậu không thèm ăn đồ của người ta, nhưng trong lòng lại trống rỗng và đau thắt đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com