Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Mọi chuyện đêm qua hóa ra đều là thật!"

Ánh nắng sớm mai khẽ len qua khe rèm, đánh thức Fourth khỏi cơn mộng mị. Cảm giác đầu tiên chạm vào tâm trí em không phải là sự tỉnh táo, mà là hơi ấm vững chãi từ cánh tay đang siết nhẹ ngang eo. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa hư và thực, Fourth khẽ rùng mình khi những thước phim của đêm qua bắt đầu quay chậm, ùa về vây lấy tâm trí. Mọi chuyện vốn dĩ bắt đầu từ cuộc điện thoại đường đột của Ploy, cô bạn thân vì vướng việc riêng không thể phân thân, đã khẩn thiết nhờ em đến quán bar để đón giúp người anh trai đang say khướt. Để rồi từ một lời gửi gắm tưởng chừng đơn giản ấy, những va chạm tình cờ và cả hơi men chếnh choáng đã dẫn lối cho một đêm định mệnh, để giờ đây khi thức giấc, em lại nằm gọn trong vòng tay người đàn ông ấy giữa bầu không khí vẫn còn vương vấn dư vị nồng nàn.

"FotFot do hôm nay tiệm hoa đông khách quá, tao không dứt ra được vừa hay mày ở gần đó nhờ mày đưa anh trai tao về nhà dùm nhé. Hôm nào tao mời mày đi ăn sau."

Chưa kịp để Fourth phản ứng hay thốt lên lời nào, Ploy đã dồn dập tuôn ra một tràng nhờ vả rồi vội vã gác máy, đẩy em vào một tình thế hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Giữa không gian nhập nhẹn ánh đèn, Fourth đứng lặng đi từ phía sau, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn đang đứng xiêu vẹo, chông chênh giữa cơn say khướt.

Nhìn người đàn ông ấy chẳng còn vẻ vững chãi thường ngày, trái tim Fourth bỗng thắt lại, nhịp đập trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong thâm tâm em thầm nghĩ, đây chẳng phải là sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh sao? Bởi người mà Ploy nhờ em đến đón, lại chính là người anh trai mà em đã âm thầm đem lòng thương mến bấy lâu nay. Đứng trước người mà mình luôn phải giữ khoảng cách và giấu kín tâm tư, nhìn anh trong dáng vẻ yếu lòng nhất, Fourth vừa cảm thấy xót xa, vừa chẳng thể ngăn được sự bối rối đang lan tỏa, khiến bước chân em ngập ngừng giữa ranh giới của một người em xã giao và một trái tim đang thổn thức vì yêu.

"Gemini anh về rồi sao?"

Ngay khi bước chân Fourth vừa tiến lại gần, một tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên xé toạc không gian ồn ào xung quanh. Trong cơn say và sự bực dọc lên đến đỉnh điểm, anh dứt khoát vung tay, ném thẳng chai rượu đắt tiền xuống sàn nhà, khiến những mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe dưới ánh đèn màu. Hành động quyết liệt ấy như một lời cảnh cáo đanh thép gửi đến những cô gái đang vây quanh ve vãn, cố tình đụng chạm vào người anh.

"Cút! Cút hết cho tôi!"

Chứng kiến sự giận dữ bộc phát ấy, Fourth sững sờ, cả người như đông cứng lại. Tiếng vỡ vụn của chai rượu và ánh mắt sắc lạnh của anh trong phút chốc khiến em hoàn toàn mất hồn, trái tim như lỡ đi một nhịp vì hoảng hốt. Em đứng đó, sững sờ giữa đống đổ nát, vừa bàng hoàng trước sự mất kiểm soát của người mình thầm thương, vừa cảm thấy xót xa khi nhận ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một sự phản kháng đầy cô độc và mệt mỏi đối với những phù phiếm vây quanh.

Nén lại sự bàng hoàng sau tiếng đổ vỡ, Fourth hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ tiến lại gần, đôi chân em bước nhẹ nhàng trên nền đất đầy những mảnh thủy tinh vụn. Vì vẫn còn chìm trong cơn say và sự bực bội, anh không buồn ngước mắt lên nhìn, cứ đinh ninh rằng những cô gái phiền phức hồi nãy vẫn đang cố chấp bám lấy mình. Trong cơn gắt gỏng, anh buông lời lạnh lùng như muốn xua đuổi tất cả mọi thứ xung quanh.

"Chẳng lẽ không nghe thấy tôi bảo các người cút đi sao? Không nghe thấy sao!"

"Anh Gemini..."

Thế nhưng, ngay khi thanh âm mềm mại và quen thuộc của Fourth vừa cất lên, không gian xung quanh anh như đột ngột ngưng đọng. Sự gắt gỏng biến mất trong tích tắc, anh khựng lại, rồi chậm rãi ngước gương mặt đầy mệt mỏi lên nhìn. Đôi mắt ấy sau lớp sương mờ của men rượu xoáy sâu vào gương mặt em, không rõ là đang tỉnh hay say, cũng chẳng để lộ bất kỳ tâm tư nào, chỉ lặng lẽ quan sát Fourth như thể đang xác nhận sự hiện diện của em giữa thực tại hỗn loạn này.

"Là Ploy nhờ em đến đón anh."

"Không cần đâu, em tự về đi."

Ngay khi vừa nhận ra sự hiện diện của Fourth, anh dồn lực chống tay định đứng dậy. Thế nhưng, tác động của men rượu mạnh khiến đôi chân anh chẳng còn nghe theo lý trí vừa mới đứng thẳng lên, cả cơ thể cao lớn đã lập tức chao đảo, mất thăng bằng.

Thấy anh sắp ngã, Fourth chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, theo bản năng em lập tức lao đến. Đôi tay nhỏ nhắn vội vã vươn ra, cố gắng dùng hết sức bình sinh để đỡ lấy cơ thể đang đổ dồn về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại trong gang tấc, Fourth trở thành điểm tựa duy nhất giữ cho anh không ngã quỵ giữa sự quay cuồng của đất trời.

"Em đã hứa với cậu ấy rồi, em... em vẫn nên đưa anh về."

Đứng trước người đàn ông mình thầm thương trong trạng thái mất kiểm soát, Fourth không khỏi run rẩy, những lời định nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành sự rụt rè và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng, em chẳng thể ngờ rằng trong mắt một kẻ đang bị men rượu dẫn lối, dáng vẻ nhỏ bé, e dè ấy lại mang một sức quyến rũ đến lạ lùng, khơi dậy những bản năng nguyên thủy và tối tăm nhất.

Thay vì dịu dàng nâng niu em như báu vật, anh lại đáp trả sự quan tâm ấy bằng một hành động thô bạo. Không một chút nể nang, anh thẳng thừng đẩy mạnh em xuống chiếc ghế sofa gần đó. Trước khi Fourth kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn của anh đã siết chặt lấy cằm em, ép em phải ngước nhìn vào ánh mắt đang rực cháy sự nguy hiểm. Anh gằn giọng, buông lời cảnh cáo đầy lạnh lùng, khiến không gian xung quanh như đóng băng lại trong sự áp chế đáng sợ.

"Đưa tôi về? Biết cái giá của việc đi cùng tôi là gì không?"

Dưới sự áp chế nặng nề, Fourth hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, em chỉ biết cúi gầm mặt, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt sắc lẹm và đáng sợ của người đàn ông trước mặt. Thế nhưng, sự trốn tránh ấy càng khiến anh trở nên mất kiểm soát hơn. Bàn tay đang trụ vững nơi cằm em bất ngờ siết chặt, ép em phải ngước lên để rồi ngay sau đó, anh thô bạo chiếm lấy đôi môi em bằng một nụ hôn cuồng vã, đầy tính chiếm hữu.

Cơn dư chấn từ hành động bất ngờ ấy khiến Fourth bàng hoàng, em điên cuồng vùng vẫy, đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi kia ra để tìm lại chút dưỡng khí. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của em đều trở nên vô vọng trước sức mạnh áp đảo của người đàn ông đang bị men rượu và bản năng dẫn lối. Giữa không gian ngột ngạt, em hoàn toàn bị khuất phục dưới vòng tay cứng nhắc, chỉ biết bất lực cam chịu nụ hôn mang theo vị đắng chát của rượu và cả sự đau đớn đến tê dại.

Và rồi, sự kháng cự yếu ớt của Fourth dần tan biến dưới sự áp chế đầy mãnh liệt. Đêm định mệnh ấy chính thức bắt đầu khi lý trí của cả hai bị nhấn chìm hoàn toàn trong hơi men nồng nặc và những xúc cảm hỗn loạn. Không gian của quán bar ồn ào giờ đây dường như lùi xa, chỉ còn lại sự ngột ngạt và nóng bỏng bao trùm lấy hai cơ thể đang gắn kết một cách đầy khiên cưỡng.

Mọi thứ diễn ra sau đó như một cơn lốc cuốn phăng đi sự rụt rè thường ngày của Fourth và vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Trong bóng tối chập choạng, những va chạm xác thịt thô bạo nhưng đầy khao khát đã thay thế cho những lời nói chưa kịp thành câu. Anh chiếm lấy em như một cách để trút bỏ cơn thịnh nộ và nỗi cô độc, còn em, dù đau đớn và sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn mang theo sự tự nguyện đầy xót xa của một kẻ yêu đơn phương. Đêm ấy, ranh giới giữa tình yêu và sự chiếm hữu trở nên mong manh hơn bao giờ hết, để lại những vết hằn không thể xóa nhòa trên cơ thể và cả trong tâm trí, khởi đầu cho một mối quan hệ đầy ngang trái mà chính em cũng chẳng thể lường trước được.

Thước phim hồi tưởng đột ngột khép lại, đưa Fourth trở về với thực tại yên bình của buổi sớm mai. Khẽ cựa mình đầy cẩn trọng, em xoay người lại để đối diện với người đàn ông đang ôm chặt lấy eo mình. Trong không gian tĩnh lặng, Fourth lặng lẽ ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy, gương mặt mà em đã dùng cả thanh xuân để âm thầm dõi theo và đem lòng thương mến bấy lâu nay.

Nhìn anh lúc này thật gần, vẻ gai góc, thô bạo của đêm qua đã biến mất, chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi khi chìm vào giấc ngủ. Trào dâng một thứ cảm xúc vừa xót xa vừa ngọt ngào, Fourth vô thức đưa những ngón tay run rẩy lên, tính chạm nhẹ vào gương mặt anh như một cách gửi gắm nỗi niềm chôn giấu. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay em vừa chạm khẽ vào làn da ấy, người đàn ông bỗng nhăn mặt, chân mày khẽ cau lại như có dấu hiệu sắp bừng tỉnh. Hành động ấy khiến Fourth hồn bay phách lạc, em giật mình thon thót, tim như nhảy khỏi lồng ngực. May mắn thay, sau cái cựa mình nhẹ, anh vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt, chìm sâu vào giấc ngủ, để lại Fourth với lồng ngực phập phồng vì một phen hú vía.

"Fourth Nattawat! Mày đã làm cái gì vậy?"

Thấy anh đã ngủ say trở lại, Fourth mới dám thở phào nhẹ nhõm. Để tránh làm thức tỉnh người đàn ông bên cạnh, em cẩn trọng hết mức, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết ngang eo mình ra, rồi chầm chậm tuột xuống giường mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Bước chân trần chạm vào nền nhà lạnh toát, em vội vã nhặt nhạnh từng món quần áo vương vãi dưới sàn, mặc nhanh vào người với một tâm trạng rối bời, chỉ muốn lập tức chuồn khỏi căn phòng ngột ngạt này trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

"Em định đi đâu thế?"

Thế nhưng, định mệnh dường như không muốn buông tha cho em dễ dàng đến thế. Khi Fourth vừa mới bước đi được vài bước, lưng còn chưa kịp xoay lại hướng cửa, thì từ phía chiếc giường sau lưng, một thanh âm trầm thấp và lạnh lẽo đột ngột vang lên xé toạc không gian yên ắng. Tiếng nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, khiến Fourth giật nảy mình, toàn thân lập tức đông cứng lại tại chỗ, trái tim vừa mới bình ổn lại một chút nay lại treo ngược lên tận cổ họng vì hoảng sợ.

"Anh Gemini, chuyện tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

"Người trưởng thành? Cho nên em không tính chịu trách nhiệm sao?"

Sự căng thẳng trong căn phòng đột ngột leo thang khi những lời giải thích của Fourth dường như chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Gemini. Không hài lòng với những gì vừa nghe được, anh dứt khoát tung chăn đứng dậy. Chẳng buồn chỉnh đề, Gemini chỉ vội khoác tạm chiếc áo sơ mi lên người, để mặc hàng cúc buông lơi lộ ra lồng ngực vững chãi và những dấu tích của đêm nồng nhiệt vẫn còn in hằn.

"Mấy năm không gặp Jirochtikul thiếu gia xem ra phóng khoáng hơn trước kia nhỉ?"

"Tối qua rõ ràng anh cũng là người chủ động mà, dựa vào cái gì mà chỉ bắt mình em chịu trách nhiệm."

"Có mang theo giấy tờ tùy thân không?"

"Hả? Có...có mang."

"Đi thôi!'

"Ờ..."

Câu hỏi đột ngột của Gemini về giấy tờ tùy thân như một cú giáng khiến đầu óc Fourth trống rỗng, em đứng ngơ ngác tại chỗ, tâm trí cứ ù ù cạc cạc chẳng thể suy nghĩ được gì mà chỉ biết lắp bắp trả lời theo bản năng. Còn chưa kịp thoát khỏi nỗi bàng hoàng và sự hoang mang tột độ, bàn tay to lớn của anh đã dứt khoát nắm lấy cổ tay em, kéo thẳng đi.

Fourth bước đi trong vô định, bước chân loạng choạng đuổi theo bóng dáng cao lớn phía trước mà chẳng hề hay biết anh đang dẫn mình đi đâu. Nỗi lo sợ về một hình phạt hay một sự lạnh lùng nào đó cứ bủa vây lấy em, cho đến khi anh dừng lại. Khung cảnh trước mắt dần hiện rõ, và khi nhìn thấy tấm biển của nơi đăng ký kết hôn, Fourth hoàn toàn sững sờ, toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Không thể tin vào mắt mình, trái tim em đập liên hồi trong lồng ngực. Đứng giữa không gian thiêng liêng và đầy bất ngờ ấy, em quay sang, đôi mắt mở to ngập tràn sự kinh ngạc, run rẩy hỏi lại anh xem liệu tất cả những điều này có phải là sự thật, hay bản thân em lại đang chìm vào một giấc mơ quá đỗi hoang đường.

"Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?"

Trước câu hỏi đầy kinh ngạc của Fourth, Gemini chẳng thèm mở lời giải thích. Anh cứ thế giữ chặt lấy tay em, lạnh lùng nhưng dứt khoát dắt một mạch vào bên trong tòa nhà. Mọi thủ tục sau đó diễn ra nhanh chóng đến mức Fourth chẳng kịp định thần, em cứ như một con búp bê gỗ, ngoan ngoãn ký tên và làm theo mọi hướng dẫn trong trạng thái đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến khi bước ra ngoài, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Fourth vẫn đứng lặng người giữa đất trời, tâm trí ngập tràn sự ngỡ ngàng đến cực độ. Cầm trên tay minh chứng cho việc mình đã chính thức trở thành người bạn đời hợp pháp của anh, em vẫn cảm thấy mọi chuyện xa xỉ và mơ hồ như một câu chuyện cổ tích hoang đường, không dám tin rằng người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, giờ đây đã thuộc về em chỉ sau một đêm định mệnh.

"Mình đang nằm mơ sao? Sao lại có thể mơ hồ mà đi đăng ký kết hôn với người mình thầm yêu mười năm thế này?"

Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm trên tay, đầu óc Fourth như muốn nổ tung khi hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện ra, quay cuồng không dứt. Lúc này, Gemini vốn đã đi trước một đoạn và đang đứng ngay cạnh chiếc xe của mình để chờ em. Thế nhưng, nhìn thấy Fourth cứ đứng thẫn thờ giữa khoảng sân, gương mặt hiện rõ sự hoang mang mà quên cả bước tiếp, anh liền sải bước quay trở lại. Chẳng một lời báo trước, Gemini tiến thẳng đến bên cạnh và dứt khoát vươn tay giật lấy tờ giấy trên tay em. Hành động dứt khoát cùng cái chạm đột ngột ấy như một gáo nước lạnh, lập tức kéo Fourth thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn để quay trở về với thực tại, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đừng nhìn nữa về nhà em thu dọn đồ đạc đi."

"Hả?"

"Tôi không có thói quen sau khi kết hôn lại sống ly thân."

Cất gọn tờ giấy kết hôn vào túi, Gemini không nói lời nào mà dứt khoát mở cửa xe, ra lệnh cho Fourth bước vào rồi một mạch lái xe chở em thẳng về nhà để thu dọn đồ đạc. Suốt dọc đường đi, không gian trong xe im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng động cơ rì rầm như càng khắc sâu thêm nỗi hoang mang trong lòng Fourth. Em biết, hành lý này một khi đã dọn đi, cuộc đời em sẽ chính thức rẽ sang một trang hoàn toàn mới bên cạnh người đàn ông này.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa nhà, nhìn mái ấm quen thuộc của mình rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Gemini, nỗi sợ hãi và sự bất an trong Fourth bỗng chốc dâng lên đỉnh điểm. Không còn giữ được sự bình tĩnh, em hoảng loạn theo bản năng, vô thức chộp lấy cánh tay vững chãi của anh. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy siết chặt lấy lớp áo sơ mi của Gemini.

"Anh Gemini, chuyện này hơi đột ngột quá người nhà em vẫn chưa biết chuyện có thể tạm thời đừng nói cho họ biết được không?"

"Họ cũng được coi là người nhà sao?"

Lý do khiến Fourth hoảng loạn cầu xin là vì em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gia đình mình biết về chuyện kết hôn đường đột này. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em, trong lòng Gemini dâng lên một nỗi không vui rõ rệt. Anh thầm nghĩ, Fourth vẫn luôn dốc lòng coi họ là gia đình ruột thịt, dành trọn tình cảm cho họ, nhưng đổi lại, cách họ đối xử với em lại chẳng hề có lấy một chút tình thương thực sự.

Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt ngấn nước cùng dáng vẻ làm nũng, cầu xin đầy tội nghiệp của Fourth, mọi sự cứng rắn và lạnh lùng của Gemini bỗng chốc sụp đổ. Anh chẳng thể nào nhẫn tâm đẩy em vào chân tường thêm nữa. Cuối cùng, Gemini đành thở dài chịu thua trước sự yếu mềm của em, khẽ gật đầu đồng ý và cho phép Fourth tự mình vào nhà thu dọn đồ đạc, chấp nhận đứng bên ngoài chờ đợi.

"Đi đi rồi mau đi ra đây."

"Ừm."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Gemini, Fourth khẽ buông tay anh ra, lật đật bước xuống xe rồi một mình đi thẳng vào nhà. Thế nhưng, bầu không khí bình yên mà em kỳ vọng chẳng hề xuất hiện. Ngay khi bước chân vừa chạm qua ngưỡng cửa, một cảm giác ngột ngạt quen thuộc đã lập tức bủa vây lấy em.

"Còn biết đường mà về nhà cơ đấy!"

Chưa kịp cởi bỏ giày hay cất tiếng chào, Fourth đã phải đối mặt với hai mẹ con của Soi đang ngồi chực sẵn ở phòng khách. Vừa thấy bóng dáng em, họ liền đứng bật dậy, chặn lối đi rồi buông lời tra hỏi bằng chất giọng cay nghiệt, chua ngoa vốn có. Những câu hỏi dồn dập, đầy tính mỉa mai và soi mói vang lên khắp căn nhà, như muốn ép uổng và dồn Fourth vào chân tường ngay trong chính nơi mà em từng hy vọng là mái ấm.

"Đêm qua mày đã đi đâu?"

"Đêm qua Ploy có việc nhờ con giúp."

"Ai biết được là đi lăng nhăng với thằng đầu đường xó chợ nào."

"Tốt nhất là mày nên biết điều một chút cho tao. Đi thay quần áo đi ba mày đã sắp xếp hôn sự cho mày rồi, bảo tao nhanh chóng đưa mày qua đó."

Sự cay nghiệt từ những lời tra hỏi chưa dừng lại ở đó, hai mẹ con Soi bắt đầu lao vào sỉ vả và tấn công tinh thần Fourth bằng những lời lẽ vô cùng độc địa. Thế nhưng, điều khiến em bàng hoàng và bất mãn đến tột cùng không phải là sự tàn nhẫn vốn có của họ, mà chính là sự thật cay đắng vừa được hé lộ: chính người cha ruột mà em hằng kính trọng lại nhẫn tâm đem bán em cho một ông lão giàu có để đổi lấy lợi ích.

"Em trai à! Đấy là đích thân ba chọn cho em đấy! Đó là ngài Wongratch, tài sản cả hàng tỷ baht. Ái chà! Xem ra lần này em vớ được món hời rồi."

"Ngài Wongratch? Ông ta đã hơn 50 tuổi rồi còn lớn tuổi hơn cả ba!

Nỗi đau đớn vì bị chính thâm tình phản bội khiến Fourth đứng chôn chân, lồng ngực nghẹn thắt lại vì uất ức. Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp, không góc chống đỡ của em, hai người họ chẳng những không một chút thương xót, mà còn thừa dịp này liên tục buông tiếng cười nhạo báng đầy đắc ý. Họ đứng bên cạnh, mỉa mai lòng tự trọng của em và xem bi kịch cuộc đời Fourth như một trò hề để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.

Nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay như một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn sự nhẫn nhịn cuối cùng trong Fourth. Nhìn nụ cười đắc ý và những lời giễu cợt đầy ác ý của hai mẹ con họ, em siết chặt nắm tay, ngước mắt lên đối diện thẳng với người em kế. Chẳng thể cam chịu được nữa, Fourth dùng chất giọng đanh thép, lạnh lùng cất tiếng

"Nếu chị gái đã thích như vậy chi bằng chị gả đi."

Lời vừa dứt, không gian phòng khách bỗng chốc lặng phắc. Thế nhưng, sự đáp trả dũng cảm ấy đã chọc giận sự kiêu ngạo của đứa con gái được nuông chiều. Chẳng kịp để Fourth phòng bị, Soi đã lao lên với gương mặt vặn vẹo vì giận dữ. Một tiếng "chát" khô khốc vang lên xé toạc bầu không khí, Fourth lãnh trọn một cái tát trời giáng từ cô ta. Lực đánh mạnh đến mức khiến gương mặt em lệch hẳn sang một bên, bên má lập tức bỏng rát và sưng đỏ, để lại sự bàng hoàng tột độ trong căn phòng ngột ngạt.

"Nattawat! Chẳng qua mày chỉ là đứa con riêng ngoài dã thú, ai cho mày cái lá gan dám nói chuyện với tao như vậy hả?"

"Tôi sẽ không gả đâu, mấy người từ bỏ cái ý định đó đi."

"Nattawat! Mày đừng quên rằng mày cũng chỉ là một đứa con hoang do nhà tao nuôi thôi, không đến lượt cho mày lên tiếng ở đây đâu."

Đứng trước trận lôi đình cùng những lời nhục mạ ác ý ấy, Fourth không khóc, cũng không còn run sợ như trước. Nhìn vết sưng bỏng rát trên má mình, rồi nhìn sang sự độc ác của hai mẹ con họ, một sợi dây chịu đựng cuối cùng trong lòng em chính thức đứt đoạn. Ngay khoảnh khắc này, Fourth chẳng màng đến điều gì nữa. Em nhận ra mọi sự nhẫn nhịn, hy sinh của mình bấy lâu nay đều là vô nghĩa. Ánh mắt em dần trở nên lạnh lẽo và vô cảm, chính thức rũ bỏ mọi hy vọng cuối cùng và không còn coi những con người máu lạnh này là gia đình của mình nữa.

"Vậy thì kể từ ngày hôm nay tôi và nhà các người không còn có bất kỳ mối quan hệ gì nữa."

"Tốt lắm! Mày còn dám cãi lại cơ đấy, mấy ngày không dạy dỗ mày mày cứng cáp hơn rồi đúng không? Người đâu, dùng gia pháp."

"Tôi xem ai dám động vào người của tôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com