2
Giữa lúc bà San vẫn đang chống nạnh, không ngừng tuôn ra những lời nhiếc móc cay nghiệt, còn Soi thì đắc ý nhìn tác phẩm của mình trên má Fourth, một luồng khí lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng. Cánh cửa chính vốn khép hờ đột ngột bị đẩy mạnh ra, va vào tường tạo nên một tiếng "rầm" khô khốc, cắt ngang mọi âm thanh ồn ào.
Bóng dáng cao lớn của Gemini xuất hiện nơi ngưỡng cửa, che khuất cả ánh sáng bên ngoài. Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt khi phải chờ đợi quá lâu, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khoảnh khắc này mới thực sự khiến cơn thịnh nộ trong anh bùng nổ. Xung quanh anh tỏa ra một tầng áp bách kinh người, khiến không khí trong phòng khách như đông đặc lại.
"Gemini, cháu về từ khi nào đấy?"
"Anh Gemini bao nhiêu năm không gặp. Anh về sao không báo cho em một tiếng nào vậy?"
Soi vẫn không mảy may nhận ra bầu không khí căng thẳng, ả hớn hở lao về phía trước, toan nắm lấy cánh tay Gemini với vẻ đắc thắng như thể đã được anh chấp nhận. Thế nhưng, Gemini phản ứng cực nhanh, anh lạnh lùng hất mạnh tay ả ra, sự ghê tởm lộ rõ trên gương mặt không một chút che giấu.
Ngay khi vừa dứt khoát đẩy văng cái chạm đầy toan tính ấy, ánh mắt sắc lẹm và đáng sợ của anh khi nhìn về phía hai mẹ con bà San bỗng chốc tan biến. Anh quay sang Fourth, đôi con ngươi vốn lạnh lẽo nay dịu đi hẳn, mang theo tia nhìn dịu dàng và đầy sự bảo bọc.
"Còn không để tôi đi theo, mới rời mắt một lát đã để cho người khác bắt nạt rồi."
"Anh Gemini..."
Đôi mắt Fourth ngấn nước, em ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh nhưng đầy tin cậy của Gemini. Hành động hất tay dứt khoát cùng ánh mắt dịu dàng mà anh dành riêng cho em lúc này bỗng chốc như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa ký ức mà em đã chôn giấu bấy lâu nay.
Nhìn anh của hiện tại, Fourth như thấy lại hình bóng của một cậu bé trong quá khứ. Ký ức tuổi thơ ùa về vẹn nguyên, nhắc nhở em rằng đây không phải là lần đầu tiên anh đứng ra che chở cho em. Chính anh, vào những ngày đông buốt giá hay những buổi chiều mưa tầm tã khi em bị mẹ con bà ta tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà, đã luôn là người xuất hiện kịp thời, lặng lẽ cầm chiếc ô che đi giông bão trên đầu em. Và cũng chính anh, với đôi vai nhỏ nhắn lúc bấy giờ, đã không một chút do dự mà dang rộng vòng tay, đứng chắn trước mặt Fourth để bảo vệ em khỏi những trận đòn roi và lời sỉ vả ác ý.
Sự xúc động đang dâng trào trong lòng Fourth bỗng chốc bị cắt ngang khi Gemini khẽ cúi đầu xuống sát hơn. Cho đến tận lúc này, khi ánh sáng trong phòng khách rọi thẳng vào góc nghiêng của em, anh mới thực sự chú ý đến vết hằn đỏ chói mắt, nổi bật trên làn da trắng ngần của Fourth.
Gương mặt Gemini lập tức đanh lại, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ một lần nữa trỗi dậy, nhưng hành động của anh đối với em lại vô cùng cẩn trọng. Anh nâng bàn tay to lớn của mình lên, dùng những ngón tay thon dài, thô ráp nhẹ nhàng miết lấy vùng da sưng đỏ trên má Fourth. Cử chỉ của anh dịu dàng và nâng niu đến mức tối đa, như thể chỉ cần dùng lực mạnh một chút thôi cũng sẽ làm đau đóa hoa mỏng manh mà anh hằng trân quý. Cảm giác bỏng rát trên mặt Fourth như dịu đi phần nào dưới hơi ấm từ đầu ngón tay anh, để lại một khoảng lặng đầy xót xa giữa căn phòng ngột ngạt.
"Mặt em ai đánh?"
Sau khi nhẹ nhàng miết lấy vết thương trên má em, Gemini khẽ liếc mắt nhìn về phía hai mẹ con bà San. Ánh mắt anh lúc này không còn sự dịu dàng vừa nãy mà thay vào đó là một tia nhìn sắc lạnh, chết chóc, khiến cả không gian như rơi vào hầm băng.
Dưới áp lực nghẹt thở từ cái nhìn của Gemini, Soi hoàn toàn mất đi vẻ hống hách thường ngày. Ả run rẩy, đôi môi tái nhợt lắp bắp không thành câu, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng sự sợ hãi đã bóp nghẹt cổ họng ả. Sự kiêu ngạo của một kẻ vừa ra tay đánh người giờ đây chỉ còn là sự khiếp nhược trước quyền uy tuyệt đối của người đàn ông đang đứng bảo vệ Fourth.
"Anh Gemini, thằng Fourth nó không biết giữ mình tối qua còn cùng thằng đàn ông nào đó đi đêm không về. Em làm chị chẳng qua là chỉ muốn dạy cho nó biết lễ nghĩa, liêm sỉ là gì thôi."
"Fourth! Đánh trả lại đi."
Phớt lờ hoàn toàn những lời lắp bắp, giải thích đầy sợ hãi của Soi, Gemini chẳng màng bận tâm đến sự tồn tại của ả. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào vết sưng đỏ trên má Fourth, chất giọng trầm thấp nhưng đầy quyền lực vang lên, dứt khoát ra lệnh cho em đánh trả lại kẻ đã làm tổn thương mình. Anh muốn em tự tay đòi lại công bằng, và anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất phía sau.
Nhận được sự tiếp sức từ anh, mọi uất ức trong lòng Fourth trỗi dậy. Em siết chặt tay, dũng cảm bước lên một bước để đối diện với Soi.
Thế nhưng, khi Fourth vừa mới tiến lên, bà San đã lập tức lao ra. Với bản năng bảo vệ con gái cưng và sự hung hãn vốn có, bà ta nhanh như cắt đứng chắn ngang trước mặt Soi, thô bạo chặn đứng đường đi của Fourth. Đôi mắt bà ta trợn trừng, dùng cả thân hình để đẩy em lùi lại, quyết không để cho đứa con chồng đụng vào một sợi tóc của con gái mình.
"Fourth Nattawat mày định làm gì?"
Hành động thô bạo của bà San vừa mới phát tác thì ngay lập tức bị chặn đứng. Gemini không để cho bà ta có cơ hội chạm vào một chéo áo của Fourth, anh bước lên, dứt khoát vươn tay gạt mạnh tay bà ta xuống.
"Jirochtikul phu nhân, hiện giờ dòng vốn của công ty bà đang gặp khó khăn. Vậy nên ông ta muốn bán con mình cho ông già kia sao. Nếu bây giờ nhà Titicharoeanrak ra tay bà nói xem. Công ty của gia đình bà có phá sản không?"
"Gemini, hai nhà chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, cháu không thể bỏ đá xuống giếng vào lúc này được."
"Đánh trả lại cho tôi."
Không thèm để bà San có cơ hội mở miệng buông thêm bất kỳ lời biện bạch hay thanh minh nào, Gemini lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng thấu xương để áp chế hoàn toàn người đàn bà ấy. Anh hướng về phía Fourth, chất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên một lần nữa, ra lệnh cho em tiếp tục làm điều cần phải làm.
Sự bảo bọc tuyệt đối từ anh đã tiếp thêm cho Fourth một dũng khí chưa từng có. Mọi sự nhẫn nhịn, chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc hóa thành sức mạnh bộc phát. Không một chút do dự, Fourth bước lên, dứt khoát xông tới dùng lực đẩy mạnh bà San sang một bên khiến bà ta loạng choạng mất thăng bằng.
Ngay khi chướng ngại vật bị gạt bỏ, Fourth trực tiếp đối diện với gương mặt đang tái mét vì hoảng sợ của Soi. Không để cho Soi kịp né tránh hay phản ứng, Fourth vung tay, giáng một cái tát thật mạnh và dứt khoát thẳng lên mặt ả. Tiếng chát khô khốc vang lên giòn giã giữa căn phòng khách, trả lại sòng phẳng nỗi nhục nhã và đớn đau mà em đã phải gánh chịu cách đây ít phút.
"Mày..."
"Đây là những gì mà các người nợ tôi."
"Nattawat! Cái thằng khốn này."
Ăn trọn cái tát nảy lửa từ Fourth, một bên má của Soi đỏ ửng lên, đau rát đến mức khiến ả phát điên. Cơn tức giận và sự kiêu ngạo thường ngày làm ả mờ mắt, quên hết cả nỗi sợ hãi lúc trước. Ả rống lên một tiếng rồi định lao thục mạng về phía trước, giơ móng tay định đánh trả và cào xé Fourth để đòi lại món nợ này.
Thế nhưng, Soi còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của Fourth thì Gemini đã nhanh như chớp bước lên chắn ngang. Không một chút lưu tình, anh giơ tay chặn đứng đòn thế của ả, đồng thời dùng một lực đẩy cực mạnh hất văng ả ra xa.
"Con gái!"
Ngay khi Soi vừa ngã nhào ra sau, Gemini liền thu lại toàn bộ sự lạnh lùng và gay gắt trên gương mặt. Anh dứt khoát xoay người lại đối diện với Fourth, che chắn hoàn toàn tầm nhìn của em khỏi hai mẹ con độc ác kia.
"Đi thu dọn đồ đạc đi."
Trước tông giọng trầm ổn và đầy che chở của Gemini, Fourth không nói thêm lời nào. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu, một cái gật đầu thay cho tất cả sự tin tưởng và nhẹ nhõm sau bao nhiêu giông bão.
Không còn một chút luyến tiếc hay ngoảnh đầu nhìn lại hai con người độc ác đang chật vật phía sau, em dứt khoát quay gót, bước từng bước vững vàng lên tầng để vào phòng thu dọn quần áo. Từng món đồ được xếp gọn vào vali cũng giống như việc em đang từng bước thu dọn lại quá khứ đau buồn của mình, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà bấy lâu nay chỉ toàn là địa ngục, để bước sang một trang mới.
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm. Vốn dĩ em đã định ra ngoài ở rồi nên đã dọn từ sớm."
Khi Fourth vừa bước xuống lầu với chiếc vali trên tay, Gemini đã lập tức đón lấy nó. Anh không ngần ngại choàng cánh tay vững chãi của mình qua vai em, kéo em sát vào ngực như một cách khẳng định quyền sở hữu và bảo vệ tuyệt đối. Cả hai cùng nhau nhẹ nhàng bước đi hướng ra phía cửa chính, bỏ lại sau lưng căn phòng khách đầy rẫy những ký ức đau buồn.
Thế nhưng, nhìn thấy Fourth sắp sửa rời đi cùng người đàn ông quyền lực, bà San như sực tỉnh khỏi nỗi sợ hãi. Nhận ra mình sắp mất đi công cụ để lợi dụng, bà ta không cam lòng, liền đánh liều chạy huỳnh huỵch lên phía trước, dùng cả thân hình mập mạp của mình để cản đường hai người ngay trước thềm cửa. Gương mặt bà ta lộ rõ sự hoảng hốt và cố chấp, quyết tâm không để cho hai người rời đi dễ dàng như vậy.
"Này! Mày không được đi, phía ba mày..."
"Chị ta cũng là người nhà họ Jirochtikul mà kêu chị ta gả cho ngài Wongratch thì có thể cứu được nhà các người thôi."
Mặc cho bà San đang cố chấp đứng chắn đường với gương mặt hoảng hốt, cả Gemini và Fourth đều xem bà ta như không khí. Không thèm phí thêm một lời nào hay ban cho bà ta dù chỉ là một cái liếc mắt, Gemini dùng lực ở cánh tay đang choàng qua vai Fourth, dứt khoát dìu em vững bước tiến thẳng về phía trước.
Sức ép và uy vũ từ bờ vai vững chãi của anh khiến bà San kinh hãi, không tự chủ được mà phải lủi thủi dạt sang một bên để né đường. Cứ thế, anh và em cùng nhau bước qua ngưỡng cửa chính, thong dong đi thẳng ra chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn phía ngoài.
Cánh cửa nhà khép lại, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết với quá khứ tăm tối. Ở lại bên trong căn phòng khách ngột ngạt lúc này chỉ còn hai mẹ con bà San và Soi. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, hai mẹ con ả tức tối đến tím tái mặt mày, lồng ngực phập phồng vì nghẹn họng mà không thể làm gì được, chỉ biết giậm chân sầm sập và ôm lấy nỗi uất hận, bất lực ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Mẹ! Cái thằng khốn đó nó chỉ là một đứa con riêng sao nó dám đối xử với con như vậy? Còn cả anh Gemini nữa, dựa vào cái gì mà anh ấy lại tốt với nó như thế."
"Con hoảng cái gì mà hoảng. Có tốt với nó đến mấy thì nó cũng chỉ là người ngoài thôi. Mẹ nghe nói Titicharoenrak phu nhân dạo gần đây đang tìm vợ cho Gemini đấy nếu con lọt vào mắt xanh của bà ấy chẳng lẽ thằng Fourth vẫn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta sao."
Nghe những lời kích động và đầy toan tính từ mẹ mình, ngọn lửa đố kỵ và tham vọng trong lòng Soi như được đổ thêm dầu, bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Sự độc ác trên gương mặt ả không những không giảm đi mà càng thêm phần vặn vẹo.
"Tuần sau là đại thọ của lão gia, con gái yêu của mẹ lúc đó con phải nắm chắc cơ hội đấy nhé."
"Vâng."
Sau khi thoát khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh đó, chiếc xe sang trọng của Gemini nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, bỏ lại tất cả những tổn thương và sự độc ác của mẹ con bà San ở phía sau. Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, yên tĩnh và an ninh bậc nhất thành phố.
Gemini bước xuống trước, tự tay xách vali rồi vòng sang mở cửa, ân cần dìu Fourth xuống xe. Anh dẫn em đi qua sảnh lớn, bước vào thang máy và dừng lại ở một căn hộ nằm trên tầng cao.
Ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, một không gian vô cùng rộng rãi, ấm áp và ngập tràn ánh sáng hiện ra trước mắt Fourth. Căn phòng được bài trí tinh tế, hiện đại nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng bình yên, hoàn toàn tách biệt với thế giới đầy rẫy giông bão ngoài kia.
"Em cứ làm quen với môi trường ở đây trước đi, nếu không thích chúng ta sẽ đổi chỗ ở khác."
Bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ sau ngần ấy biến cố, Fourth chỉ biết im lặng. Em không nói câu nào, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ khàng cất bước đi phía sau tấm lưng vững chãi của Gemini.
"Bình thường sẽ có dì giúp việc qua dọn dẹp, em có yêu cầu gì cứ việc nói."
"Ở đây rất tốt ạ, vậy em sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ nhé."
Nghe lời Fourth vừa thốt ra, chân mày Gemini lập tức nhíu chặt lại, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ không vui. Sự im lặng chịu đựng ban nãy của em anh có thể xót thương, nhưng những lời nói khách sáo hoặc có ý định vạch rõ khoảng cách này của em lại vô tình chọc giận anh.
Không nói không rằng, Gemini sải bước tiến tới sát gần Fourth. Áp lực từ thân hình cao lớn và ánh mắt rực lửa của anh khiến em giật mình. Theo bản năng, Fourth chỉ biết thụt lùi lại phía sau để né tránh.
Thế nhưng, căn phòng dù rộng đến đâu cũng có giới hạn. Fourth cứ vừa nhìn anh vừa lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng em chạm hẳn vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Không còn đường lui, em hoàn toàn bị bao vây trong bóng hình to lớn của Gemini, khi anh tiến thêm một bước nữa, chống hai tay lên tường, giam chặt em vào giữa lồng ngực mình.
"Kết hôn rồi mà còn muốn chia phòng ngủ sao?"
"Nhưng chúng ta kết hôn vốn dĩ cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi mà ạ."
"Em vào phòng ngủ chính ngủ đi."
"Hả? Em...em ngủ ở phòng ngủ phụ là được rồi."
"Hoặc là ngủ ở phòng ngủ chính hoặc là ngủ với tôi. Tự em chọn đi."
Vừa dứt lời, Gemini liền cúi đầu, đưa gương mặt điển trai nhưng đang tràn ngập áp lực ấy lại gần phía em hơn. Khoảng cách gần đến mức Fourth có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm nóng của anh phả lên làn da mình, ánh mắt anh sâu hoắm, dịu dàng nhưng cũng đầy tính chiếm hữu, dán chặt vào đôi môi em như một lời cảnh cáo ngầm.
Đứng trước sự áp bách mãnh liệt và cự ly quá đỗi gần gũi này, nhịp tim của Fourth hoàn toàn loạn nhịp. Không thể chịu nổi sự ngột ngạt và ánh nhìn như thiêu như đốt của anh thêm một giây nào nữa, em bối rối cúi gầm mặt, lắp bắp lên tiếng.
"Em ngủ phòng ngủ chính."
Em lí nhí chấp nhận sẽ ở lại căn phòng ngủ chính của căn hộ theo đúng ý anh, chứ không dám đòi sang phòng khách hay phòng phụ nữa. Thấy em ngoan ngoãn đi vào "quỹ đạo" của mình, khóe môi Gemini mới khẽ cong lên một độ cong vừa phải, sự không vui trên mặt anh lập tức tan biến, thay vào đó là sự đắc ý và nuông chiều hiện rõ trong ánh mắt.
Thế nhưng, Fourth lúc này đã ngượng đến chín cả mặt, lồng ngực đập liên hồi như trống trận, nên em chẳng còn tâm trí đâu mà kịp nhìn thấy ánh mắt đắc ý và nuông chiều ấy của anh. Ngay khi Gemini vừa khẽ nới lỏng khoảng cách, em liền nhân cơ hội khom người lách qua dưới cánh tay anh, nhanh như một chú thỏ con chạy tót vào trong phòng ngủ chính.
Tiếng cửa phòng đóng lại một cái "bạch" đầy vội vã. Đứng bên trong cánh cửa, Fourth tựa lưng vào gỗ, đưa hai tay lên ôm lấy đôi gò má đang nóng bừng như lửa đốt của mình. Em thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn nhịp.
"Mình không chỉ ngủ với anh Gemini mà còn kết hôn với anh ấy nữa. Hiện tại, thậm chí còn sống chung một nhà, mình không phải đang nằm mơ đấy chứ."
Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, khi đôi gò má đã bớt nóng và nhịp tim cũng dần bình ổn trở lại, Fourth mới khẽ thở phào một tiếng. Thế nhưng, sự yên tĩnh của căn phòng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng "ting ting" quen thuộc từ chiếc điện thoại nằm trong túi áo.
📩: FotFot chỗ cũ nhé ra ngoài ăn cơm đi.
Nhìn thấy cái tên Ploy hiển thị trên màn hình, Fourth khẽ tựa đầu vào thành giường rồi thở dài một tiếng đầy bất lực. Trong lòng em lúc này là một mớ hỗn độn, ngổn ngang trăm mối tơ vò.
"Mình nên nói với cậu ấy như thế nào đây nói rằng mình đã kết hôn với anh trai của cậu ấy rồi sao?"
Nghĩ ngợi một lúc lâu mà vẫn chưa biết phải nhắn gì cho Ploy, Fourth quyết định tạm gác điện thoại sang một bên. Em thở ra một hơi dài, tự nhủ bản thân cần phải tỉnh táo lại sau một ngày quá nhiều biến cố. Em đứng dậy, đi đến chiếc vali vừa mang theo để soạn đồ đi tắm.
Fourth lựa chọn cho mình một bộ quần áo tối giản nhất có thể, chỉ là một chiếc áo thun mềm mại cùng chiếc quần dài thoải mái. Thế nhưng, dù là trang phục đơn giản, chất vải rũ nhẹ và đường cắt may tinh tế vẫn khéo léo ôm lấy vòng eo thon gọn, tôn lên trọn vẹn vóc dáng mảnh mai, thanh thoát vốn có của em. Sau khi tắm xong, hơi nước ấm áp khiến làn da Fourth hồng hào, mái tóc hơi ẩm càng làm tăng thêm vẻ mềm mại, sạch sẽ.
Nhìn đồng hồ, nhận ra giờ hẹn với Ploy đã cận kề, Fourth vội vàng thu dọn đồ đạc vào túi xách, lòng thầm nghĩ sẽ ra ngoài gặp bạn rồi tự mình giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng, mọi sự vội vã của em bỗng chốc khựng lại ngay khi vừa vặn tay nắm cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ chính, Fourth suýt nữa đã va vào một lồng ngực vững chãi. Gemini đã đứng chặn ngay trước cửa từ lúc nào. Anh tựa lưng vào thành tường đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sâu thẳm đảo qua một lượt từ mái tóc còn hơi ẩm đến bộ quần áo tôn dáng của em, tạo nên một áp lực vô hình khiến Fourth không tự chủ được mà đứng hình tại chỗ.
Nhận thấy bước chân vội vã của Fourth, Gemini không còn thong thả tựa lưng vào tường nữa. Anh dứt khoát bước lên một bước, đứng thẳng người ngay chính diện, chắn trọn vẹn lối đi trước mặt em như một bức tường thành vững chãi.
Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Fourth. Gemini khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt em, ánh nhìn vừa có sự dò xét, vừa mang theo áp lực đối diện trực tiếp khiến Fourth không cách nào né tránh được.
"Em định đi ra ngoài sao?"
"Vâng! Ploy tìm em."
"Được thôi! Về sớm chút."
"Vâng."
Sau khi trả lời hết những câu hỏi dồn dập với đầy đủ sự "thành thật" để xoa dịu người đàn ông trước mặt, Fourth khẽ thở phào. Em xoay người, định bụng sẽ nhanh chóng bước đi để kịp giờ hẹn với Ploy.
Thế nhưng, vừa đi được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, Fourth đột ngột dừng lại. Em xoay người lại đối diện với anh, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Gemini rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh Gemini chuyện ở phía của Ploy em vẫn chưa biết phải nói thế nào. Chuyện của hai chúng ta có thể... có thể tạm thời giấu cậu ấy đi được không?"
"Tôi khó coi đến nổi không thể ra mắt em gái của mình hay sao?"
"Không...không phải, em không phải có ý đó."
"Tôi biết rồi. Đi đi."
"Ừm."
Ngay khi vừa nhận được cái gật đầu cùng lời cho phép từ anh, Fourth như mở cờ trong bụng. Chẳng đợi Gemini kịp đổi ý em liền nhanh chân chuồn lẹ, lách qua người anh một cách thoăn thoắt như một chú thỏ con vừa thoát khỏi vòng vây.
Em cắm cúi đi thẳng ra phía thang máy, hai má nóng bừng, hoàn toàn không dám quay đầu lại vì sợ phải chạm phải ánh mắt thâm tình, nóng bỏng đầy tính chiếm hữu của anh, thứ ánh mắt lúc nào cũng có thể dễ dàng làm em nghẹt thở vì ngượng ngùng.
Đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Fourth đang vội vã chạy trốn mình, Gemini không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Sự nghiêm nghị ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều và thích thú. Cho đến khi cánh cửa khép lại, che khuất hoàn toàn dáng vẻ bối rối của em, anh mới lắc đầu cười bất lực rồi quay trở lại sofa, trong lòng đã bắt đầu thầm đếm ngược thời gian chờ em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com