Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bước vào nhà hàng sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng mà Ploy đã chọn, Fourth khẽ đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân. Không gian nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc du dương ở đây phần nào giúp tâm trạng vẫn còn chút ngổn ngang của em được dịu lại.

Ngay khi Fourth còn đang ngơ ngác đứng ở lối vào, từ một chiếc bàn khuất hướng cửa sổ lớn, Ploy đã nhanh mắt nhìn thấy em trước. Cô nàng lập tức đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở, vừa nở nụ cười tươi rói vừa rướn người vẫy vẫy tay thật mạnh để ra hiệu cho em.

"Fourth! Bên này."

Nhìn thấy gương mặt thân quen và cái vẫy tay ríu rít của bạn mình, cảm giác bất an trong lòng Fourth như tan biến đi một nửa. Em nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, siết chặt quai túi xách rồi sải bước đi nhanh về phía chiếc bàn nơi Ploy đang đợi. Dù trong lòng vẫn còn đang bối rối chưa biết phải mở lời kể về chuyện của Gemini như thế nào, nhưng sự đón tiếp nhiệt tình của Ploy lúc này khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ngay khi Fourth vừa đặt mình xuống chiếc ghế đối diện, Ploy đã nhanh nhảu đẩy cuốn menu được thiết kế tinh tế về phía em. Cô nàng vừa nở nụ cười tươi rói vừa chu đáo dùng hai tay dịch chuyển cuốn thực đơn đến ngay chính diện tầm mắt của Fourth, như một lời thúc giục đầy hào hứng muốn em chọn những món ăn mình thích nhất sau một ngày mệt mỏi.

"Mau xem hôm nay muốn ăn gì nào? Tao bao! Cảm ơn mày vì đã giúp tao đưa anh trai về nhé!"

"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Nhìn cuốn menu vuông vắn đặt ngay trước mặt, Fourth khẽ cắn môi, những ngón tay bối rối lướt qua mép giấy một cách vô thức. Trong đầu em lúc này hoàn toàn là một mớ suy nghĩ hỗn độn đầy ngượng ngùng.

"Đã lên giường rồi, đã đăng ký kết hôn rồi, anh trai mày đã cảm ơn tao rồi."

Sau một lúc tán gẫu để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, những câu chuyện phiếm nhỏ to giữa hai người bạn cuối cùng cũng bị ngắt nhịp bởi sự xuất hiện của nhân viên phục vụ.

Người phục vụ khéo léo đẩy chiếc xe nhỏ tiến lại gần bàn, lần lượt bê những đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức đặt xuống vị trí trung tâm. Từng món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, làn khói nghi ngút mang theo hương vị đậm đà lan tỏa trong không khí, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trên bàn và thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cả hai.

"Anh trai mày chẳng phải lúc trước đã ra nước ngoài rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên quay về vậy?"

"Ai mà biết được chứ! Sáu năm trước anh ấy tự mình lén lén lút lút ra nước ngoài, cắt hết mọi liên lạc với tất cả mọi người. Bây giờ thì sao, lại lẳng lặng quay về nếu anh ấy không xuất hiện trên báo cáo tài chính tao còn tưởng anh tao bị lừa ra nước ngoài để bán nội tạng rồi chứ."

Những lời hỏi han, chia sẻ từ Ploy vô tình chạm vào một khoảng lặng trong lòng Fourth, khiến tâm trí em bất giác ngược dòng thời gian, tìm về ký ức của cái ngày định mệnh ấy.

Đó là ngày mà Fourth ôm trọn nỗi niềm gom góp bấy lâu, run rẩy cầm trên tay bức thư tình định gửi gắm hết lòng mình cho Gemini. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến trước cổng nhà anh, đập vào mắt em không phải là bóng dáng quen thuộc của người thương, mà là cảnh tượng ba mẹ Gemini đang vội vã, hối hả bước lên xe ô tô. Gương mặt hai người lúc đó căng thẳng, nặng nề với những biểu cảm vô cùng phức tạp, như thể vừa có một biến cố cực kỳ lớn lao ập xuống gia đình.

Sự lo lắng lấp đầy tâm trí, Fourth chỉ biết hớt hải chạy đến gặng hỏi Ploy để tìm kiếm một câu trả lời. Và rồi, cái tin dữ từ cô bạn thân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, khiến đất trời dưới chân như sụp đổ. Ploy run rẩy kể rằng Gemini đã lặng lẽ để lại một bức thư tuyệt tình, rồi một mình dứt khoát lên máy bay ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ lại sau lưng tất cả và cả một Fourth ngơ ngác với bức thư tình còn chưa kịp trao tay.

"Tao nói cho mày nghe anh tao đúng là có bệnh mà."

Những thước phim ký ức đau lòng vừa định siết chặt lấy lồng ngực Fourth thì bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng khi tiếng gọi của Ploy vang lên bên tai. Giọng nói quen thuộc của cô bạn thân giống như một chiếc neo vững chắc, thành công kéo em ra khỏi vũng lầy của quá khứ để quay trở về với thực tại trước mắt.

"Anh ấy bây giờ đã là huyền thoại của giới kinh doanh rồi vậy mà đột nhiên quay về, tao thấy chắc là vì ánh trăng sáng của anh ấy rồi."

Nghe Ploy đột ngột nhắc đến ánh trăng sáng của Gemini, tim Fourth bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, một cảm giác nhói buốt quen thuộc đột ngột dâng lên trong lồng ngực. Đôi bàn tay em run lên khe khẽ khiến con dao cắt thức ăn đang cầm trên tay cũng không còn giữ chắc được nữa, suýt chút nữa đã trượt khỏi các ngón tay.

Cái danh xưng ánh trăng sáng ấy từ miệng cô bạn thân giống như một mồi lửa, thiêu đốt sự tự tin vốn dĩ đã ít ỏi trong lòng em, khơi dậy tất cả những tổn thương và hoài nghi mà em đã cố chôn giấu suốt bấy nhiêu năm qua. Dù trong lòng đang dậy sóng với muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang và đầy xót xa, Fourth vẫn cắn chặt môi, cố gắng hít một hơi thật sâu để đè nén sự bất ổn. Em không muốn Ploy nhận ra sự yếu lòng và hoảng loạn của mình lúc này. Khéo léo đặt con dao xuống đĩa để che giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy, Fourth ngước mắt lên, cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên và bình thường nhất có thể, rồi cất giọng dò hỏi cô bạn thân về người mà cô ấy vừa nhắc tới.

"Ánh trăng sáng sao?"

"Ừm, tao có lén xem trong sách của anh ấy có ảnh của ai đấy. Tao nghi ngờ hồi đó anh tao ra nước ngoài là vì người ta đó, lần này về chắc chắn cũng là vậy."

Nghe thêm lời khẳng định chắc nịch đó từ Ploy, lồng ngực Fourth như có một tảng đá ngàn cân đè nặng xuống, khiến em cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

"Hóa ra là vì người khác mà quay về đều tại mình nhất thời tham lam đã làm xáo trộn kế hoạch của anh ấy khiến anh ấy buộc phải có trách nhiệm với mình."

Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục xoáy sâu và bám chặt lấy tâm trí Fourth, khiến đầu óc em trở nên rối bời. Những câu hỏi không có lời giải đáp về quá khứ của Gemini và người con gái ấy cứ lởn vởn hiện lên, mang theo một nỗi xót xa âm ỉ chạy dọc lồng ngực.

Thế nhưng, nhìn ánh mắt vô tư và gương mặt đang hào hứng ăn uống của Ploy ở phía đối diện, Fourth biết mình không thể gục ngã lúc này. Em tự bấm vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, cố gắng nuốt trôi sự nghẹn ngào đang ứ nghẹn ở cổ họng. Khẽ chớp mắt để xua đi tầng sương mờ vừa kịp nhen nhóm, Fourth gượng gạo cầm lại dao nĩa, cố nặn ra những cái gật đầu và nụ cười tự nhiên nhất có thể. Em ép mình phải hùa theo vài câu chuyện phiếm của cô bạn thân, dùng sự điềm tĩnh giả tạo đó để che đậy một tâm hồn đang dậy sóng, chỉ mong sao bữa ăn này trôi qua thật nhanh để em có thể quay về đối diện với chính mình.

Sau khi dùng xong bữa tối đầy tâm trạng, Fourth và Ploy lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Suốt dọc đường đi, lồng ngực em vẫn như có một tảng đá đè nặng, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần đã phần nào lấn át đi nỗi xót xa âm ỉ lúc nãy.

Vừa về đến nhà, Fourth đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa phòng bật mở, đập vào mắt em ngay lúc này là bóng dáng quen thuộc của Gemini đang ngồi chăm chú làm việc trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, nghiêm túc của anh, tạo nên một bầu không khí vô cùng yên bình.

Nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía cửa ra vào, Gemini bất giác ngước mắt lên khỏi màn hình công việc. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Fourth đã an toàn trở về sau buổi hẹn, ánh mắt anh lập tức dịu lại, sự mệt mỏi của ngày dài dường như tan biến sạch. Anh khẽ khép một phần máy tính lại, dời toàn bộ sự chú ý về phía em rồi cất giọng trầm ấm lên tiếng.

"Về rồi đấy à?"

"Vâng."

Nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc của anh vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, Fourth như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bời suốt dọc đường về. Em khẽ giật mình, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt để không lộ ra chút biểu cảm bất thường nào trước ánh mắt nhạy bén của người đàn ông đối diện.

Fourth khẽ gật đầu, cố nặn ra một cái chạm mắt nhẹ nhàng rồi cất giọng đáp lại anh, âm thanh mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn và tự nhiên nhất có thể. Tiếng đáp nhẹ tênh của em rơi vào không gian, vừa như để trả lời câu hỏi của anh, vừa như một cách tự trấn an bản thân rằng mình đã an toàn trở về nhà, trở về bên cạnh người mà cả thanh xuân em hằng mong ước, dù trong lòng vẫn còn đó những nút thắt chưa thể tháo gỡ.

Sau khi tiếng đáp nhẹ tênh vừa dứt, Fourth định xoay người bước thẳng về phòng để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt đang tự bủa vây lấy chính mình. Thế nhưng, ngay khi vừa nhấc chân, trong lòng em bỗng dâng lên một sự hối thúc mãnh liệt, một cảm giác bứt rứt không yên như thôi thúc em không được quay lưng bước đi vào lúc này.

Thay vì rẽ vào phòng, Fourth siết chặt hai quai túi xách, chậm rãi xoay người lại. Đôi chân em như tự có thần trí, từng bước một tiến về phía chiếc sofa nơi người đàn ông ấy đang ngồi. Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại theo từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Fourth. Em đứng lại ngay trước mặt Gemini, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào gương mặt góc cạnh đang hướng về phía mình, gom hết thảy dũng khí bấy lâu nay để chuẩn bị đối diện với anh.

"Anh Gemini."

Nhận ra tiếng gọi có phần dè dặt của em, Gemini liền dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, chậm rãi ngước lên nhìn Fourth. Ánh mắt anh lúc này không có lấy một chút gợn sóng, phẳng lặng và lạnh lùng như một mặt hồ đóng băng.

"Sao có chuyện gì?"

"Nếu như anh muốn ly hôn, anh có thể... có thể báo trước cho em một tiếng không?"

Anh chậm rãi nhìn thẳng vào mắt em, cất giọng bình tĩnh trả lời bằng những lời lẽ gãy gọn, dứt khoát như thể lời đề nghị của em chẳng hề mảy may tác động đến cảm xúc của anh. Tuy nhiên, mọi sự phẫn nộ và tổn thương đều đã dồn hết xuống đôi bàn tay đang giấu. Bàn tay Gemini đã cuộn chặt thành một nắm đấm cứng ngắc, những chiếc móng tay bấu thật sâu, găm chặt vào da thịt lòng bàn tay đến trắng bệch, đau nhức, như một cách duy nhất để anh tự kiềm chế bản thân không lao đến chất vấn em ngay lúc này.

"Vừa mới kết hôn đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi sao?"

"Nhưng mà cuộc hôn nhân của chúng ta vốn dĩ cũng là một sai lầm. Cho dù là ly hôn thì cũng chỉ là sửa chữa lỗi lầm này thôi chẳng phải sao?"

"Sai lầm?"

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang theo chút lạnh lùng và giễu cợt đầy ngạo nghễ, trực tiếp gập mạnh màn hình máy tính lại rồi đứng dậy. Thân hình cao lớn, vững chãi của Gemini ngay lập tức tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian căn phòng khách.

Anh không nói một lời, từng bước chân thong thả nhưng dứt khoát hướng thẳng về phía Fourth. Dù gương mặt vẫn duy trì vẻ dửng dưng, bất cần như thể chẳng hề bận tâm đến em, nhưng đôi mắt sâu hoắm của anh lại khóa chặt lên bóng dáng nhỏ nhắn đối diện, không để sót một biểu cảm nhỏ nhất nào trên gương mặt Fourth. Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại sau mỗi bước chân của anh, mang theo cả sự áp bách đến nghẹt thở khiến nhịp tim của em một lần nữa mất đi tần số ổn định.

"Biết rồi! Khi nào ly hôn tôi sẽ nói cho em biết."

Anh cất giọng trả lời em bằng âm thanh gằn xuống như muốn đập tan chút dũng khí cuối cùng của Fourth. Câu nói lạnh lùng, đầy gai góc ấy giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực em, khiến dưỡng khí xung quanh như rút cạn, bắt ép Fourth phải chịu đựng một cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở.

Dứt lời, Gemini chẳng thèm nán lại nhìn em lấy một giây. Anh xoay người, dứt khoát bước thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc em đứng trơ trọi giữa không gian im lìm.

Đến lúc này, khi bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất, Fourth mới có thể run rẩy thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng cố tìm lại nhịp thở. Lời nói đau lòng của anh vừa rồi như một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực, khiến cơn đau cứ âm ỉ, nhói lên từng hồi nơi con tim rỉ máu. Thế nhưng, giữa nỗi tủi thân đang dâng đầy, Fourth bỗng chợt khựng lại. Nghĩ kỹ lại ngữ điệu cọc cằn cùng cái quay lưng đầy dứt khoát vừa nãy của Gemini... nó không hẳn là sự chán ghét dửng dưng. Thái độ ấy, rõ ràng là anh đang tức giận. Anh đang giận dỗi em, giống hệt như đứa trẻ cố xù lông nhím để che giấu đi sự bất an trong lòng.

"Anh ấy giận rồi sao? Nhưng tại sao anh ấy lại giận chứ?"

Bắt đầu một ngày mới, Fourth thức dậy với một tâm trạng có chút ngổn ngang sau chuyện đêm qua, nhưng em vẫn nhanh chóng chuẩn bị quần áo chỉnh tề để sửa soạn đi làm. Vừa vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng, một mùi hương ấm áp, dễ chịu ngay lập tức xộc thẳng vào mũi em. Đó là mùi cà phê nồng đậm, tỉnh táo đặc trưng hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng, ngọt dịu nhẹ nhàng của một ly sữa nóng đang tỏa khói.

Nương theo mùi hương ấy bước ra ngoài phòng khách, Fourth bất giác khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Gemini ở gian bếp. Anh đã diện một chiếc sơ mi chỉnh tề, phẳng phiu đầy lịch lãm, tay áo hơi xắn nhẹ lên, đang đứng tập trung chuẩn bị đồ ăn sáng. Khung cảnh bận rộn nhưng vô cùng ngăn nắp của anh dưới ánh nắng sớm khiến bầu không khí lạnh lùng đêm qua dường như vơi bớt đi vài phần.

Nhìn thấy anh, Fourth khẽ hít một hơi sâu để lấy lại sự tự nhiên, em chậm rãi tiến lại gần phía bàn ăn rồi khẽ cất giọng chào anh.

"Chào buổi sáng, anh!"

Nghe thấy tiếng chào của em, Gemini khẽ dừng động tác. Anh chậm rãi xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nét trầm ngâm, lạnh nhạt như thường lệ. Không một lời nói thừa thãi, anh dứt khoát bưng hai chiếc ly trên bệ bếp đi về phía bàn ăn.

Anh khẽ đặt ly sữa nóng về phía chỗ ngồi của Fourth, hơi ấm từ dòng sữa thoảng qua như một sự che chở thầm lặng. Ngay sau đó, Gemini đặt ly cà phê nồng đậm, thứ nước đắng ngắt mà anh chọn cho bản thân, xuống vị trí đối diện. Hai chiếc ly nằm yên vị trên mặt bàn, tỏa khói nghi ngút trong không gian yên ắng, tạo nên một ranh giới vô hình nhưng lại chứa đựng hai sắc thái hoàn toàn đối lập giữa anh và em.

"Ừm, em ngồi ăn sáng luôn đi."

Nhìn hai chiếc ly đang tỏa khói trên mặt bàn cùng phần ăn sáng vừa chuẩn bị xong, và lời đề nghị dùng bữa cùng anh. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ sơ mi chỉnh tề và sự lạnh lùng phảng phất trên gương mặt Gemini, em bỗng cảm thấy có một chút ngột ngạt và áp lực.

Fourth khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với bàn ăn. Em nhìn ly sữa nóng rồi ngước lên nhìn anh, khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị ăn sáng cùng. Giọng em nhỏ nhẹ, đều đều nhưng lại mang sự kiên quyết rõ ràng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà để đến chỗ làm, né tránh bầu không khí ngột ngạt giữa hai người lúc này.

"Không cần đâu, em không ăn đâu ạ. Em phải đi làm, em sắp muộn làm rồi."

Nghe lời từ chối thẳng thừng từ em, chân mày Gemini khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không hài lòng. Sự bình thản cố hữu trên gương mặt anh lập tức bị thay thế bởi vẻ ngạo nghễ, độc đoán quen thuộc của một người luôn nắm quyền kiểm soát.

Anh khẽ khoanh tay trước ngực, tạo nên một áp lực nặng nề ép thẳng về phía em. Không để cho Fourth có cơ hội lui bước hay biện lý do, Gemini dứt khoát dùng chất giọng trầm thấp, mang theo ngữ điệu bá đạo và không chút thỏa hiệp mà lên tiếng.

"Ngồi xuống, ăn sáng! Lát nữa tôi đưa em đi."

Nghe lời ép buộc đầy độc đoán của anh, Fourth không khỏi giật mình, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng hốt. Nghĩ đến việc vừa phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này trên suốt quãng đường đi, lại thêm dáng vẻ lạnh lùng, áp bức kia của Gemini ngồi ngay bên cạnh, lồng ngực em liền thắt chặt lại vì căng thẳng.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Fourth vội vã lắc đầu, giọng nói run rẩy lạc cả đi vì hoảng loạn. Em vừa lùi lại một bước như muốn trốn tránh, vừa lắp bắp cất lời từ chối một cách dứt khoát. Sự kiên quyết lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, em thà tự mình chật vật bắt xe giữa giờ cao điểm còn hơn là phải ngồi chung trong không gian khép kín của chiếc ô tô với một Gemini đang tỏa ra luồng khí thế bóp nghẹt người khác như lúc này.

"Không cần phiền phức vậy đâu, em tự bắt..."

"Tiện đường."

Nhìn điệu bộ hoảng hốt và cái lắc đầu từ chối lia lịa của em, Gemini không hề nổi giận, cũng chẳng buồn giải thích dài dòng. Anh chỉ lạnh lùng nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại rồi thong thả buông ra hai chữ ngắn gọn, âm thanh trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng ngàn cân.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ đầy quyền lực và không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào, giống như một mệnh lệnh đóng đinh tại chỗ. Fourth đang loay hoay định tìm cớ thoái lui bỗng chốc khựng lại, mọi lời từ chối định thốt ra nơi đầu lưỡi hoàn toàn bị nghẹn lại, cứng họng không thể nói thêm được một câu nào. Trước khí thế áp bức đến ngột thở của người đàn ông trước mặt, em biết mình chẳng còn đường lui. Nuốt ngược sự bướng bỉnh vào trong, Fourth đành chịu thua, cúi đầu lủi thủi tiến về phía bàn ăn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng cùng anh trong sự im lặng cam chịu.

Sau khi dùng xong bữa sáng trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Gemini dứt khoát lấy chìa khóa xe, áp bức em bước ra cửa. Anh đưa Fourth đến chỗ làm bằng chiếc xế hộp tiền tỷ sang trọng. Không gian khép kín bên trong xe yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ vận hành êm ái, càng làm tăng thêm sự căng thẳng và khoảng cách giữa hai người.

Vừa đến nơi, khi chiếc xe vừa dừng bánh hẳn trước cổng, Fourth đã như trút được gánh nặng. Không dám nán lại dù chỉ một giây, em lập tức quay sang phía Gemini, khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn đến anh để giữ đúng phép lịch sự, trước khi nhanh chóng tìm tay nắm cửa để bước xuống xe.

"Cảm ơn anh đã đưa em đi, em lên trước đây."

"Ừm."

Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt anh, Fourth vội vàng mở cửa bước xuống xe, nhanh chân hướng thẳng vào sảnh công ty như muốn trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Em đi nhanh đến mức chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại xem chiếc xế hộp của Gemini đã lăn bánh hay chưa.

Vừa đến được vị trí làm việc của mình, Fourth còn chưa kịp đặt túi xách xuống ghế để thở phào nhẹ nhõm thì cô bạn đồng nghiệp làm chung đã lấp ló lao sang. Gương mặt cô ấy hớt hải, ánh mắt dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát lại gần, hạ thấp giọng thông báo ngay cho em về một sự việc lớn đã xảy ra trong công ty vào ngày hôm qua, đúng vào ngày mà em xin nghỉ làm.

"Này cuối cùng cậu cũng đến rồi, hôm qua cậu không có ở đây công ty của chúng ta ấy mà lại đổi sếp tổng mới rồi."

"Ồ."

Nghe đến chuyện công ty thay đổi sếp mới, Fourth cũng chỉ dửng dưng ồ lên một tiếng đầy bình thản, gương mặt không chút gợn sóng. Đối với em lúc này, ai làm sếp cũng vậy, việc của mình thì mình cứ hoàn thành tốt là được. Em thu lại ánh mắt, toan quay người bước về chỗ ngồi của mình để bắt đầu ngày làm việc mới.

Thế nhưng, vừa mới nhấc chân, cổ tay em đã bị cô bạn đồng nghiệp kéo giật ngược trở lại. Thấy vẻ mặt dửng dưng, chẳng có lấy một chút gì gọi là bất ngờ hay tò mò của Fourth, cô nàng vừa sốt ruột vừa ngạc nhiên ra mặt.

"Này cậu không thấy hứng thú sao? Nghe nói sếp mới từ nước ngoài về đấy lại còn cực kỳ đẹp trai luôn nha."

Nghe cô bạn đồng nghiệp thao thao bất tuyệt với đủ lời khen ngợi có cánh dành cho vị sếp mới, Fourth cũng chẳng mấy quan tâm, lồng ngực em lúc này vẫn còn hơi hỗn loạn vì chuyện buổi sáng. Em khẽ mỉm cười trừ, mắt dáo dác nhìn quanh rồi vội vàng tìm một cái cớ để thoái lui.

"Àaaaa... mình nhớ là mình có công việc chưa hoàn thành nên mình đi làm việc trước đây."

Vừa mới quay lưng, gót chân còn chưa kịp chạm hẳn xuống sàn thì Fourth lại một lần nữa bị cô bạn đồng nghiệp túm chặt lấy cánh tay kéo giật lại. Lần này, lực kéo của cô nàng còn mạnh và dứt khoát hơn cả lúc nãy.

Cô bạn nín thở, hai mắt mở to đầy kích động, vội vàng hạ giọng thì thầm nhưng không giấu nổi vẻ khẩn trương, cằm hất mạnh về phía cửa chính của văn phòng.

"Đến rồi, đến rồi."

Cùng lúc đó, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi sáng trong phòng làm việc bỗng chốc im bặt, mọi tiếng rì rầm bàn tán đều tắt ngấm như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Sự tĩnh lặng mang theo áp lực quen thuộc đột ngột ập đến khiến Fourth sững người. Bầu không khí này... sao lại giống hệt với cảm giác ngột ngạt trong căn bếp và trên chiếc xế hộp ban sáng đến vậy?

Mang theo chút dự cảm chẳng lành, Fourth khẽ nuốt nước bọt, miễn cưỡng xoay người nhìn theo hướng ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía cửa chính.

Khi bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn lộ diện sau cánh cửa kính, đồng tử của Fourth khẽ co rụt lại. Người đàn ông trong bộ vest may đo cao cấp, khí thế bức người đang sải bước vào văn phòng không phải ai khác, chính là Gemini.

Sự ngỡ ngàng ập đến khiến tim em đập chệch đi một nhịp. Fourth thoáng ngạc nhiên, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, nhưng nhờ những trải nghiệm đối mặt với sự lạnh lùng của anh ở nhà, em nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát biểu cảm, cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh. Em cúi đầu theo các đồng nghiệp xung quanh, giữ cho cơ thể không run rẩy.

Trong khi đó, Gemini chậm rãi bước qua dãy bàn làm việc. Anh thẳng lưng, gương mặt lãnh đạm như phủ một lớp băng mỏng, phong thái của một vị tổng tài nắm quyền sinh sát trong tay. Tiếng giày tây nện xuống sàn phát ra những âm thanh khô khốc. Anh lướt qua vị trí của Fourth một cách dứt khoát, đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên chẳng để lại cho em bất kỳ một ánh nhìn hay sự chú ý đặc biệt nào, cứ như thể hai người họ hoàn toàn là những người xa lạ.

Ánh mắt của Fourth cứ như bị đóng đinh, vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của anh cho đến khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại hoàn toàn. Trong lòng em lúc này là một mớ hỗn độn, vừa ngỡ ngàng, vừa có chút gì đó nghẹn lại khi thấy anh xem mình như người xa lạ.

"Trời đất ơi... Fourth! Cậu thấy chưa? Mình đã bảo là cực phẩm của cực phẩm mà! Vừa trẻ, vừa giàu, lại còn đẹp trai đến mức nghẹt thở nữa chứ."

Tiếng trầm trồ xen lẫn phấn khích của cô bạn đồng nghiệp vang lên ngay bên tai, kèm theo cái huých vai đầy thích thú mới khiến Fourth giật mình sực tỉnh. Em chớp chớp mắt, vội vàng thu lại cái nhìn thẫn thờ của mình, cố xua đi sự bối rối đang lan nhanh trên gương mặt. Fourth khẽ hắng giọng, nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu quay về phía bàn làm việc, tìm cách lấp liếm để cô bạn không phát hiện ra sự bất thường của mình.

Khi đã an tọa vào chỗ ngồi của mình, Fourth đặt chiếc túi xách sang một bên rồi bật máy tính lên. Thế nhưng, nhìn màn hình còn chưa kịp khởi động, tâm trí em đã hoàn toàn treo ngược lên cành cây. Sự xuất hiện đột ngột của vị sếp mới mang tên Gemini khiến đầu óc em rối bời.

Trong không gian yên tĩnh của góc làm việc, Fourth bỗng chực nhớ lại câu nói ngắn gọn của anh ban sáng lúc ở nhà.

"Hóa ra là tiện đường thật. Nhưng mà sao đột nhiên lại đi làm sếp ở công ty mình chứ?"

Đang lẩm bẩm tự nói nhỏ với chính bản thân mình, Fourth bỗng giật nảy mình khi một xấp tài liệu dày cộm đột ngột hạ cánh xuống mặt bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Họ thật nông cạn quá đi mất vẫn là tổ trưởng như anh không hề dao động."

Nghe câu nói của cậu nhân viên kia, Fourth cũng chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện, gương mặt giả vờ phụ họa như đúng rồi để giữ hòa khí. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nụ cười trừ bên ngoài, trong lòng em đã thầm gào thét.

"Nếu thật sự không dao động thì chẳng thèm yêu thầm anh ấy nhiều năm như vậy rồi."

"Anh Fourth để em đi rót cho anh cốc nước nhé."

"Không cần đâu."

Fourth vừa dứt lời, định giơ tay giữ cái ly lại thì cậu nhân viên kia đã nhanh tay hơn một bước. Cậu ta cười hì hì, nhanh nhẹn cầm lấy ly nước của em rồi quay lưng đi thẳng về phía cây nước nóng lạnh, chẳng thèm để ý đến lời từ chối của chính chủ.

Nhìn bóng lưng hăng hái một cách thừa thãi của cậu ta, Fourth cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Em thở dài một tiếng, không buồn chấp nhặt nữa mà nhanh chóng thu lại sự chú ý, tiếp tục vùi đầu vào xấp tài liệu báo cáo doanh thu dang dở trước mặt. Deadline giờ trưa đang dí sát nút, và em thì chẳng muốn có bất kỳ lý do gì để phải đối diện với vị sếp mới bá đạo kia trong phòng giám đốc sớm hơn dự kiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com