01
đặng thành an tự tin bước vào phòng thi môn kinh tế vĩ mô - môn thi cuối cùng của học kỳ hai năm nhất. chỉ cần đạt được mức điểm chín ở học phần này, suất học bổng xuất sắc một trăm phần trăm sẽ thuộc về nó. sau một tiếng làm bài căng thẳng, thành an hồi hộp nhấp chuột máy tính để xem kết quả hiển thị trên màn hình. khi con số tám chấm tám hiện ra, nó bất giác khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. dù sao kết quả này cũng chỉ lệch không phẩy hai điểm so với mục tiêu ban đầu, và thành an tự tin rằng chẳng ai có thể vượt qua mình. bởi ở học kỳ trước, nó đã xuất sắc giành học bổng với khoảng cách không chấm ba điểm gpa so với người đứng thứ hai.
mang tâm trạng phấn khởi ra khỏi phòng thi, thành an bắt gặp gương mặt đen như đít nồi của quang anh - đứa bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của nó. thấy thằng bạn trông chẳng mấy vui vẻ, nó liền hồ hởi ngỏ lời mời đối phương đi ăn một bữa thật ngon, vừa để an ủi thằng bạn chí cốt, vừa để nó tự thưởng sớm cho bản thân vì biết chắc mình lại sắp sửa giành được học bổng xuất sắc trong học kỳ này.
đến ngày tổng kết cuối năm, thành an đã dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. nó diện nguyên một cây chrome hearts, xịt nước hoa thơm phức và dành hơn nửa tiếng đồng hồ để vuốt vuốt tóc tai. nhìn bộ dạng bóng bẩy ấy, người ngoài trông vào chắc hẳn sẽ lầm tưởng nó là chú rể trong ngày cưới chứ chẳng ai nghĩ nó chỉ đơn thuần là đang đi dự lễ tổng kết năm học.
đến khi nhìn xuống cổ tay trái, kim đồng hồ đã chỉ sang bảy giờ bốn mươi phút, trong khi lễ tổng kết sẽ chính thức khai mạc vào lúc tám giờ, mà nhà thành an lại cách trường tận gần mười cây số, thế là nó cuống cuồng xỏ đôi giày vào chân rồi rồ ga phi xe một mạch đến trường.
thành an chẳng thể nào đếm nổi số lần nó đã đánh liều vượt đèn đỏ trên suốt quãng đường đi, nhưng lúc này nó mặc kệ tất cả. chỉ đến khi đặt được chân vào cổng trường và nhìn thấy đồng hồ hiện vừa vặn tám giờ tròn trĩnh, nó mới thực sự thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân chạy tót vào hội trường cho kịp buổi lễ.
thành an vừa hớt hải chạy vào hội trường, vừa tranh thủ lôi điện thoại ra soi gương để kiểm tra lại vẻ bảnh trai của mình. hồi nãy vì phóng xe quá nhanh nên gió tạt tứ tung, nó chỉ lo bao nhiêu công sức vuốt keo tỉ mỉ cả sáng giờ đều đổ sông đổ biển. thế nhưng, khi còn chưa kịp chỉnh lại mái tóc, người nó đã đập thẳng vào lưng người đứng phía trước. cú va chạm bất ngờ khiến chiếc iphone 17 promax màu cam vũ trụ mà nó phải nài nỉ mẹ đến mòn cả cổ họng mới mua được bỗng văng khỏi tay, lao thẳng xuống đất và nứt toác một góc màn hình.
đến khi "thủ phạm" gây ra tai nạn quay lại nhìn, nó mới nhận ra đó là trần minh hiếu - cậu sinh viên mới chuyển vào viện kế - kiểm của trường nó, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đếch quan tâm đến danh tính đối phương là ai. thành an nhanh chóng cúi xuống nhặt điện thoại lên, miệng lí nhí vội vàng câu xin lỗi rồi tức tốc lao thẳng vào trong hội trường.
trái ngược với sự vội vã của nó, minh hiếu nãy giờ vẫn đứng đơ toàn tập, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. sáng nay hắn vốn đang ngủ rất ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại của ba đánh thức, khiến đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng. minh hiếu chỉ nhớ mang máng rằng đúng tám giờ sáng nay phải có mặt tại hội trường để nhận cái giải thưởng gì đó mà hắn thực sự chẳng mấy bận tâm. hiện tại, dù tinh thần vẫn chưa hề tỉnh táo, hắn vẫn phải lết cái xác vào trong để hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về nhà đánh tiếp một giấc nồng.
cũng may là chương trình hôm nay gặp chút trục trặc kỹ thuật, nhờ vậy mà cho đến lúc thành an đã yên vị trên hàng ghế hội trường, buổi lễ tổng kết năm học mới chính thức bắt đầu. mở màn vẫn là những tiết mục văn nghệ quen thuộc vốn chẳng mấy sức hút, nên nó cũng chẳng mấy bận tâm. nó tranh thủ dùng tay vuốt lại nếp tóc, thầm nhẩm đi nhẩm lại bài phát biểu đã cẩn thận note trên điện thoại từ mấy ngày trước, cho đến khi cảm nhận được có người vừa ngồi xuống ngay cạnh bên. thành an khẽ liếc mắt sang rồi bất chợt mở to vì ngạc nhiên, lại là trần minh hiếu.
trong lòng nó bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, không hiểu vì sao cái duyên gặp gỡ giữa nó và hắn hôm nay lại dày đặc đến thế. dù học cùng khoa nhưng thú thật nó chẳng mấy khi chạm mặt hắn, ngoại trừ những buổi sinh hoạt lớp bắt buộc. việc đụng độ minh hiếu tận hai lần liên tiếp trong một ngày thế này quả thực là một kỳ tích.
gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, thành an quay sang nhìn minh hiếu rồi nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng như một cách để thay lời xin lỗi lần nữa vì sự cố va chạm ban nãy, dù rõ ràng nó mới là người chịu thiệt. minh hiếu dường như cũng hiểu ý, hắn khẽ gật đầu đáp lễ rồi sau đó ai lại vào việc nấy, không khí giữa cả hai dần trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
mãi cho đến khi những giai điệu cuối cùng của tiết mục văn nghệ khép lại, thành an mới thong thả tháo chiếc airpod ra khỏi tai. nó chậm rãi ngồi thẳng lưng, bàn tay khẽ chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu, đến khi liếc mắt sang bên cạnh, nó đã bắt gặp minh hiếu đang ngủ gật từ lúc nào không hay. một nụ cười đểu khẽ nở trên môi, nó thầm mỉa mai trong bụng rằng hạng người vô danh tiểu tốt như hắn mò đến đây làm gì cho tốn thời gian. thế nhưng, nó cũng nhanh chóng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ có phần xấu tính ấy, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai để đánh thức hắn dậy.
chẳng phải tự dưng mà thành an lại đi lo chuyện bao đồng như vậy, chỉ là trong đầu nó đang nảy ra một vài dự tính cần phải nhờ vả đến người ta mà thôi.
"nè, dậy đi, tôi nhờ cậu chút chuyện được không?"
minh hiếu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức, trong lòng không khỏi dấy lên chút bực dọc. thế nhưng, ngay khoảnh khắc gương mặt thành an sát lại gần, hắn bỗng khựng lại, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu cái rụp, dù bản thân còn chưa kịp định thần xem đối phương định nhờ vả chuyện gì.
nhận được cái gật đầu từ minh hiếu, thành an chẳng thể giấu nổi niềm phấn khích. nó nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng thỏ trông m đáng yêu vô cùng.
"tí nữa, lúc tôi lên nhận giải, cậu quay video giúp tôi nhé. phải quay thật nét vào, nhất là bắt trọn biểu cảm của tôi lúc đang cầm bằng khen ấy. quan trọng nhất là nhớ kéo giảm độ sáng xuống một chút và lấy nét thật kỹ vào mặt tôi nhé."
trước hàng loạt yêu cầu của thành an, minh hiếu khẽ bật cười. hắn thầm nghĩ bụng chắc thằng nhóc này mới được nhận giải lần đầu nên mới bày vẽ đủ trò như thế. trong khi với hắn, việc cứ ngồi chưa kịp nóng chỗ đã phải liên tục bước lên sân khấu nhận bằng khen là phiền phức vô cùng, bởi hắn đã phải trải qua việc này hàng trăm lần rồi. dù nghĩ vậy, minh hiếu vẫn đón lấy chiếc máy từ tay thành an, ngón tay sẵn sàng đặt lên nút quay.
"và sau đây, tôi xin được trân trọng tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc nhất của viện kế toán - kiểm toán trong năm học vừa qua, mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng em sinh viên... trần minh hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com