02
thành an như hóa đá ngay tại chỗ khi cái tên được xướng lên trên loa không phải là nó, mà lại là cái thằng vô danh tiểu tốt đang ngồi ngay bên cạnh. nó chết lặng, nhanh chóng liếc sang nhìn minh hiếu và thấy hắn cũng đang trưng ra bộ mặt ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy tên của bản thân. thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, gương mặt minh hiếu đã chuyển từ bất ngờ sang vui sướng. trên tay hắn vẫn cầm chắc chiếc điện thoại của nó và dường như chẳng hề có ý định trả lại.
đến khi thành an kịp định thần lại thì minh hiếu đã chễm chệ đứng trên bục sân khấu tự bao giờ. một tay hắn kiêu hãnh nhận lấy tấm bằng khen danh giá cùng suất học bổng duy nhất của năm, tay còn lại vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại của thành an rồi chĩa thẳng camera vào mặt nó. khốn nạn ở chỗ, minh hiếu còn trơ trẽn dùng cằm kẹp chặt tấm bằng khen cố định trên ngực, rồi tỉ mỉ vuốt màn hình để kéo sáng, căn đúng góc mặt của thành an y hệt những lời nó vừa dặn dò ban nãy, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kỳ dị mà mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.
sau khi quay chán chê gương mặt đen như đít nồi của thành an, minh hiếu chẳng ngại lật ngược camera để ghi lại biểu cảm khệnh khạo của chính mình, lại còn không quên nháy mắt đầy đắc ý. trước khi tắt máy, hắn còn kịp gửi một nụ hôn gió vào ống kính rồi mới cẩn thận nhét điện thoại vào túi để tiếp tục chụp ảnh cùng các thầy cô.
thành an ngồi bên dưới như muốn phát điên, nó phải nắm chặt hai bàn tay lại để ngăn bản thân không lao thẳng lên sân khấu mà đấm vào mặt minh hiếu vài cú cho bõ ghét. nó thề trần đời này nó chưa từng gặp loại người nào vô duyên và trơ trẽn đến thế. lần này nếu nó không lôi minh hiếu ra ba mặt một lời cho ra ngô ra khoai thì nó không còn là đặng thành an nữa.
cho đến khi mọi người đã ổn định lại chỗ ngồi, minh hiếu vẫn cứ loay hoay làm gì đó trên bục giảng khiến thành an chẳng thể nào hiểu được. phải mất vài phút sau, hắn mới thong dong quay trở lại ghế ngồi, trên tay nâng niu tấm bằng khen cùng một bó hoa tươi rạng rỡ và chiếc phong bì nhỏ nhắn.
nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạo nghễ và đắc thắng ấy, thành an chỉ biết âm thầm nuốt cục tức nghẹn đắng vào trong lòng. nó tự nhủ nếu không phải đang ở chốn đông người, có lẽ nó đã lao vào cho hắn một trận ra trò đến mức tan xương nát thịt rồi. bỗng nó sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình vẫn ở trong tay hắn, đúng lúc định mở miệng đòi lại thì minh hiếu đã nhanh chóng cất lời trước để chặn họng nó.
"trả cậu điện thoại này, yên tâm là suộc tôi quay rất đẹp, thấy rõ được từng cái nếp nhăn trên trán, đôi mắt đang giật giật và cái miệng lẩm bẩm như đang chửi thề của cậu."
đôi mắt thành an như muốn tóe ra lửa, nó lườm minh hiếu một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng giật phắt chiếc điện thoại từ tay đối phương. thành an cảm thấy không khí xung quanh trở nên bức bối đến nghẹt thở, nó không thể chịu đựng việc phải ở lại đây, nhất là đứng cạnh cái thằng chó điên này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. ngay khi lấy lại được chiếc điện thoại, nó đứng phắt dậy, mặt hằm hằm hướng thẳng về phía cửa ra vào. thế nhưng, một bàn tay bất ngờ vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của nó. chẳng cần quay đầu lại cũng biết, kẻ đó không ai khác ngoài trần minh hiếu.
hai hàng lông mày của thành an cau chặt lại, nó liếc mắt nhìn minh hiếu như một lời chất vấn rằng hắn giữ nó lại để làm gì. nhìn biểu cảm khó ở và gương mặt đang bừng bừng sát khí của thành an, trong lòng minh hiếu bỗng thấy vui vẻ lạ thường. không hiểu sao, hắn lại có chút hứng thú khi trêu chọc thằng nhóc này. tuy nhiên, nhận thấy đối phương trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi, hắn cũng chẳng dám câu giờ quá lâu mà nhanh chóng lên tiếng.
"không hiểu sao nhà trường lại in dư một tấm bằng khen, thôi thì xem như kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi tặng cậu một bản, có kèm cả chữ ký tươi của tôi nữa đấy nhé, tạm biệt."
dứt lời, minh hiếu nhanh tay dúi tấm bằng khen của mình vào tay thành an. trước khi xoay người rời đi, hắn còn không quên khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đầy vẻ cợt nhả khiến thành an như muốn nổ tung. nó nhìn xuống tấm bằng khen trong tay, cái tên trần minh hiếu được in to đùng đập thẳng vào mắt làm ngọn lửa trong lòng nó càng thêm phát hỏa. thành an nắm chặt lấy tờ giấy ấy, hậm hực trở về nhà.
;
"THẰNG CHÓ CHẾT TRẦN MINH HIẾUUU"
chẳng thể đếm xuể số lần thành an lặp đi lặp lại câu chửi ấy kể từ lúc nó bước chân về đến nhà. nó vò chặt tấm bằng khen của minh hiếu trong lòng bàn tay, khiến tờ giấy trang trọng giờ đây trông chẳng khác gì tờ giấy nháp nát bươm. trong đầu nó chỉ suy nghĩ bằng mọi giá phải trả đũa được cái tên gian manh xảo quyệt ấy. minh hiếu không chỉ khiến nó một phen quê độ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, mà còn cố tình trêu ngươi để nó phải phát điên lên như hiện tại. càng nghĩ càng uất ức, thành an lại lôi đống gấu bông của người yêu cũ tặng ra để trút giận. chỉ đến khi tiếng quát của mẹ từ dưới tầng vọng lên nó mới chịu dừng lại.
thành an nằm vật ra giường thở hồng hộc, cổ họng cũng đã bắt đầu đau rát vì nãy giờ gào thét quá nhiều. nó cảm thấy bản thân cần phải đi ngủ ngay lập tức để nạp lại năng lượng, rồi sau đó mới có đủ tỉnh táo để vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo dành cho minh hiếu.
vừa mới chợp mắt được một lát, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến thành an giật mình tỉnh giấc. nó vẫn cố chấp vùi mặt sâu vào lớp chăn ấm, định bụng mặc kệ sự ồn ào đang náo loạn dưới tầng. thế nhưng năm phút trôi qua, tiếng chuông ấy vẫn kiên trì reo lên, lần này còn kèm theo cả cuộc gọi thúc giục từ mẹ yêu cầu nó ra mở cửa. thành an bực dọc ngồi bật dậy, mang theo gương mặt cáu kỉnh và bộ dạng ngái ngủ bước xuống nhà.
vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt hớn hở như vớ được vàng của quang anh. thành an khẽ cau mày, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao giữa trưa nóng hầm hập thế này mà cậu lại đến đây. thế nhưng, chưa kịp mở miệng hỏi cho ra lẽ, quang anh đã tự nhiên như ở nhà mình, hiên ngang xông thẳng vào trong mặc kệ cái nhìn đầy kỳ quặc của nó.
sau khi lễ phép chào hỏi ba mẹ thành an, quang anh vô cùng tự nhiên tiến thẳng lên phòng của nó, cứ như thể mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này cậu đều nắm trong lòng bàn tay. điều đó cũng chẳng có gì lạ lẫm, bởi cả hai đã chơi với nhau từ cái thời cả hai đứa còn mặc quần sịp siêu nhân chạy nhong nhong khắp phố để khoe khoang, đến mức quang anh còn giữ riêng một chiếc chìa khóa sơ cua của nhà thành an. chỉ là hôm nay cậu sang đây vội quá nên mới bỏ quên cả chùm chìa khóa lẫn chiếc điện thoại ở nhà.
mất vài phút sau thành an cũng lên phòng mình, đến khi vừa đẩy cửa bước vào, nó đã bắt gặp quang anh đang nằm chễm chệ trên giường, lại còn thản nhiên lấy đống bim bim nó cất gọn trong tủ ra đánh chén một cách ngon lành. đúng lúc thành an định mở miệng ra mắng quang anh một trận thì đã nhanh chóng cắt cướp lời, buông một câu hồn nhiên khiến nó muốn phát điên.
"bạn được học bổng xuất sắc mà không định khao tôi cái gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com