Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿²

Một đêm rất dài đã trôi qua.

Trong một đêm, Thái Sơn chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng ICU (chăm sóc tích cực) quan sát, quan sát hai tiếng đồng hồ, vì các mức hạng mục sức khỏe quá tốt, quá nửa đêm lại chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Tốc độ bình phục nhanh, thật là một kì tích của y học.

Thái Sơn tựa vào đầu giường bệnh, sờ trái tim nhỏ đang đập loạn, có phần không tưởng tượng nổi.

Tần số nhịp tim này, biên độ sóng này, nếu in ra giấy thì đó chính là điện tâm đồ với đường con hoàn mỹ nhất!

Nhưng có thân thể khoẻ mạnh thì phải trả một cái giá rất lớn.

Cái giá phải trả chính là cậu đã xuyên vào một quyển sách, người trong sách cũng tên là Thái Sơn, ngoại hình giống cậu như đúc.

Thái Sơn không hiểu, đây là phân thân ở thế giới song song của cậu, hay chỉ đơn thuần là xuyên vào trong sách truyện thôi?

Có điều ở trong thế giới này, mặc dù cậu không bị bệnh tim, nhưng kết cục cũng không đỡ hơn ở thế giới trước chút nào.

Vì cậu chuyển thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng nhân vật phản diện.

Thiết lập kiểu này, ý trên mặt chữ đã vô cùng rõ ràng, rất giàu hình tượng, vừa quyết liệt vừa máu chó, với nền tảng văn học mạng không sâu lắm của cậu cũng có thể tưởng tượng ra hàng trăm vở kịch.

Quá trình dựa vào tưởng tượng, nhưng dự đoán và kết cục liên quan đến cậu lại rất rõ ràng.

Nhân vật phản diện tên là Trần Minh Hiếu, là một hacker luôn muốn huỷ diệt thế giới, tuổi hắn còn trẻ mà không làm việc đứng đắn, tạo ra virus có thể phá huỷ bất kì tường lửa nào trên thế giới, tên kế hoạch hoa lệ là "Lời thề".

Dù sao thì bạch nguyệt quang tên là Nguyễn Đức Phúc.

Nếu như tình tiết này được ra mắt, thì đó chính là những ngày tháng phần tử tội phạm mặc sức lộng hành, thế giới hoà bình hay hỗn loạn chỉ là khoảng cách giữa đầu ngón tay của hắn và bàn phím.

Dĩ nhiên, trước khi huỷ diệt cái thế giới này, Minh Hiếu huỷ diệt nhà mình trước, khiến cả tập đoàn Bảo Mộc phá sản, tất cả người nhà họ Trần đều không có nhà để về.

Dự tính mất trí như vậy...

Đương nhiên, quá trình này vẫn chưa thực hiện được, thế giới vẫn hoà bình.

Bởi vì bạch nguyệt quang của Minh Hiếu ngăn cơn sóng dữ, thuyết phục hắn huỷ quá trình. Minh Hiếu cũng bị bạch nguyệt quang cảm hoá, không còn mặt mũi nào ở lại trên thế giới này nữa, tự sát thân vong, hiến bộ phận cơ thể cho người cần nó.

Biến thành nhân vật phản diện si tình theo chủ nghĩa lãng mạn.

À...

Người hết lòng hết dạ vì tình yêu nha.

Bạch nguyệt quang hàng real thiện mỹ lại có tình yêu to lớn, còn nguyên chủ thế thân thì sao, không biết mình là thế thân, tưởng Minh Hiếu đã một lòng một dạ với mình rồi, vì vậy mà ngày càng lấn tới, muốn tiền của hắn, muốn có người khác, cắm sừng hắn vô số lần.

Mấy cái này thì bỏ đi, sau đó cậu ta vô tình phát hiện ra bí mật của Minh Hiếu, muốn tống tiền Minh Hiếu một khoản lớn, kết quả bị Minh Hiếu ép vào chỗ chết. Trong cơn tức giận, cậu ta muốn tố cáo quỷ kế của Minh Hiếu, kết quả là Minh Hiếu đi trước một bước, âm thầm giết chết cậu.

Thái Sơn: "..."

Chậc.

Đại thần xuyên không thật sự không bạc bẽo với cậu.

Mấu chốt là, giờ cậu còn chưa biết câu chuyện phát triển đến giai đoạn nào rồi.

Là sắp bị Minh Hiếu thủ tiêu, hay là chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải cậu xuyên thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng nhân vật phản diện, kéo dãn nội dung vở kịch này, cậu thật sự muốn tìm các phần của truyện, đọc xem nội dung ở trong sách như thế nào.

Có điều, khó khăn lắm mới sống lại một lần, cậu không thể để cho Minh Hiếu âm thầm giết mình, cũng không thể nào làm thế thân nữa.

Mỗi một con người đều là độc nhất vô nhị, làm thế thân gì, cậu làm bản thân mình thôi.

Thái Sơn dành chút thời gian điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, phát hiện ra bên mép giường cậu có một chú shipper giao đồ ăn đang nằm, mũ bảo hiểm để dưới đất, đồng phục làm việc còn chưa kịp cởi.

Nguyên chủ nhà nghèo, cha là công nhân bị nghỉ việc, trước khi nguyên chủ leo lên Minh Hiếu, cha cậu dựa vào công việc shipper giao đồ ăn mà sống.

Thái Sơn mơ hồ nhớ lại, hôm qua cậu được đưa đến bệnh viện đã là lúc nửa đêm, người nhà còn chưa tới, cho nên cha của nguyên chủ khi đó vẫn đang ship đồ ăn ở bên ngoài, cuối cùng mới vội vàng chạy tới.

Tuy nói buồn vui của loài người không hề tương thông, nhưng trong lòng Thái Sơn có cảm giác đau xót khó hiểu, không biết mùi vị gì.

Thái Sơn muốn đứng dậy phủ thêm cái chăn cho ông, nhưng vừa cử động, ông đã tỉnh lại.

Ông lập tức đứng lên khỏi ghế, nhưng vì vừa mới tỉnh lại, không đứng vững, suýt thì ngã.

Ông vịn vào giường bệnh đi tới gần cậu, sốt ruột hỏi: "Sơn, Sơn, con tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Cảm giác thế nào?"

Thái Sơn không có người nhà, có lẽ là vì bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ đã bỏ cậu từ lâu, bất ngờ nhận được sự nhiệt tình khiến cậu nhíu mày theo phản xạ, hơi lùi về phía sau.

Ba Thái Sơn ngẩn ra, hơi lúng túng lùi về phía sau, tự trách cười một tiếng: "Có phải ba lại ngáy đánh thức con rồi không?"

Thái Sơn vội vàng xua tay, "Không không, con đã tỉnh từ trước rồi, ba cũng không ngáy đâu."

Ông chính là Nguyễn Thủ Lâm, cha của nguyên chủ.

Nguyễn Thủ Lâm không ngờ, Thái Sơn lại dùng giọng tôn kính nói với mình.

Dù sao thì Thái Sơn vẫn luôn trách móc ông nghèo, không cho cậu được cuộc sống như cậu muốn.

Cũng trách bản thân mình không có bản lĩnh, vợ chết sớm, đến tuổi trung niên còn bị thất nghiệp, dựa vào công việc mà nuôi dưỡng hai đứa bé, cũng chỉ có thể duy trì chi tiêu cuộc sống cơ bản.

Sau khi tốt nghiệp đại học Thái Sơn muốn học vẽ tranh, ông không có tiền, chị của Thái Sơn là Thanh Mộc sắp tốt nghiệp thạc sĩ, muốn ra nước ngoài học thêm, ông cũng không có tiền.

Nguyễn Thủ Lâm bỗng cảm thấy hai mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh.

Thái Sơn: "???"

*

Nhà máy gạch chia phòng ở cho nhân viên, cho Nguyễn Thủ Lâm một căn phòng nhỏ sáu mươi chín mét vuông, ngoài ra còn có một cái sân nhỏ.

Kết cấu bê tông dày đặc cao ngút trời, nhà máy gạch rất nhanh đã vỡ nợ, tiểu khu cũng ngày càng cũ nát.

Phòng khách được chia thành các phòng, Nguyễn Thủ Lâm ở trong phòng ngủ.

"Thái Sơn! Em có thể hiểu chuyện hơn được không?"

Thái Sơn ngồi trước bàn ăn, người đang hạ thấp giọng trách mắng cậu là chị cậu, Nguyễn Thanh Mộc.

Thái Sơn dành một buổi trưa để hiểu thân phận thế thân cẩu huyết của mình, lại dành cả một buổi chiều để hiểu thân thế nghèo khổ vất vả của thế thân.

Mẹ chết sớm, ba thức khuya dậy sớm nuôi hai con, còn gặp phải cảnh thất nghiệp tuổi trung niên.

Thanh Mộc là thiên chi kiêu tử, lớn hơn cậu bốn tuổi, năm nay 25 tuổi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đối mặt với hai lựa chọn đi làm và ra nước ngoài học thêm.

Với điều kiện gia đình như thế này, có lẽ cô sẽ lựa chọn đi làm.

Mọi người nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, Thanh Mộc hiểu chuyện vươn lên, Thái Sơn lại chọn con đường ngược lại với Thanh Mộc, biến thành đứa khờ khạo không làm được gì.

Hốc mắt Thanh Mộc đỏ bừng: "Em có biết không, vì lo tiền học phí cho em mà ba đã đi bán máu, sáng nay vì tụt đường huyết mà ngất xỉu, mới kiểm tra ra là thiếu máu."

Thái Sơn hơi dừng lại, nói không xúc động thì là giả.

Từ nhỏ cậu đã bị vứt bỏ, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, cái tình tiết cha mẹ bán máu chỉ diễn ra trong tivi, lúc xuất hiện ngoài đời thực lại xúc động như vậy.

Thanh Mộc: "Em đừng nghĩ chị không biết, chuyên ngành đại học của em có môn tự chọn là nghệ thuật hội hoạ, em hoàn toàn không chọn, lúc đi học em không học hành chăm chỉ, tốt nghiệp rồi không tìm được việc, em mới nói là muốn vẽ?"

Thái Sơn yên lặng bối rối, không biết nên nói từ đâu.

Thanh Mộc nghẹn ngào mấy tiếng, "Còn nữa, em dị ứng với cồn, em còn không biết sao? Vậy mà em còn uống rượu? Dị ứng cồn có thể chết người, em không phải là phụ lòng ba rồi sao?"

Thái Sơn không muốn nhìn thấy người khác khóc.

Cậu yên lặng rút khăn giấy đưa cho cô, nhẹ giọng an ủi: "Chị đừng khóc, em không học vẽ nữa."

Không ngờ Thanh Mộc còn giận dữ hơn, "Em không học vẽ nữa, em còn có thể làm gì? Làm công nhân ở ngoài công trường sao?"

"Không, em biết..." Vẽ mà.

"Em biết cái cứt ấy!"

"..." Cậu biết vẽ thật, manhua, sơn dầu, thuỷ mặc, PS (photoshop), cậu đều vẽ được hết.

Hơn nữa cũng rất có trình độ, tài nghệ có thể làm giàu được mà.

Thanh Mộc trợn tròn mắt, má đỏ bừng, lại lo đánh thức Nguyễn Thủ Lâm trong phòng nghỉ nên ra sức kiềm chế cơn giận, ngực cô phập phồng, cuối cùng giận đến mức về phòng mình luôn.

Thái Sơn khe khẽ thở dài, hận rằng tiền gửi ngân hàng của cậu không xuyên tới cùng.

Mười nghìn vạn đó đều kiếm từ vẽ tranh và viết joke.

Khó chịu hơn là cậu còn nhớ password.

Thái Sơn trải nghiệm nỗi bi ai không tiêu hết tiền nhưng đã chết rồi.

Lúc về phòng mình, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được.

Mặc dù gian phòng này đã là phòng tốt nhất, lớn nhất nhà, quét dọn sạch sẽ, nhưng cũng không thể so sánh được với căn đại bình tầng của cậu ở kiếp trước.

Người khác xuyên sách cho dù không có bàn tay vàng thì cũng có thể dựa vào khí chất cá mặn đặc biệt của thanh niên thế kỉ 21 lăn lộn chờ chết, không cẩn thận còn có khả năng cá mặn biến thành cá chép, cuộc sống gia đình tạm ổn kia lại càng thoải mái hơn.

Nhưng giờ cậu làm cá mặn nằm đó, chắc là chết đói.

Đây tuyệt đối là lần xuyên sách chân thật nhất trong lịch sử, không có bàn tay vàng, lại còn là tội nhân của nhân vật phản diện...

Thái Sơn sắp xếp thẻ đánh bạc trong bàn tay, một khuôn mặt đẹp trai, một đôi tay có thể làm việc nặng, cùng một cái miệng giỏi ăn.

Cách âm của nhà cũ quả thật là kém, Thái Sơn mới vừa mơ màng ngủ, đã nghe được tiếng nói chuyện trong phòng khách.

Là tiếng nói chuyện nhỏ của Nguyễn Thủ Lâm và Thanh Mộc.

Thanh Mộc: "Ba, con không ra nước ngoài, con đi làm, ba đưa tiền cho Sơn đi, để em nó đi học vẽ."

Nguyễn Thủ Lâm: "Con học đi, đừng nghĩ tới cái này, ba có tiền mà."

Thanh Mộc: "Nhưng mà ba, con không đành lòng để ba đi bán..." Cô ngừng một chút, sửa miệng, "Ship đồ ăn muộn như vậy nữa."

Nguyễn Thủ Lâm cười: "Con thương ba, ba biết, hôm qua trời mưa, ít người ship hơn, cho nên đơn nhiều hơn, ba không kịp ăn cơm nên mới tụt đường huyết ngất xỉu, hôm qua ba kiếm gần được một ngàn đó."

Thanh Mộc thở dài: "Kiếm một ngàn còn chưa đủ để Thái Sơn truyền dịch do dị ứng cồn đâu."

Nguyễn Thủ Lâm: "Sơn còn nhỏ, không hiểu chuyện..."

"Còn nhỏ, còn nhỏ, 21 tuổi rồi mà còn nhỏ, ba chiều chuộng nó như vậy, nó mới thành như vậy đấy."

"Được rồi, chuyện tiền bạc ba có cách, nhanh đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi thực tập."

Thái Sơn đứng lên trên giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu không hiểu phải yêu thương như thế nào, nhưng biết thế nào là đúng sai, nếu chiếm cơ thể của người khác thì phải có trách nhiệm với cuộc sống của người đó.

Mặc dù bây giờ cậu một nghèo hai trắng, nhưng dường như vẫn còn một nơi có thể gọi là "gia đình".

Hai người trong phòng khách vẫn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn cậu.

Nguyễn Thủ Lâm phục hồi tinh thần trước, gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Sơn à..."

Thái Sơn: "Sau này con đi kiếm tiền."

"Hả?"

Thái Sơn hếch cằm với Thanh Mộc: "Chị đi du học đi."

"Hả??"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Thái Sơn cảm thấy mình ngầu lòi, một người đàn ông vĩ đại trước đó chính là Bàn Cổ khai thiên lập địa, giờ là Thái Sơn cậu đội trời đạp đất!

Thanh Mộc đỡ Nguyễn Thủ Lâm đang ngạc nhiên quá độ, đẩy Thái Sơn về phòng của cậu, "Ba, ba đi nghỉ ngơi đi, con có lời muốn nói với Sơn."

Thanh Mộc vừa đóng cửa xong, trợn mắt nhìn Thái Sơn: "Em làm cái gì đấy?"

Thái Sơn lăn lộn trên mạng nhiều năm như vậy, thứ thấy nhiều nhất chính là việc hỏi thăm tổ tiên của mấy anh hùng bàn phím, đối phó với Thanh Mộc xù lông, đơn giản là trò trẻ con.

Cậu cà lơ phất phơ cười, hạ thấp giọng vô cùng thần bí hỏi: "Chị đã nghe câu nói này chưa?"

Thanh Mộc: "Câu gì?"

Thái Sơn nhướng mi cười một tiếng: "Sự trưởng thành của đàn ông chỉ trong nháy mắt."

Thanh Mộc bị cậu làm nổi da gà cả người, "Chỉ toàn học mấy thứ linh tinh."

Trong lòng cô nghĩ sao một thằng con trai như Thái Sơn lại có khuôn mặt quyến rũ, cái chớp mắt hồ ly, không biết bao nhiêu cô gái thua thiệt nữa.

Cũng vì gương mặt này của cậu, còn thêm cái miệng mà dụ được bao nhiêu người trời đất quay cuồng, từ nhỏ đến lớn người bên cạnh nhường nhịn cậu, cho nên cậu không bị thiệt thòi gì.

Vào xã hội thì biến thành đồ ăn hại.

Thanh Mộc nói: "Em kiếm tiền? Vì muốn bò lên quý công tử, biết rõ bản thân mình dị ứng với cồn mà còn giúp người ta cản rượu, làm sao, luyến tiếc trẻ con nên không bắt được sói à? Kiếm tiền bằng cách dùng hết sức bình sinh của mình để dựa vào người ta, sau đó bị đưa vào ICU?"

Thái Sơn: "???"

Hôm qua cậu vào bệnh viện là vì như vậy sao?

Quả thật là có cảm giác "luyến tiếc trẻ con không bắt được sói" kia.

Quý công tử...

Thái Sơn có dự cảm bất thường, dù sao thì cậu chưa đọc truyện, cụ thể như thế nào cậu cũng không biết, kí ức của nguyên chủ cũng đã biến mất.

Cậu giống như là chính cậu chứ không phải nguyên chủ.

Thanh Mộc liếc mắt: "Em học hành đàng hoàng đi."

Thái Sơn hoang mang: "Bò lên quý công tử?"

Thanh Mộc xem thường từng chữ từng chữ một, tức giận nói: "Em có bản lĩnh ghê nhỉ, nhị công tử tập đoàn Bảo Mộc đấy."

Thái Sơn nhắm hai mắt, có chút choáng váng, thăm dò hỏi: "Trần Minh Hiếu ạ?"

"Sao chị biết hắn tên là gì."

"Vậy là em leo lên chưa, hay là vẫn chưa leo lên được?"

"..."

Thanh Mộc nghe vậy, giận đến run người.

Cô hận rèn sắt không thành thép, chỉ cậu: "Em cũng đừng nghĩ đến nữa, chân chạm đất đi, người ta nào biết em là ai đâu."

"Ể? Hắn còn chưa biết em hả?"

"Lúc này chắc là biết rồi."

Thái Sơn dừng một lúc rồi cười.

Hoá ra tất cả vẫn còn kịp, cậu còn chưa gây bất hoà gì với Minh Hiếu, mọi thứ mới vừa bắt đầu.

Cậu không còn lưu lạc làm thế thân nữa rồi!

Liễu rủ hoa cười gặp một thôn, hơn nữa lại còn là một gia đình bậc trung.

Hạnh phúc tới quá đột ngột.

Thái Sơn cười nói: "Chị là chị, không cần phải hi sinh vì em, em là em, sẽ có trách nhiệm với bản thân mình, yên tâm ra nước ngoài học đi."

Thanh Mộc nhìn cậu cười toe toét, khoé miệng ngoác đến tận mang tai, bỗng nhiên không thấy giận nữa.

Có một loại người, rõ ràng là khốn nạn nhưng lúc cười lên vui vẻ lại khiến cho người khác mềm lòng.

Thái Sơn chính là kiểu người như vậy.

Thanh Mộc: "Nhanh đi ngủ đi."

Thái Sơn vui vẻ nói: "Em không nằm mơ, em đang nghĩ làm sao để cảm ơn ân nhân cứu mạng đã đưa em đến bệnh viện nhỉ, cha mẹ tái sinh của em."

Thái Sơn dám đảm bảo, người đưa cậu đi bệnh viện chắc chắn không phải Minh Hiếu, loại người thâm tình rối loạn nhân cách, mưu tính thầm giết cậu, cuối cùng còn muốn huỷ diệt thế giới như Minh Hiếu, trừ bạch nguyệt quang của mình ra thì hắn sẽ không từ bi với bất cứ ai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com