Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Hơn 10h đêm, Minh Hiếu mệt mỏi leo lên giường chuẩn bị ngủ sau vài giờ ngồi phòng thu làm nhạc với Kewtiie. Anh chuyên tâm làm nhạc lắm vì anh biết rằng luôn có fan và những người anh em ở sau ủng hộ mình, nghĩ đến đấy Hiếu không cho phép mình gục ngã trước những lời đàm tiếu xung quanh.

Vừa đặt lưng xuống nệm, chưa kịp chọp mắt, tiếng chuông từ chiếc điên thoại bên cạnh rung lên inh ổi. Nó làm anh phát cáu vì nửa đêm rồi còn gọi, phần vì quá mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nhìn màn hình hiện tên người gọi là Bảo Khang, tự nhiên thấy cũng không khó chịu lắm, không biết tại sao nữa. Nhưng Minh Hiếu sợ mấy cuộc gọi lúc giữa đêm của thằng bạn thân mình lắm rồi, một lần ở đợt LS2 là quá đủ.

Dù mi mắt nặng trĩu có thể khép lại bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn ngồi dậy bắt máy

"Hiếu, cứu tao" giọng nó lè nhè như say rượu

Nghe cái giọng nhão nhẹt của nó là anh cũng biết nó có men trong người rồi "Chủ nợ dí mày ha gì vậy thằng kia" nhưng cũng nói đùa tí cho vui, ít nhất là anh thấy vui.

"Khùng hả cha? Xỉn về không nổi chứ chủ nợ nào.

" Đầu giây bên kia làu bàu

Nay Khang nó có hẹn đi tiệc với mấy anh em bên Đấu Trường Gia tốc, chắc uống cũng không ít. Đấu Trường Gia Tốc, một gameshow rất hot ở thời điểm hiện tại, và Bảo Khang có có hội làm cast chính, lúc nhận được lời mời nó vui lắm còn khoe với anh nữa mà, Hiếu cũng mừng cho nó.

Có đợt nó kể cho anh với mấy thằng trong nhóm nghe đi quay ngã trật tay, trật chân trầy trụa đủ thứ mà miệng nó vẫn cười hì hì, anh thấy cũng sót nhưng mà show thực tế thì phải chịu cực thôi, anh dặn nó chú ý cẩn thận chứ cũng chẳng biết làm gì thêm. Nhìn các anh em trong nhóm ngày càng phát triển, đối với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất là thành tựu anh mong muốn đạt được.

"Hiếu, mày còn nghe máy không sao im re vậy?" thấy anh không nói gì nó hỏi dò

Thiệt thì Khang không có định nhờ Hiếu đâu vì cái thằng này là chúa tể khó tính, ngủ sớm, nói không với cồn và nhiều lối sống, sinh hoạt khuôn phép của anh mà Khang thường gọi anh là "ông già khó tính". Ngặt nổi giờ này chỉ mỗi mình Hiếu rảnh rỗi thôi, thằng Hậu thì đi chơi với bồ, thằng Kewtiie thì thôi khỏi cần nói vì cái thằng đúng chất trạch nam này ngoài việc ngồi phòng gõ beat thì nó chả muốn đi đâu nhất là cái giấc gần 11h đêm này, còn thằng An thì cái tướng có chút ét đỡ gì nổi.

Nên Bảo Khang đành cắn răng bấm bụng gọi cho cái "ông già khó tính" Trần Minh Hiếu. Sợ bị chửi nhưng đỡ hơn là nay ngủ bụi.

"Gửi địa chỉ đi, bố mày qua."

Khang mừng thầm, tưởng đâu bị ăn chửi một tràng trước câu đồng ý không chứ

"Ok, tao gửi liền. Mà qua lẹ nha mạy, tao buồn ngủ quá."

"Biết rồi. Báo quá báo." Anh cằn nhằn, thằng này đày người ta là giỏi

Nó không nói gì, tắt máy, ra khỏi nhà vệ sinh. Viện cớ đi vệ sinh chứ thật ra là đi gọi cứu bồ, Bảo Khang nó không giỏi uống tửu lượng không tới đâu, chương trình đang hot nên mọi người rủ nhau đi ăn mừng nên nó nóc cũng không ít, đầu óc cũng choáng váng rồi. Nó biết nếu hồi có nhờ anh em ở đây đưa về hộ thì chắc chắn sẽ không ai từ chối, nhưng nó không muốn phiền mọi người. Và điều quan trọng là nó thấy an tâm hơn khi gọi cho anh. Với nó chỉ thế là đủ

Bảo Khang loạng choạng đi ra, ngồi xuống ghế, mọi người vẫn trò chuyện rôm rả còn nó thì ngã lưng ra ghế mắt nhắm hờ, ai cũng thấy không quen vì người ồn nhất đoàn hôm nay bớt thoại lại hẳn.

"Ổn không bro?" Anh Wean thấy thế thì lân la đến hỏi thăm

"Em gãy bên trong rồi anh ơi." Nó cười đáp, vẫn cái thái độ cợt nhả ngày nào

Thấy dáng vẻ không mấy ổn của thằng em "Về nổi không ba, hay để tao đưa về." Wean đề nghị

"Em điện thằng Hiếu rồi."

Đang nói chuyện với anh Cris ở đối diện thì Hưng thấy thằng em cùng đội đã gục ngã

Anh Hưng nhìn nó, "Tính ra thằng Khang đô yếu quá ha." rồi quay sang nói với Wean đang ngồi cạnh nó

"Thằng này nó yếu lắm anh Hưng ơi, nhậu với nó mấy lần nên em biết." Wean tỏa vẻ đồng tình

" Nhiều khi nó giả bộ để về sớm đó." Anh Cris cũng góp vui, bắt đầu thể hiện biệt tài dựng chuyện

Đăng Dương nằm một đống ở góc bàn bên kia khi nghe cuộc hội thoại của mọi người cũng gật gù "Em.. cũng thấy vậy." vài tiếng nấc phát ra rồi tiếng tục gục xuống

"Em xỉn thiệt mấy anh ơi." Khang bất lực thanh minh nhưng chỉ nhận lại cái bĩu môi của mấy anh em còn lại.

Chị Thắm cũng lắc đầu cười bất lực với độ nhoi của "đàn con".

.....


Hiếu đến nơi, mọi người vẫn còn khá đông đủ, anh lễ phép chào tất cả rồi mới đi vào kím thằng bạn mình

"Rước thằng Khang hả Hiếu?" Anh Huy hỏi khi thấy Hiếu xuất hiện ở đây

"Dạ, nó mới điện em."

"Nó ở bển kìa lôi nó về chứ nãy giờ nó thoại sảng hết biết." Anh Cris thêm vào và Hiếu cũng không quá bất ngờ với độ xàm của thằng bạn thân.

"Thằng này rượu vô là nó nói cái gì em cũng không biết." Anh nói, anh còn lạ gì thằng cốt mình nữa.

Mấy lần nó xỉn nó còn đi "tỏ tình" anh trên mạng xã hội, Hiếu cũng chưa có đọc nguyên văn nhưng nghe mọi người feedback thì có vẻ tình cảm sướt mướt lắm. Hiếu thấy vừa cảm động mà vừa cảm lạnh. Nhưng vẫn thấy vui trong lòng.

....


Anh khều khều nó "Về nè ông cố ơi."

Nó mở mắt nhìn anh, rồi cười khờ, tự nhiên mắt cười thôi chứ chả có lý do gì đâu "Bộ mày mắc make up ha gì mà lâu dữ vậy?"

Nghe nó nói, anh nhăn mặt, chống nạnh đang giúp nó mà còn bị nó xỉa xói "Mày làm như tao đi máy bay không bằng"

"Ngồi dậy về." Hiếu lôi cái thân gần m8 đứng dậy rồi kéo nó ra ngoài, không quên chào tạm biệt mọi người.

...


Hiếu đô hơn Khang nhưng việc vác cái thân gần m8 này ra được ngoài xe là điều không phải, anh kè nó mà cảm giác như nó sắp đổ rạp xuống người anh, di chuyển vừa chậm vừa khó.

"Mày đi được không hay để tao ẵm ra."

Mắt nó lờ đờ nhìn anh "Yên tâm, còn thấy đường."

Khang thà lếch ra xe còn hơn để thằng này nó ẵm, mẹ lỡ có ai chụp được chắc mai tỉnh dậy có nước nó đội tám chục cái quần.

"Con mắt mày mở còn không lên mà mạnh miệng."

...


Anh khó khăn lắm mới vác được nó lên xe. Bỏ được nó vào trong xe, Hiếu thở còn hơn vừa hoàn thành chiến chạy bức tốc 50m.

Anh trở lại buồng lái, cần thận cài dây an toàn, chuẩn bị cho cho xe lăn bánh thì thấy thanh niên kế bên thiếp đi và dây an toàn vẫn còn trơ trơ.

Anh đánh nhè nhẹ vào đùi nó "Khang, mày dậy cài cái dây an toàn dùm tao cái."

Khang vùng mình, khẽ "ưm" một tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Thôi kệ đi, làm biếng quá" nghiêng đầu qua hướng còn lại, không quan tâm mọi thứ xung quanh

Anh nhìn nó, lắc đầu bất lực, đành chòm qua cài lại cho bạn mình, không lỡ hồi thắng gấp cái là anh chở thẳng nó vô bệnh viện luôn quá.

Anh ngửi được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể nó và chút nước hoa nam còn sót lại, thằng này dạo này điệu gớm. Khang cũng lờ mờ đoán được Hiếu nó cài dây an toàn giúp mình, hơi thở của anh phả vào cổ nó nóng hỏi làm nó rẽ rùng mình. Thằng này chu đáo phết, ừ mà thằng Hiếu đối với ai chả vậy, đâu phải riêng nó đâu. Nghĩ đến đó Khang thấy không được vui lắm. Dường Khang thích cảm giác được anh ưu tiên hơn.

"Đô yếu mà ham, nóc cho cố vô. Nói quài không nghe." Hiếu bắt đầu bật mood người già trước tuổi.

"Mày còn hơn mẹ tao nữa Hiếu."

Anh cười khẩy, tay vẫn xoay vô lăng
"Thôi bớt, tao không dám."

Khang vẫn ở tư thế dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ "Mà.. cảm ơn mày nha Hiếu."

"Gì? Cảm ơn gì." anh hỏi lại nó

"Thì khuya khoắc mày còn đi rước tao, nên tao cảm ơn thôi."

"Ừ, mà cũng còn nhiều cái nữa." Khang nói tiếp

Nghe đến đây thì anh bật cười, anh biết Khang nó trọng tình trọng nghĩa lắm, anh cũng biết nó luôn biết ơn anh vì những gì anh làm cho nó và cho cái tổ đội này. Khi nãy nó gọi cảm xúc đầu tiên không phải là thấy phiền hay khó chịu mà là chút lo lắng, nếu là thằng Hậu, thằng An hay thằng Kewtiie thì có thể anh sẽ từ chối nhưng với Khang thì anh có chút không nỡ, anh cũng không biết tại sao lại thế.

Chỉ là cảm giác không muốn để nó lại một mình thôi, dù gì hai đứa cũng đã đi với nhau gần chục năm.

"Xỉn rồi thì bớt nói lại dùm tao đi Khang." anh đáp lời nó

"Mẹ mày" nó buông câu chửi thề bâng quơ, "cảm ơn thôi mà cũng không chịu."

Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn nó qua gương chiếu hậu, nó vẫn tư thế cũ mắt nhắm tịt, lát lại lảm nhảm gì đó, không hiểu sao anh lại thấy dễ chịu đến lạ, môi anh bắt giác cong lên đôi chút.


....


Do nhà Khang ở khá xa nên anh đưa nó về nhà mình luôn cho tiện, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu nó tá túc ở đây. Anh đỡ nó nằm lên giường, cẩn thận tháo vớ ra. Nay nó diện một cây đen thui nhìn như ăn trộm, nghĩ thế anh liền bật cười, Khang nó làm gì thì trong cũng hài hết.

Người ngợm Khang toàn mùi rượu nên Hiếu đành lấy cho nó cái áo thun của mình để thay ra cho dễ ngủ. Khang nãy giờ nằm im thin thít trên giường không buồn nhút nhít, đó là hậu quả của việc uống quá tửu lượng của mình. Anh nhẹ nhàng cởi áo ra hộ nó, nhưng vừa vén áo lên thì nó tỉnh giấc, Hiếu phải công nhận thằng bạn thân mình có 100 điểm phòng thủ, cảnh giác với mọi tác động ngoại cảnh.

"Gì vậy? Sao cởi đồ tao?" Nó giật mình, nhìn anh bắt ánh mắt khó hiểu

"Toàn mùi bia, để vậy sao ngủ." anh thản nhiên trả lời nó, rồi tiếp cởi nốt áo nó ra.

Nó cũng không thèm nói gì nữa, mặc anh làm gì làm, đơn giản vì nó tin tưởng anh, chỉ cần có Hiếu ở cạnh Khang luôn có cảm giác an toàn, chỉ thế thôi.

Lúc trước anh có khuyên nó tập gym nên giờ nhìn cơ thể nó cũng cơ bắp dữ lắm, trong body nó cũng rất ra gì và này nọ. Mà dạo gần đây Khang nó đi nhiều show từ diễn đến quảng cáo rồi cả gameshow chương trình truyền hình nên nhìn sụt cân hẳn, dù có cơ này nọ nhưng nhìn vẫn ốm, ngó thấy vết thương bị té khi quay của nó giờ đã thành sẹo thành thử ra Hiếu cũng thấy sót cho nó lắm.

"Nay nhìn mày ốm quá Khang" Anh không cầm được lòng mà thốt ra thành lời

Tuy mắt không mở nhưng Khang vẫn nghe được âm thanh xung quanh mấy hành động Hiếu làm "Hửm, ốm gì mà ốm. Cũng mày kêu tao giảm cân giờ lại chê tao ốm."

Khang cũng bất ngờ khi nghe Hiếu nói thế, nó thấy mình có ốm gì đâu. Tự nhiên nghe thằng bạn chê, nhất là thằng Hiếu cái Khang thấy buồn gớm.

"Ý là nhìn mày bị sụt cân, ảnh hưởng sức khỏe chứ tao không có chê." anh vội thanh minh, anh sợ nó lại nghĩ nhiều, anh hiểu bạn mình lắm, thằng này chuyên overthinking mà.

Anh kéo nó ngồi thẳng dậy "ngồi dậy đi, tao mặc áo vô cho."

Nó ngồi dậy, cười cười, mắt ti hí của nó cứ híp lại "Biết rồi, mai bao mày ăn phở."

Anh nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên, cảm thán sao thằng bạn thân mình xỉn mà nhìn dễ thương dữ vậy, rồi nhanh như cắt, Hiếu thầm dập đi cái suy nghĩ đó vì nghĩ thế về thằng bạn thân gần 10 năm như vậy thì có hơi kỳ.

Anh mặc xong cái áo cho nó, rồi đỡ nó nằm ngay ngắn xuống giường

"Xong rồi đó, ngủ dùm con cái đi ông tướng."

Khang nằm xuống giường, đúng là thoải mái hơn hồi nãy, phải chi được thay thêm cái quần, mà thôi Khang thấy vậy cũng được rồi, ở nhờ mà được voi đòi hai Bà Trưng như này thì không nên, thôi bỏ qua vậy. Mà nó công nhận rằng cái áo của Hiếu vừa mềm vừa thơm vừa có mùi của anh, Khang thấy dễ chịu quá trời.

"Cảm ơn nha, tao yêu mày quá." Vừa thốt ra câu nói, nó bỗng thấy câu này hơi sai sai, không hợp ngữ cảnh, không phù hợp để nói với thằng cốt cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi, lỡ nói rồi, không rút lại được. Nhưng mà nó cũng đâu có sai gì đâu mà.

Hiếu nghe câu cảm ơn từ miệng Khang thì lắc đầu cười bất lực, tự nhiên anh muốn hiểu cái câu này sang nghĩa khác quá chừng.

Anh tắt đèn, trèo lên giường nằm cạnh con sâu rượu vẫn còn ngọ nguậy đôi chút, rồi hai đứa cứ thế đánh một giấc đến sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com