²
Phúc Hậu nghe nói Kewtiie mới thất tình nên ngủ cả đám sang cho thằng cốt mình bớt buồn, Hậu sợ bạn mình nghĩ quẩn là chính còn thật ra nó chán quá không có gì làm nên bày trò này kia là mười.
Hậu ngồi ăn dĩa xoài chua hơn cam sành khiến mặt mũi nhăn tít lên, quay qua nhìn thằng bạn thân từ cấp 2 của mình thì phát hiện thằng này nay trông lạ vãi chưởng.
Hậu nhìn anh, mặt mày méo mó khó coi, chân mày thì chau lại như sắp hôn nhau đến nơi "Ê, Hiếu. Coi gì mà mặt mày nhăn như đít khỉ vậy?"
Anh tập trung nhìn vào video mình đang xem, bỏ qua luôn lời thằng Hậu nói.
Thế là cái tật thắc mắc tò mò của rapper Manbo nổi lên, dễ gì bỏ qua được "Ê, gì mà tập trung vậy? Tao coi với."
Hậu chòm tới chỗ anh, nhưng vẫn chưa xem được nội dung đoạn clip nên nó thẳng tay giật luôn cái điện của anh coi cho dễ. Có thể thằng Hiếu sẽ quạu nhưng mà lúc này tính tò mò cao hơn nổi sợ nên Hậu kệ luôn.
Hiếu chưa kịp hiểu gì thì điện thoại mình nằm ngay ngắn trong tay thằng bạn, anh vội lấy lại.
Hậu trề môi nhìn anh "Làm tưởng gì?" giọng khinh khỉnh "Thằng Khang với anh Long mà tao tưởng đâu mày coi băng khủng bố nào không. Dễ thương vậy mà mày làm lố quá Hiếu ơi"
Hiếu bực bội liếc Phúc Hậu một cái rõ bén, rồi buông câu cộc lốc "Kệ mẹ tao."
Hậu nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi nay ai đạp đuôi thằng này vậy "Gì cọc dữ vậy ba?"
"Mày tưởng tượng thôi. Tao bình thường."
Anh tắt điện thoại, bỏ vào túi quần rồi đi ra sofa phòng khách, tránh đối mặt với mấy câu thắc mắc này nọ của thằng Hậu.
Đúng lúc đó Bảo Khang từ ngoài đi vào, thấy anh nó khựng lại cười toe toét "Hey, bro. Qua sớm vậy?" Nó giơ tay lên, tỏa vẻ muốn đập tay với anh. Nhưng anh chỉ đi lướt qua nó, mặt còn chút hậm hực rồi ngồi xuống sofa lấy đồ điện tử ra chơi. Nó có chút khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi gì.
Khang đi thẳng xuống bếp, nó thấy thằng Hậu ngồi đó, mặt bất cần, kế bên là dĩa xoài, vơi đi gần nửa.
Khang bước đến bóc miếng xoài lên ăn "Eo ơi, chua vãi!" Nó nhăn mặt, cảm thán
Đến ngồi cạnh thằng Hậu, "Bộ mày chọc gì thằng chó con đó hả Hậu? Nãy vô thấy mặt nó hầm hầm."
Thằng Hậu lắc đầu phủ nhận "Tao có làm đéo gì đâu."
"Vậy sao nhìn nó quạu dữ vậy?".
"Ai biết? Mới vô còn bình thường. Đợi bây qua nó ngồi lướt lướt gì đó cái tao thấy mặt nó như trái bom vậy đó." Hậu kể lại
Khang vỗ vai Hậu cái bóp, bật cười "Trời má, coi gì ghê vậy ba?"
"Nó coi mày chứ ai."
Nụ cười trên môi tắt ngang, Khang trố mắt nhìn thằng Hậu vẫn bình thản lướt điện thoại "Ủa rồi sao coi tao mà bực. Tao có làm gì nó đâu?"
Hậu lắc đầu "Sao tao biết? Nãy tao thấy nó coi cái clip mày với anh Long rồi mặt nó chầm dầm. Tao chưa kịp coi thêm thì nó giật lại rồi." Hậu tiếp tục giải bày "Hỏi thì nó không nói rồi bỏ lên đó ngồi đó."
Khang chun mũi, gãi đầu không hiểu cái tình huống quái quỷ gì xảy ra "Gì vậy trời!"
Tay nó cầm miếng xoài lên ăn tiếp, có hơi chua nhưng mà nó đang buồn miệng nên ăn đỡ vậy, Khang ngó xung quanh chả thấy nhân vật chính đâu "Thằng Kew đâu Hậu?" nó nghiêng đầu hỏi.
Hậu đánh mắt về hướng phòng ngủ "Trong phòng kìa."
"Sao mày kêu qua an ủi nó, giờ nó trong phòng một mình còn mày ngồi đây?"
Hậu chẹp miệng "Nãy tao có kêu nó, mà nó không trả lời, mở cửa vô thì má ơi, lạnh ngắt, toàn âm khí." Hậu kể lại, giọng nghiêm trọng lắm "Thấy không ổn nên tao ra đây ngồi luôn."
Khang nhìn Hậu, tỏa vẻ không tin lắm "Gì nghe ghê vậy?"
"Mày vô thử đi rồi biết. Chứ tao là tao không dám."
Khang lắc đầu, nó cũng rén cái độ mỏ hỗn của thằng producer bốn mắt lắm "Thôi thôi, tao ở đây với mày."
"Mà thằng An không đi chung với mày hả?" Hậu hỏi
"Không, nó nói bận gì đấy chút quá sau."
"Chút của nó chắc tới chiều."
Hai đứa đang chuyện trò rôm rả bỗng Hiếu đột ngột đi xuống bếp, Khang với Hậu đang chí chóe chợt im lặng đến đáng sợ. Anh chầm chậm đi lại gần nó.
Khang với Hậu nhìn nhau, rồi cùng nín thở như sắp đón chờ điều gì đó đáng sợ lắm.
Anh bỗng lấy trong túi ra cái hộp gì đó "Cho mày đó, Khang." rồi chìa ra trước ánh mắt ngơ ngác của Khang
Nó đưa tay đón lấy "Cái gì vậy?"
"Kem trị sẹo, bửa tao thấy tay mày té giờ nó có sẹo rồi, bôi đi cho mau hết." Anh nói, giọng trầm ấm nhẹ nhàng
"Ò, cảm ơn nha." Nó nhìn anh, cười híp mắt như đứa con nít được cho kẹo. Quên luôn cái vấn đề chưa tìm được lời giải khi nãy.
Người duy nhất còn thắc mắc là Phúc Hậu. Nó đơ cái mặt ra nhìn hai đứa này, ánh mắt hiện lên ngàn câu hỏi mà không biết hỏi ai.
Rõ là nãy thằng Hiếu nó bực lắm mà ta, Hậu thấy rõ cái đám lửa bập bùng trên đầu nó luôn cơ, cái ánh mắt của Hiếu lúc nãy mà nhìn anh lâu thêm tí nữa chắc Hậu đứt ra làm hai. Sao tự nhiên có thằng Khang vô cái nó khác quá vậy, ngoan hiền như con cún con gặp chủ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, lúc nãy nó toàn quát, cái điệu nhìn thằng Khang cũng khác, không chút oán giận nào luôn, rõ là lúc coi clip có thằng Khang, Hiếu quạu đeo mà ta, sao kì vậy.
Còn thằng Khang, đang líu lo chi chóe với mình, thằng Hiếu xuống cái im re, còn nhìn thằng Hiếu cười khoái chí mặc cho lúc nãy có đặt cho thằng này cả ngàn câu hỏi. Phúc Hậu cứ thấy hai thằng cốt của mình có gì đó kì kì.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com