Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Hai ngày trước lễ đăng quang.

Jeong Jihoon và Park Dohyeon ẩn náu trong căn phòng cũ của thái tử, chỉ ra ngoài vào ban đêm để thu thập thông tin. Cung điện đang xôn xao trước sự kiện trọng đại sắp diễn ra, nhưng bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề như một cơn bão đang ủ trong lòng đất.

Jihoon ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân phía dưới, nơi những người hầu đang tất bật chuẩn bị. Chàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc – những cận thần từng phục vụ cha chàng, những cung nữ từng chăm sóc chàng từ nhỏ. Họ đều cúi đầu, lặng lẽ làm việc, không ai dám nhìn lên.

Sợ hãi.

Jihoon có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy toàn bộ hoàng cung. Nó không chỉ đến từ những lính canh hay cung nữ – nó đến từ chính những bức tường, những hành lang, những căn phòng nơi lịch sử đã chứng kiến quá nhiều âm mưu và máu.

“Ngươi đang nghĩ gì?” Dohyeon bước đến, đặt một tách trà nóng lên bệ cửa bên cạnh chàng.

Jihoon không nhận lấy. “Ta đang nghĩ về những người dưới kia. Họ đang sợ hãi. Và nỗi sợ hãi đó là do ta gây ra.”

“Do em trai ngươi gây ra.” Dohyeon sửa lại. “Ngươi không làm gì sai.”

“Ta biết.” Jihoon quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen ánh lên một tia mệt mỏi. “Nhưng nếu ta không quay về, họ đã không phải sống trong cảnh này. Jaehyun có thể độc ác, nhưng hắn sẽ không giết họ nếu họ không dám chống đối. Còn ta – sự tồn tại của ta chính là mối đe dọa với hắn. Và hắn sẽ giết bất kỳ ai có liên quan đến ta.”

Dohyeon im lặng. Hắn không thể phủ nhận điều đó.

“Ngươi có thể từ bỏ.” Hắn nói, giọng nhẹ nhàng. “Rời khỏi đây. Quay về rừng với ta. Sống một cuộc sống không ngai vàng, không trách nhiệm. Chỉ có… chúng ta.”

Jihoon nhìn hắn, và trong khoảnh khắc đó, Dohyeon thấy sự dao động trong đôi mắt ấy. Chàng muốn đi. Hắn biết chàng muốn. Bởi vì bản thân Dohyeon cũng muốn đi – muốn đưa chàng rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm và đau thương này, về với khu rừng nơi họ đã gặp nhau lần đầu, nơi không có âm mưu, không có phản bội, không có những linh hồn thì thầm những lời cảnh báo.

Nhưng Jihoon lắc đầu.

“Ta không thể.” Chàng nói, giọng kiên định dù đôi môi run run. “Nếu ta bỏ trốn, hắn sẽ tiếp tục giết hại yêu quái. Hắn sẽ tiếp tục đổ oan cho vô tội. Hắn sẽ tiếp tục hủy hoại vương quốc mà cha ta đã dày công xây dựng. Ta không thể để điều đó xảy ra.”

“Kể cả khi điều đó có thể giết chết ngươi?”

“Kể cả khi điều đó có thể giết chết ta.” Jihoon đáp, không chút do dự.

Dohyeon cúi đầu, mái tóc trắng xõa xuống che khuất đôi mắt. Hắn không muốn chàng thấy những gì đang diễn ra trong lòng hắn lúc này – sự giằng xé giữa lý trí và trái tim, giữa bổn phận của một yêu quái ngàn năm tuổi và ham muốn ích kỷ được giữ chàng bên mình mãi mãi.

“Ngươi sẽ chết, Jeong Jihoon.” Hắn nói, giọng khàn khàn. “Không phải trong trận chiến này. Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ chết. Và ta sẽ ở lại, sống tiếp hàng trăm, hàng nghìn năm nữa, với ký ức về ngươi. Đó có phải là điều ngươi muốn không?”

Jihoon không trả lời ngay. Chàng đứng dậy, bước lại gần Dohyeon, và đặt tay lên má hắn, nâng gương mặt hắn lên để đôi mắt họ chạm nhau.

“Ta không thể hứa với ngươi về mãi mãi.” Chàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Ta là con người. Ta sẽ già, sẽ yếu, và một ngày nào đó sẽ chết. Nhưng những ngày ta còn sống, ta muốn sống bên cạnh ngươi. Không phải với tư cách thái tử, không phải đồng minh, mà là… một người. Một người yêu ngươi.”

Trái tim Dohyeon như ngừng đập.

“Ngươi nói gì?” Hắn thì thầm, như thể không tin vào tai mình.

“Ta nói ta yêu ngươi, Park Dohyeon.” Jihoon lặp lại, giọng rõ ràng hơn. “Có thể là điên rồ. Có thể là sai trái. Có thể cả thế giới này sẽ chống lại chúng ta. Nhưng ta không quan tâm. Bởi vì khi ở bên ngươi, ta cảm thấy mình được là chính mình. Không phải thái tử, không phải vị vua tương lai. Chỉ là Jeong Jihoon. Một con người biết yêu.”

Dohyeon đứng như trời trồng. Hắn đã sống một ngàn năm, đã gặp hàng ngàn con người, đã nghe hàng ngàn lời tỏ tình. Nhưng chưa có lời nào khiến hắn rung động đến thế.

Bởi vì lời tỏ tình của Jeong Jihoon không phải là những câu từ hoa mỹ hay những lời hứa hẹn viển vông. Nó là sự thật. Là cả trái tim của một con người đã từng đóng băng, giờ đây đang tan chảy vì hắn.

“Ngươi không biết mình đang nói gì đâu.” Dohyeon lùi lại một bước, giọng run run. “Ta là yêu quái. Ta có thể sống mãi. Ngươi chỉ là một con người. Một ngày nào đó, ngươi sẽ già, và ta vẫn trẻ mãi. Ngươi sẽ chết, và ta vẫn còn đó. Ngươi có tưởng tượng được nỗi đau đó không?”

“Ta có thể không tưởng tượng được.” Jihoon đáp. “Nhưng ta biết một điều: nỗi đau khi mất đi người mình yêu còn hơn cả nỗi đau khi không bao giờ dám yêu. Ta đã sống ba mươi năm không yêu ai. Ta không muốn sống thêm ba mươi năm nữa mà vẫn không biết yêu là gì.”

Nước mắt lăn dài trên má Dohyeon.

Lần đầu tiên sau một ngàn năm, hắn khóc.

Không phải vì đau đớn, không phải vì mất mát, mà vì hạnh phúc. Vì một con người đã dũng cảm yêu hắn, dù biết rằng tình yêu đó sẽ không có kết thúc viên mãn. Vì một con người đã chấp nhận tất cả – cả sự khác biệt, cả cái giá phải trả, cả nỗi đau về sau – chỉ để được ở bên hắn.

“Ngươi là đồ ngốc.” Dohyeon nức nở, bước tới ôm chầm lấy chàng. “Đồ thái tử ngốc nghếch nhất mà ta từng gặp.”

Jihoon ôm lại hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương của rừng già và trăng sao trên mái tóc trắng. Chàng không nói gì thêm. Không cần nói nữa.

Bởi vì lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Họ chỉ cần ở bên nhau.

Và điều đó là đủ.

Đêm đó, họ ngủ trong vòng tay của nhau. Không có lời hứa về mãi mãi, không có ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp. Chỉ có hiện tại, và sự thật rằng họ đang yêu.

Bên ngoài cửa sổ, những linh hồn thì thầm vẫn tiếp tục cảnh báo, những lính canh vẫn tiếp tục tuần tra, và cơn bão vẫn đang ủ trong lòng đất. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, tình yêu đã nở hoa giữa những điều không thể.

Và có lẽ, chỉ cần thế là đủ để họ đối mặt với bất cứ điều gì sắp đến.

Ngày lễ đăng quang cũng là ngày định mệnh của vương triều.

Từ sáng sớm, trời đã đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo tầm tã, như thể trời đất cũng đang phản đối buổi lễ sắp diễn ra. Dân chúng tụ tập dưới những mái hiên, nhìn về phía hoàng cung với những con mắt đầy tò mò và lo lắng. Những lời đồn về một thái tử vẫn còn sống đã lan truyền khắp kinh thành, dù triều đình đã nhiều lần phủ nhận.

Trong điện Thái Hòa, Jeong Jaehyun – tân vương của vương triều – đang mặc bộ long bào màu vàng kim, đứng trước tấm gương đồng lớn. Hắn còn trẻ, mới hai mươi lăm tuổi, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ già dặn và tàn nhẫn của một kẻ đã giết người để giành quyền lực.

“Bệ hạ, đã đến giờ.” Một hoạn quan cúi đầu, giọng run run.

Jaehyun không đáp. Hắn nhìn gương mặt mình trong tấm gương đồng – gương mặt ấy giống Jihoon đến kinh ngạc, chỉ khác ở đôi mắt. Mắt Jihoon lạnh lùng nhưng có một tia ấm áp ẩn sâu. Còn mắt Jaehyun – trống rỗng.

“Anh ta có thật sự chết chưa?” Jaehyun hỏi, không quay lại.

Hoạn quan run lên. “Thần… thần không rõ, bệ hạ. Pháp sư Min Jaehyuk đã xác nhận rằng thái tử… người đã tử nạn.”

“Ta hỏi anh ta có thật sự chết chưa?” Giọng Jaehyun lạnh như băng.

“Thần… thần không biết.”

Jaehyun quay lại, đôi mắt tối sầm. “Vậy thì đi tìm hiểu đi. Nếu anh ta còn sống, hãy mang đầu anh ta về đây trước khi lễ kết thúc. Nếu không, chính ngươi sẽ thế chỗ.”

Hoạn quan vội vàng lui ra, suýt vấp ngã.

Jaehyun quay lại nhìn gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát. “Anh à, tại sao anh không chết đi? Nếu anh đã chết rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Trong căn phòng cũ của thái tử, Jihoon và Dohyeon đang chuẩn bị cho giờ phút quyết định.

Jihoon mặc bộ giáp nhẹ mà Dohyeon đã tìm được trong kho vũ khí cũ – màu đen tuyền, không có bất kỳ biểu tượng nào của hoàng gia. Chàng không đến để lên ngôi. Chàng đến để vạch trần.

“Ngươi có chắc không?” Dohyeon hỏi, kiểm tra lại thanh kiếm ngắn bên hông chàng. “Một khi bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không thể quay lại được nữa.”

“Ta biết.” Jihoon đáp, giọng bình thản. “Và ta không muốn quay lại.”

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia gì đó khó tả – vừa tự hào, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ má Jihoon, rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Hãy cẩn thận.” Hắn thì thầm.

“Ngươi cũng vậy.” Jihoon đáp. “Đừng hy sinh thêm chiếc đuôi nào nữa. Ta đã nói rồi – lần này, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.”

Họ nắm tay nhau, bước ra khỏi căn phòng – nơi đã chứng kiến quá khứ của một thái tử, và giờ đây là khởi đầu của một cuộc cách mạng.

Điện Thái Hòa đông nghịt người. Các quan đại thần, các quý tộc, các pháp sư và tướng lĩnh – tất cả đều tề tựu để chứng kiến lễ đăng quang của tân vương. Không khí trang trọng nhưng ngột ngạt, như thể mọi người đều đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.

Jaehyun bước lên bệ long sàng, tay cầm ấn vàng, miệng đọc lời tuyên thệ. Giọng hắn vang vọng khắp đại điện, nhưng trong lòng không ai thực sự lắng nghe. Họ chỉ đang cố gắng tồn tại – như mọi khi.

Rồi cánh cửa đại điện bật mở.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, nơi hai bóng người bước vào. Một người mặc giáp đen, tay cầm kiếm, gương mặt lạnh lùng nhưng kiêu hãnh. Một người tóc trắng, mặc bào trắng, bảy chiếc đuôi bạc xòe rộng phía sau, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo.

“Jeong Jihoon…” Tiếng thì thầm lan truyền khắp đại điện như một cơn sóng ngầm.

Jaehyun tái mặt. Hắn đã biết Jihoon còn sống, nhưng nhìn thấy chàng tận mắt – trong bộ giáp đen, bên cạnh một con hồ ly chín đuôi – vẫn là một cú sốc.

“Anh…” Jaehyun lắp bắp. “Anh đã chết…”

“Ta đã suýt chết.” Jihoon đáp, giọng vang vọng khắp đại điện. “Vì lệnh ám sát của em. Nhưng ta đã sống. Nhờ có người bên cạnh ta.”

Chàng đưa tay về phía Dohyeon, và hồ ly khẽ cúi đầu chào đám đông. Một vài vị quan kêu lên kinh hãi, các pháp sư rút vũ khí, nhưng không ai dám hành động.

“Jaehyun.” Jihoon bước tới, mắt không rời khỏi em trai. “Em đã ra lệnh ám sát ta. Em đã đổ tội cho yêu quái. Em đã giết hại vô tội để che đậy tội ác của mình. Hôm nay, trước mặt toàn thể triều thần và dân chúng, ta yêu cầu em trả lời cho những tội lỗi đó.”

Jaehyun cười lớn – một tiếng cười điên dại, vang vọng khắp đại điện. “Anh nghĩ ai sẽ tin anh? Một thái tử đã chết, trở về với một con hồ ly bên cạnh? Mọi người sẽ nghĩ anh đã bị yêu quái sai khiến. Họ sẽ không tin anh đâu!”

“Vậy thì hãy để họ tự mắt chứng kiến.” Dohyeon bước tới, bảy chiếc đuôi xòe rộng. Ánh sáng bạc từ cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ khắp đại điện, và từ trong ánh sáng đó, những hình ảnh hiện ra – những hình ảnh của vụ ám sát trong rừng, những mũi tên, những xác chết, và khuôn mặt của Jaehyun đang cười trong bóng tối.

“Đây là sự thật.” Dohyeon nói, giọng vang vọng. “Hãy nhìn xem vị vua của các ngươi đã làm gì.”

Đại điện chìm trong im lặng. Rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, rồi thành những tiếng la hét phẫn nộ. Các quan đại thần quay sang nhìn Jaehyun với ánh mắt căm phẫn. Các pháp sư hạ vũ khí xuống. Các tướng lĩnh rút kiếm – nhưng không phải để chống lại Jihoon.

Jaehyun lùi lại, gương mặt trắng bệch. “Không… không thể… các ngươi không thể làm điều này với ta… ta là vua…”

“Ngươi không bao giờ là vua.” Jihoon bước tới, đứng trước mặt em trai. “Ngươi chỉ là một kẻ giết người. Và hôm nay, ngươi sẽ trả giá cho những gì đã làm.”

Nói rồi, chàng giơ tay ra hiệu. Các vệ binh lao lên, khống chế Jaehyun. Hắn vùng vẫy, la hét, nhưng không ai nghe. Trong mắt mọi người lúc này, hắn không còn là vua – chỉ là một tội phạm.

“Đưa hắn vào ngục.” Jihoon ra lệnh, giọng lạnh lùng. “Phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày mai. Và hắn sẽ phải trả lời cho mọi tội lỗi của mình.”

Jaehyun bị lôi đi, tiếng la hét của hắn xa dần rồi tắt hẳn. Đại điện chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jihoon – vị thái tử đã trở về từ cõi chết, người sẽ là vị vua tiếp theo của vương triều.

Nhưng Jihoon không bước lên bệ long sàng.

Chàng quay lại nhìn Dohyeon, và trong mắt chàng lúc này không có quyền lực, không có tham vọng – chỉ có tình yêu.

“Chúng ta đã làm được rồi.” Chàng thì thầm.

Dohyeon mỉm cười, bước tới nắm tay chàng. “Ừ. Chúng ta đã làm được.”

Và dưới ánh mắt của toàn thể triều thần, hai người đã đứng cạnh nhau – một vị vua tương lai và một con hồ ly chín đuôi – chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới, kể cả ranh giới giữa người và yêu.

Jaehyun bị tống giam, nhưng câu chuyện chưa kết thúc.

Ngay sau khi tân vương bị lật đổ, những người trung thành với hắn – những kẻ đã tham gia vào vụ ám sát và những kẻ đã được hắn ban thưởng – không chấp nhận thất bại. Chúng tập hợp lực lượng, kéo về hoàng cung giữa đêm, quyết tâm giết chết Jihoon và đưa một người khác lên ngai vàng.

Dohyeon cảm nhận được sự hỗn loạn từ xa. Đôi tai nhọn của hắn dựng đứng, linh lực trong cơ thể dao động mạnh.

“Có rất nhiều người đang tiến về đây.” Hắn nói với Jihoon, giọng căng thẳng. “Hàng trăm, có thể hàng nghìn. Và ở giữa chúng… ta cảm nhận được một linh lực rất mạnh. Mạnh hơn bất kỳ pháp sư nào ta từng gặp.”

Jihoon đang ngồi bên bàn, xem xét tấm bản đồ hoàng cung. Chàng ngước lên, mắt tối sầm. “Min Jaehyuk. Hắn đã tập hợp tàn dư của phe phản loạn.”

“Hắn muốn trả thù.” Dohyeon nói. “Sau khi ngươi đánh bại hắn trong hầm rượu, danh dự của hắn đã tan nát. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giết được ngươi.”

Jihoon đứng dậy, rút thanh kiếm bên hông. “Vậy thì hãy cho hắn cơ hội đó.”

“Ngươi điên à?” Dohyeon nắm lấy tay chàng. “Hàng trăm tên lính được huấn luyện bài bản, cộng với một pháp sư mạnh nhất vương quốc. Ngươi không thể một mình đối đầu với tất cả bọn chúng.”

“Ta không một mình.” Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta có ngươi.”

Dohyeon muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Hắn biết Jihoon nói đúng. Họ đã hứa sẽ bảo vệ nhau. Và giờ là lúc thực hiện lời hứa đó.

Cuộc chiến diễn ra ngay tại sân trước điện Thái Hòa.

Jihoon đứng ở bậc thềm cao nhất, thanh kiếm trong tay sáng rực ánh bạc. Dohyeon đứng bên cạnh, bảy chiếc đuôi xòe rộng, mắt hổ phách ánh lên sát khí. Trước mặt họ, hàng trăm tên phản loạn đang tràn lên, và ở phía sau cùng, Min Jaehyuk đang đứng trên một cỗ xe ngựa, tay cầm pháp trượng mới – lớn hơn, mạnh hơn, và tỏa ra thứ ánh sáng đen tối chưa từng thấy.

“Jeong Jihoon!” Min Jaehyuk gầm lên, giọng vang vọng khắp sân. “Hôm nay ngươi sẽ chết! Ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh, và ta sẽ gửi từng mảnh một về cho tên em trai phản bội của ngươi trong ngục!”

Jihoon không trả lời. Chàng chỉ nâng thanh kiếm lên, và ánh sáng bạc từ linh lực trong người bùng phát, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh.

“Hãy đến đây, hổ con.” Dohyeon thì thầm bên cạnh, giọng đầy tự hào. “Hãy cho chúng thấy ngươi là ai.”

Và họ lao lên.

Trận chiến bắt đầu.

Jihoon chiến đấu như một con hổ đói. Mỗi nhát kiếm của chàng đều chính xác, chết chóc, nhưng không tàn nhẫn. Chàng chỉ đánh trọng thương, không giết. Bởi vì những người lính này – họ chỉ đang làm theo lệnh, họ không phải là kẻ thù thực sự.

Kẻ thù thực sự chỉ có một.

Min Jaehyuk.

Dohyeon bảo vệ phía sau Jihoon, bảy chiếc đuôi quét sạch từng đợt tấn công của lính phản loạn. Mỗi lần một chiếc đuôi chạm vào kẻ địch, chúng đều bị hất văng ra xa, bất tỉnh. Hắn cũng không giết. Hắn đã hứa với Jihoon – sẽ không có ai chết vì chàng nữa.

Nhưng Min Jaehyuk không dễ dàng bị đánh bại như lần trước.

Y giơ pháp trượng lên, và từ bầu trời đen kịt, những tia sét màu đen lao xuống, nhắm thẳng vào Jihoon. Dohyeon lao lên, dùng đuôi chắn đợt sét đầu tiên. Ánh sáng đen và bạc va chạm, tạo ra một vụ nổ lớn, hất văng cả hai về phía sau.

“Dohyeon!” Jihoon chạy tới, đỡ lấy hắn. “Ngươi có sao không?”

Dohyeon lắc đầu, nhưng Jihoon nhìn thấy – một chiếc đuôi nữa đã biến mất. Sáu chiếc còn lại, yếu ớt hơn, nhạt màu hơn.

“Tên khốn!” Jihoon gầm lên, lao về phía Min Jaehyuk. Chàng không còn kiềm chế nữa. Linh lực trong người bùng phát với cường độ chưa từng thấy, bao phủ toàn thân chàng bằng một lớp áo giáp ánh sáng bạc.

Min Jaehyuk giơ pháp trượng lên đỡ đòn, nhưng thanh kiếm của Jihoon chém đứt pháp trượng làm đôi như lần trước. Y lùi lại, mặt tái mét, nhưng vẫn kịp rút ra một con dao găm nhỏ từ trong tay áo – một con dao găm tẩm độc yêu quái, thứ có thể giết chết cả người lẫn yêu.

“Hãy chết đi!” Y gầm lên, lao tới đâm thẳng vào ngực Jihoon.

Nhưng Dohyeon đã ở đó.

Hắn lao lên trước Jihoon, dùng chính cơ thể mình đỡ lấy nhát dao. Con dao găm cắm sâu vào vai hắn, máu đen chảy ra, và linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu suy yếu nhanh chóng.

“Dohyeon!” Jihoon thét lên, đỡ lấy hắn khi hắn ngã xuống.

Min Jaehyuk cười lớn, điên dại. “Hắn sẽ chết! Nọc độc của con dao này sẽ giết chết bất kỳ yêu quái nào! Hãy nhìn hắn mà tuyệt vọng đi, thái tử đáng thương!”

Jihoon không thèm nhìn y. Chàng quỳ xuống bên cạnh Dohyeon, tay run run ôm lấy mặt hắn. “Dohyeon! Nhìn ta! Đừng nhắm mắt!”

Dohyeon cố gắng mở mắt, đôi mắt hổ phách đã nhạt màu đến đáng sợ. “Ngươi… có sao không?” Hắn thì thầm, giọng yếu ớt.

“Ta không sao! Nhưng ngươi thì đang chảy máu!” Nước mắt Jihoon trào ra, không thể kìm nén. “Đừng chết! Ngươi đã hứa với ta rồi! Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta!”

Dohyeon mỉm cười, yếu ớt. “Ta vẫn còn… sáu chiếc đuôi mà. Đừng lo.”

“Ngươi đã nói thế ở chiếc đuôi thứ hai! Rồi thứ ba! Rồi thứ tư! Ta không muốn ngươi mất thêm bất kỳ chiếc nào nữa!”

“Thì ta sẽ không mất.” Dohyeon đưa tay lên, vuốt nhẹ má Jihoon. “Ta đã sống một ngàn năm. Một chút nọc độc này không thể giết ta được.”

Nhưng Jihoon biết hắn nói dối. Hắn đang yếu đi. Linh lực của hắn đang cạn kiệt. Và nếu không được cứu chữa kịp thời, hắn sẽ chết – không phải mất một chiếc đuôi, mà là mất tất cả.

“Ta sẽ cứu ngươi.” Jihoon nói, giọng kiên định. “Bằng mọi giá.”

Chàng cúi xuống, đặt môi mình lên vết thương trên vai Dohyeon. Và chàng hút.

Hút nọc độc ra khỏi cơ thể hắn, từng chút một. Linh lực bạc trong người chàng bùng phát, chiến đấu với nọc độc đen, đẩy nó ra khỏi cơ thể Dohyeon. Mỗi giọt nọc độc được hút ra, linh lực của chàng lại yếu đi một phần. Nhưng chàng không dừng.

“Dừng lại!” Dohyeon yếu ớt đẩy chàng ra. “Ngươi sẽ giết chính mình!”

“Ta không quan tâm!” Jihoon gầm lên, mắt đỏ hoe. “Ta đã nói rồi – ta không để ngươi chết!”

Và chàng tiếp tục hút, cho đến khi giọt nọc độc cuối cùng được rút ra khỏi cơ thể Dohyeon.

Dohyeon thở phào, cơ thể hắn bắt đầu hồi phục. Nhưng Jihoon – chàng ngã xuống, mặt tái nhợt, môi tím bầm vì nọc độc.

“Jihoon!” Dohyeon ôm lấy chàng, nước mắt trào ra. “Đồ ngốc! Đồ thái tử ngu ngốc! Ta đã bảo ngươi đừng làm thế mà!”

Jihoon mỉm cười, yếu ớt. “Lần đầu tiên… ta thấy ngươi khóc đấy, hồ ly à.”

“Im đi! Đừng nói nữa! Hãy giữ sức!”

“Ta yêu ngươi, Dohyeon.” Jihoon thì thầm, mắt dần nhắm lại. “Dù có chuyện gì xảy ra… hãy nhớ điều đó.”

Rồi chàng bất tỉnh.

Dohyean ôm chặt lấy chàng, gục xuống giữa sân đầy xác, nước mắt hòa lẫn với mưa. Phía sau, Min Jaehyuk đã bị các vệ binh khống chế, nhưng hắn không quan tâm. Cả thế giới lúc này chỉ còn là Jeong Jihoon – người đã cứu hắn, người đã yêu hắn, và người đang hấp hối trong vòng tay hắn.

“Đừng chết.” Dohyeon thì thầm, giọng run run. “Ta xin ngươi đấy, đừng chết. Ta sẽ hy sinh tất cả những chiếc đuôi còn lại để cứu ngươi. Chỉ cần ngươi sống. Chỉ cần ngươi ở bên ta.”

Và trong mưa lạnh, giữa hoàng cung đẫm máu, một con hồ ly đã quỳ xuống và khóc cho tình yêu của mình.

Lần đầu tiên sau một ngàn năm, hắn cầu nguyện.

Cầu nguyện cho một con người.

Cầu nguyện cho Jeong Jihoon.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com