06
.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
.・✫・゜・。..・。.・゜✭・
Ba ngày.
Jeong Jihoon đã hôn mê suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, Dohyeon không rời khỏi phòng chàng lấy một bước. Hắn ngồi bên giường, tay nắm chặt tay chàng, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt ấy. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay lên kiểm tra mạch đập của chàng – yếu, nhưng vẫn còn. Vẫn còn.
“Ngươi tỉnh lại đi mà.” Hắn thì thầm, giọng khàn khàn vì đã khóc quá nhiều. “Ta đã làm theo lời ngươi. Ta đã không hy sinh thêm chiếc đuôi nào nữa. Nhưng nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ không cần những chiếc đuôi này làm gì cả.”
Không ai trả lời.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Mưa đã rơi suốt ba ngày, như thể trời đất cũng đang thương xót cho nỗi đau của con hồ ly cô độc.
Ngày thứ tư, Jihoon mở mắt.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm chàng nheo mắt lại. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, như thể chàng đang ở dưới nước. Nhưng rồi hình ảnh dần rõ nét – trần nhà bằng gỗ trầm hương, bức rèm the màu xanh, và một mái tóc trắng dài đang gục bên cạnh giường.
“Dohyeon…” Giọng chàng khàn khàn, yếu ớt.
Hồ ly bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm dưới mắt cho thấy hắn đã không ngủ nhiều ngày. “Jihoon! Ngươi tỉnh rồi!” Hắn ôm chầm lấy chàng, siết chặt như thể sợ chàng sẽ biến mất nếu hắn buông ra. “Đồ ngốc! Đồ thái tử ngu ngốc! Ta đã bảo ngươi đừng làm thế!”
Jihoon yếu ớt vỗ về lưng hắn. “Ta xin lỗi. Ta đã làm ngươi lo lắng.”
“Lo lắng?” Dohyeon bật dậy, mắt đầy nước. “Ngươi đã suýt chết! Ngươi có biết nọc độc đó mạnh đến mức nào không? Nếu ngươi là con người thuần túy, ngươi đã chết ngay lập tức! Chỉ vì ngươi có máu của ta trong người nên mới sống sót, nhưng ngươi vẫn suýt chết!”
“Nhưng ta không chết.” Jihoon mỉm cười yếu ớt. “Và ngươi cũng không chết. Đó là điều quan trọng nhất.”
Dohyeon nhìn chàng, nước mắt lại trào ra. Hắn muốn mắng chàng thêm vài câu nữa, muốn đánh chàng một trận cho bõ tức, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng ấy, tất cả những lời định nói đều tan biến. Hắn chỉ cúi xuống, đặt lên môi chàng một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
“Đừng bao giờ làm thế nữa.” Hắn thì thầm giữa nụ hôn. “Ta không thể sống thiếu ngươi.”
“Ta cũng vậy.” Jihoon đáp. “Vậy nên từ nay, đừng ai hy sinh vì ai nữa. Chúng ta sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau.”
“Đồng sinh cộng tử?”
“Đồng sinh cộng tử.”
Và họ lại ôm nhau, không nói gì thêm. Chỉ cần được ở bên nhau, lúc này, là đủ.
Một tuần sau, Jihoon bình phục hoàn toàn.
Linh lực trong người chàng không những không yếu đi sau khi hút nọc độc, mà còn mạnh hơn trước. Dohyeon giải thích rằng cơ thể chàng đã học cách kháng lại nọc độc, và quá trình chiến đấu với nó đã rèn luyện linh lực trở nên tinh khiết hơn.
Nhưng trong tuần đó, một vấn đề lớn đã nảy sinh.
Triều đình chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Jihoon lên ngôi – chàng là thái tử hợp pháp, là người đã vạch trần tội ác của Jaehyun, và là người đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại phe phản loạn. Phe còn lại phản đối – họ cho rằng Jihoon đã không còn thuần túy là con người, rằng máu hồ ly trong người chàng là một mối nguy hại cho vương triều, và rằng một vị vua có liên quan đến yêu quái sẽ khiến dân chúng sợ hãi.
Buổi chiều thứ bảy, các đại thần tề tựu trong điện Thái Hòa để tranh luận về ngôi vị. Jihoon ngồi trên chiếc ghế dành cho thái tử – không phải long sàng – và lắng nghe từng ý kiến. Dohyeon đứng sau chàng, sáu chiếc đuôi cuộn tròn, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Điện hạ.” Một vị đại thần già bước ra, cúi đầu. “Thần không nghi ngờ công lao của người. Người đã cứu vương triều khỏi một tên bạo chúa. Nhưng người cũng phải hiểu rằng dân chúng sẽ không chấp nhận một vị vua mang dòng máu yêu quái. Họ sẽ sợ hãi. Và sự sợ hãi sẽ sinh ra loạn lạc.”
“Vậy theo khanh, ta nên làm gì?” Jihoon hỏi, giọng bình thản.
“Thần nghĩ… người nên từ bỏ ngai vàng.” Vị đại thần nói, giọng run run. “Giao lại cho một người khác trong hoàng tộc. Và người… có thể rời khỏi kinh thành, sống một cuộc sống bình yên ở nơi khác.”
Đại điện ồn ào hẳn lên. Có người đồng tình, có người phản đối. Nhưng Jihoon chỉ im lặng, mắt nhìn về phía Dohyeon.
Hồ ly không nói gì, nhưng đôi mắt hổ phách của hắn nói lên tất cả – “Hãy chọn những gì ngươi muốn. Đừng vì ta.”
Jihoon đứng dậy. Đại điện im phăng phắc.
“Ta đã suy nghĩ về điều này rất nhiều.” Chàng nói, giọng vang vọng. “Ta đã từng nghĩ rằng ngai vàng là tất cả. Ta đã hy sinh tuổi thơ, tình cảm, và cả bản thân mình để xứng đáng với nó. Nhưng sau những gì đã trải qua, ta nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn ngai vàng.”
Chàng quay lại nhìn Dohyeon, nắm lấy tay hắn.
“Ta từ bỏ ngai vàng.”
Đại điện vỡ òa. Tiếng xì xào, tiếng la hét, tiếng tranh cãi vang lên khắp nơi. Nhưng Jihoon không quan tâm. Chàng chỉ nhìn Dohyeon, và Dohyeon nhìn lại chàng, đôi mắt đầy nước.
“Ngươi chắc chứ?” Dohyeon thì thầm.
“Chưa bao giờ chắc chắn hơn.” Jihoon đáp. “Ta đã mất ngai vàng một lần. Ta không tiếc. Nhưng nếu mất ngươi, ta sẽ không thể sống nổi.”
Dohyeon bật khóc. Hắn không cố kìm nén nữa – một con hồ ly ngàn năm tuổi, đã chứng kiến bao sinh ly tử biệt, giờ đây đang khóc như một đứa trẻ trước mặt toàn thể triều thần.
“Ngươi điên rồi.” Hắn nức nở. “Đồ thái tử điên rồ nhất mà ta từng gặp.”
“Có lẽ vậy.” Jihoon mỉm cười, lau nước mắt cho hắn. “Nhưng đó là lý do tại sao ngươi yêu ta, đúng không?”
Dohyeon không trả lời. Hắn chỉ ôm chặt lấy chàng, và trong khoảnh khắc đó, không ai trong đại điện dám nói một lời.
Bởi vì họ vừa chứng kiến một điều kỳ diệu – một vị thái tử đã từ bỏ ngai vàng vì tình yêu, và một con hồ ly đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời sau một ngàn năm cô độc.
Đó là câu chuyện về hai sinh mệnh, từ hai thế giới khác nhau, đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn khó khăn.
Và đó là câu chuyện sẽ được kể lại qua nhiều thế hệ, như một minh chứng rằng tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới – kể cả ranh giới giữa người và yêu.
Jeong Jihoon từ bỏ ngai vàng.
Quyết định ấy gây chấn động toàn bộ vương triều. Có người ngưỡng mộ, có người chỉ trích, có người không hiểu. Làm sao một người đã trải qua bao đau khổ để giành lại quyền lực lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Nhưng Jihoon không cần họ hiểu. Chàng chỉ cần một người hiểu – và người đó đang đứng bên cạnh chàng, tay trong tay, sẵn sàng bước đi bất kỳ nơi đâu.
Hai ngày sau khi tuyên bố từ bỏ ngai vàng, họ rời khỏi kinh thành.
Không có đoàn xe xa hoa, không có binh lính hộ tống, không có nghi lễ tiễn đưa. Chỉ có hai người, hai con ngựa già, và một túi đồ nhỏ chứa vài bộ quần áo và ít lương khô. Jihoon mặc bộ đồ thường dân màu xám, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Dohyeon vẫn giấu đôi tai nhọn dưới chiếc mũ vải, nhưng sáu chiếc đuôi thì không thể giấu – hắn để chúng thõng xuống, lười biếng phe phẩy sau lưng.
“Ngươi có hối tiếc không?” Dohyeon hỏi khi họ đã ra khỏi cổng thành, bắt đầu đi vào con đường đất đỏ dẫn về phía nam.
“Không.” Jihoon đáp, không chút do dự. “Có lẽ ta sẽ hối tiếc nếu ta ở lại. Ở đó, ta không thể là chính mình. Ở đây, bên cạnh ngươi, ta mới thực sự sống.”
Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia gì đó vừa hạnh phúc vừa lo lắng. “Cuộc sống trong rừng không dễ dàng đâu. Sẽ không có cung điện, không có người hầu, không có những bữa tiệc xa hoa. Chỉ có đói, rét, và những đêm dài đối mặt với yêu thú.”
“Ta đã trải qua tất cả những điều đó rồi.” Jihoan cười nhẹ. “Và ta vẫn sống. Nhờ có ngươi.”
Dohyeon không nói gì. Hắng chỉ nắm tay chàng chặt hơn, và cả hai cùng bước đi dưới ánh mặt trời đang dần khuất sau những rặng núi xa xa.
Họ trở lại khu rừng nơi đã gặp nhau lần đầu.
Mọi thứ vẫn như xưa – những tán cây cổ thụ, những dây leo xanh mướt, những bông hoa dại tỏa hương thơm ngát. Nhưng có một điều khác: lần này, không có mưa tên, không có máu, không có cái chết. Chỉ có bình yên.
Dohyeon dẫn Jihoon đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng, bên cạnh một dòng suối trong vắt. Ngôi nhà được làm bằng gỗ và tre, mái lợp lá cọ, xung quanh là vườn rau và những khóm hoa dại. Nó nhỏ bé, giản dị, nhưng ấm cúng đến lạ thường.
“Đây là nhà của ta.” Dohyeon nói, giọng có chút ngượng ngùng. “Ta đã sống ở đây gần ba trăm năm. Nó không sang trọng như cung điện, nhưng…”
“Nó đẹp.” Jihoon cắt lời, mắt sáng rực. “Đẹp hơn bất kỳ cung điện nào ta từng thấy.”
Dohyeon nhìn chàng, và nụ cười nở trên môi hắn – một nụ cười thật sự, không mỉa mai, không phòng bị, chỉ đơn giản là hạnh phúc.
“Chào mừng về nhà, Jeong Jihoon.” Hắn nói.
“Cảm ơn, Park Dohyeon.” Jihoon đáp. “Cảm ơn vì đã cho ta một nơi để thuộc về.”
Những ngày đầu tiên ở trong rừng là những ngày bận rộn nhất cuộc đời Jihoon.
Chàng học cách trồng rau, cách hái củi, cách nấu ăn trên bếp lửa, cách giặt quần áo dưới suối. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng đối với một thái tử lớn lên trong cung điện, chúng đều mới mẻ và khó khăn.
Ngày đầu tiên nấu cơm, chàng đã làm cháy nồi. Ngày thứ hai, chàng đã cắt vào tay khi thái rau. Ngày thứ ba, chàng đã bỏng tay vì than hồng. Mỗi lần như vậy, Dohyeon lại cười, lau vết thương cho chàng, và kiên nhẫn chỉ dạy lại từ đầu.
“Ngươi là thái tử mà.” Hắn trêu chọc. “Đáng lẽ ngươi phải giỏi hơn thế chứ?”
“Ta là thái tử, không phải đầu bếp.” Jihoon đáp, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. “Để ta tập thêm vài ngày nữa, sẽ ổn thôi.”
Và quả nhiên, sau một tuần, Jihoon đã có thể nấu những bữa cơm đơn giản nhưng ngon lành. Dohyeon ăn không phải vì đói, mà vì muốn thưởng thức thành quả của chàng. Và mỗi lần như vậy, hắn lại khen: “Ngon lắm. Ngươi có khiếu đấy, thái tử ạ.”
Jihoon cười, lòng ấm áp. Chàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế – không phải vì được ca ngợi, mà vì được làm điều gì đó cho người mình yêu.
Buổi tối, họ thường ngồi bên bờ suối, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Dohyeon dạy Jihoon cách phân biệt các chòm sao, cách lắng nghe tiếng thì thầm của rừng già, cách cảm nhận linh lực của đất trời. Jihoon lắng nghe, mắt sáng rực như những vì tinh tú trên cao.
“Dohyeon à.” Chàng gọi, giọng nhẹ nhàng.
“Hmm?”
“Ngươi có bao giờ nghĩ về tương lai không?”
“Ta đã sống một ngàn năm. Tương lai với ta chỉ là sự lặp lại của quá khứ.” Dohyeon đáp, giọng có chút buồn. “Nhưng từ khi gặp ngươi, mọi thứ đã khác. Bây giờ, ta bắt đầu nghĩ về những ngày sắp tới. Và ta thấy… hy vọng.”
Jihoan quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm. “Ta cũng vậy. Khi còn ở trong cung, mỗi ngày đều giống nhau – những cuộc họp, những âm mưu, những lời nói dối. Ta sống như một cái máy. Nhưng ở đây, bên cạnh ngươi, mỗi ngày đều mới mẻ. Và ta muốn sống thật lâu, thật lâu để được trải nghiệm tất cả những điều đó.”
“Ngươi sẽ sống lâu.” Dohyeon nắm tay chàng. “Máu của ta trong người ngươi sẽ kéo dài tuổi thọ của ngươi. Không phải bất tử như ta, nhưng cũng lâu hơn người thường rất nhiều.”
“Bao lâu?”
“Có thể hai, ba trăm năm. Hoặc hơn, nếu ngươi tiếp tục rèn luyện linh lực.”
Jihoon im lặng một lúc, rồi mỉm cười. “Đủ lâu để ở bên ngươi.”
Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách ánh lên tình yêu thương vô bờ bến. Hắn cúi xuống, đặt lên trán chàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Cảm ơn ngươi, Jeong Jihoon.” Hắn thì thầm. “Cảm ơn vì đã đến bên cạnh ta.”
“Cảm ơn ngươi, Park Dohyeon.” Jihoan đáp. “Cảm ơn vì đã cho ta một cuộc đời mới.”
Và dưới bầu trời đầy sao, hai sinh mệnh từ hai thế giới khác nhau đã tìm thấy nhau, và hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Không phải vì khế ước máu. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì tình yêu.
Cuộc sống trong rừng của Jeong Jihoon và Park Dohyeon trôi qua bình yên đến kỳ lạ. Những ngày tháng tưởng chừng chỉ có trong mơ ấy kéo dài, và cả hai dần quen với nhịp sống mới – nơi không có âm mưu, không có phản bội, chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối chảy, và hơi ấm từ bên cạnh mỗi đêm.
Nhưng Jihoan nhanh chóng nhận ra rằng Dohyeon không phải là yêu quái duy nhất trong khu rừng này.
Khoảng ba tuần sau khi chuyển đến, khi đang hái rau trong vườn, Jihoon nghe thấy một tiếng động lạ phía sau bụi tre. Chàng quay lại, tay đặt lên chuôi kiếm – thói quen cũ vẫn còn – và nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chăm vào mình.
Đôi mắt màu xanh lá cây, long lanh như ngọc.
“Ra đây.” Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng. “Ta không làm hại ngươi đâu.”
Một lúc sau, từ trong bụi tre, một cô bé bước ra. Cô bé trông khoảng mười tuổi, mái tóc dài màu xanh rêu, đôi tai nhọn hoắt – y hệt Dohyeon. Nhưng phía sau lưng cô bé không phải đuôi cáo, mà là những chiếc lá khô xòe ra như một chiếc quạt.
“Ngươi là… yêu quái?” Jihoon hỏi, mắt mở to.
Cô bé gật đầu, đôi mắt xanh vẫn nhìn chàng với vẻ dè dặt. “Ta là Yeowool – yêu cây cổ thụ. Ta sống ở gốc cây sồi già phía sau khu rừng này. Ngươi… ngươi không sợ ta sao?”
“Ta đã sống với một con hồ ly chín đuôi suốt mấy tháng nay.” Jihoon bật cười. “Sao ta phải sợ một cô bé yêu cây chứ?”
Yeowool mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Cô bé bước lại gần, tò mò nhìn những luống rau xanh mướt. “Ngươi trồng rau à? Đẹp quá! Ta chưa thấy ai trồng rau đẹp như vậy!”
“Cảm ơn.” Jihoon cúi xuống, nhặt một củ cà rốt đưa cho cô bé. “Nếm thử đi. Rất ngọt đấy.”
Yeowool nhận lấy, cắn một miếng, mắt sáng rực. “Ngon quá! Ngươi có thể dạy ta trồng rau không?”
“Tất nhiên.”
Và thế là Jihoon có người bạn đầu tiên trong khu rừng – một yêu cây nhỏ bé, vui tính và tốt bụng.
Không lâu sau, Jihoon phát hiện ra rằng khu rừng này là nơi trú ẩn của rất nhiều yêu quái. Có yêu nước sống dưới lòng suối, có yêu đá nằm im lìm như những tảng đá bình thường, có yêu gió lướt qua những tán cây mà chẳng ai nhìn thấy. Và tất cả bọn họ đều biết Dohyeon.
“Hồ ly đại nhân là người bảo vệ chúng tôi.” Yeowool giải thích trong một buổi chiều, khi cả hai đang tưới rau. “Hàng trăm năm nay, ngài đã che chở cho tất cả yêu quái trong khu rừng này. Không có ngài, chúng tôi đã bị thợ săn yêu tiêu diệt từ lâu.”
Jihoan im lặng. Chàng nhìn về phía ngôi nhà gỗ, nơi Dohyeon đang ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm. Hắn không bao giờ kể cho chàng nghe về những điều này. Hắn không bao giờ khoe khoang về những gì mình đã làm.
“Ngài ấy cũng cô đơn lắm.” Yeowool nói tiếp, giọng nhỏ lại. “Trước khi ngươi đến, ngài ấy sống một mình suốt nhiều năm. Thỉnh thoảng, ngài ấy ghé thăm chúng tôi, nhưng rồi lại biến mất vào rừng sâu. Có lúc ta thấy ngài ấy ngồi bên bờ suối, nhìn trăng suốt đêm, và ta biết ngài ấy đang buồn.”
Trái tim Jihoan thắt lại. Chàng đã biết Dohyeon cô đơn, nhưng không biết rằng nỗi cô đơn ấy lại sâu sắc đến thế.
“Nhưng từ khi ngươi đến, ngài ấy đã thay đổi.” Yeowool mỉm cười, đôi mắt xanh long lanh. “Ngài ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và đôi mắt ngài ấy không còn buồn nữa. Cảm ơn ngươi, thái tử điện hạ.”
“Đừng gọi ta là thái tử.” Jihoon cúi xuống, xoa đầu cô bé. “Ta chỉ là Jihoon thôi. Và cảm ơn vì đã chăm sóc hắn những năm tháng ta chưa đến.”
Từ ngày đó, ngôi nhà nhỏ trong rừng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Các yêu quái trong khu rừng bắt đầu ghé thăm thường xuyên. Yêu nước mang đến những viên sỏi lấp lánh dưới lòng suối, yêu đá tặng những bông hoa mọc từ khe nứt, yêu gió kể những câu chuyện về những miền đất xa xôi. Và Yeowool – cô bé yêu cây – gần như sống luôn trong vườn rau của Jihoon, mê mẩn với những luống cà rốt và bắp cải.
Dohyeon nhìn tất cả những điều đó với đôi mắt ấm áp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà của mình lại có thể trở nên sống động đến thế. Và hắn biết ơn Jihoon – không chỉ vì tình yêu, mà còn vì chàng đã mang đến một thứ mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
Niềm tin.
Niềm tin rằng thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp.
Niềm tin rằng yêu quái và con người có thể sống hòa bình.
Niềm tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.
Một buổi tối, sau khi các vị khách yêu quái đã ra về, Jihoon và Dohyeon ngồi bên bờ suối, như thường lệ. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng bạc lấp lánh.
“Cảm ơn ngươi.” Dohyeon bất ngờ nói, giọng nhẹ nhàng.
“Cảm ơn vì điều gì?” Jihoon hỏi, hơi ngạc nhiên.
“Vì tất cả.” Dohyeon quay sang nhìn chàng, đôi mắt hổ phách long lanh trong ánh trăng. “Vì đã đến bên cạnh ta. Vì đã yêu một con quái vật như ta. Vì đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của ta.”
Jihoon lắc đầu, nắm lấy tay hắn. “Ngươi không phải quái vật, Dohyeon. Ngươi là người bảo vệ. Ngươi là ân nhân. Ngươi là… tình yêu của đời ta.”
Dohyeon không nói gì. Hắn chỉ tựa đầu vào vai chàng, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của chàng – thứ âm thanh ấm áp nhất mà hắn từng biết.
“Ngươi có hạnh phúc không?” Hắn hỏi, giọng thì thầm.
“Hạnh phúc hơn bất cứ điều gì ta từng biết.” Jihoon đáp. “Còn ngươi?”
“Ta chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.” Dohyeon thì thầm. “Cảm ơn ngươi, Jeong Jihoon. Cảm ơn vì đã cho ta một gia đình.”
Và dưới ánh trăng, hai sinh mệnh từ hai thế giới khác nhau đã ngồi bên nhau, tay trong tay, trái tim hòa làm một.
Đó không phải là câu chuyện về một vị vua và một con hồ ly.
Đó là câu chuyện về hai con người – dù khác biệt – đã tìm thấy nhau giữa muôn trùng khó khăn, và xây dựng một thế giới riêng, nơi tình yêu là trên hết.
Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com