01.
Buổi sáng thứ ba ở London, Mai Anh thức dậy bởi tiếng mưa gõ lên ô cửa kính ngay phía đầu giường. Cô nằm yên một lúc, nhìn những giọt nước trượt xuống thành những đường ngoằn ngoèo, trong lòng vẫn còn cảm giác lạ lẫm, không tin rằng mình đã thật sự được đặt chân sang một đất nước cách quê hương 6 tiếng đồng hồ
Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ bảy giờ mười hai phút. Ở Việt Nam đã sang đầu giờ chiều, có lẽ mẹ cô vừa dọn hàng xong, bố cô chắc đã làm đêm về và ngủ phè phỡn chờ cơm bưng nước rớt, còn lũ trẻ trong lớp đã ăn trưa và nằm thành hai hàng trên những tấm nệm mỏng. Mai Anh đoán vài đứa vẫn đang thì thầm dưới chăn, bởi trẻ con thường tin rằng chỉ cần cô giáo quay lưng thì giọng nói của mình cũng tự nhiên trở nên vô hình.
Cô với lấy điện thoại, thấy tin nhắn mẹ gửi từ gần một giờ trước.
"Dậy chưa con? Hôm nay đi đâu thì nhớ mang ô."
Mẹ cô cũng biết tính chênh lệch múi giờ giữa 2 nước thật đấy
Mai Anh chụp cửa sổ đang đọng nước gửi lại, kèm theo lời bảo đảm rằng chiếc ô vẫn nằm nguyên trong ba lô. Cô không nói thêm rằng từ lúc sang đây, mình đã làm thất lạc một chiếc kẹp tóc, đi nhầm tàu hai lần và suýt để quên thẻ phòng trong cửa hàng tiện lợi. Mẹ cô vốn coi việc con gái đi nước ngoài một mình là hành động vừa đáng tự hào vừa cần pgair lo lắng, tùy theo thời điểm trong ngày.
Chương trình giao lưu giáo dục đã kết thúc vào chiều hôm qua. Phần công việc ngắn ngủi ấy là lý do hợp lý để Mai Anh đặt vé máy bay; năm ngày ở lại sau đó mới là món quà cô dành cho mình sau nhiều năm luôn xếp những dự định riêng xuống cuối danh sách. Tối qua, cô đã cẩn thận ghi lại những nơi cần đến, còn ghi chú giờ mở cửa và tuyến tàu bên cạnh. Đến sáng, mưa làm nhòe khung cảnh bên ngoài, cô liền gấp tờ lịch trình lại rồi quyết định sẽ đến Greenwich trước, những nơi còn lại tính sau.
Mai Anh xuống tầng khi căn nhà trọ vẫn khá yên tĩnh. Để tiết kiệm chi phí, cô đã thuê một căn trọ nhỏ thay vì khách sạn, trộm vía người ở đây rất đáng yêu và thân thiện, mấy ngày sinh hoạt của cô cũng rất thoải mái và không có khó khăn gì.
Người chủ để sẵn bánh mì, mứt và một bình cà phê trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ. Cô chọn miếng bánh có vẻ mềm nhất, phết một lớp mứt dâu mỏng rồi ngồi xuống ghế. Ngoài phố, một người đàn ông đang dắt chó đi dưới mưa. Con chó mặc áo màu xanh ddi đằng trước, thỉnh thoảng nó ngoái lại nhìn chủ với vẻ trách móc "vì sao ông ta đi chậm thế, muốn bản tôn bị mưa xối ướt hết à?"
Mưa nhẹ dần khi Mai Anh ra khỏi nhà. Cô mở bản đồ trên điện thoại, đi qua hai dãy phố rồi phát hiện chấm xanh đang trôi về hướng ngược lại. Sau một phút đứng trước cửa hàng hoa để xác định phương hướng, cô quay đầu, cố bước thật tự nhiên như thể vừa nhớ ra mình còn một việc ở phía sau để những người xung quanh khỏi nhận ra mình vừa đi sai, mặc dù chẳng ai chú ý đến cô cả.
Dọc đường, những mặt tiền gạch đỏ với cửa sổ khung trắng nối tiếp nhau; trước mỗi bậc thềm là một khoảng sân hẹp có hàng rào sắt, những chiếc xe đạp ướt mưa được khóa sát lan can. Thi thoảng một chiếc taxi đen hoặc xe buýt đỏ chạy qua, bánh xe rẽ nước trên mặt đường rồi để lại tiếng rì rào rất nhanh.
Ga tàu vào buổi sáng đông hơn cô tưởng. Mai Anh đứng nép sang một bên, nhìn dòng người bước nhanh qua các cổng soát vé rồi mới lấy thẻ ra làm theo. Chuyến tàu đưa cô rời khu phố đang ở, chạy qua những đường hầm tối và các nhà ga có tên dài đến mức cô đọc thầm hai lần vẫn chưa chắc mình phát âm đúng.
Sau một chặng tàu điện ngầm, Mai Anh đổi sang tuyến DLR tại Bank. Cô đi theo biển chỉ dẫn xuống sân ga, chạm thẻ qua cổng rồi lên chuyến tàu hướng về Lewisham. Toa tàu sáng và rộng hơn những toa tàu điện ngầm cô vừa rời khỏi, cửa kính lớn đến mức khi đoàn tàu vượt qua Shadwell và chạy lên đường ray trên cao, cả một khoảng Đông London bỗng mở ra trước mắt.
Những mái nhà thấp và các bức tường gạch cũ lùi dần về phía sau. Qua Limehouse, đường ray men giữa những dãy nhà, cầu vượt và các kho hàng đã được sửa thành căn hộ; tới Canary Wharf, những tòa tháp kính đứng sát hai bên cửa sổ, phản chiếu một bầu trời xám nhạt. Bên dưới là mặt nước phẳng của những bến tàu cũ, sẫm màu vì mưa, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi một cây cầu đi bộ hoặc một chiếc thuyền nhỏ neo sát bờ.
Một cô bé mặc áo khoác đỏ ngồi đối diện đang áp ngón tay lên cửa kính, cố lần theo những tòa nhà trượt qua bên ngoài. Người mẹ cúi xuống nhắc, cô bé ngoan ngoãn rụt tay về, được vài giây lại đặt lên đúng chỗ cũ. Mai Anh quay mặt đi để giấu nụ cười, hình như bọn trẻ con ở đâu trên thế giới cũng giống nhau, nhất là khả năng coi lời người lớn như một ý kiến mang tính tham khảo.
Rời những khối kính của Canary Wharf, đoàn tàu vòng xuống phía nam qua các khu dân cư trên Isle of Dogs. Qua Mudchute, đường ray hạ dần vào hầm và khoảng sáng ngoài cửa kính biến mất trước khi tàu tới Island Gardens. Khi tàu ra khỏi đoạn hầm, ánh sáng tràn qua khung cửa, dịu và nhợt nhạt sau mưa. Thành phố hiện ra bằng những mái nhà thấp, các mảng tường gạch sẫm màu và những hàng cây còn đọng nước. Mai Anh ngắm bóng mình lẫn trong cảnh vật bên ngoài. Từ lúc sang London, cô vẫn thường bắt gặp gương mặt ấy trên cửa kính tàu, trong gương khách sạn hoặc giữa những tấm hình chụp vội. Trông cô vẫn vậy, nhưng cảm giác được đi giữa một nơi chưa ai biết mình là ai khiến nét mặt dường như nhẹ hơn đôi chút.
Từ đó, đoàn tàu tiếp tục chạy bên dưới sông Thames rồi dừng tại Cutty Sark. Mai Anh theo dòng người lên thang cuốn, bước từ lòng đất ra khu phố cổ của Greenwich khi đồng hồ đã gần mười giờ.
Không khí ở đây khác hẳn khu tài chính vừa lướt qua cửa kính. Những ngôi nhà thấp, cửa hiệu nhỏ và mặt đường hẹp khiến nhịp thành phố dường như chậm lại. Tháp nhà thờ St Alfege nhô lên phía trên các mái ngói; nếu nhìn về phía sông, cô có thể thấy những cột buồm và dây chằng của Cutty Sark vươn qua khoảng trống giữa hai dãy nhà. Mai Anh đứng cạnh lối ra ga, ngắm bóng mình lẫn vào cửa kính một cửa hàng. Gương mặt không thay đổi bao nhiêu, nhưng việc đi giữa một nơi chẳng ai biết mình là ai khiến cô thoải mái hơn đôi chút.
Mai Anh đã bước vào Greenwich Market, khu chợ nằm gọn giữa những dãy phố cổ, bên dưới mái kính và thép cao rộng; nền đá cuội còn ướt bởi nước mưa bị giày dép mang vào từ bốn lối cổng. Các quầy tranh in, đồ thủ công và sách cũ vừa mở cửa, còn khu thức ăn đã bắt đầu dậy mùi cà phê rang, bơ nóng và đường cháy. Mai Anh đi chậm qua từng dãy, cuối cùng dừng lại trước một quầy bánh, mua một chiếc bánh waffle rồi đứng nép bên cột sắt ăn trong lúc ngoài phố vẫn còn lất phất mưa.
Chiếc bánh nhỏ hơn hình minh họa, trong khi giá tiền khiến cô theo thói quen quy đổi sang tiền Việt. Sau vài giây tính toán, Mai Anh quyết định từ giờ sẽ hạn chế phép nhân khi đi du lịch. Có những niềm vui sẽ bớt ngon nếu người ta biết chúng tương đương với bao nhiêu bát phở.
Rời khu chợ, Mai Anh theo dòng khách đi về phía King William Walk. Những cột buồm của Cutty Sark lùi lại sau lưng; phía trước, khu nhà rộng của Bảo tàng Hàng hải Quốc gia trải dọc theo Romney Road, còn Queen's House hiện ra phía sau với mặt tiền trắng, những hàng cửa sổ cân xứng và hai dãy hành lang cột kéo sang hai bên. Qua khỏi tòa nhà ấy, khoảng xanh của Greenwich Park bắt đầu mở rộng trên sườn đồi.
Lối chính từ bảo tàng lên Royal Observatory dốc hơn vẻ ngoài của nó. Mặt đường còn ướt, hai bên là những bãi cỏ thẫm màu sau mưa và các hàng cây lớn đang giữ nước trên tán. Mai Anh mới đi được nửa đoạn đã phải chậm lại, không khí sau mưa mang mùi cỏ ẩm và đất lạnh, thỉnh thoảng, một cơn gió lùa qua khiến những giọt nước trên cành rơi xuống vai người đi bộ. Cô kéo khóa áo, bước sang bên nhường lối cho một gia đình đang đẩy xe em bé rồi dừng lại lấy hơi ở chỗ con đường bắt đầu có bậc thang đu lên.
Càng lên cao, khung cảnh phía sau càng mở rộng, những tòa nhà phía xa đứng chen nhau còn các mái nhà gần hơn trải xuống chân dốc thành từng lớp đều đặn. Queen's House nhỏ dần ở chính giữa trục nhìn, trắng sáng giữa những khoảng cỏ; xa hơn là hai mái vòm của Old Royal Naval College và một đoạn sông Thames lấp loáng màu chì. Bên kia sông, những tòa tháp của Canary Wharf dựng lên thành một cụm kính lạnh, gần đến mức tưởng như chỉ nằm ngay sau những mái nhà cổ của Greenwich.
Khi lên tới khoảng sân trước Royal Observatory, Mai Anh dừng bên lan can gần tượng General Wolfe. Từ đây, London trải ra thành nhiều lớp: khu công viên và Queen's House ở dưới chân đồi, dòng Thames cong qua những công trình ven bờ, Canary Wharf nổi bật ở phía bắc, còn về phía tây, The Shard cùng các tòa nhà của City chỉ hiện thành những nét mảnh trong màn mưa. Khung cảnh không rực rỡ như những bức ảnh cô từng xem, nhưng chính màu xanh xám và vẻ trầm lặng ấy lại khiến cô muốn đứng lâu hơn.
Phía sau cô là các khối nhà gạch đỏ của đài thiên văn. Trên mái Flamsteed House, quả cầu thời gian màu đỏ nổi lên giữa nền trời nhạt; gần cổng, mặt đồng hồ Shepherd Gate chia đủ hai mươi bốn giờ khiến Mai Anh phải nhìn thêm một lần mới quen mắt.
Mai Anh tìm một băng ghế còn khô, ngồi xuống và lấy điện thoại ra xem giờ, đi hoài đi mãi cuối cùng cũng đã chín giờ, cô giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Trong ảnh, bầu trời rộng đến mức thành phố phía dưới trông như một mô hình bé xíu. Cô gửi một tấm cho cô bạn thân của mình, chưa đầy nửa phút sau Ngọc Chi đã trả lời:
"Nhìn trời âm u thế. Mày có chắc đang đi du lịch chứ không phải đi họp phụ huynh quốc tế không?"
Mai Anh nhắn lại: "Giáo viên đi đâu cũng mang khí chất họp phụ huynh."
Ngọc Chi gửi liền ba biểu tượng cười, sau đó hỏi cô đã chụp được tấm nào ra hồn chưa. Mai Anh nhìn lại thư viện ảnh. Từ sáng đến giờ, cô chụp toàn mấy thứ linh tinh lặt vặt, cô không phải người thích chụp ảnh và cũng tự thấy mình không ăn ảnh, nhưng đến những vùng đất mới, cô ucngx muốn có một vài tấm làm kỷ niệm. Tấm duy nhất có mặt cô là ảnh phản chiếu trên cửa kính tàu, mờ đến mức mẹ cô nhìn thấy chắc sẽ hỏi tại sao điện thoại đắt tiền mà chụp còn thua máy cũ.
Lúc này, cửa sổ thông báo zalo bật lên một vài tin nhắn làm cô giật mình thon thót, là nhóm chung của nhóm giáo viên trong trường. Mai anh hơi sợ, thật ra nhân dân lao động Việt Nam ai mà chả kinh hồn bạt vía mấy nhóm zalo khi đã bước vào thị trường lao động, hơn nữa cô còn là giáo viên, và bây giờ không phải kì nghỉ mà cô chỉ xin đi công tác mà thôi. Bất cứ khi nào cũng sẽ là deadline
May sao, trong nhóm là tin nhắn thông báo lịch thi học kì, không thuộc phận sự của cô.
Mai Anh phóng tầm mắt ra xa xa. Nhiều năm trước, cô chưa từng nghĩ mình sẽ đứng lớp.
Ở tuổi mười bảy, tương lai trong đầu Mai Anh là một khoảng sáng rất rộng mà cô luôn sợ mình bước không đủ nhanh, sợ làm không đủ tốt, rồi một ngày nhìn sang bên cnahj và phát hiện những người khác đã khuất bóng còn mình vẫn dậm chân tại chỗ. Mai Anh từng sống những năm ấy với cảm giác cứ chậm một chút thôi thì tương lai sẽ rời khỏi mình.
Khi ấy, hồi đó giữa những áp lực tài chính và sức nặng của bài vở, cô tự tạo cho mình những tham vọng lớn lao và ghi rằng mình phải được giải HSGQG, phải có được học bổng, sau đó chăm chỉ làm việc để trở thành phú bà và thả trai chạy nhong nhong quanh căn biệt thự rộng hơn 1000m vuông.
Mai Anh không chắc mình thật sự muốn điều gì trong số đó, nhưng lại rất chắc cô không muốn sống một đời bình thường đến mức chẳng có gì đáng nhớ.
Tuổi trẻ đôi khi tham vọng một cách ngây thơ như thế. Người ta cứ tưởng phải đi thật xa mới chứng minh được mình đã lớn.
Sau này, Mai Anh vẫn đi, chỉ là con đường khác với điều cô từng tưởng. Cô trở thành giáo viên tiểu học gần như theo một cách mà chính mình cũng không ngờ tới. Ban đầu chỉ là một lựa chọn an toàn và ổn định mà mẹ cô định hướng cho, rồi dần dần trở thành công việc cô thực sự muốn gắn bó. Những năm đứng lớp khiến nhịp sống của Mai thay đổi. Cô quen với việc sáng thức dậy rất sớm, nhớ tên ba mươi mấy đứa trẻ cùng lúc, biết những sở thích và cả thói quen của bọn nhóc. Đến một lúc nào đó, chính cô cũng không nhận ra mình đã bắt đầu mang lớp học theo bên mình trong những chuyến đi.
Mai Anh nhìn xung quanh, những gương mặt xa lạ và khác biệt với người châu Á cô, bỗng cô cảm thấy có hơi lạc lõng một chút
Cô cất điện thoại vào túi, bước chậm về phía lối xuống ga. Chuyến đi Anh vốn không nằm trong kế hoạch của năm nay. Mai Anh có một bảng tính khá cẩn thận cho những khoản cần để dành. Cuối năm cô muốn đổi máy tính để tiện soạn giáo án cho học sinh, còn có một khóa học ngoại ngữ đã cân nhắc từ mùa đông. Vé máy bay sang London rõ ràng là đã khiến mọi tính toán phải xê dịch, vậy mà vào một buổi tối cuối tháng Ba, sau khi chấm xong hơn hơn 50 bài kiểm tra giữa kì và ngồi một mình đến gần nửa đêm, cô tình cờ mở lại tài khoản lưu trữ cũ từ thời cấp ba.
Giữa những file tài liệu đã gần như không còn cần nữa, Mai Anh tìm thấy một tập tin Word mang cái tên rất trẻ con. 30 VIỆC NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC NĂM 30 TUỔI.
Cô đã cười rất lâu khi mở nó. Mười bảy tuổi, Mai Anh viết những ước muốn bằng một sự nghiêm túc đáng yêu.
Đúng lúc đó, mắt Mai Anh chạm phải mục số 31, hình như sau này mới được cô thêm vào.
31. Đến London
Mai Anh nhìn nó khá lâu, một khoảng lặng sâu sắc lại cuộn lên trong lòng. Cô không còn nhớ vì sao mình lại viết London, hình như là một chuyện gì đó khá nhỏ bỗng dưng nảy ra trong một khoảnh khắc ngắn nên cô mới viết vào. Ngày ấy, thành phố này chỉ là một chữ nằm trên màn hình TV hay những bài báo mẹ cô thường đọc cho cô nghe trước khi ngủ, xa đến mức chính việc được đặt chân tới đã giống một bằng chứng rằng tương lai của cô rồi sẽ rộng hơn thị trấn, lớp học và những kỳ thi trước mắt.
Ba tuần sau buổi tối ấy, Mai Anh mua vé. Và chiều nay, cô đang đứng ở London.
***
Ánh sáng nhàn nhạt u ám chiếu nghiêng qua lớp kính lớn của một tòa nhà văn phòng, chẳng có chút nắng ấm nào mà thậm chí càn mang theo vẻ âm u của thời tiết
Trần Gia Khánh nhìn màn hình trước mặt thêm một lúc rồi mới lên tiếng: "Chạy lại nhóm này."
Người kỹ sư trẻ ngồi phía đối diện hơi ngẩng đầu: "Kết quả tổng đã tăng gần ba phần trăm."
"Nhóm giọng địa phương thì sao?"
Người kia lướt nhanh xuống bảng dữ liệu: "Vẫn thấp hơn trung bình."
Gia Khánh hơi tựa lưng vào ghế: "Vậy chưa thể kết luận mô hình tốt hơn."
Căn phòng yên lặng hẳn đi. Anh chỉ vào một hàng số trên màn hình rồi nói tiếp: "Nếu hệ thống làm tốt với nhóm đã có nhiều dữ liệu mà kém rõ ở những nhóm còn lại, vấn đề có thể nằm ở chính cách mình thu thập dữ liệu. Tách riêng phần đó ra, kiểm thử lại rồi hãy đánh giá."
Người đối diện gật đầu. Cuộc họp kết thúc vài phút sau.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Gia Khánh đóng laptop, đứng dậy rồi mới bước ra bên ngoài. Vẫn chưa đến giờ trưa, nhưng anh đang có hơi mỏi mệt, nghĩ lại bây giờ về phòng làm việc thì cũng chẳng hiệu quả nên dứt khoát quay người bước ra ngoài trời hít thở một tí, tiện làm chút việc riêng
Điện thoại trên tay rung lên lên. Một email xác nhận chuyến bay vừa tới.
London - Hà Nội.
Gia Khánh nhìn hai cái tên thành phố nằm cạnh nhau.
Bảy năm trước, anh từng nghĩ chỉ cần rời khỏi Hà Nội là sẽ bước sang một cuộc đời hoàn toàn khác. Khi ấy, chuyến bay tới London mang nhiều ý nghĩa hơn một chuyến đi. Nó giống như một cách để anh tự tách mình khỏi những chuyện ở nhà, khỏi những ngày tháng chưa biết phải xử lý ra sao và khỏi chính bản thân mình của tuổi mười tám.
Nhưng con người đi xa đến đâu cũng không thể rời khỏi quá khứ bằng một chuyến bay. Gia Khánh hiểu điều đó khá muộn. Hà Nội vẫn ở lại trong trí nhớ bằng những đoạn rất vụn vặt, nhiều khi chẳng liên quan đến nhau. Thỉnh thoảng, ký ức lại đưa về một giọng nói quen thuộc qua điện thoại lúc đêm khuya, lúc gần lúc xa, xen giữa tiếng lật sách và tiếng bút gõ xuống bàn. Anh hiếm khi chủ động nghĩ về những điều ấy. Thời gian đủ dài khiến người ta biết cách sống cùng những chuyện không thể sửa lại.
Gia Khánh tắt màn hình. Hai tuần nữa anh về Việt Nam vaf lần này là về hẳn.
Duy Khánh đến Greenwich South Street, nơi có cửa hàng họa cụ anh vừa tìm được. Anh đã qua khu này nhiều lần trong những năm sống ở London, tuy vậy những mặt tiền cửa hiệu thay đổi nhanh hơn trí nhớ; phải đến khi nhìn thấy lối rẽ cạnh dãy nhà gạch thấp, anh mới nhận ra mình vừa đi quá vài chục bước. Đang đứng dưới mái hiên xem lại địa chỉ, anh nhận cuộc gọi từ chị gái.
"Em đã nghe tin nhắn của Bảo An chưa?"
"Rồi."
"Cuối tuần sau em về mà nhà vẫn chưa dọn xong, đừng để đến sát ngày mới nhớ quà của nó."
"Em đang đứng gần cửa hàng."
"Nhớ mua đúng màu nước. Lần trước em mang về một hộp chì toàn màu trầm, nó vẽ cầu vồng trông như trời sắp bão."
Duy Khánh nhìn màn mưa mỏng trước mặt, khóe môi hơi cong lên.
"Anh bán hàng chọn mà."
"Vậy lần này để Bảo An tự chọn. Em vốn không có năng khiếu mua quà cho trẻ con."
"Em biết."
Câu trả lời quá bình thản khiến chị anh bật cười. Trong cửa hàng nhỏ trên Greenwich South Street, Bảo An chọn qua cuộc gọi video một hộp có ba mươi sáu màu, chủ yếu vì trên nắp in con cá voi đội vương miện. Trước khi ngắt máy, con bé hỏi anh đã tới đường kinh tuyến số không chưa. Duy Khánh nhìn bản đồ treo cạnh quầy thanh toán rồi đáp rằng chưa.
"Nó ở gần cậu đấy. Cậu đến chụp cho con một tấm nhé."
"Con có thể xem trên mạng."
"Nhưng ảnh trên mạng đâu phải cậu chụp."
Lý lẽ của trẻ con đôi lúc ngắn đến mức người lớn chẳng còn chỗ để vòng tránh. Duy Khánh nhận túi giấy từ người bán hàng rồi đi về phía trung tâm Greenwich. Tháp St Alfege hiện ra cuối phố; anh băng qua khu chợ đang đông dần và hòa vào dòng người đi về phía Greenwich Park.
***
Cô đứng dậy, mở mã vé đã đặt từ tối hôm trước rồi đi qua cổng kiểm soát của Royal Observatory. Đường kinh tuyến dùng để chụp ảnh nằm trong Meridian Courtyard, giữa Flamsteed House và khu nhà đặt những kính thiên văn từng được dùng để xác định kinh độ. Trên nền sân lát đá, kinh tuyến số không hiện ra bằng một dải kim loại hẹp chạy thẳng về phía bức tường; từ khoảng sân cao này vẫn có thể nhìn qua những ngọn cây xuống Queen's House và cụm tháp Canary Wharf.
Khoảng sân phía trước đài thiên văn đã đông hơn.
Trước dải kim loại đã có một hàng người chờ chụp ảnh. Mọi người lần lượt đặt mỗi chân sang một phía, nhờ nhau bấm máy rồi vui vẻ đổi chỗ. Một cậu bé hỏi bố nửa người bên nào sẽ về nhà trước. Người cha còn đang tìm câu trả lời, cậu đã tự quyết định phần bên trái sẽ thắng vì chân trái khỏe hơn.
Mai Anh đứng cuối hàng, vừa chờ vừa nhìn quanh tìm người có vẻ rảnh. Sau cùng, cô nhờ một cô gái trẻ đang đeo máy ảnh trước ngực. Người kia nhận lời rất vui vẻ, còn lùi lại mấy bước để lấy được toàn cảnh.
Mai Anh chỉnh lại cổ áo, bước đến bên đường kinh tuyến rồi đứng hơi nghiêng người. Cô vốn ít khi biết phải làm gì với hai bàn tay trong lúc chụp ảnh, cầm điện thoại thì che mất áo, buông xuống lại thấy nghiêm trang quá mức. Sau một hồi do dự, cô đành nắm nhẹ quai túi trước bụng.Tấm đầu tiên được chụp đúng lúc gió thổi tóc cô rối tung. Cô gái cầm máy nhìn ảnh rồi ái ngại đề nghị chụp lại. Mai Anh vuốt tóc sang một bên, lần này không cố tạo dáng nữa mà nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười khi nghe người đối diện bảo đã xong.
Phía sau cô, một người vừa bước ngang qua khoảng sân.
Mai Anh nhận lại điện thoại, phóng tấm hình lên để kiểm tra mái tóc và gương mặt. Ánh sáng khá dịu, đường kinh tuyến nằm ngay dưới chân, còn nụ cười của cô tự nhiên hơn mong đợi. Cô cảm ơn người chụp, đứng sang bên nhường chỗ cho nhóm khách tiếp theo rồi tiếp tục đi dạo quanh khu đồi.
Buổi trưa trôi qua chậm rãi. Mai Anh ghé vào cửa hàng lưu niệm, cầm lên vài tấm bưu thiếp rồi đặt xuống vì vẫn chưa nghĩ ra sẽ gửi cho ai. Cô xem một chiếc đồng hồ cổ trong tủ kính, đọc chưa hết phần giới thiệu đã bị thu hút bởi một cậu bé đang cố dùng tay che tiếng hắt hơi. Khi rời khỏi đó, bầu trời cũng sáng lên hơn hẳn, để lộ một vệt xanh nhạt phía trên những mái nhà.
Trên chuyến xe buýt trở về, Mai Anh chọn chỗ cạnh cửa sổ ở tầng trên. Từ độ cao ấy, cô còn nhìn thấy những cột buồm của Cutty Sark nhô lên giữa mái phố trước khi chiếc xe rời trung tâm Greenwich. Thành phố chầm chậm lùi về phía sau, mang theo ngọn đồi, những hàng cây ướt và con đường kinh tuyến lúc nào cũng có người đứng chụp ảnh. Đó là một London ít xuất hiện trên bưu thiếp, đông đúc và bình thường, với người đi làm đứng đợi dưới mái trạm xe, những chiếc ô còn nhỏ nước và ánh đèn đỏ phản xuống mặt đường ướt. Mai Anh dựa đầu vào kính, thấy hơi lạnh thấm qua tóc, nhưng cơn buồn ngủ sau một buổi đi bộ khiến cô lười ngồi thẳng lại.
Buổi tối, cô trở về phòng sớm hơn dự định. Sau khi tắm nước nóng và gọi điện về nhà, Mai Anh nằm trên giường xem lại ảnh trong ngày. Cô xóa vài tấm bị rung, chỉnh sáng tấm chụp từ ngọn đồi rồi gửi tấm ảnh ở đường kinh tuyến cho Ngọc Chi.
Bạn cô trả lời gần như ngay lập tức:
Được đấy. Trông giống khách du lịch rồi, bớt giống cô giáo dẫn học sinh đi tham quan.
Mai Anh bật cười, lưu tấm hình vào mục yêu thích rồi đặt điện thoại lên tủ. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi trở lại, rất khẽ, đủ để căn phòng yên tĩnh hơn.
Màn hình điện thoại tối dần.
Trong tấm ảnh vừa được lưu, ở góc nền phía sau vai Mai Anh, một người đàn ông mặc áo khoác xám đang bước ngang qua đường kinh tuyến. Gương mặt anh hơi nghiêng về phía khác, một tay giữ điện thoại, dáng người lọt vừa vặn vào khoảng sáng còn sót lại sau cơn mưa.
Vài giây sau, tấm ảnh được tự động sao lưu rồi lặng lẽ nằm lại giữa những kỷ niệm của ngày đầu tiên Mai Anh đi chơi một mình ở Greenwich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com