Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

07.2018

Trải qua 1 tháng thấp thỏm chờ đợi, vào đúng cái ngày nắng nóng cực độ nhất của tháng 7 thì Sở GD&ĐT Thành phố C chính thức công bố điểm chuẩn thi vào 10. 

Mới từ sáng sớm mà người mẹ yêu dấu của Mai Anh đã tất bật đi mua hoa quả, bánh kẹo đặt lên bàn thờ, sửa soạn mâm cúng gia tiên không nhân bất cứ ngày gì cả. Bà đóng 1 bên cửa tiệm tạp hóa, ngồi lì trước bàn thờ suốt một tiếng, rất nghiêm túc khấn vái, chỉ mong hôm nay đứa con gái của mình nhận được kết quả vượt xa mong đợi

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng tất bật của bà Hoa, Mai Anh ngủ đến tận 10h trưa mới dậy, hôm qua cô trốn mẹ chơi điện thoại đến tận 3h sáng, nếu không phải mẹ cô dậy đi vệ sinh thì chắc cô còn lâu mới ngủ. Thế mà cô chỉ đinh ninh bỏ điện thoại xuống, đến bao giờ mẹ quay về thì lôi ra nghịch nốt, ai dè cuối cùng ngủ quên luôn đến gần giờ trưa.

"Dậy rồi thì xuống xào rau cho mẹ, mẹ vừa mới nhặt rau cho rồi đấy. Nhặt đi mẹ thắp hương nốt cái đã" 

Mẹ Hoa đi qua cửa sổ phòng cô, ghé vào trong rồi dặn dò, Mai Anh chỉ ậm ừ một tiếng bằng giọng mũi rồi lại quay người ôm chăn. Thật ra cô tỉnh rồi đó chứ, nhưng mí mắt và cơ thể lại không hoạt động như cô mong muốn. Ngủ cũng chẳng được mà dậy cũng không xong, Mai Anh mở bừng mắt nhìn vào hư không, chiếc quạt điện cơ Senko để dưới chân thổi thẳng vào người, làm tốc vạt áo phông cuốn lên tận bụng

Mai Anh cầm điện thoại đọc tin nhắn, chiếc máy samsung S5 từ 2014 của mẹ cô đưa lại đứng hình mất vài giây mới từ màn hình khóa sang màn hình chính, cô trông thấy 99+ tin nhắn từ nhóm messenger của lớp, bên trong toàn lời hỏi thăm nhau xem vào được web chưa, có điểm chưa.

Đám này phiền thật, rõ ràng thầy cô thông báo chiều mới có điểm cơ mà. 

Mai Anh đang định tắt điện thoại thì ô chat "Con lợn nái" bật lên kèm những tin nhắn ghi in hoa to rõ ràng. Chiếc điện thoại cũ kĩ không chịu được đống tin nhắn dồn dập ấy, nó lag đơ cứng chẳng tha tác gì được. Là của Ngọc Chi, bạn thân cô. Mai Anh chỉ kịp nhìn tin nhắn đầu tiên của cô bạn:

"BẠN T BÊN LƯƠNG SƠN XEM ĐƯỢC ĐIỂM RỒI KÌA"

Mai Anh bật dậy khỏi giường, cô chẳng kịp sửa soạn chải tóc, lập tức nhoài người về phía bàn học, ôm máy tính để lên giường. Máy tính cũng là một con Acer đời cũ từ 2010, chiếc máy truyền thừa từ đời bố, sang đời anh và cuối cùng là đời cô. Vậy nên tất nhiên nó chạy rất chậm, ít cũng phải 3 phút mới mở được máy. 

Lúc này điện thoại đã hết lag, tim cô đập thình thịch, tay run run nhấp ô trả lời, tin nhắn của nó phải 10 cái, cái nào cũng in hoa, cho thấy người nhắn đang nôn nóng háo hức đến nhường nào. Tin nhắn cuối cùng của nó vừa gửi qua, có vẻ cô nàng đã bình tĩnh hơn rồi. 

"M xem được điểm chưa?"

Mai Anh chỉ nhắn lại đúng một từ: "Chưa"

Máy tính cuối cùng cũng lên màn, cô nhanh chóng vào Chrome, chờ thêm 2 phút nữa cho nó load, sau đó vào trang web của Sở Giáo dục rồi nhập SBD của mình. 

Cô thầm chửi rủa cái máy tính rách nát, cô thì gấp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn cái nó thì cứ load chậm rì rì, đến nỗi cô sắp chuẩn bị hóa thú và đập nát nó rồi. 

Cuối cùng thì điểm cũng hiện ra, nhưng Mai Anh không dám nhìn chút nào, cô lập tức đưa tay che lấy màn hình. Sau một hồi lấy lại nhịp thở, cô mới từ từ di chuyển tay qua từng môn học. 

Điểm văn ở đăng trước, nhìn số điểm đẹp đến nao lòng hiện ra trước mắt, cô bật ngồi xổm lên như một chú cún kích động khi gặp đồ ăn, không chờ được nữa rồi, cô lấy hẳn tay ra, một dòng môn học kèm điểm lồ lộ hiện ra trước mắt: 

Văn: 9.5      Toán: 7.25      Tiếng Anh: 9.75

Cô thật sự không tin vào mắt mình, điểm văn đẹp đến mức cô phải ghé sát màn hình để chắc rằng mình không nhìn nhầm; điểm Toán nằm ngay bên cạnh nhưng cô cũng chẳng bận tâm cho lắm, ngay từ đầu cô chỉ kì vọng trên 7 là vui rồi. Còn tiếng Anh ư? Mất 0.25, chắc chắn do cô sai ngu, nhưng cô đợi tí nữa mới than vãn sau.

Tổng điểm vẫn cao hơn mức cô đã tính trong những đêm mất ngủ trước đó.

Cổ họng Mai Anh nghèn nghẹn, cô không biết phải làm gì, giọng run rẩy như sắp trực khóc mà kêu mẹ mình, "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ"

Bà Hoa nghe tiếng con mình hơi khác lạ, cứ tưởng có chuyện gì bèn chạy tọt vào phòng cô. Đến lúc nhìn thấy bảng điểm của cô con gái cưng thì mới hiểu ra. Bà nở nụ cười, giọng có vẻ bình tĩnh nhưng gương mặt giãn ra, thậm chí nụ cười cũng rộng hơn hẳn. Bà ôm lấy Mai Anh, nhẹ xoa xoa bờ vai gầy gò:

"Tốt rồi, tốt rồi, giỏi lắm con gái của mẹ"

Mai Anh gật gật đầu, cô thực sự không biết nói gì hơn nữa. Cô vốn tưởng nếu biết điểm mình sẽ hét thật to, sẽ gọi điện cho bạn bè và lao ra, khoe khắp xóm rằng tôi được ngần này điểm, nhưng niềm vui khi thật sự đến lại nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Nó lan chậm rãi từ lồng ngực ra đầu ngón tay, khiến cả người nhẹ đi như vừa đặt xuống một chiếc cặp đã mang suốt nhiều tháng. 

Mai Anh chớp mắt, cúi xuống giả vờ xem lại bảng điểm để giấu đôi mắt đang nóng lên. Từ nhỏ cô đã dễ khóc, vui cũng khóc mà tủi thân càng khóc nhanh hơn, vì vậy mẹ cô vẫn hay bảo trong người con chắc có một cái vòi nước bị rò rỉ. Cô từng cố sửa tính ấy bằng cách cắn môi hoặc ngẩng mặt lên trời, nhưng nước mắt hình như chẳng coi trọng lòng tự trọng của chủ nhân nó cho lắm.

Thật ra Mai Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở chỗ cô, đôi khi kì thi vào 10 còn áp lực và đáng sợ hơn thi đại học. Mấy bà hàng xóm hay kháo nhau rằng thi đại học không đỗ thì cũng đã đủ 18t, học cao đẳng cũng được, học nghề hay gì cũng được, thậm chí đăng kí 100 nguyện vọng cũng được. Chú mà thi trượt cấp 3 thì rất khó gồng gánh đi tiếp, vào một môi trường GDTX không phải ai cũng tốt, đa số toàn mấy trẻ trâu áo địa bàng tóc dựng ngược, chẳng mấy mà lại hỏng.

Suốt những năm cấp 2, Mai Anh cố gắng học tập, lết từng bước tiến lên, cuối cùng sự nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp.

Ngoài cửa hàng, ánh nắng gay gắt trải xuống mặt đường; tiếng ve từ mấy cây xà cừ cuối phố râm ran, vừa ồn ào vừa rực rỡ, khiến buổi sáng bình thường ấy bỗng mang một vẻ gì rất khác. Mùa hè từ hôm đó dường như đã có nơi để đi tới, mở ra cánh cửa 3 năm thanh xuân đầy bí ẩn và rất đáng mong chờ

Điểm chuẩn được công bố sau đó 2 tuần, ở chỗ cô các trường không công bố điểm chuẩn cùng một lúc, cô không quan tâm mấy trường khác mà chỉ trực chờ ngôi trường trong mơ của mình. Tất nhiên là Mai Anh sẽ đỗ vào hệ không chuyên, đó vốn là nguyện vọng 1 của cô, do trước đó cô sợ mình không thể cạnh tranh được để và chuyên văn. Dù điểm cô không cao ngất giống các thủ khoa, nhưng với số điểm đó muốn trượt cũng khó.

Khoảng 2 ngày sau khi công bố điểm chuẩn, trang fanpage chính của trường đăng thông báo lịch làm thủ tục nhập học.

Trước đây trường THPT Lê Quý Đôn vốn chỉ có một khối là khối chuyên, giống nhiều các trường chuyên khác trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, tuy nhiên mấy năm gần đây trường mở thêm khối không chuyên, trở thành niềm mơ ước của hàng nghìn học sinh từ khắp các huyện, xã trong tỉnh, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, chưa bao giờ dưới 24 điểm cả, chia ra cũng phải trung bình 8đ một môn. 

Từ lúc biết mình trúng tuyển đến ngày làm thủ tục, Mai Anh thường xuyên đi ngang qua cổng trường. Nhà Mai Anh nằm trong khu dân cư phía sau trường THPT Lê Quý Đôn, cách cổng chính chừng năm trăm mét. Từ nhà, cô đi theo con ngõ nhỏ ven hồ, men dọc bức tường phía sau khuôn viên rồi vòng qua một đoạn đường là tới cổng. Quãng đường đủ gần để những buổi sáng yên tĩnh, tiếng trống trường có thể vọng qua các dãy nhà và rơi xuống khoảng sân bé tí trước tiệm tạp hóa.

Mỗi lần đi qua, cô đều bất chấp cái nắng chảy mỡ của miền bắc mà ngắm nhìn cánh cổng sắt đóng im trong những buổi trưa hè, phía trên là tấm biển xanh có hàng chữ trắng mà cô đã nhìn thấy vô số lần. Trước kia, ngôi trường ấy thuộc về những anh chị mặc đồng phục đi ngang ngoài phố, thuộc về bảng thành tích đặt sau lớp kính và những câu chuyện người lớn thường kể với giọng ngưỡng mộ. Bây giờ, tên cô đã nằm trong danh sách học sinh mới, nhưng mỗi lần đứng ngoài nhìn vào, Mai Anh vẫn thấy chuyện ấy chưa hoàn toàn có thật.

Sáng đến trường nộp hồ sơ, mẹ lấy từ tủ ra cho cô một chiếc áo sơ mi trắng vừa mua, là phẳng từ tối hôm trước rồi đặt ngay ngắn bên chân giường. Mai Anh thay áo, buộc tóc lên, kiểm tra túi giấy đựng hồ sơ đến lần thứ ba mới xuống nhà.

Mẹ đều bận trông cửa hàng nên cô đi một mình. Bố cô làm đêm còn chưa về. Mẹ còn định nhờ cô hàng xóm đưa đi, nhưng Mai Anh nhất quyết từ chối vì cho rằng học sinh cấp ba phải tự biết nộp hồ sơ nhập học. Sự tự tin ấy theo cô được đến gần cổng trường, sau đó mỏng dần khi trông thấy sân trường đông kín phụ huynh và học sinh.

Dưới bóng những cây phượng đã qua mùa hoa rực nhất, đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đặt hai chiếc bàn dài để hướng dẫn học sinh mới. Các anh chị mặc áo xanh của Đoàn thanh niên đi lại giữa sân, người chỉ đường, người che ô cho mấy đứa loắt choắt tụi cô, thỉnh thoảng lại có tiếng gọi nhau vọng từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Trên bậc thềm, một bác phụ huynh đang cúi sát tờ sơ đồ trường, xoay ngang xoay dọc hồi lâu rồi vẫn hỏi phòng mình cần tìm nằm ở đâu.

Mai Anh bước qua cổng, ôm túi hồ sơ trước ngực. Cô định xem bảng hướng dẫn nhưng phía trước có quá nhiều người đứng chen nhau, vì vậy đành đi theo một nhóm học sinh đang tiến về dãy nhà bên trái. Đi được nửa sân, cô nghe loa thông báo học sinh hệ không chuyên nộp hồ sơ tại phòng 204 của dãy nhà B.

Nhóm phía trước lại rẽ sang dãy nhà A.

Mai Anh dừng chân, nhìn tấm biển gắn trên tường rồi lặng lẽ quay lại. Cô vừa đi vừa cố tỏ ra như mình chỉ tiện sang đây ngắm cảnh, dẫu chiếc túi hồ sơ trên tay đã tố cáo khá rõ mục đích thật sự.

Gần chân cầu thang có một chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt hộp bút, hồ dán cùng mấy tập biểu mẫu dự phòng. Một nam sinh mặc áo tình nguyện đang cúi đầu kiểm tra danh sách. Mai Anh bước tới, đặt túi hồ sơ lên bàn rồi lễ phép nói:

"Em tới nộp hồ sơ ạ."

Nam sinh ngẩng lên.

"Anh không nhận hồ sơ."

Mai Anh lập tức ôm chiếc túi trở lại, hai tai nóng bừng vì xấu hổ.

"Em xin lỗi. Em tưởng đây là bàn tiếp nhận."

"Đây là bàn hỗ trợ." Cậu đưa mắt nhìn tấm biển dựng ngay phía trước, có lẽ sợ cô chưa thấy nên còn nghiêng nó về phía cô một chút. "Phòng 204 ở trên tầng hai."

"Dãy nhà B phải không ạ?"

"Đây là dãy B."

Mai Anh im lặng nhìn quanh, chợt nhận ra mình đã đứng trong đúng tòa nhà cần tìm từ lúc nào. Cô cảm thấy ngôi trường này rất có tiềm năng khiến mình lạc đường trong ba năm tới.

Nam sinh nhìn túi hồ sơ trong tay cô, hỏi:

"Em kiểm tra đủ giấy tờ chưa?"

"Chắc là đủ rồi ạ."

"Chắc là thường có nghĩa là chưa đủ."

Giọng cậu khá bình thản, khiến Mai Anh không biết người trước mặt đang nói đùa hay thật sự có kinh nghiệm rút ra từ hàng trăm bộ hồ sơ buổi sáng hôm ấy. Cô mở túi, lấy tờ hướng dẫn đã gấp làm tư rồi đối chiếu thêm lần nữa. Đọc đến cuối, cô mới phát hiện một ô thông tin còn để trống.

Mai Anh đặt tờ khai lên bàn, lục tìm bút trong túi áo. Cô nhớ rõ mình đã mang theo một chiếc, song sau gần một phút tìm kiếm, thứ duy nhất lấy ra được lại là tờ giấy ăn, chiếc kẹp tóc và một viên kẹo đã chảy mềm vì nóng.

Nam sinh đưa sang một cây bút đen.

"Dùng đi."

"Em cảm ơn."

Mai Anh cúi xuống điền nốt thông tin. Cây bút viết rất trơn, nét mực đều đến mức chữ của cô cũng có vẻ ngay ngắn hơn thường ngày. Trong lúc ấy, một bạn tình nguyện từ trên cầu thang chạy xuống gọi:

"Ê Khánh, mang giúp tao tập hồ sơ này lên phòng hội đồng với."

"Để trên bàn đi."

Mai Anh ngẩng lên theo phản xạ rồi lại cúi xuống viết tiếp. Cô đậy nắp bút, bỏ giấy tờ vào túi rồi hỏi:

"Em lên cầu thang này đúng không ạ?"

Duy Khánh gật đầu.

"Em lên phòng thứ hai bên phải nhé. Trước cửa có dán tên phòng đó."

Mai Anh đi được hai bậc lại quay xuống.

"Anh ơi."

Cậu ngước nhìn cô.

"Trường mình có dễ bị lạc không ạ?"

Duy Khánh nhìn sang dãy hành lang nối giữa hai tòa nhà, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:

"Mấy tuần đầu thì có. Sau đó em sẽ biết mình đang lạc ở đâu."

Mai Anh bật cười. Câu trả lời chẳng giúp ích gì cho khả năng tìm đường của cô, nhưng nỗi căng thẳng từ lúc bước qua cổng trường đã dịu xuống một cách khó hiểu.

Phòng 204 mở rộng cửa, bên trong có hai giáo viên đang nhận hồ sơ, Mai Anh đứng lấp ló ngoài cửa vài giây rồi mới bước vào. 

Thủ tục diễn ra nhanh hơn Mai Anh tưởng. Cô đưa hồ sơ, sau đó nghe dặn dò về việc đi may đo đồng phục rồi đi ra ngoài. Có tận hai phòng đo đồng phục nhưng lại ở tận dãy tòa A, từ phía cô nhìn sang, cửa hai phòng đó đều đông ních, chật kín học sinh. Suy đi tính lại, Mai Anh đành phải lang thang quanh trường chờ tản bớt rồi mới sang. Đội tình nguyện vẫn bận rộn như lúc cô mới đến. Duy Khánh đã rời khỏi chiếc bàn dưới chân cầu thang, đang cùng vài người khác chuyển những thùng nước uống vào phòng trực. Mai Anh đứng lại định trả bút, nhưng đúng lúc ấy một cô giáo gọi nhóm tình nguyện lên dãy nhà chính, cậu liền ôm thùng giấy đi theo.

Cô nhìn cây bút trong tay, nghĩ khi nào cậu quay lại sẽ trả, rồi bị dòng người đi xuống cầu thang đưa ra tận sân. Đằng sau có tiếng ai đó gọi "Mai Anh ơi", nghe giống tên mình nên cô đành vòng tay nhét nhanh cây bút vào trong cắp. Ngoảnh đầu lại, là Thu An, cô bạn cùng lớp cấp 2 với cô, cũng khá thân thiết. 

Thu An chạy đến, do không kịp thắng mà lao vào cô một cái, hai đứa toe toét chào hỏi nhau.

"Trời má không nghĩ mày cũng chọn vào trường này luôn á" Mai anh nói

Thu An cười hì hì, tay chắp trước ngực như thể may mắn lắm "Sốc không, tao chỉ hơn điểm chuẩn đúng 0,25 thôi đó. Suýt thì thất học rồi" 

"Này này, cái mồm cái mồm" Mai Anh trợn mắt, giơ tay giả vờ đánh vào người nó, "Kiểu gì mày chả đỗ, mày học tốt mà, hơn nữa không vào Đôn thì vẫn còn nguyện vọng 2"

"Chuẩn đó, tao thủ sẵn Hoàng Hoa Thám rồi, nhưng may quá đỗ Đôn"

Hai đứa vừa đi đến khu bóng cây giữa hai dãy nhà A và B vừa nói chuyện. Thu An đến sớm hơn nên đã may đo xong đồng phục, mắt thấy trời dần nắng gắt lên thì nói về trước. Mai Anh cũng gật đầu, hai đứa tạm biệt nhau, cô bạn Thu An đi về phía đường dẫn ra cổng trường, còn cô thì hướng về phòng đo đồng phục trông có vẻ bớt người hơn.

Hoàn thành tất cả công việc ở trường, thời gian cũng đã quá 9 giờ, trời mùa hè nắng lên rất sớm, 6 giờ trời sáng tưng bừng, 9 giờ mặt trời lên cao ngất ngưởng, tỏa xuống hào quang làm mặt đất vừa nóng vừa oi bức. Học sinh cũng đã tan bớt, xung quanh có vài anh chị tình nguyện viên đang che ô cho các bạn ra cổng trường. 

Số lượng ô có hạn, học sinh thì vẫn còn hơi đông, còn có cả các bậc phụ huynh nữa, có nhiều bạn không được che, có nhiều bạn tự mang ô, có vẻ cô là thuộc tốp người không được chú ý quá. 

Nắng tháng Bảy rất chói mắt làm Mai Anh nhíu chặt mày, chẳng nhìn thấy cái mô tê gì cả. Khoảng sân còn đọng hơi ẩm từ trận mưa đêm qua giờ đã khô rang, những viên gạch đỏ hắt hơi nóng lên tận hành lang, còn đám ve trên mấy cây phượng dường như cũng bị cái oi nồng của mùa hè làm cho mất kiên nhẫn, thi nhau kêu đến rát cả vòm lá. Mai Anh đứng dưới mái hiên một lúc, quyết định tự chạy về nhà.

Vừa bước xuống bậc tam cấp, một khoảng bóng mát bất ngờ phủ lên vai cô.

Mai Anh quay lại, bắt gặp Duy Khánh đang đứng phía sau với chiếc ô lớn của đội tình nguyện, một tay cầm cán ô, tay kia giữ mấy tờ sơ đồ trường đã cuộn lại.

"Em ra cổng à?"

Mai Anh khẽ gật đầu.

Duy Khánh nghiêng ô về phía trước, ra hiệu cho cô đi cùng. Phía bên kia sân, những tình nguyện viên khác cũng đang lần lượt đưa học sinh mới và phụ huynh qua quãng đường đầy nắng. Mái ô xanh, đỏ nối nhau chậm rãi giữa sân trường, nom từ xa giống những mảng màu đang trôi dưới tán phượng. Đây rõ ràng là công việc được phân công từ trước, bởi chẳng ai muốn học sinh vừa nhập học đã say nắng ngay trong ngày đầu tiên.

Mai Anh hiểu điều ấy, nhưng tuổi mười lăm vốn chẳng phải lúc con người luôn có thể giữ cảm xúc của mình ngay ngắn như những tờ giấy trong túi hồ sơ. Khoảnh khắc bước vào vùng bóng râm dưới chiếc ô, cô vẫn thấy lòng mình rung động nhè nhẹ, giống mặt nước đang yên lặng bỗng có một chiếc lá rơi xuống.

Quãng đường từ dãy nhà A ra cổng trường vốn chẳng dài lắm, vậy mà Mai Anh bỗng để ý đến từng bước chân. Duy Khánh đi phía ngoài, giữ cán ô hơi chếch về bên cô. Ánh nắng trượt xuống một bên vai áo đoàn rồi lay động theo nhịp bước, còn phần bóng mát dưới chân hai người cứ lặng lẽ nối dài trên nền gạch.

Cả hai không nói thêm gì. Duy Khánh có vẻ vốn quen với sự im lặng, trong khi Mai Anh vốn nhát gan, lại hay ngại người lạ, cô thật sự chẳng biết phải hỏi cái gì, nói cái gì, rồi mở lời ra sao.

Đến cổng trường, Duy Khánh dừng lại. Mai Anh bước ra khỏi bóng ô, cái nắng lập tức rơi xuống tóc và hai vai, khiến cô phải nheo mắt thêm lần nữa.

"Em cảm ơn anh."

Cậu khẽ gật đầu rồi quay trở vào sân, chiếc ô xanh lại nghiêng về phía một bác phụ huynh cùng con đang dắt xe từ bãi ra. Mọi việc diễn ra tự nhiên như một phần công việc buổi sáng của đội Hoa Phượng Đỏ; chỉ có Mai Anh ra đứng dưới bóng cây, bàn tay nắm lấy vạt áo trắng, trong lòng lưu lại một cảm giác bâng khuâng mà chính cô cũng chưa biết nên gọi tên thế nào. Nắng gần trưa rơi qua vòm cây, in những khoảng sáng rung rinh lên mặt đường. Cô nhìn dãy nhà vàng phía sau cổng, trong lòng nảy ra một cảm giác dịu dàng và hồi hộp, giống như vừa mở trang đầu của một cuốn sách còn thơm mùi giấy mới. Cô chưa biết những người bạn tương lai của mình là ai, cũng chưa biết ba năm sắp tới sẽ mang đến những chuyện gì; riêng việc từ nay có thể đường hoàng bước qua cánh cổng ấy đã đủ khiến quãng đường về nhà trở nên ngắn hơn thường lệ.

Mãi đến sau này, cô vẫn chưa nhớ ra cây bút đen của Duy Khánh đang nằm nguyên trong túi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com