3
Buổi tối, Namjoon nằm nghiêng trên sofa, chân gác lên đùi Hoseok, tay vung vẩy cuốn sách mở dở, chẳng buồn đọc.
“Tôi muốn ăn lê Hàn Quốc. Nhưng phải giòn, lạnh, ngọt vừa. Không sạn.”
“Để tôi đi gọt.”
“Không. Anh phải ngồi đây. Tôi không thích bị bỏ lại. Anh gọi người đem vào đi. Mà nhớ nói họ để vỏ, tôi muốn tự lột.”
“Sao không để tôi làm cho?”
“Tôi thích lột vỏ lê hơn lột mặt người.”
Hoseok cười khẽ, đưa tay vuốt cổ
chân anh.
“Em đúng là kiểu người vừa mệt vừa quậy.”
“Ai bảo anh nhốt tôi làm gì. Không có gì để làm ngoài phá anh.”
Gã không nói nữa. Chỉ ngồi đó, để Namjoon vùi chân vào lòng mình, dỗi hờn trong từng cái liếc mắt.
Lát sau, khi trái lê được đem đến, Namjoon chỉ cắn một miếng rồi đặt xuống.
“Nhạt. Tôi không ăn nữa.”
“Không sao.”
“Tôi bảo tôi muốn lê ngọt, sao anh để người ta đưa cái này?”
“Tôi xin lỗi.”
“Anh xin lỗi bằng gì?”
“Muốn tôi làm gì cũng được.”
“Thế thì… anh ngồi yên đó. Đừng nhúc nhích.”
Namjoon nhổm dậy, chống tay vào thành ghế, nhìn thẳng vào Hoseok. Rồi bất ngờ, không báo trước, anh cúi xuống — hôn.
Không nhẹ. Không lướt. Không dịu dàng.
Là một cái hôn như cắn, như thử gã có run không, có thở gấp không, có sống thật trong khoảnh khắc này không. Hoseok ngồi bất động, mắt mở trừng trừng, rồi nhắm lại, tay siết chặt lưng Namjoon như một kẻ chết đuối.
Namjoon lùi ra trước, mắt nhướn lên, giọng mát rượi:
“Tôi hôn anh không phải vì yêu đâu.”
“Tôi biết.”
“Chỉ là… tôi muốn chắc chắn rằng anh sẽ không dám bỏ tôi đi.”
“Tôi sẽ không.”
“Tốt. Vì tôi ghét việc phải tìm lại một người mà tôi đã dằn vặt đến mức quen tay.”
Hoseok bật cười thành tiếng. Một tiếng cười nghẹn, không rõ là tự giễu hay tự thương.
“Em độc địa thật đấy.”
“Thế mà anh vẫn yêu?”
“Không còn đường nào khác.”
Trước khi ngủ, Namjoon quay lưng lại, kéo tay Hoseok choàng qua eo mình. Giọng anh lười nhác, gần như mơ màng:
“Mai tôi sẽ chửi anh tiếp. Chuẩn bị tinh thần đi.”
“Ừ.”
“Vì tôi ghét anh.”
“Tôi biết.”
“Mà tôi cũng ghét chính mình.”
“Tôi yêu cả hai.”
Namjoon nhắm mắt. Môi anh mấp máy điều gì đó trong bóng tối. Có thể là một câu nguyền rủa. Cũng có thể là một lời cảm ơn.
Nhưng chẳng ai dám hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com