Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng trong căn nhà không có lịch. Không có hôm qua. Cũng chẳng có ngày mai.

Chỉ có tiếng con trẻ cười lanh lảnh, tiếng chảo mỡ xèo nhẹ từ bếp, và Namjoon dựa lưng vào tường, ngồi trên sàn, vừa thổi nguội từng muỗng cháo nhỏ vừa chép miệng:

"Nó ăn kiểu này chắc về sau mũm mĩm như anh."
"Tôi không mũm mĩm." - Hoseok chống tay, rướn người hôn nhẹ vào má Namjoon. - "Chỉ là đầy đủ tình yêu thôi."

Namjoon chẳng đẩy ra nữa. Cũng không đỏ mặt như những tháng đầu. Anh chỉ nghiêng đầu sang, để môi gã chạm đúng chỗ.

Trưa, Namjoon nằm đọc sách. Con ngủ bên cạnh, tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh.

Hoseok bước vào, mang ly nước cam ép. Đặt lên bàn không nói gì.

Namjoon khẽ đưa mắt nhìn, rồi như vô thức, với tay ra phía sau, kéo Hoseok ngồi xuống cạnh mình.

"Tôi đọc chán rồi."
"Vậy nghỉ đi."
"Không. Tôi muốn anh đọc cho tôi nghe."
"Câu chuyện nào?"
"Không cần cốt truyện. Chỉ cần giọng anh."

Gã mở sách, chưa kịp đọc, Namjoon đã nghiêng người hôn lên môi gã.

"Anh định đọc mà không xin phép tôi à?"
"Xin lỗi."
"Vậy hôn tôi đi."

Gã hôn. Không phải một lần. Mỗi lần Namjoon kéo nhẹ áo gã, Hoseok lại cúi xuống. Như thể mỗi cái chạm là một lời khẳng định: "Em vẫn ở đây. Em vẫn chọn anh."

Chiều, ba người nằm trên thảm sàn. Con bò quanh, miệng ê a vài âm vô nghĩa. Namjoon nằm gối đầu lên đùi Hoseok, tay vẽ vòng tròn lên mu bàn tay gã.

"Anh nghĩ mai sẽ mưa không?"
"Mưa hay không, mình cũng đâu đi đâu."
"Ừ." - Namjoon cười khẽ. - "Không đi đâu nữa."

Gã cúi xuống, hôn lên trán anh.

"Không thấy buồn chân sao?"
"Không. Tôi thấy đủ rồi."
"Không tò mò ngoài kia có gì?"
"Ngoài kia không có con tôi. Không có anh."
"Không có cả nụ hôn này?"
"Không."

Namjoon ngẩng lên, kéo cổ Hoseok xuống. Hôn. Mỗi lần môi rời nhau, anh lại mỉm cười, mắt long lanh như người vừa thả trôi một câu hỏi mà không cần câu trả lời:

"Tôi bị gì rồi, đúng không?"
"Không."
"Phải rồi. Tôi chỉ... hiểu ra thôi. Không phải là ai thắng. Mà là ai ở lại."

Tối, khi con ngủ, Hoseok lau tóc cho Namjoon sau khi tắm. Từng động tác nhẹ như sợ vỡ.

Namjoon ngoái đầu lại, nhìn gã. Mắt sâu, không gợn sóng.

"Anh từng nghĩ mình sẽ có một gia đình chưa?"
"Chưa."
"Tôi từng mơ. Nhưng trong mơ tôi không mang thai."
"Vậy thực tại có đẹp hơn không?"
"Không. Nhưng nó thật."

Gã không đáp. Chỉ cúi xuống hôn lên gáy Namjoon.

Namjoon nghiêng đầu, cười khẽ:

"Được rồi. Hôn nữa đi. Hôm nay tôi rộng lượng."

Hoseok hôn. Môi gã lần dọc cổ, vai, má, rồi dừng lại ở môi anh - nơi Namjoon không còn cứng, không còn dỗi. Chỉ mềm. Chỉ thuộc về.

Đêm, Namjoon nằm nghe tiếng gió lùa khe cửa. Anh quay sang Hoseok, chạm khẽ vào ngực gã:

"Anh vẫn chưa hỏi tôi... có muốn thoát không."
"Vì tôi biết em không muốn."
"Ừ. Không muốn thật."

Namjoon nhắm mắt.

"Đừng khóa cửa nữa."
"Vì em tin tôi?"
"Không. Vì tôi không cần cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com