5
Đêm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Hoseok nói sẽ xuống bếp lấy khăn. Namjoon không hỏi. Chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng mười phút trôi qua. Hai mươi. Rồi ba mươi.
Không tiếng bước chân trở lại.
Namjoon ôm con nằm, lòng bắt đầu gợn. Anh đặt đứa trẻ vào nôi, khoác áo, bước ra khỏi phòng - điều mà anh đã không làm từ rất lâu rồi.
Tiếng mưa nhỏ. Mùi máu... lớn.
Hoseok nằm nghiêng ở sàn gần bếp, trán rách, máu chảy xuống cổ áo. Bên cạnh là mảnh ly vỡ, nước văng tung toé.
"Hoseok!"
"Ừ..." - gã đáp, giọng khản. - "Tôi lỡ trượt chân."
Namjoon quỳ xuống, lật gã lại. Tay run.
"Trượt chân? Anh tưởng mình là ai? Vô dụng như vậy mà cũng muốn làm cha người ta?"
"...Em đang mắng tôi hay lo cho tôi vậy?"
"Câm đi."
Anh vừa nói vừa ép khăn lên trán Hoseok, máu thấm qua lớp vải, nóng rực.
"Tôi bảo anh đừng đi lung tung rồi mà. Tôi đã bảo phải gọi người làm, đúng không?"
"Ừ."
"Anh nghĩ ai sẽ nấu cháo cho tôi? Ai sẽ thay tã cho con? Ai sẽ... hôn tôi lúc tôi dỗi vặt hả?"
Hoseok cười nhẹ, nhưng ho lên một tiếng. Namjoon siết mạnh vai gã:
"Cười cái gì! Anh dám chết tôi cho anh chết lại lần nữa đấy Hoseok!"
Gã vẫn nhìn anh, đôi mắt ánh nước. Nhưng không còn vì đau. Mà vì... thương.
"Tôi không sao. Chỉ rách da một chút. Em đừng khóc."
"Tôi khóc hồi nào?" - Namjoon quay mặt đi. - "Chỉ là... nóng quá. Khói bếp á. Cay mắt."
Lúc băng vết thương, Namjoon dán miếng gạc mạnh tay hơn cần thiết.
"Anh đúng là thứ phiền phức."
"Ừ."
"Cả nhà này có mình tôi có não."
"Ừ."
"Thế mà cũng khiến tôi... phát hoảng."
Namjoon nói khẽ câu cuối cùng. Gần như thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.
Khi xong xuôi, Hoseok ngồi tựa vào tường. Namjoon ngồi kế bên, hai tay khoanh lại, mắt không rời trán gã.
Một lúc sau, anh nói:
"Anh mà bị thêm lần nữa, tôi không cứu đâu."
"Tôi biết."
"Và nếu anh chết, tôi sẽ không tha thứ."
"Tôi cũng biết."
"Vì tôi còn chưa ghét anh xong."
"...Namjoon."
Namjoon quay sang, ánh nhìn lặng như nước mưa ngoài hiên.
"Tôi nói thật đấy."
"Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết... em đâu còn ghét tôi nữa."
Namjoon không trả lời. Chỉ cúi xuống, chậm rãi hôn lên vết thương đã được băng bó.
Một cái hôn rất nhẹ. Nhẹ như một lời xin lỗi chưa từng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com