6
Đêm thứ ba con sốt cao.
Namjoon thức trắng cả hai đêm trước, nhưng đêm nay, khi nhiệt kế vượt qua 39.5 độ, tay anh bắt đầu run.
Đứa bé gào khóc trong vòng tay anh, hơi thở khò khè, mặt đỏ bừng. Hoseok vừa pha thuốc, vừa gọi bác sĩ.
Không ai nghe máy.
"Chết tiệt!" - Hoseok đập mạnh điện thoại lên bàn, cầm khăn lau mồ hôi cho con. - "Namjoon, em đưa con lại đây."
Namjoon không nhúc nhích.
Anh siết chặt đứa trẻ vào ngực, lắc đầu.
"Không! Anh làm đau con!"
"Em đang run. Em không giữ nổi đâu."
"Tôi giữ được!"
Giọng Namjoon cao lên, gần như thét.
"Tôi là người sinh ra nó! Tôi biết tôi phải làm gì!"
"Namjoon! Nghe tôi!" - Hoseok quát, bước tới giằng lấy đứa bé. - "Nếu không đưa cho tôi, con sẽ co giật đấy!"
"Tôi bảo anh đừng động vào!" - Namjoon gào lên, đẩy mạnh Hoseok ra.
Gã lảo đảo. Cả căn phòng rối tung.
Con khóc lớn hơn. Mặt tím lại.
Hoseok bước nhanh tới, ôm lấy cả hai, giọng lạc:
"Em nghĩ anh không lo à?! Em nghĩ anh không đau khi con như thế này à?! Nhưng nếu em cứ cứng đầu như vậy, chúng ta sẽ mất nó!"
Namjoon chết sững.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh buông tay. Đứa trẻ được đặt xuống, Hoseok lấy khăn lạnh chườm người, vừa gọi lại bác sĩ, vừa trấn an.
Namjoon đứng đó. Mắt mở to. Tay trống rỗng.
Rồi anh bật khóc.
Không kịp giữ.
Gập người xuống sàn, ôm mặt.
"Tôi làm gì cũng sai... Tôi không thể làm dịu con. Tôi không biết cho nó uống thuốc thế nào. Tôi không biết giữ bình tĩnh..."
"Tôi... tôi không đáng để làm baba nó."
"Tôi chỉ giỏi cãi nhau với anh."
Giọng anh vỡ ra, ướt và nghẹn, như thể tất cả những ngày im lặng, gồng mình và chống lại, giờ vỡ tung.
Hoseok quỳ xuống, ôm lấy Namjoon từ phía sau.
"Không. Em đang làm tất cả những gì có thể."
"Tôi là gánh nặng!"
"Em là lý do con còn được ôm trong tình thương."
Namjoon quay lại, đấm vào ngực gã một cú không mạnh:
"Anh lúc nào cũng nói được mấy câu khiến tôi vừa ghét vừa muốn bám lấy."
"Vì tôi chỉ sống nhờ vào cảm xúc của em." - Hoseok siết chặt. - "Nếu em không còn tin mình là người chăm con tốt... thì ít nhất hãy tin rằng con cần em."
Namjoon ngước lên, nước mắt còn vương ở cằm.
"Tôi sợ lắm. Tôi sợ mất nó hơn sợ mất anh."
"Và tôi thà chết còn hơn để cả hai người biến mất."
Sáng hôm sau, sốt hạ. Con ngủ ngoan trong lòng Namjoon.
Anh nhìn nó ngủ, rồi quay sang Hoseok, khẽ nói:
"Hôm qua tôi nói nhiều câu ngu ngốc."
"Ừ."
"Anh giận tôi à?"
"Không." - Gã đặt tay lên vai anh. - "Tôi chỉ muốn ôm em cả đêm nhưng sợ em cần khoảng lặng."
"Đừng. Lần sau cứ ôm đi. Tôi không mạnh như tôi tưởng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com