Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Buổi sáng.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, trải dài lên sàn phòng khách.

Hoàng Hùng ngồi co chân trên sofa, mặc chiếc áo thun rộng màu trắng, tóc đen rũ xuống trước trán. Trên tay cậu là túi snack vị phô mai, bên cạnh là hộp sữa dâu đã uống gần hết.

Thành An thì ngồi vắt vẻo bên cạnh, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại.

Căn biệt thự yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhai bánh rôm rốp.

Rồi...

"Cạch."

Cửa chính mở ra.

Một mùi rượu nồng cùng mùi nước hoa phụ nữ theo gió ùa vào.

Hoàng Hùng nhăn mặt ngay lập tức.

"Khiếp..."

Thành An cũng bịt mũi.

"Nồng thế."

Hoàng Hùng liếc ra cửa, chẹp miệng.

"Chắc hai người kia lại đi bar về."

Quả nhiên.

Đăng Dương bước vào trước.

Mái tóc tẩy sáng hơi rối, áo khoác da vắt trên vai, khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt anh vẫn đẹp trai như mọi khi, chỉ là trên người toàn mùi rượu.

Phía sau là Minh Hiếu.

Tóc nâu trầm được vuốt ngược lên, gương mặt lạnh tanh, hai tay đút túi quần.

Vừa thấy hai đứa nhỏ ngồi sofa, Đăng Dương bật cười.

"Ê."

Hoàng Hùng ngước lên.

"Cái gì?"

Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng, cúi người giật luôn túi snack trên tay cậu.

"Anh xin nhá."

"Ê!"

Hoàng Hùng tròn mắt.

"Anh bị điên à?"

Cậu vừa quay đầu định giật lại thì mùi rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ trên người Đăng Dương xộc thẳng vào mặt.

Nồng tới mức cậu phải né sang bên.

"Đm."

Hoàng Hùng nhăn nhó.

"Anh đi tắm đi được không?"

Đăng Dương cười khì.

"Gì?"

"Em chê anh à?"

"Chứ gì nữa!"

Hoàng Hùng giật lại túi snack.

"Giàu mà không tự mua được hay sao?"

Đăng Dương khoanh tay, nhướng mày.

"Ơ?"

"Anh xin có miếng."

"Xin cái đầu anh."

Hoàng Hùng ôm túi snack vào lòng.

"Tránh xa em ra."

Đăng Dương bật cười.

"Khó ở thế?"

"Ừ."

"Em ghét anh à?"

Hoàng Hùng trả lời ngay.

"Rất ghét."

Đăng Dương cười lớn.

"Vinh dự ghê."

Bên kia.

Minh Hiếu cũng chẳng khá hơn.

Anh đi ngang qua, tiện tay cầm luôn chai coca của Thành An.

Rồi uống một ngụm.

Thành An chết lặng hai giây.

"..."

"Đm."

"Anh bị khùng à?"

Minh Hiếu cúi nhìn chai coca.

"Ngọt thế."

"Trả đây!"

Thành An nhảy dựng lên.

Minh Hiếu giơ chai cao lên.

"Lùn mà uống lắm nước ngọt thế."

"Kệ em?"

Thành An tức muốn xì khói.

"Anh trả đây!"

Minh Hiếu nhìn cậu.

"Lùn."

"Đm anh!"

"Lùn."

"Minh Hiếu!"

"Lùn."

Thành An giận tím mặt.

"Có giỏi xuống đây!"

Minh Hiếu bình tĩnh đặt chai coca lên bàn.

"Xuống làm gì?"

"Đánh nhau."

"Em đánh nổi anh?"

"Anh đừng khinh người!"

Minh Hiếu nhếch mép.

"Anh đang khinh đấy."

"Đm!"

Thành An chửi to đến mức Hoàng Hùng bên cạnh phải kéo tay.

"Thôi."

"Đừng chấp thằng cha này."

Thành An hít sâu.

Rồi quay sang Hoàng Hùng.

"Em ghét anh ta."

Hoàng Hùng gật đầu mạnh.

"Em cũng vậy."

Minh Hiếu nhướn mày.

"Anh làm gì?"

"Anh sống thôi."

"Anh sống là em ghét rồi!"

Thành An gắt.

Đăng Dương đứng cạnh cười đến run người.

"Đm Hiếu."

"Mày bị hai đứa nó ghét dữ."

Minh Hiếu lạnh nhạt.

"Kệ."

Hoàng Hùng nhìn hai người.

Mái tóc sáng chói.

Mùi rượu nồng nặc.

Mùi nước hoa phụ nữ còn vương trên áo.

Cậu chậc lưỡi.

"Đúng là đồ ăn chơi."

Thành An phụ họa.

"Đêm nào cũng bar."

"Chả hiểu fan thích cái gì."

Đăng Dương nghe thấy.

Anh quay đầu.

"Ê."

"Fan anh đông lắm đấy."

Hoàng Hùng khoanh tay.

"Kệ."

"Em vẫn ghét."

Đăng Dương cười.

"Anh có làm gì em đâu?"

"Cái mặt anh đáng ghét."

"..."

Đăng Dương đứng hình.

Minh Hiếu bên cạnh bật cười thành tiếng.

"Nghe chưa?"

Đăng Dương quay sang.

"Nó bảo mặt tao đáng ghét?"

"Ừ."

Minh Hiếu gật đầu.

"Chuẩn."

"Đm mày."

Hoàng Hùng ôm túi snack, kéo Thành An ngồi sát lại.

Hai đứa nhìn hai ông anh như nhìn cái gì đó rất phiền.

Mà thật ra...

Đăng Dương với Minh Hiếu cũng chẳng có ý gì.

Chỉ là thấy hai đứa nhỏ này dễ chọc.

Mỗi lần tức lên là mặt đỏ bừng.

Chửi tục thì chửi tục.

Nhưng chửi xong lại ôm gối ngồi giận dỗi.

Buồn cười chết đi được.

Đăng Dương ngáp dài.

"Đi ngủ."

Minh Hiếu cũng quay người lên lầu.

Trước khi đi còn tiện tay vò rối tóc Thành An.

"Đm!"

Thành An hét lên.

"Anh biến đi!"

Minh Hiếu cười nhạt.

"Cọc."

"Anh mới cọc!"

"Ừ."

"Đm!"

Hai người lên lầu mất.

Phòng khách im lại.

Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng hai người, mặt khó ở.

Thành An cũng khoanh tay.

"Mùi nước hoa phụ nữ."

"Nồng vãi lồn."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Nhìn là biết ăn chơi."

"Đêm nào cũng bar."

"Chả hiểu sao nổi tiếng."

Thành An bĩu môi.

"Tao ghét Minh Hiếu."

Hoàng Hùng cắn miếng snack.

"Tao ghét Đăng Dương."

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi cùng gật đầu.

Ừ.

Ghét.

Ghét cực kỳ.

Còn trên lầu.

Đăng Dương vừa nằm xuống giường vừa cười.

"Ê Hiếu."

"Gì?"

"Tao thấy hai đứa kia vui."

Minh Hiếu tháo khuyên tai.

"Ừ."

"Chọc cũng vui."

Hai người hoàn toàn không biết.

Dưới lầu.

Hai cậu em đã âm thầm đưa tên họ vào danh sách:

**Những người đáng ghét nhất thế giới.**

Buổi trưa.
Hoàng Hùng đang nằm dài trên sofa xem phim thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ quản lý.

**Quản lý:**

*Trưa nay hai đứa lo ăn cho cả hai đứa kia luôn nha.*

*Chiều nay chúng nó có job gấp.*

Hoàng Hùng đọc xong liền nhăn mặt.

"Đéo."

Thành An đang nằm bên cạnh cũng ngóc đầu lên.

"Gì vậy?"

Hoàng Hùng đưa điện thoại cho cậu xem.

Thành An đọc xong cũng méo mặt.

"Khổ thế?"

"Em nuôi thân em còn chưa xong."

Hoàng Hùng ôm gối thở dài.

"Thôi."

"Đặt gì nhanh nhanh."

Thành An lười nghĩ.

"Thịt bò?"

"Ừ."

"Có matcha."

"Ừ."

"Còn hai ông kia?"

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Kệ."

"Đặt đại coca đi."

"Nhỡ không uống?"

"Kệ."

"Chết khát cũng kệ."

Thành An cười khúc khích.

"Ác vãi."

Nhưng cuối cùng vẫn đặt.

Bốn phần cơm bò.

Hai ly matcha latte cho mình.

Hai lon coca cho hai ông anh đáng ghét.

...

Ba mươi phút sau.

Bàn ăn đã bày đầy đồ.

Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.

Matcha còn bốc khói nhẹ.

Hoàng Hùng nhìn cầu thang.

Rồi nhìn Thành An.

Hai đứa nhìn nhau.

Không ai muốn lên.

Cuối cùng.

"Hay oẳn tù tì?"

"Được."

Một phút sau.

Thành An nhìn cái kéo của mình.

Rồi nhìn cái búa của Hoàng Hùng.

"..."

"Đm."

Hoàng Hùng cười hí hửng.

"Đi đi."

Thành An tức.

"Anh cũng phải đi."

"Ừ."

Hai đứa lê dép lên lầu.

Vẻ mặt như đi đòi nợ.

...

Thành An đứng trước phòng Minh Hiếu.

Gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cậu nhíu mày.

Rồi tự mở cửa.

Cạch.

Vừa bước vào.

Đã thấy Minh Hiếu đang nằm dài trên giường.

Một tay gác lên trán.

Một tay cầm điện thoại.

Giọng nói dịu hẳn.

"Ừ."

"Anh biết rồi."

"Mai anh dẫn em đi ăn."

Thành An đứng chết trân.

???

Minh Hiếu?

Cái thằng mặt lạnh suốt ngày khinh người?

Đang nói giọng ngọt như đường?

Điện thoại còn truyền ra giọng con gái.

"Anh nhớ giữ sức khỏe nha."

Minh Hiếu đáp.

"Biết rồi."

"Em cũng thế."

Thành An nổi da gà.

Đm.

Ghê vãi.

Minh Hiếu lúc này mới nhìn thấy cậu.

Anh nhướng mày.

"Làm gì?"

Thành An mặt vô cảm.

"Xuống ăn."

Minh Hiếu gật đầu.

"Ừ."

Rồi quay lại điện thoại.

"Anh ăn cơm đã."

"Chiều gọi lại."

Thành An đứng đó.

Mặt không cảm xúc.

Nhưng trong lòng đang chửi.

*Đm.*

*Có bạn gái mà suốt ngày lạnh lùng với mình.*

*Đúng là đồ dở hơi.*

Minh Hiếu cúp máy.

Thấy cậu vẫn đứng.

"Sao chưa đi?"

"Anh nhịn nhé?"

Thành An khoanh tay.

"Khỏi ăn."

Minh Hiếu nhướn mày.

"Tại sao?"

"Em ghét anh."

Minh Hiếu cười nhạt.

"Anh biết."

"Biết thì đừng ăn."

"Không."

Minh Hiếu ngồi dậy.

"Anh vẫn ăn."

"Đm."

Thành An quay đầu đi luôn.

...

Bên kia.

Hoàng Hùng đứng trước phòng Đăng Dương.

Cậu gõ cửa.

Không ai trả lời.

Hoàng Hùng bực mình.

Mở cửa luôn.

Đập vào mắt cậu là Đăng Dương đang ngồi dưới sàn.

Tóc sáng rối tung.

Áo thun đen rộng.

Tai đeo khuyên bạc.

Một tay ôm gối.

Một tay giữ nút voice.

Giọng cười cợt.

"Anh nhớ em chết."

Hoàng Hùng đứng khựng.

???

Đăng Dương tiếp tục.

"Không."

"Anh không say."

"Anh đẹp trai mà."

Đầu dây bên kia không biết nói gì.

Đăng Dương bật cười.

"Ừ."

"Chiều anh xong việc rồi qua."

Hoàng Hùng trợn mắt.

*Đm.*

*Gớm.*

*Da gà nổi hết rồi.*

Đăng Dương gửi voice xong.

Ngước lên.

"Ơ."

"Vào chi?"

Hoàng Hùng dựa cửa.

"Xuống ăn cơm nhanh cụ lên."

Đăng Dương bật cười.

"Sao nói chuyện mất dạy thế?"

"Em lịch sự với người đáng lịch sự."

"Anh không đáng?"

"Không."

Hoàng Hùng trả lời cực nhanh.

Đăng Dương bật cười lớn.

"Đm."

"Em ghét anh dữ vậy?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Hoàng Hùng khoanh tay.

"Anh ăn chơi."

"Còn trêu em."

"Còn giật snack."

"Anh còn hôi."

Đăng Dương im ba giây.

"Hôi?"

"Mùi rượu."

"Mùi nước hoa."

"Nồng chết mẹ."

Đăng Dương phì cười.

"Khứu giác tốt ghê."

Hoàng Hùng đảo mắt.

"Xuống ăn."

"Nhanh."

Đăng Dương vẫn ngồi đó.

Nhìn Hoàng Hùng.

Cậu mặc áo trắng.

Tóc đen rũ xuống.

Da trắng.

Mặt lúc khó chịu trông y như mèo xù lông.

Anh thấy buồn cười.

"Ê."

"Gì?"

"Em dễ thương đấy."

Hoàng Hùng trừng mắt.

"Anh bị điên à?"

"Không."

"Em giống mèo."

"Anh giống chó."

Hoàng Hùng đáp.

Đăng Dương cười muốn sặc.

"Đm."

"Miệng hỗn ghê."

"Anh đáng."

Hoàng Hùng quay người bỏ đi.

Vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Bạn gái thì đầy."

"Ngày nào cũng bar."

"Chả hiểu fan mê cái gì."

Đăng Dương nghe được hết.

Anh ngồi im vài giây.

Rồi cười một mình.

Con mèo này.

Ghét anh thật đấy.

...

Năm phút sau.

Bốn người ngồi trên bàn ăn.

Không khí im lặng.

Thành An uống matcha.

Hoàng Hùng gắp thịt.

Minh Hiếu mở coca.

Đăng Dương vừa ăn vừa nhìn lon coca trước mặt.

Rồi nhíu mày.

"Sao anh uống coca?"

Hoàng Hùng không ngẩng đầu.

"Kệ anh."

"Có nước là được."

Đăng Dương cười.

"Thiên vị ghê."

"Em với An uống matcha."

"Còn anh coca."

Hoàng Hùng nhai thịt.

"Em kh bỏ thuốc độc là may."

Minh Hiếu suýt phun nước.

Đăng Dương thì cười đến run vai.

Thành An cũng hùa theo.

"Đúng."

"Đáng lắm."

Hai ông anh nhìn nhau.

Rồi nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu ăn.

Một đứa tóc đen mềm.

Một đứa má phồng lên vì nhai.

Cả hai đều ghét họ ra mặt.

Mà cũng lạ.

Càng ghét.

Lại càng thích chọc.

Bàn ăn vẫn im lặng.

Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát.

Hoàng Hùng đang chăm chú ăn thịt bò.

Thành An thì ôm ly matcha latte uống từng ngụm nhỏ.

Đăng Dương ăn được nửa hộp cơm thì điện thoại sáng lên.

Anh nhìn tin nhắn, cười một cái.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh liếc qua.

Rồi rất tự nhiên hỏi.

"Nhỏ đó."

"Mấy ngày nữa bỏ?"

Hoàng Hùng đang nhai cũng khựng lại.

Thành An ngước lên.

Đăng Dương nhếch môi.

"2."

Anh vừa nói vừa nhắn tin tiếp.

Bình thản như đang nói thời tiết.

Minh Hiếu gật gù.

"Cũng được."

Đăng Dương cười.

"Còn vợ iu mày bao giờ?"

Minh Hiếu mở lon coca.

"Mai."

"Chia tay?"

"Ừ."

"Nhanh thế?"

"Chán."

Minh Hiếu đáp đúng một chữ.

Hoàng Hùng suýt sặc cơm.

Cậu ngẩng phắt lên nhìn hai người.

Mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Thành An cũng y chang.

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi cùng nhìn hai ông anh.

Đăng Dương còn đang cười.

Minh Hiếu thì thản nhiên uống coca.

Như chuyện này là bình thường.

Hoàng Hùng nhỏ giọng.

"Đm."

"Tồi thật."

Thành An gật đầu lia lịa.

"Đúng."

"Ngu lắm mới yêu hai ổng."

"Ừ."

Hoàng Hùng đồng tình.

"Yêu làm gì."

"Chưa được tuần đã đá."

Thành An chống cằm.

"Tao thấy nên cho hai ổng bị trap một lần."

"Cho chết."

Hoàng Hùng cười.

"Mày nói đúng."

"Sao người ta cũng đâm đầu vào không biết."

Đăng Dương nghe thấy.

Anh ngẩng lên.

"Ê."

"Anh nghe hết nhé."

Hoàng Hùng tỉnh bơ.

"Em nói cho anh nghe mà."

"Anh trapboy."

Đăng Dương suýt nghẹn.

"Cái gì?"

"Trapboy."

Hoàng Hùng lặp lại.

"Anh còn cười?"

"Anh thấy tự hào à?"

Minh Hiếu bên cạnh cười khẽ.

Đăng Dương chỉ vào mình.

"Anh đẹp trai."

Hoàng Hùng lập tức đáp.

"Đẹp mà mất nết."

Thành An phụ họa.

"Đúng."

"Em mà là con gái em chạy mất dép."

Đăng Dương ôm ngực.

"Đau lòng."

"Không ai hỏi."

Hoàng Hùng cúi xuống ăn tiếp.

Đăng Dương nhìn cậu.

Tóc đen mềm.

Má phồng lên vì nhai.

Mặt thì lạnh tanh.

Nhưng chửi người khác lại rất hăng.

Anh thấy buồn cười.

"Anh có làm gì em đâu?"

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"Anh tồn tại."

"Đó là lỗi."

Minh Hiếu bật cười.

Đăng Dương đứng hình mất ba giây.

"Đm."

"Anh sống thôi mà."

"Sống mất nết."

Hoàng Hùng đáp.

Đăng Dương cười đến run vai.

Con mèo này chửi đau thật.

...

Minh Hiếu bên này thì đang bị Thành An lườm.

Cậu chống cằm nhìn anh.

"Anh chia tay thật à?"

"Ừ."

"Không buồn?"

"Không."

"Thế yêu làm gì?"

Minh Hiếu nhíu mày.

"Vui."

Thành An nhăn mặt.

"Anh bị điên."

"Yêu người ta rồi bỏ."

Minh Hiếu nhấp coca.

"Anh không ép."

"Người ta tự thích."

"Đm."

Thành An chửi.

"Anh nói câu nào em ghét câu đó."

Minh Hiếu liếc cậu.

"Anh cũng không cần em thích."

"Anh nghĩ em thích chắc?"

Thành An trợn mắt.

"Em ghét anh vãi lồn."

"Ừ."

"Em cầu anh bị trap."

Minh Hiếu nhếch môi.

"Không ai trap nổi anh."

Thành An cười khinh.

"Tự tin thế?"

"Ừ."

"Mai mốt khóc đừng để em thấy."

Minh Hiếu bật cười.

"Lo xa."

Hoàng Hùng chen vào.

"Em cũng mong."

"Để biết cảm giác bị người ta bỏ."

Đăng Dương chống cằm nhìn hai đứa.

Rồi quay sang Minh Hiếu.

"Ê."

"Tao thấy hai đứa này ghét mình thật."

Minh Hiếu gật đầu.

"Ừ."

"Nhưng vui."

Thành An trợn mắt.

"Vui cái đầu anh."

Hoàng Hùng cũng gật.

"Biến thái."

Đăng Dương bật cười.

"Nhìn hai đứa tức dễ thương mà."

"Đm ai dễ thương?"

Hoàng Hùng lập tức phản bác.

"Anh mù à?"

"Em đang chửi anh đấy."

"Ừ."

Đăng Dương gật đầu.

"Chửi cũng dễ thương."

Hoàng Hùng im bặt.

Mặt nhăn như ăn phải chanh.

"Anh bị bệnh."

Đăng Dương cười lớn.

Thành An rùng mình.

Rồi quay sang Hoàng Hùng.

Nhỏ giọng.

"Tao thấy hai thằng cha này hết cứu."

Hoàng Hùng nghiêm túc gật đầu.

"Ừ."

"Đẹp trai mà điên."

"Phí của."

Minh Hiếu nghe xong, khóe môi hơi cong lên.

Đăng Dương thì cười ngả nghiêng.

Hai người thật sự chẳng để tâm gì.

Chỉ thấy...

Hai đứa em chung nhà này.

Mỗi lần nổi nóng.

Mặt đỏ lên.

Chửi tục loạn xạ.

Buồn cười chết đi được.

Còn Hoàng Hùng với Thành An.

Vẫn kiên định một suy nghĩ.

**Đăng Dương và Minh Hiếu.**

**Hai thằng trapboy mất nết nhất mà họ từng gặp.**

Và tuyệt đối.

Sẽ không bao giờ thân nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com