08
Mười giờ sáng.
Căn nhà yên tĩnh.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, trải dài xuống sàn nhà màu trắng.
Hoàng Hùng là người dậy đầu tiên.
Cậu dụi mắt, tóc đen rối tung, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình gấu màu kem mua đôi với Thành An.
Cậu lạch bạch đi đánh răng.
Rồi như mọi ngày.
Đi qua phòng Thành An.
Cốc cốc.
"Mười giờ rồi."
Không ai trả lời.
Hoàng Hùng đẩy cửa.
Thành An đang ngồi trên giường.
Mặt nghiêm trọng.
Rất nghiêm trọng.
Hoàng Hùng giật mình.
"Gì đấy?"
Thành An ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy lo lắng.
"Dạo này tao có béo lên không mày?"
Hoàng Hùng:
"..."
Hả?
Cậu nhìn từ trên xuống dưới.
Rồi thành thật.
"Tao thấy bình thường."
Thành An ôm mặt.
"Không."
"Tao thấy tao tăng cân."
Hoàng Hùng nhíu mày.
Rồi cúi đầu nhìn bụng mình.
Tự nhiên.
Cậu nhớ lại câu hôm qua.
*"Béo."*
Đăng Dương nói.
Lúc đó cậu còn tưởng anh trêu.
Nhưng mà...
Hoàng Hùng nhéo nhéo má mình.
Rồi hoảng hốt.
"Đm."
"Sao má tao mềm vậy?"
Thành An cũng mở to mắt.
"Minh Hiếu hôm trước cũng nói tao ăn nhiều."
Hoàng Hùng quay ngoắt lại.
"Vậy là..."
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi đồng thanh.
"MÌNH BÉO LÊN THẬT?!"
...
Mười phút sau.
Hai đứa ngồi trên sofa.
Mặt đơ.
Hoàng Hùng cầm điện thoại.
Mở camera trước.
Xem đi xem lại.
"Má tròn hơn không?"
Thành An cũng soi.
"Em thấy bụng em to."
"Không."
"To."
"Không."
"Đm."
"Hay bỏ matcha?"
...
Mười giờ ba mươi.
Trên lầu.
Có tiếng bước chân.
Đăng Dương vừa đi xuống vừa ngáp.
Tóc sáng rối tung.
Áo thun đen rộng.
Theo sau là Minh Hiếu.
Mắt còn chưa mở hết.
Hai người nhìn xuống sofa.
Thấy hai đứa nhỏ ngồi im.
Mặt buồn như mất sổ gạo.
Đăng Dương nhíu mày.
"Bị gì?"
Không ai trả lời.
Minh Hiếu đi tới.
Ngồi xuống.
"Trưa ăn gì để anh gọi."
Im lặng.
"Thêm matcha latte nhé."
Im lặng.
...
Minh Hiếu nhìn Thành An.
"Sao?"
Thành An lắc đầu.
"Không ăn đâu."
"Hả?"
"Béo."
...
Đăng Dương đang uống nước.
Suýt sặc.
"Hả?!"
Hoàng Hùng ôm gối.
Mặt buồn rười rượi.
"Hôm qua anh mới bảo em béo."
Đăng Dương:
"..."
"Anh giỡn mà."
"Nhưng em béo lên thật."
Hoàng Hùng nhìn Thành An.
Hai đứa đồng loạt gật đầu.
"Ừ."
...
Minh Hiếu với Đăng Dương nhìn nhau.
Rồi đồng loạt bật cười.
"Đm."
"Có cái này cũng tin."
Thành An lập tức trừng mắt.
"Anh cười cái gì?"
"Em béo thật."
"Không."
"Có!"
"Không."
...
Hoàng Hùng đứng bật dậy.
Vạch áo lên.
"Có bụng rồi!"
Đăng Dương nhìn.
Im hai giây.
Rồi bật cười lớn.
"Có cái gì?"
"Da!"
Hoàng Hùng:
"..."
Cậu lập tức kéo áo xuống.
Mặt đỏ lên.
"Anh bị điên!"
...
Dù vậy.
Đồ ăn vẫn được đặt.
Một bàn đầy.
Thịt bò nướng.
Cơm cuộn.
Gà sốt.
Bánh ngọt.
Và hai ly matcha latte.
Mùi thơm bay khắp nhà.
Bình thường.
Hai đứa đã chạy tới trước.
Hôm nay.
Lại ngồi xa thật xa.
Ôm gối.
Mặt xị.
...
Minh Hiếu bất lực.
Anh đẩy ly matcha qua.
"Uống đi."
Thành An lắc đầu.
"Béo."
"Không béo."
"Có."
...
Đăng Dương cũng cắt miếng thịt bò.
Đưa tới trước mặt Hoàng Hùng.
"Ăn."
"Không."
"Ngon."
"Không."
...
Đăng Dương thở dài.
"Hùng."
Lần đầu tiên anh gọi ngắn như vậy.
Hoàng Hùng ngẩng lên.
Mặt vẫn buồn.
"Anh giỡn."
"Em không béo."
"Em có."
"Không."
"Có."
...
Đăng Dương nhìn cậu.
Rồi bất lực cười.
"Em biết ngoài kia."
"Bao người muốn được như em không?"
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Em không quan tâm."
"Em chỉ không muốn béo."
...
Đăng Dương im.
Rồi đưa tay.
Bóp nhẹ má cậu.
Mềm mềm.
"Em gầy thấy mẹ."
Hoàng Hùng giật mình.
Vội né ra.
"Anh làm gì?"
"Chứng minh."
"Không cần!"
...
Tai cậu hơi đỏ.
Lạ thật.
Bình thường Đăng Dương chọc.
Cậu chỉ muốn đấm.
Hôm nay.
Lại thấy hơi ngượng.
...
Bên kia.
Minh Hiếu còn đau đầu hơn.
Thành An ngậm miệng.
Không chịu ăn.
Anh đành cắt một miếng thịt thật nhỏ.
Đưa tới.
"Ăn."
"Không."
"Anh xin."
"Không."
...
Minh Hiếu thở dài.
"Em ăn một miếng."
"Không."
"Anh mua bánh."
"Không."
"Anh cho tiền."
"Không."
...
Thành An ngẩng đầu.
Nhìn anh.
"Anh đừng dỗ em."
Minh Hiếu ngơ.
"Sao?"
"Em thấy kỳ."
"Kỳ gì?"
"Bình thường anh có dỗ đâu."
...
Minh Hiếu im.
Đúng ha.
Bình thường.
Anh đâu có kiên nhẫn vậy.
Ai ăn thì ăn.
Không ăn thì thôi.
...
Nhưng Thành An không ăn.
Anh lại thấy lo.
...
"Ăn đi."
Giọng anh nhỏ hơn một chút.
"Không béo đâu."
Thành An nhìn anh.
Rồi nhìn miếng thịt.
Im lặng vài giây.
Cuối cùng.
Há miệng.
Ăn.
...
Minh Hiếu thở phào.
Như vừa xong việc lớn.
"Giỏi."
Thành An nhai.
Rồi giơ ngón tay.
"Ăn một miếng thôi."
"Ăn thêm."
"Không."
"Thêm miếng nữa."
"Không."
...
Minh Hiếu bất lực.
Đăng Dương bên này cũng vậy.
Hoàng Hùng ăn một miếng bé tí.
Chưa bằng đốt ngón tay.
Rồi lắc đầu.
"No."
"Em ăn cái gì mà no?"
"No."
...
Đăng Dương chống trán.
"Hùng."
"Ừ?"
"Em mà không ăn."
"Chiều anh bế em lên cân."
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Anh dám?!"
Đăng Dương cười.
"Dám."
"Anh biến thái!"
...
Nói vậy.
Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ăn thêm một miếng.
Đăng Dương nhìn.
Khóe môi cong lên.
Không hiểu sao.
Thấy vui.
...
Minh Hiếu nhìn sang.
Rồi nhìn Thành An đang ôm ly matcha uống từng ngụm nhỏ.
Anh cũng thấy nhẹ lòng.
...
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng nghĩ.
*Đm.*
*Nuôi hai đứa này...*
*Sao còn mệt hơn đi diễn nữa vậy?*
Nhưng mà.
Chẳng ai thấy phiền cả.
Nhưng...
Hai đứa nhỏ ngồi hai bên.
Mặt đứa nào cũng xị.
...
Thành An khoanh tay.
Nhắm tịt mắt.
Như thể.
Không nhìn thấy.
Thì sẽ không thèm ăn.
Minh Hiếu ngồi đối diện.
Nhìn cậu gần một phút.
Rồi bật cười.
"Em làm gì đấy?"
"Không nhìn."
"Không nhìn gì?"
"Không nhìn đồ ăn."
"Để làm gì?"
"Để không béo."
...
Minh Hiếu:
"..."
Anh quay sang Đăng Dương.
"Mày."
"Gì?"
"Nó bị gì vậy?"
Đăng Dương đang đau đầu với Hoàng Hùng.
Cậu ôm gối.
Mỗi lần anh đẩy đĩa tới.
Lại né.
Né rất nhanh.
...
"Hùng."
"Không."
"Anh chưa nói gì."
"Em biết anh định bắt em ăn."
...
Đăng Dương bất lực.
Anh chống cằm nhìn cậu.
Rồi cười.
"Em có biết."
"Em gầy tới mức gió thổi bay không?"
"Xạo."
"Thật."
"Không tin."
...
Hoàng Hùng cúi đầu.
Nhéo nhéo má mình.
"Má em mềm hơn rồi."
Đăng Dương nhìn.
Bỗng bật cười.
"Em có biết."
"Má mềm."
"Là đáng yêu không?"
...
Hoàng Hùng ngẩng lên.
Ngơ.
"Hả?"
Đăng Dương cũng ngơ.
Ủa.
Anh vừa nói gì vậy?
...
Hoàng Hùng lập tức nhăn mặt.
"Anh bị điên."
"Em hỏi béo."
"Ai hỏi đáng yêu?"
Đăng Dương ho khan.
"Thì..."
"Anh thấy vậy."
...
Tai Hoàng Hùng đỏ lên.
Cậu lập tức quay đi.
"Em không nghe."
...
Đăng Dương nhìn cái gáy trắng trắng của cậu.
Rồi cười.
*Đm.*
*Sao dễ ngại vậy.*
...
Bên kia.
Minh Hiếu còn khổ hơn.
Thành An vẫn nhắm mắt.
Mặt nghiêm túc.
Minh Hiếu lấy miếng bánh.
Đưa trước mặt.
"Ăn."
Thành An lắc đầu.
"Không."
"Em mở mắt."
"Không."
"Anh đút."
"Không."
...
Minh Hiếu bật cười.
"Em như con nít."
"Anh mới con nít."
...
Anh nhìn cậu.
Rồi giọng nhỏ xuống.
Rất nhỏ.
"An."
Thành An giật mình.
Mở mắt.
"..."
Bình thường.
Minh Hiếu toàn gọi.
*Ê.*
Hoặc.
*Thành An.*
Chưa bao giờ gọi ngắn như vậy.
...
"Sao?"
Cậu nhỏ giọng.
Minh Hiếu cầm miếng bánh.
"Ăn đi."
"Không."
"Anh xin."
...
Thành An trợn mắt.
"Hả?"
Minh Hiếu cũng thấy ngượng.
Anh quay mặt đi.
Tai hơi đỏ.
"Anh xin."
"Ăn một miếng thôi."
...
Thành An ngơ luôn.
Rồi quay sang Hoàng Hùng.
Mắt mở to.
"Ê."
"Gì?"
"Ông Hiếu."
"Xin tao."
...
Hoàng Hùng cũng sốc.
Lập tức quay qua.
"Thiệt?"
Minh Hiếu:
"..."
"Ăn không?"
"Không ăn anh lấy lại."
...
Thành An cười.
Rồi ôm bụng cười.
"Đm."
"Anh dễ thương ghê."
...
Minh Hiếu đứng hình.
"Hả?"
"Em đùa."
"Anh đừng nhìn em."
...
Nhưng.
Thành An vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Ăn miếng bánh.
...
Minh Hiếu nhìn.
Rồi vô thức cười.
Rất nhẹ.
...
Bên này.
Đăng Dương vẫn đang dỗ.
"Hùng."
"Ừ."
"Anh sai."
"Ừ."
"Anh không nên nói em béo."
"Ừ."
"Anh xin lỗi."
"Ừ."
...
Đăng Dương nhíu mày.
"Em chỉ biết ừ?"
"Chứ sao."
"Tha lỗi anh chưa?"
...
Hoàng Hùng ôm gối.
Bĩu môi.
"Chưa."
"Vậy làm sao?"
...
Hoàng Hùng suy nghĩ.
Rồi nói.
"Anh một tuần không được đi bar."
Đăng Dương:
"..."
"Một tháng."
"Đm."
"Không thì thôi."
...
Đăng Dương nhìn cậu.
Rồi bật cười.
"Được."
...
Hoàng Hùng ngơ.
"Hả?"
"Một tháng."
"Không đi."
...
Lần này.
Tới lượt Hoàng Hùng đứng hình.
...
Bình thường.
Anh mê bar như mê nhà.
Vậy mà...
Đồng ý luôn?
...
Hoàng Hùng nhìn anh.
Rồi hỏi nhỏ.
"Anh không buồn à?"
Đăng Dương chống cằm.
Nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Rồi cười.
"Ở nhà."
"Chọc em vui hơn."
...
Hoàng Hùng:
"..."
Cậu lập tức đỏ mặt.
"Anh bị điên."
"Không nói chuyện với anh nữa."
...
Rồi ôm gối chạy mất.
Đăng Dương ngồi đó.
Nhìn theo.
Khóe môi vẫn cong lên.
...
Minh Hiếu nhìn anh.
Rồi nhìn Thành An đang ôm ly matcha.
Anh chậc lưỡi.
"Mày."
"Gì?"
"Tao thấy."
"Gì?"
...
Minh Hiếu im vài giây.
Rồi nói.
"Hai đứa này."
"Khó nuôi."
Đăng Dương cười.
"Ừ."
"Rất khó."
...
Nhưng.
Dù khó.
Dù bướng.
Dù chỉ ăn vài miếng rồi kêu no.
Hai người vẫn ngồi đó.
Kiên nhẫn dỗ.
Nhỏ giọng.
Hạ tông.
Lo lắng đủ thứ.
Mà bản thân họ.
Vẫn chưa nhận ra.
Rằng sự kiên nhẫn ấy.
Từ lâu.
Đã không còn giống với cách họ đối xử với những người khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com