Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Câm đuy mấy con khốn, t yêu sợ hướng nội của mấy gái nên làm ơn đọc trong sự silent treatment, ngoan đi mốt sau này mẹ kiếm cho thk chồng chai dìm cho😍🤑😱🤌🏼🦪🕊️

.
.
.

Mới sáng sớm, khi trời còn mờ hơi sương, tiếng báo thức vang lên khe khẽ trên đầu giường. Phương là người tỉnh trước, mắt còn chưa mở hẳn đã với tay tắt đi, sợ đánh thức người đang ngủ ngon trong lòng mình.

Cô nghiêng người lại, vòng tay siết Hương sát hơn một chút, như muốn giữ thêm chút hơi ấm hiếm hoi của buổi sớm đầu năm.

Hương khẽ cựa mình, theo phản xạ rúc mặt vào ngực Phương, chân gác qua người cô, hơi thở đều đều, mềm hẳn đi. Phương cúi đầu, cọ nhẹ cằm vào mái tóc quen thuộc, nhắm mắt lại lần nữa.

Ngoài kia, nắng sớm đã bắt đầu len qua rèm cửa, nhưng trong căn phòng này, cả hai vẫn mặc kệ thời gian, ôm nhau ngủ tiếp, bình yên đến mức chỉ cần tỉnh dậy cùng nhau đã thấy năm mới dịu dàng hơn hẳn.

Mãi đến trưa, cả căn nhà mới thật sự "bình minh". Ánh nắng lên cao, tràn qua từng ô cửa kính, rọi thẳng vào phòng ngủ làm Phương khẽ nhúc nhích tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ một cái, cô bật cười khẽ - hiếm lắm mới có ngày cả nhà ngủ nướng đến vậy.

Hương cũng bị đánh thức theo, còn ngái ngủ nhưng vừa ngồi dậy đã lười biếng vươn vai, tóc tai rối bời. Hai mẹ nhìn nhau một lúc rồi cùng phá lên cười, cái cười rất Tết, rất gia đình.

Dưới nhà bắt đầu có tiếng động. Quỳnh là đứa dậy trước, lục đục mở cửa phòng rồi chạy đi tìm mẹ. Thy theo sau, vừa đi vừa gọi oang oang, còn bé út thì được chị Quỳnh bế xuống từ lúc nào, miệng ê a, mắt mở to hóng chuyện.

Phương là người xuống trước, buộc tóc gọn lại, thay đồ cho ba nhóc, dỗ dành đứa út uống sữa cho tỉnh người. Hương thì thong thả hơn, ngồi trước gương, bắt đầu make up. Ả mặc áo hai dây ở nhà, vừa đánh nền vừa liếc đồng hồ, miệng lẩm bẩm chọn màu son cho hợp áo dài.

Đến lượt Phương lên thay đồ. Cô mở tủ, lấy ra bộ áo dài đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, màu nhã nhặn, dáng đứng đắn đúng kiểu của cô.

Dưới nhà, Hương đã thay xong, áo dài rực rỡ hơn hẳn, đứng tựa cửa cầu thang chờ, thấy Phương bước xuống liền huýt sáo một tiếng, cười tủm tỉm.

Ba đứa nhỏ cũng được thay đồ mới tinh. Quỳnh chững chạc trong bộ áo dài giản dị, Thy thì quay tới quay lui khoe váy, còn bé út bị nhét vào bộ đồ Tết mềm mềm, đứng không vững mà vẫn cố nhún nhảy, cười toe toét khoe hai cái răng bé xíu.

Cả nhà đứng giữa phòng khách, người chỉnh cổ áo, người sửa tóc, người bế con. Không ai nói gì nhiều, chỉ là những cử động quen thuộc, lộn xộn nhưng ấm áp. Một buổi trưa đầu năm chậm rãi, đầy nắng, đầy tiếng cười - và đủ cả năm người.

Chụp được vài kiểu ảnh cho có không khí là bé út bắt đầu trở chứng. Mới đầu còn đứng cho mẹ bế, sau thì mặt nhăn lại, môi mếu mếu, tay túm lấy cổ áo Phương kéo mạnh.

Áo dài vừa chạm vào người là nhỏ khóc ré lên, khóc tới mức đỏ cả mặt, chân đạp loạn xạ, nhất quyết không hợp tác. Phương dỗ kiểu gì cũng không được, càng dỗ càng khóc to hơn.

Hết cách, Phương đành bế em vào phòng, vừa đi vừa vỗ lưng dỗ dành. Cô thay vội bộ áo dài ra, mặc cho em bộ đồ pyjamas lụa mỏng nhẹ quen thuộc.

Vừa mặc xong là nhỏ nín khóc ngay, còn dụi mặt vào cổ Phương, thở hắt ra một cái rõ dài như trút hết uất ức.

Bế em quay ra phòng khách, Phương thấy Hương đứng tựa tường nhìn theo từ nãy giờ, vừa buồn cười vừa thương. Ả lắc đầu, chép miệng một tiếng rồi lại gần xoa đầu con, bị nhỏ gạt tay ra cái "phạch" nhưng cũng không giận.

Hai chị lớn thì cười khúc khích, Thy còn buông một câu:

"Con nói ồi mà, em hong thích bận đồ đẹp đâu."

Phương chỉ thở dài, chỉnh lại áo cho con rồi ôm sát vào người. Thôi thì Tết nhất, miễn cả nhà yên ổn là được.

Cả ngày mùng Một, nhà năm người gần như không có lúc nào ngồi yên. Xe chạy liên tục, hết nhà nội lại sang nhà ngoại, rồi vòng qua chúc Tết họ hàng thân thiết, bạn bè quen biết, cuối cùng còn ghé cả mấy chỗ đồng nghiệp thân của Phương và Hương.

Đi đâu cũng rộn ràng tiếng cười, lời chúc, mùi bánh mứt quen thuộc của mấy ngày đầu năm.

Ba nhóc được dịp diện đồ mới, miệng chào hỏi ngoan ngoãn, tay thì chìa ra nhận lì xì mỏi cả tay. Bao đỏ cứ dày dần lên, nhét đầy túi áo của Quỳnh, Thy thì ôm khư khư cái túi nhỏ, sợ rơi mất đồng nào.

Bé út được bế hết chỗ này sang chỗ khác, ai cũng tranh bồng bế, thơm má, lì xì cho "nhỏ nhất nhà", làm em lúc tỉnh thì cười hề hề, lúc mệt quá lại gục đầu vào vai Phương ngủ ngon lành.

Hương quen mặt nhiều người nên đi tới đâu cũng bị giữ lại nói chuyện, còn Phương thì vừa cười vừa gật đầu chào hỏi, tay không quên giữ chặt con.

Cả nhà quay cuồng giữa những cuộc gặp gỡ, nhưng lạ là chẳng ai than mệt. Chỉ đến lúc tối về, xe vừa đỗ trước cổng, cả năm người mới đồng loạt thở phào - mùng Một đúng là vui, nhưng cũng mệt không kém chạy show thật.

Lì xì nhận được bao nhiêu, Phương đều đưa hết cho Hương giữ. Hai đứa lớn thì khác, Quỳnh với Thy đã đủ lớn để tự cầm tiền của mình, muốn tiêu gì phải hỏi, muốn mua gì phải nói rõ.

Hương không quản chặt kiểu áp đặt, nhưng nguyên tắc thì rất rõ ràng - tiền là của con, nhưng cách dùng tiền phải học từ nhỏ.

Ả nói chuyện với con nghiêm túc, giải thích từng chút, không lớn tiếng nhưng cũng không nhân nhượng mấy chuyện linh tinh.

Còn em bé thì chẳng hiểu lì xì là gì. Thấy ai đưa bao đỏ là cầm lấy nghịch một lúc, rồi theo phản xạ quen thuộc lại chìa sang cho mẹ.

Có khi còn dúi thẳng vào tay Hương, cười toe toét như vừa hoàn thành việc gì đó rất quan trọng. Hương nhận lấy, xoa đầu con, còn Phương nhìn cảnh ấy mà bật cười - trong nhà này, lớn hay nhỏ, cuối cùng vẫn tự động tìm về cùng một chỗ.

Cuối ngày mùng một, cả nhà kéo nhau sang ăn tiệc bên họ hàng. Người đông, tiếng cười nói rộn ràng, bàn tiệc bày kín món.

Em bé cả ngày đi chơi mệt nhoài, vừa vào nhà đã rúc ngay vào vòng tay Phương. Cô ngồi nép ở một góc sofa, bế con sát ngực, bình sữa đặt nơi khóe môi nhỏ.

Em mút từng ngụm chậm rãi, mí mắt híp lại rồi khép hẳn, hơi thở đều đều, cái trán tựa vào ngực mẹ trông ngoan đến lạ.

Phương chẳng mấy bận tâm đến mâm cao cỗ đầy trước mặt. Cô ngồi yên như vậy, nhìn mọi người cụng ly, nói cười rôm rả, thỉnh thoảng gật đầu chào ai đó quen mặt.

Có lúc Thy chơi mệt, chạy lại dựa vào chân Phương một chút, được cô xoa đầu, thì lại bật dậy lao ra nhập hội với đám bạn. Quỳnh thì ngồi bên kia bàn, chững chạc trò chuyện với mấy anh chị họ.

Còn Phương, với đứa út đang ngủ say trong tay, tự nhiên thấy buổi tiệc ồn ào kia lùi xa hẳn - chỉ còn lại cảm giác ấm áp rất nhỏ, rất yên, đủ để khép lại một ngày đầu năm trọn vẹn.

Mấy chị trong họ thấy Hương là tranh thủ kéo lại xin chụp ảnh, xin chữ ký. Người thì bảo chụp cho con gái, người thì nói giữ làm kỷ niệm. Hương quen cảnh đó rồi, cười cười ký từng tờ, chụp từng tấm, vẫn kiên nhẫn dù đã hơi mệt.

Chốc chốc lại có người liếc về phía Phương, thấy cô ngồi yên một góc bế con ngủ ngon lành thì xuýt xoa. Có chị đi ngang còn cúi xuống nhìn em bé một lúc lâu rồi mới đi tiếp.

Vài người kéo ghế lại gần Phương, hỏi han đủ chuyện. Nào là con mấy tháng rồi, biết đi chưa, ăn uống có ngoan không. Phương trả lời chậm rãi, tay vẫn vỗ vỗ lưng con theo thói quen, giọng nhỏ nhưng dịu.

Có chị kể chuyện con mình hồi nhỏ quấy thế nào, có người than nuôi con mệt ra sao. Phương chỉ cười, nghe nhiều hơn nói, thỉnh thoảng gật đầu đồng cảm.

Em bé trong tay cô trở mình một chút, Phương liền cúi xuống chỉnh lại tư thế cho con, động tác quen đến mức không cần nhìn.

Hương ký xong quay lại, thấy cảnh đó thì đứng nhìn thêm vài giây. Ả không chen vào, chỉ đứng xa xa, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi, như thể mọi ồn ào của buổi tiệc đều dừng lại ở chỗ Phương và đứa con đang ngủ say.

Về tới nhà thì cả ba đứa đều ngủ gục trên xe, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Đèn trong sân bật lên, xe vừa dừng là im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở đều đều của mấy nhóc sau một ngày mệt rã người.

Phương xuống xe trước, mở cửa sau rồi cúi người bế em bé ra. Nhỏ ngủ say, đầu tựa vào vai mẹ, tay vẫn nắm vạt áo như sợ tuột mất. Phương khẽ khàng bế con vào nhà, đặt xuống giường cẩn thận rồi đắp chăn cho em.

Quay lại lần nữa, cô bế Quỳnh. Nhỏ lớn rồi nhưng ngủ vẫn ngoan, đầu gục vào cổ mẹ. Phương đưa con về phòng, đặt xuống nệm, kéo mền lên đến ngực rồi mới yên tâm khép cửa lại.

Còn Thy thì được Hương bế. Ả vừa bế vừa thì thầm mấy câu không đầu không cuối, như dỗ, như cằn nhằn. Thy mơ màng vòng tay qua cổ mẹ, dụi mặt một cái rồi ngủ tiếp, để Hương bế thẳng vào phòng trong yên lặng.

Mệt rã người, hai vị phụ huynh chẳng ai còn hơi sức nói chuyện. Thay vội bộ pijamas, rửa mặt đánh răng qua loa cho tỉnh người rồi cùng nhau trèo lên giường.

Đồng hồ lúc đó đã chỉ gần ba giờ sáng. Hương vừa nằm xuống là theo thói quen chui ngay vào lòng Phương, chân gác hờ qua người cô. Phương vòng tay ôm lại, kéo chăn lên kín hơn một chút.

Chẳng ai nói thêm câu nào. Sau một ngày dài, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở đều đều hòa vào nhau.

.
,
.

Đến gần trưa hôm sau, Hương mới lờ mờ tỉnh giấc. Đầu óc còn nặng trịch, ả chớp mắt mấy lần mới quen được với ánh sáng lờ mờ trong phòng.

Phương vẫn ngủ, quay lưng lại phía ả, hai người nằm sát nhau dưới chiếc chăn bông dày, hơi ấm lan đều khắp người.

Máy sưởi chạy đều đều, phát ra tiếng rất khẽ, đủ để xua đi cái lạnh cắt da của mùa đông Hà Nội.

Hương co chân lại gần hơn, theo phản xạ rúc sát vào lưng Phương. Lưng cô ấm, nhịp thở đều, chậm rãi, như thể cả thế giới ngoài kia vẫn còn rất xa.

Ả nằm yên một lúc, chẳng vội dậy. Mọi mệt mỏi của đêm qua dường như tan đi phân nửa, chỉ còn lại cảm giác bình yên hiếm hoi.

Trong khoảnh khắc ấy, Hương nhận ra đã lâu lắm rồi hai người mới có một buổi sáng muộn đúng nghĩa như vậy - không lịch diễn, không họp hành, không tiếng khóc của trẻ con chen vào giữa giấc ngủ.

Hương khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, áp má vào lưng Phương, nhắm mắt lại thêm lần nữa. Dù đã tỉnh, ả vẫn muốn nằm thêm một chút, tận hưởng hơi ấm này lâu hơn, trước khi cả nhà lại bắt đầu một ngày mới.




_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com