Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV (*)

xí hổ quá hai ơi🤌🏼🦪🕊️😇

.
.
.

Chẳng mấy chốc mà Tết đã trôi qua, nhanh đến mức còn chưa kịp nhớ đủ mùi vị. Mới hôm nào còn thức khuya xem pháo hoa, vậy mà ngoảnh lại đã nghe người ta nói chuyện đi làm, đi học trở lại.

Tuần tới Phương phải đi làm, bọn nhỏ cũng quay lại trường lớp. Thế nên mấy ngày cuối Tết, hai người tranh thủ dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi.

Không cần đi đâu xa, chỉ là dạo phố, ghé công viên, cho tụi nhỏ chạy nhảy cho đã chân, ăn mấy món vặt mà ngày thường bị hạn chế.

Em bé được Phương bế nhiều hơn, khi thì ngồi xe đẩy, khi thì được đặt xuống cho tập đi trên bãi cỏ. Nhỏ lẫm chẫm vài bước là cười khanh khách, té thì lại tự ngồi dậy, ngước lên nhìn hai mẹ như chờ được khen.

Quỳnh với Thy thì háo hức hẳn. Hết kéo tay Hương chỉ cái này, lại quay sang gọi Phương chụp ảnh. Hai đứa chạy trước chạy sau, tiếng cười vang cả một góc, mồ hôi lấm tấm nhưng mặt mũi rạng rỡ.

Hương nhìn cảnh đó mà mềm lòng. Ả hiếm khi được rảnh rang trọn vẹn như thế, nên cũng bỏ điện thoại sang một bên, đi chậm lại để theo kịp cả nhà.

Phương thì cứ lặng lẽ phía sau, mắt không rời mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng nhắc khẽ, thỉnh thoảng cười.

Những ngày cuối Tết trôi qua bình dị như vậy. Không ồn ào, không cầu kỳ, chỉ là cố giữ lại thêm một chút thời gian trước khi ai cũng phải quay về nhịp sống quen thuộc.

Những ngày đó, hai mẹ cũng tranh thủ thân mật với nhau hơn một chút, như bù lại quãng thời gian bận rộn trước Tết.

Thi thoảng, cả hai gửi ba nhóc sang nhà hai nhỏ trợ lý chơi nhờ một buổi, vừa có người trông trẻ quen tay, vừa để tụi nhỏ có bạn, còn mình thì được thảnh thơi hiếm hoi.

Thế là hai người lại rủ nhau đi hẹn hò, đúng kiểu "vợ chồng trẻ" dù đã ba mặt con. Có hôm chỉ là dắt tay nhau đi dạo phố, ăn linh tinh mấy quán nhỏ ven đường, có hôm lại nổi hứng chui vào photobooth chụp ảnh.

Hương thì tạo dáng đủ kiểu, mặt nghiêng mặt thẳng, còn Phương ban đầu còn ngại ngại, sau bị ả kéo tay, cười đến mức chẳng giữ được hình tượng gì nữa.

Mấy tấm ảnh in ra nhìn mà buồn cười, hai người áp sát vào nhau, biểu cảm trẩu không chịu nổi. Hương cầm xấp ảnh cười khoái chí, còn Phương vừa nhìn vừa lắc đầu, miệng than nhưng mắt lại dịu hẳn.

Có những khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả hai thấy nhẹ người, như thể không còn bị cuốn theo lịch trình, con cái, công việc.

Chẳng cần đi đâu xa hay làm gì to tát, chỉ cần được ở cạnh nhau như vậy, vô tư, trẻ con một chút, là đã thấy những ngày cuối Tết trôi qua thật đáng nhớ.

Nắm tay nhau đi khắp mọi ngóc ngách phố cổ, hai người cứ chậm rãi bước giữa dòng người du xuân đông đúc.

Phố những ngày này đông hơn thường lệ, mùi bánh trái, hương trầm lẫn trong không khí se lạnh, đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà rung nhẹ theo gió.

Phương đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại ngắm mấy gian hàng nhỏ ven đường, còn Hương thì chẳng lúc nào chịu yên, vừa kéo tay cô đi vừa chỉ trỏ đủ thứ, cái gì cũng thấy hay, thấy vui.

Đi mỏi chân, Hương đòi về bằng xe máy. Phương đội mũ cho cả hai rồi nổ máy, chiếc xe len qua từng con phố nhỏ. Gió mùa lùa qua lạnh cắt da cắt thịt, Hương lập tức vòng tay ôm chặt lấy Phương từ phía sau, áp người vào lưng cô cho đỡ rét.

Miệng thì không ngừng luyên thuyên, khi là nhắc chuyện cũ hồi mới quen nhau, khi lại cười cợt mấy tấm ảnh photobooth ban nãy, lúc thì than lạnh, lúc lại bảo như thế này mới đúng là Tết.

Phương không nói nhiều, chỉ lắng nghe, khóe môi cong lên rất nhẹ. Tay lái vững vàng, cảm nhận rõ vòng tay phía sau siết chặt hơn mỗi khi xe rẽ gió.

Giữa cái lạnh của Hà Nội đầu năm, có một hơi ấm quen thuộc áp sát, bình yên đến lạ. Chẳng cần đích đến cụ thể, cứ chạy vòng vòng như thế, nói cười vu vơ, cũng đủ để cả hai thấy lòng mình dịu lại.

Đôi lúc cao hứng, Hương còn chẳng ngại ngần gì mà nghiêng người hôn chụt lên môi Phương ngay giữa đường, rất nhanh thôi nhưng đầy tự nhiên.

Phương thoáng khựng lại một nhịp, tai đỏ lên thấy rõ, liếc xung quanh theo phản xạ rồi quay sang nhìn Hương bằng ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng.

Còn ả thì cười tỉnh bơ, ôm chặt hơn, như thể chuyện đó là lẽ hiển nhiên nhất trên đời - chồng ả mà, thích hôn lúc nào thì hôn, thiên hạ nhìn hay không cũng chẳng quan trọng.

Có người đi ngang qua bật cười, có người vô tình giơ điện thoại lên chụp, nhưng Hương mặc kệ hết, chỉ thấy khoảnh khắc ấy vui và thật. Phương thì sau mấy lần cũng quen, không còn né tránh nữa, chỉ khẽ thở dài rồi để mặc ả muốn làm gì thì làm.

Giữa phố phường đông đúc, giữa gió lạnh đầu xuân, cái hôn chớp nhoáng ấy lại trở thành thứ ấm áp rất riêng, như một cách Hương khẳng định rằng giữa bao nhiêu xô bồ ngoài kia, Phương vẫn luôn là người thuộc về ả, theo một cách bình thản mà không cần che giấu.

.
.
.

Hôm ấy không khí trong nhà yên ắng lạ thường. Ba nhóc đã ngủ say từ sớm, đèn phòng khách chỉ để lại một ánh vàng dịu, đủ ấm mà không chói.

Hương vui miệng lôi chai rượu vang ra, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Phương, cười bảo:

"Uống tí cho có không khí."

Ả mặc bộ pyjamas cộc đơn giản, vải mềm, tóc xoã tự nhiên sau lưng, chẳng cần chải chuốt gì mà vẫn rất có sức hút.

Không phải kiểu gợi cảm cố ý, mà là cái dáng quen thuộc của người đã quá thân, quá gần, khiến Phương chỉ cần liếc sang thôi là đã thấy tim mình nôn nao.

Phương ngồi đối diện, hai tay ôm ly rượu, dáng ngồi thả lỏng hiếm hoi sau mấy ngày bận rộn. Mái tóc ngắn màu nâu hơi rối, dưới ánh đèn trông mềm mềm đúng kiểu con gấu nhỏ, hiền lành và ấm áp. Hương nhìn mà bật cười, bảo sao ở nhà lúc nào cũng muốn lại gần.

Hai người chạm ly rất khẽ, chẳng nói lời chúc tụng gì to tát. Chỉ là một tiếng "ting" nhỏ, đủ để đánh dấu một buổi tối không vội vã.

Hương nhấp một ngụm rồi tựa lưng vào sofa, chân co lên, ánh mắt lơ đãng nhìn Phương.

Phương thì uống chậm hơn, vừa uống vừa nghe Hương kể mấy chuyện vặt vãnh trong ngày, chuyện hôm nay ra đường lạnh thế nào, chuyện mấy đứa nhỏ ngủ ngoan ra sao.

Có lúc im lặng kéo dài, không ai thấy khó chịu. Hương đưa tay ra, Phương tự nhiên nắm lấy. Chỉ vậy thôi, không cần thêm gì khác.

Ngoài kia phố xá đã lên đèn, trong nhà là một khoảng bình yên hiếm hoi, nơi hai người lớn sau một ngày dài được phép thả lỏng, ngồi đối diện nhau, uống chút rượu nhạt và tận hưởng cảm giác có nhau ở ngay đây.

Đột nhiên Hương đặt ly xuống, đứng dậy rồi ngồi xuống rất gần Phương, hai người sát lại với nhau đến mức hơi ấm hoà chung. Ả vòng tay qua cổ cô, cúi xuống hôn một cái thật khẽ nhưng đầy chủ ý.

Phương thoáng sững lại, rồi cũng đáp lại, chậm rãi và dịu dàng. Nụ hôn không ồn ào, không vội vã, chỉ là sự thân quen của hai người đã đi cùng nhau qua quá nhiều ngày mệt.

Hương càng hôn càng hăng, trèo hẳn trên đùi Phương mà cứ ngúng nguẩy mãi không chịu yên. Nụ hôn vừa dứt, ả tựa trán mình vào trán Phương, giọng khàn khàn:

"Lên...Lên phòng đi." - Hương vừa nói, vừa vuốt ve mặt Phương.

Nghe thế, Phương nhấc Hương lên, ả quặp chân quanh eo cô, tay ôm cổ, môi lại tìm môi.

.
.
.

Rầm!

Phương ném Hương lên giường, xoay người đi khoá cửa. Ả tranh thủ trút hết đồ, ném xuống sàn rồi vồ lấy Phương.

"Ê, bình tĩnh!" - Phương khẽ đẩy ả ra, vẫn đang loay hoay dù Hương mãi không hiểu cô đang làm gì.

"Nhanh lên. Chờ nữa chắc chết mất~"

Hương áp môi vào vào cổ Phương, vừa mút vừa cắn, bắt lấy tay Phương đặt lên hai quả đồi mơn mởn của mình, người uốn éo như rắn.

Phương lúc này cũng hơi lâng lâng, cô bóp cho Hương một cái sướng người, nâng một bên chân ả lên rồi cũng ngã xuống nệm.

Mà trộm vía, Hương đẻ ba đứa mà "hàng" vẫn "ngon" như hồi mới đôi mươi. Vừa trắng, vừa tròn, vừa "ứ hự". Phương có đớp cả đời cũng không hết. Hương biết mình "khủng" nên đè Phương ác, dí đầu người ta sâu hơn, tí thì tắc thở.

"Ứ...mạnh lên!" - Hương quằn quại, hai quả đồi bị Phương mút cho tê tái, nhưng đô đó là không có đủ với mẹ.

Vồ nhau một hồi, Phương như muốn nhai nát hai cái núm bé bé xinh xinh của Hương, mà ả vẫn cứ đòi nữa. Hương thích hoang dã, thích mãnh liệt, thích cái cảm giác sống dở chết dở trên giường.

Với kinh nghiệm qua nhiều năm lăn lộn với ả, trong mấy tình huống như này, phải xài chiêu mới thoát thân được.

Phương kéo Hương dậy, cho ả quỳ gối, tay bám lên đầu giường. Tách hai bên đùi ra, Phương vừa xoa vừa lả lơi làm Hương sốt ruột không thôi.

Nếu phải nói chỗ nào trên cơ thể Hương mà Phương thích nhất, thì đấy là hai bên đùi. Vì nơi ấy vừa mềm, vừa trắng, vừa đầy, lại còn có hình đôi cánh cô thích. Hương quằn quại vì nhột, vùng kín cũng vì vậy mà thổn thức.

"Vuốt xong chưa...? Nhanh lên." Hương vừa nói vừa thở gấp, hai chân mở rộng hơn.

Phương nghe thấy nhưng giả điếc, tay đánh vào mông Hương mấy cái khiến nó đỏ ửng lên.

Chát!

"Mẹ! Điên à?" - Hương bị đánh đau quá, tiện mồm chửi cho vài câu.

Phương kệ, sờ tay lên lưng, vuốt ve ở đấy làm Hương rùng mình, cái mông đưa ra sau, cong lên rồi cạ cạ vào đùi cô.

"Mẹ Phương~, nhanh lên. Chờ nữa chắc mẹ Hương chết mất."

Cái tay hư vừa nãy đang trên lưng cuối cùng cũng mò xuống. Hương toại nguyện, giờ bắt ả giải nghệ ả cũng làm. Nói thật đấy.

Nhưng dễ gì Phương chiều ngay được. Cô chen hai ngón tay vào, hai mép thịt ép chặt, nhưng chưa đâm vào vội. Phương chà xát, đôi lúc mới ló vào đã rút ra.

"Ưm...đi mà. Mẹ Phương ơi~, xin đấy." Hương run bần bật, chân lại càng mở to, mông lại cạ vào đùi Phương.

Phương thấy tay mình nhễ nhại nước, ga giường cũng bắt đầu bị mấy giọt nước từ trên chảy xuống làm ướt. Cô rút hẳn tay ra, lại kéo Hương ngồi lên mặt mình.

Hương thấy thế, chưa kịp chờ Phương chỉnh lại tư thế đã vội vàng hạ toàn bộ thân dưới xuống, nhấp hông làm người nằm dưới mém tí thì tắc thở.

Nếu người nằm dưới mà không kịp đưa cái lưỡi ra thì có thể đã bị ngộp chết từ lâu. Hương tê tái với cái sung sướng Phương mang lại, mắt trợn ngược lên, tay vò lấy tóc cô mà dí sâu vào.

"Ưm...đúng rồi....A....Á!!!"

Hương càng rên, Phương càng sung. Lưỡi cô quét một đường, đá lên đá xuống, thi thoảng còn cắn nhẹ lên cục kẹo nhỏ xinh, làm Hương như muốn nhũn thành vũng nước ngay tại chỗ.

Mò tay lên bóp ngực Hương, định rút tay xuống thì bị ả kéo lại, bắt sờ tiếp. Hông Hương ngày càng dẻo, dập như điên làm miệng Phương không chỉ mỏi mà còn đau.

Bên dưới nhễ nhại, nước non tuôn ra sạch sẽ, ướt cả mặt Phương. Hương lúc này chẳng còn biết sao trăng gì nữa, chỉ biết mở mồm mà thở.

Hai bên đùi từ từ siết chặt, tay luồn qua kẽ tóc kéo Phương sâu vào trong. Hương rên ngày càng to, hông nhấp ngày càng vội và mạnh. Phương biết ả sắp "lên" nên làm nhanh hơn, lưỡi đút vào lỗ nhỏ rồi "húp sò". Làm đủ hết.

"A...Á....Từ từ....Chết mất....Á!!!!"

Hương hét lên, bên dưới co giật liên hồi, nước tuôn ra như vỡ đập, miệng thở không ra hơi, đôi mắt vẫn trợn tròn sau cơn sướng khoái vừa rồi.

Còn Phương cũng ướt át chẳng kém, trên mặt toàn "sữa" của Hương, đầu tóc bù xù do bị kéo, cả xương hàm mỏi nhừ. Tay vẫn nguyên xi trên ngực Hương, chưa được phép bỏ xuống.

"Mẹ...Sướng vãi! Ư...Ư..." - Hương khẽ nấc lên, cười mãn nguyện.

Nằm nghỉ tầm vài phút, Phương quyết định dồn hết sức cho lần này để còn được đi ngủ, hai mí mắt sắp díp lại đến nơi. Cô kéo Hương lại, đè xuống.

"Gì ấy? Vội thế, từ từ thôi~"

Phương dạng chân Hương ra, tay lởn vởn ả ngoài như trêu người, ngón tay có lúc nhấn vào rồi rời ra ngay lập tức. Hương bực chứ, nhưng giờ người trên cơ là Phương, ả ở thế hèn nên phải gì? Phải chịu chứ còn gì nữa.

"Ưm...mẹ Phương ơi~, cho vào đi. Không đùa đâu." - Hương giở giọng con mèo ra năn nỉ, tay nựng cằm Phương.

Hai đôi môi lại vồ lấy nhau, hết miết rồi nguấy loạn lên. Thời cơ đã tới, Phương đút tay vào hang như ả mong muốn. Hương bị chơi một cú bất ngờ, toàn thân giật bắn lên, hai tay ôm cổ Phương, mặt nhăn lại vì đau.

Phải lâu lắm rồi Phương mới dám động vào Hương, sợ tòi ra thêm đứa nữa thì khổ. Lần trước lỡ làm hăng quá mà có em Hậu, rồi bị hành cho ra bã. Phương tởn đến già. Cũng bởi vậy, lần nào Phương cũng chỉ dùng tay, sợ lỡ làm bậy nữa thì có giời cứu.

"Ư....Ư. Mẹ Phương ơi~, thúc đi mẹ~...Ứm!!!"

Chưa kịp mở mồm ra xin đã bị Phương thúc cho mấy phát, sướng đến tận óc. Hương ôm cổ Phương ghì xuống, chân quặp qua hông, lưng cong lên, mồm thở không ra hơi.

Hàng của Bùi Lan Hương thì "khủng" khỏi nói. Phương nghe đồn trước đây tình trường cũng dữ dằn lắm, biết bao nhiêu thằng nó "nặn" cho mới ra được cái cơ thể đẫy đà, nũng nịu như bây giờ.

Chỉ cần nhìn Hương thôi cũng đủ để khiến một người nghĩ được đến những chuyện bậy bạ, đen tối.

"Mẹ...Mẹ Phướnggg! Á!!!!"

Hương được Phương nâng lên tận chín tầng mây, có bao nhiêu dịch là ả tuôn ra bê bết hết, co giật như bị sốc điện, mắt vẫn trợn lên, trên môi nở nụ cười không thể nào dâm hơn.

Chưa kịp chờ ả hồi sức, Phương lật Hương nằm nghiêng, một tay nâng bên chân kia lên, tay kia thúc tiếp. Hương phê lắm, vừa rên vừa cười sảng. Ở tư thế này, ả cảm nhận rõ mấy ngón tay của Phương đi vào sâu hơn, thúc cũng thốn hơn.

Hương vừa rên vừa nắm chặt ga giường, cả người lắc lư theo nhịp của Phương. Mặt lúc nhăn lúc giãn, ngón chân co lại, môi mím chặt.

"A...A...Mẹ...Mẹ Phương...mạnh quá. Ưm...Ư."

Càng nhấn vào sâu mới biết Hương ngọt nước thế nào. Tay Phương lúc này đã mỏi nhừ, nhưng Hương mãi chưa "đến", vẫn duy trì trạng thái "gần" thôi chứ chưa "lên". Phương quyết dồn hết sức cho lần này.

"A....Á....Nhanh thế? Chết mất~ Á!!!!"

Phương công thành danh toại, mệt mỏi lăn qua một bên, thở như cá mắc cạn. Nhìn xuống tay mình, lại nhìn xuống ga giường - ướt sũng.

Hương vẫn đang phê lắm, nằm mơ ông bà ông vải một hồi quay sang, Phương đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều, mắt nhắm tịt.

Ả cười đầy nuông chiều, nằm sát lại, vòng tay ôm lấy cô. Hai người nằm sát nhau, nghe nhịp thở của đối phương chậm dần, hơi rượu tan đi, chỉ còn lại cảm giác yên ổn rất quen.

Ngoài kia Hà Nội vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đã đủ ấm cho nhau rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau, khi nắng còn chưa kịp len qua rèm cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa rón rén mà quen thuộc.

"Mẹ Phương ơi...mẹ ơi."

Cả hai giật mình tỉnh giấc. Hương bật dậy trước, tóc rối tung, còn Phương thì vẫn còn ngơ ngác, phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lúc luống cuống hẳn lên.

Phương với tay vơ lấy cái áo khoác mỏng, còn Hương thì lật đật kéo chăn, ngồi dậy tìm quần áo. Cả hai nói nhỏ với nhau, giọng thì thào nhưng vẫn không giấu được vẻ cuống cuồng buổi sáng.

"Phương, cài hộ cái cúc áo."

"Đưa đây chị chải lại tóc cho."

"Hương! Mặc quần vô lẹ lên!"

Bên ngoài, tiếng gõ cửa kiên nhẫn hơn một chút, kèm theo giọng em bé lí nhí, nghe là biết vừa ngủ dậy xong, còn ngái ngủ.

Phương nhanh tay thay đồ xong trước, quay lại giúp Hương kéo khoá áo, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Hương liếc cô một cái, cười khẽ, rồi hít sâu một hơi cho tỉnh táo.

Khi cửa phòng mở ra, ba nhóc đã đứng xếp hàng trước cửa. Hai chị lớn tỉnh táo hơn, còn em bé thì mắt lim dim, một tay bám lấy chị, tay kia chìa về phía Phương.

Phương cúi xuống bế em lên, ôm vào lòng. Hương đứng phía sau, xoa đầu hai chị lớn, giả vờ nghiêm giọng hỏi han như mọi sáng.

Thy vừa trèo lên giường thì chợt khựng lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào ga nệm. Con bé nghiêng nghiêng cái đầu, rồi quay sang Hương, giọng rất đỗi ngây thơ:

"Mẹ ơi... sao chỗ này ướt vậy? Còn nhớt nhớt như sì-lam luôn nè."

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng lập tức khựng lại một nhịp.

Phương đang bế em bé thì suýt nữa khựng tay, còn Hương thì đứng sững mất một giây, trong đầu xoay nhanh hơn cả phản xạ. Hai người liếc nhau rất nhanh, kiểu liếc của những người hiểu nhau quá rõ, rồi ai nấy đều vội vàng... diễn.

Hương là người lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ:

"À... tối qua mẹ lỡ tay làm đổ nước ấy mà."

Thy nhíu mày:

"Nước gì mà đổ nhiều vậy mẹ?"

Phương lập tức tiếp lời, rất tròn vai:

"Tại mẹ Hương rót nước đầy ly mà trượt tay, đổ hết lên nệm, mà mẹ ngủ quên nên chưa sấy."

Quỳnh đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn một lượt từ ga giường sang mặt hai người lớn, ánh mắt đầy hoài nghi. Con bé không nói gì, chỉ "à" một tiếng kéo dài, rõ ràng là... không tin lắm.

Còn em bé thì chẳng quan tâm câu chuyện người lớn, vừa được Phương đặt xuống giường là bò ngay lại, vỗ vỗ lên chỗ ướt rồi cười khành khạch, miệng ê a như phát hiện ra trò hay.

Hương thấy thế liền bế em lên, vừa bế vừa lấp liếm:

"Thôi thôi, không nghịch, để tí mẹ thay ga."

Thy vẫn đứng đó, nhìn thêm một lúc rồi mới chịu bỏ qua, quay sang kéo tay Quỳnh:

"Thôi, xuống ăn sáng đi hai, em đói bụng~"

Phương thở phào nhẹ nhõm, quay sang Hương, khẽ huých nhẹ một cái. Hương cúi xuống ghé tai cô, nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:

"May là nước mẹ nó còn ít..."

Phương không nói gì, chỉ bật cười khẽ, lắc đầu một cái. Căn phòng dần ồn lên bởi tiếng trẻ con, tiếng bước chân chạy ra ngoài, để lại hai người lớn với một buổi sáng...ờm.

Phương đưa bọn nhóc xuống nhà trước. Em bé được cô bế trên tay, hai chị lớn thì lon ton chạy thẳng, vừa đi vừa ríu rít kể chuyện sáng mùng mấy được lì xì bao nhiêu, định lát nữa tiêu vào việc gì.

Trong bếp, Phương đặt em bé vào ghế ăn, buộc yếm gọn gàng rồi quay ra lấy sữa, động tác thuần thục đến mức gần như theo bản năng.

Quỳnh tự giác lấy bát đũa, Thy thì ngồi đung đưa chân, miệng không ngừng hỏi hôm nay có được đi chơi tiếp không.

Trên phòng, Hương nhanh tay tháo ga giường, vo lại rồi nhét thẳng vào máy giặt. Căn phòng thoáng mùi nắng sớm và máy sưởi còn âm ấm.

Ả đứng khựng lại một chút, nhìn chiếc giường trống trải, khẽ cười một mình rồi mới quay vào phòng tắm.

Nước ấm chảy xuống vai làm Hương tỉnh hẳn. Ả gội đầu, rửa mặt, xối đi cảm giác choáng váng còn sót lại của đêm qua.

Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tình tứ đêm qua, rồi lại tự mắng thầm một câu, lắc đầu cho tỉnh táo.

Tắm xong, Hương thay bộ đồ ở nhà gọn gàng, buộc tóc cao rồi đi xuống dưới. Vừa xuống tới bếp đã thấy Phương đang cúi người đút cho em bé, giọng dỗ dành nhỏ nhẹ. Nhỏ con bám tay mẹ rất chặt, ăn từng thìa mà mắt cứ nhìn Phương không rời.

Hương dựa vào thành bếp nhìn một lúc, cảm giác rất yên. Hai chị lớn ngồi ăn ngoan hiếm thấy, chắc cũng mệt sau mấy ngày Tết chạy ngược chạy xuôi.

Hôm qua được "chồng chiều" nên hôm nay Hương năng lượng, không còn ù lì nữa. Tinh thần sảng khoái hẳn, da dẻ hồng hào, mắt long lanh, cười cái nào là ra cái nấy. Mặc đồ ở nhà thôi mà trông cũng gọn gàng, sáng sủa hơn thường ngày.

Ba nhóc nói gì ả cũng cười. Quỳnh lỡ làm rơi thìa, Hương không mắng mà còn cúi xuống nhặt giúp. Thy vừa ăn vừa luyên thuyên kể chuyện trên lớp, kể tới đâu Hương gật gù tới đó, còn phụ họa mấy câu làm con bé cười khúc khích.

Đến em bé bốc đồ ăn lem nhem đầy mặt, Hương cũng chỉ bật cười, lấy khăn lau cho con, còn hôn nhẹ cái lên trán.

Phương nhìn cảnh đó mà chỉ khẽ cong môi. Cô biết rõ Hương hôm nay "dễ thương bất thường" là vì đâu, nhưng không nói ra. Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho Hương khi thấy lệch.

Hương nhận ra, liếc Phương một cái rõ dài, ánh mắt mang theo ý cười không giấu giếm. Dưới gầm bàn, chân ả lại vô thức chạm nhẹ vào chân cô một cái, rất khẽ, như trêu.

"Ăn đi." Phương nói nhỏ, giọng bình thản.

Hương ngoan ngoãn làm theo, nhưng khóe miệng thì vẫn treo nụ cười cả buổi sáng. Một buổi sáng rất đời thường, rất gia đình, và với Hương, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ả thấy mình đang ở trạng thái tốt nhất.

Đến trưa, mấy nhóc đi ngủ hết, trong nhà yên ắng hẳn. Phương ngồi tựa lưng vào sofa xem TV, một tay cầm điều khiển, dáng vẻ lười biếng hiếm hoi sau mấy ngày Tết bận rộn.

Hương lững thững đi từ trong phòng ra, đứng phía sau nhìn Phương một lúc. Rồi ả mới bước tới, ngồi xuống mép ghế, chần chừ vài giây như đang đắn đo điều gì.

Cuối cùng vẫn là Hương chủ động, xoay người ngồi gọn vào lòng Phương, lưng tựa vào ngực cô.

Phương khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ. Cô đặt điều khiển sang bên, vòng tay qua eo Hương theo đúng ý ả, kéo người sát lại cho khỏi trượt.

"Làm gì?" Phương hỏi, giọng thấp và chậm.

Hương không trả lời ngay, chỉ nhích người điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, hai tay đặt lên tay Phương, đan ngón rất tự nhiên.

TV vẫn chạy, nhưng cả hai chẳng ai để ý nội dung. Trong phòng khách chỉ còn tiếng máy sưởi khe khẽ và nhịp thở đều đều của hai người.

Phương cúi xuống, áp cằm lên má Hương, tay vô thức vuốt nhẹ lưng ả một cái, rất chừng mực, rất quen.

Hương nhắm mắt, khóe môi cong cong. Chỉ cần như vậy thôi, không cần nói nhiều, cũng đủ yên bình.

Ngồi nghịch tay Phương mãi cũng chán, Hương xoay người lại, rúc sát hơn rồi vùi mặt vào cổ cô. Chỗ ấy lúc nào cũng ấm, mùi quen thuộc đến mức chỉ cần áp vào là thấy yên tâm ngay.

Phương khẽ khựng lại một chút, rồi bật cười rất nhỏ. Cô nghiêng đầu cho Hương thoải mái hơn, tay đặt sau lưng ả, vỗ nhè nhẹ như dỗ mèo.

Hương lắc đầu, tóc cọ vào cổ Phương. Ả hít hà một hơi, giọng mơ màng:

"Thơm thế~"

Phương không nói thêm, chỉ siết tay lại một chút, để Hương dựa trọn vẹn. TV vẫn phát đều đều, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên hai người đang ngồi sát nhau trên sofa. Trên lầu, bọn trẻ vẫn ngủ say, trong nhà yên ắng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

Hương nhúc nhích, tìm tư thế thoải mái hơn rồi nằm yên hẳn, như thể chỉ cần ở đó thôi cũng đủ nạp lại năng lượng.

Phương cúi xuống, khẽ chạm môi lên tóc ả một cái rất nhẹ, rồi lại tựa lưng ra sau, tiếp tục ôm người trong lòng, mặc cho buổi trưa trôi chậm rãi.




_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com