41
"Anh phát hiện, em còn bận hơn anh."
Đã 11 giờ, Thái Hanh giục Chính Quốc đi ngủ mấy lần, đều bị Chính Quốc cự tuyệt. Thái Hanh đứng bên cạnh Chính Quốc, bình tĩnh nói, "Cần cù chăm chỉ, trăm công nghìn việc... Thật hâm mộ Hạ chủ tịch muốn chết, Điền gia có em, lo gì nghiệp lớn không được kế tục."
Một tháng nay, mỗi ngày, Chính Quốc đều có thể nghe gà gáy buổi sáng, đợi được trộm buổi tối (*). Còn cuối tuần, trừ phi có trường hợp gì đặc biệt quan trọng mới ra ngoài, còn không đều giành tất cả thời gian ở trong phòng đọc sách, dốc hết tâm huyết, so với lúc Thái Hanh phải giải quyết mười mấy hạng mục cùng một lúc còn vất vả hơn.
(*) Ý bảo em nó dậy sớm còn hơn giờ gà gáy, ngủ muộn còn hơn giờ mấy thằng trộm đi hành nghề.
Chính Quốc nói một cách bất đắc dĩ: "Sắp cuối kỳ rồi, lần này em muốn tranh thủ..."
Tranh thủ để chiếm được vị trí thứ 2 từ dưới lên.
Nhưng mà mục tiêu này không chắc chắn sẽ thực hiện được, Chính Quốc sợ nói được mà làm không được, thì thành ra tự vả, lựa lời mà nói: "Em muốn thành tích tốt lên."
Thái Hanh khẽ nhíu mày, đoán được tâm tư thiếu niên của Chính Quốc, ôn nhu trấn an: "Yên tâm, trong nhà bối phận anh khá cao, lúc đi thăm họ hàng bạn bè vào dịp Tết, chắc sẽ không có ai dám hỏi thành tích của em đâu."
Một Chính Quốc từ nhỏ đến lớn nhất sợ bị hỏi thành tích vào dịp Tết ngay lập tức bị gợi lên hồi ức thời thơ ấu đau khổ, sợ hãi nói: "Kết hôn rồi... vẫn còn có người hỏi thành tích sao?!"
"Không đâu." Thái Hanh nói dứt khoát.
Thật ra Thái Hanh cũng không chắc chắn trưởng bối nhà mình có đột nhiên hỏi cái vấn đề này không. Nhưng nếu đã dự tính trước, trước khi năm mới đến hắn sẽ dặn dò mọi người một chút, để tránh đạp phải bãi mìn này.
Đây là lần đầu Chính Quốc và hắn ăn tết cùng nhau, không nên lưu lại bóng ma cho em ấy.
Chính Quốc yên tâm hơn một chút, cậu kẹp những bài thi làm sai, nay đã được sửa cẩn thận, vào tệp giấy, nói: "Vậy cũng không thể lơ là, biết đâu năm sau sẽ có người lớn hỏi đến... Anh đi trước ngủ đi, em muốn xem thêm chút nữa."
"Sĩ tử còn chưa ngủ, anh lại đi nghỉ trước, không hay đâu." Thái Hanh đứng dậy, "Anh đi gọt cho em trái táo... Cho trễ nhất đến 11 giờ rưỡi, sau đó mà em còn không chịu đi ngủ, anh sẽ ngắt nguồn điện."
Không đợi Chính Quốc cò kè mặc cả, Thái Hanh nói thẳng: "Nếu không sợ lạnh, em có thể mặc áo lông, ra ngoài nương đèn đường mà học, anh không cản."
Thái Hanh nhắc nhở có tâm: "Chiều nay đài khí tượng đã thông báo, đêm nay sẽ có đợt hạ nhiệt trên diện rộng."
Chính Quốc nghẹn lời, thành thật gật đầu: "11 giờ rưỡi thì 11 giờ rưỡi... Em không ra ngoài đâu, rủi sao lại bị paparazzi nào đang tăng ca bên ngoài chộp được, thì khỏi giải thích luôn..."
《 Từng là người thừa kế tập đoàn Hạ thị, kết hôn cùng người thừa kế Kim Thị chưa đầy một năm, đã bị đương gia chủ Kim gia đuổi khỏi cửa, ăn ngủ đầu đường 》
《 Đột nhiên xuất hiện Điền gia tiểu thiếu gia giữa hoa viên vào nửa đêm, nghi ngờ bị Thái Hanh đuổi ra khỏi nhà, hôn nhân của cặp chồng chồng Hàn Hạ - từng rất mặn nồng - đã có biến 》
《 Từ sự việc của cặp đôi Hàn Hạ, cùng điểm qua những cặp phu thê hào môn trở mặt với nhau 》
《 Hạ tiểu thiếu gia đêm khuya bị đuổi ra khỏi nhà, giữa gió lạnh nương đèn đường xem bản đồ, tìm đường về nhà -- tình yêu và hôn nhân hào môn khiến ta thổn thức 》
Trong đầu Chính Quốc chạy ngang qua mấy tiêu đề phát sáng, khiến cậu không dám nghĩ nhiều hơn.
Thái Hanh bật cười: "Hù em một câu thôi, dám đi ra ngoài thật hả? Đọc sách đi."
Chính Quốc xoa trán, chú tâm đọc sách.
Thái Hanh xuống lầu, chọn một trái táo, suy nghĩ một lúc lại lấy thêm một trái cam ruột đỏ, một trái kiwi.
Gần đây có vẻ rất nhiều người nhiễm cảm lạnh, nên bổ sung thêm vitamin.
Thái Hanh gọt vỏ các loại trái, cắt thành từng miếng vừa miệng, đặt trong chén thủy tinh lớn, xịt thêm một chút siro(*).
(*) Tôi chém đó oh my god =))) QT nó bảo là "ngọt tương salad", bản gốc là: "兒甜沙拉醬", ai thông não hộ đi ;; - ;;
Chính Quốc cho rằng Thái Hanh chỉ gọt cho cậu một trái táo, không ngờ lại phong phú như vậy, xiên rồi ăn không ngừng(*), lúng búng nói: "Trong nhà có cam hả? Em không biết đó."
(*) Em Thiên lấy nĩa xiên từng miếng để ăn ấy.
Chính Quốc đẩy chén thủy tinh về phía Thái Hanh, thì Thái Hanh lắc đầu: "Anh không ăn, cắt hơi nhiều, em ăn không hết cũng không sao."
"Vậy sao được." Chính Quốc ăn một lúc, suy nghĩ thế nào lại nói, "Lúc nãy anh có nói dịp Tết sẽ có người hỏi thành tích của em... Vậy Tết sẽ phải gặp rất nhiều người sao?"
Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu: "Vốn dĩ có thể tìm lý do thoái thác, nhưng giờ thì..."
Chính Quốc hiểu, bây giờ hai người đã tâm đầu ý hợp, muốn ở bên nhau dài lâu, không nên làm cho có lệ như lúc trước.
"Thân thích của em, và cả mẹ em, người nhà mẹ đẻ của em, anh nghĩ anh nên đi chào hỏi một tiếng." Thái Hanh châm chước nói, "Chủ tịch Nghiêm bên nhà kia... không tính vào nhà mẹ đẻ nhé?"
Chính Quốc vội nói: "Không tính không tính."
"Thật ra cũng nên đi, nhưng là vì bà ta với em không có máu mủ gì, đối xử với em cũng không tốt, nên anh không muốn tốn thời gian với bà ta." Nhắc tới chuyện này, Thái Hanh như có điều suy tư, "Cũng phải kể đến bà ta trước đây còn lấy quyền thừa kế ra uy hiếp em... Mà thôi, chuyện này không cần bàn đến bây giờ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có cách xử lý."
Không chờ Chính Quốc tiếp lời, Thái Hanh lại nói: "Bây giờ có chuyện khác muốn bàn cùng em, Tết này... chúng ta ở cùng mẹ anh vài ngày nhé. Năm nay ở cùng mẹ anh, năm sau lại ở cùng mẹ em."
Chính Quốc gật đầu: "Được, có vấn đề gì sao?"
"Chỗ mẹ anh ở... có thể coi là nhà lớn. Tết đến, không chỉ có mẹ anh, mà có chú anh, bác anh, cũng về đó." Thái Hanh nhẹ nhàng nói ra trọng điểm, "Đến lúc đó, chúng ta không thể ngủ riêng được."
Chính Quốc nuốt trái cây trong miệng xuống, lỗ tai dần đỏ lên.
Thái Hanh nhẹ giọng cười: "Thế nào? Lúc trước còn gọi anh đến phòng em, bây giờ thì sợ à?"
"Không, không sợ..." Chính Quốc cười gượng, "Có gì mà sợ, vậy... ở mấy ngày?"
"Chắc chắn không thể chỉ ở một ngày, tính ra... ít nhất phải ba ngày hai đêm." Thái Hanh hỏi, "Có thể chịu được không?"
Chính Quốc tránh né ánh mắt của Thái Hanh, tằng hắng một cái, khẽ gật đầu.
Thái Hanh mỉm cười: "Làm sao đây? Tự dưng hóng đến Tết ghê."
Tim Chính Quốc đập loạn, nghe vậy xém chút đã nhảy dựng, cậu khổ sở nói: "Em đã không thể đọc sách được, anh còn trêu em..."
"Vậy đừng đọc nữa, 11 giờ rưỡi rồi." Thái Hanh giúp Chính Quốc dọn dẹp bài thi và sách giáo khoa trên bàn, đỡ cho em ấy sáng mai vội đi học lại làm loạn mọi thứ, "Chăn trong phòng em có đủ ấm không? Nửa đêm về sáng nhiệt độ sẽ hạ, hệ thống điều hòa không hẳn sẽ điều chỉnh nhiệt độ kịp, đừng để bị lạnh."
Chính Quốc gật đầu, cậu đứng dậy dọn sách vở cùng Thái Hanh, suy nghĩ gì lại nói: "Chuyện ngủ chung đó... đột nhiên nghe được làm em hơi bất ngờ, chứ thật ra không phải em không thích, dù gì chúng ta cũng đã yêu nhau."
Thái Hanh bất ngờ, nhướng mày nói: "Không cần giải thích, anh hiểu."
Thái Hanh như thường lệ đưa Chính Quốc về phòng, không biết có phải bị việc sắp được ở cùng phòng mê hoặc hay không, Chính Quốc cả người như lơ lửng. Trước khi vào phòng, Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Anh này... không hôn chúc ngủ ngon em sao?"
Thái Hanh cười, chuẩn bị hôn lên trán Chính Quốc, cậu đã vội nói: "Đừng hôn trán em! Toàn là dầu cù là!"
Thái Hanh sửng sốt, lúc nãy không để ý, bây giờ ở gần như vậy, đúng là hắn có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, hắn bật cười: "Bôi cái này lên đầu làm gì?"
Chính Quốc ấp úng: "Nâng cao tinh thần, tỉnh táo."
Khóe miệng Thái Hanh đong đầy ý cười, hỏi: "Còn chỗ nào không bôi?"
Chính Quốc ho một tiếng, mặt đỏ bừng, do dự một lúc rồi nói: "Còn môi, không có... bôi."
Thái Hanh mỉm cười.
Ngẫm lại thì, kiểu của Chính Quốc còn không đạt đến trình độ nhập môn của bộ môn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Thái Hanh lại không hiểu sao, đều bị rù quến cả.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Thái Hanh trong mắt ngậm cười, thanh âm mềm nhẹ: "Trong miệng, cũng không bôi chứ? Bảo bối này... anh không thích mùi bạc hà đâu đấy, đừng hại anh."
Thái Hanh ôn nhu nhìn Chính Quốc, lại hỏi: "Trong đó có bôi không?"
Chính Quốc: "..."
Mặt cậu nóng đến nỗi có thể rán thức ăn! Lưu manh chúa thấy người yêu đã thẹn muốn xỉu, cật lực thu lại super power, không bắt Chính Quốc trả lời nữa, nhẹ nhàng ấn Chính Quốc lên trên tường ngoài hành lang, hôn em ấy thật sâu.
...
"Thơm thật, là mùi trái cây." Vài phút sau, Thái Hanh buông Chính Quốc ra, cười, "Không được chơi điện thoại di động, nằm xuống phải ngủ ngay, nhớ phải đắp kĩ chăn."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com