42
Đài khí tượng dự báo rất chính xác, từ nửa đêm về sáng, nhiệt độ giảm mạnh.
5 giờ sáng, Thái Hanh tỉnh giấc, hắn không yên tâm về Chính Quốc, sợ cậu bị cóng.
Thái Hanh khoác thêm áo, ra khỏi phòng ngủ. Hắn đi qua hành lang, khẽ mở cửa phòng Chính Quốc.
5 giờ sáng mùa đông, bầu trời hẵng còn tối mịt. Thái Hanh sợ sẽ đánh thức Chính Quốc, không bật đèn, chỉ nương theo chút ánh sáng của điện thoại, kiểm tra người trên giường.
Vẫn ổn. Trước khi ngủ, Chính Quốc đã nghe lời hắn đổi sang chăn dày, hẳn là không cóng. Thái Hanh giúp cậu dém góc chăn, lại phủ thêm lên trên chiếc áo mình đang mặc, rồi rời đi.
Thái Hanh không biết, cảnh hắn từ phòng Chính Quốc rời đi, rơi hết vào trong mắt của dì Lý vừa lên lầu.
Dì Lý năm nay đã năm mươi hai tuổi.
Thời trẻ, bà là bảo mẫu ở nhà lớn nhà họ Hàn. Sau này, Thái Hanh về nước lại dọn khỏi đó, Nguyễn Tư Hòa không yên tâm, cho dì Lý đi theo hắn. Nguyễn Tư Hòa sợ con trai nghĩ nhiều, cho là mình đang giám sát nó, nên đã quyết định chỉ để dì Lý ở cùng thời gian đầu, phòng trường hợp người giúp việc mới nấu ăn không hợp khẩu vị của Thái Hanh, vài tháng sau sẽ về lại nhà lớn. Nhưng khoảng thời gian đó Nguyễn Tư Hòa và Thái Hanh đều bận rộn, dần quên mất chuyện này, vậy nên dì Lý cứ thế ở lại, thoáng cái đã gần mười năm.
Dì Lý đã lớn tuổi, ngủ ít, bốn, năm giờ sáng đã thức, đi dọn dẹp, nấu bữa sáng.
Bình thường, vào thời điểm này trong ngày bà cũng không lên lầu, tránh đánh thức Thái Hanh và Chính Quốc, nhưng hôm nay trời quá lạnh, bà sợ hai người bị cóng, nên muốn lên lầu xem hệ thống điều hòa nhiệt độ đã điều chỉnh chưa.
Không ngờ còn chưa đi hết cầu thang, đã thấy Thái Hanh từ phòng Chính Quốc đi ra, rồi trở lại phòng mình.
Dì Lý trong chốc lát đã rõ ràng chuyện gì đó.
Bà mỉm cười, xuống lầu trong tâm trạng vui vẻ.
Trước đây, mua sắm hằng ngày trong nhà đều do một tay dì Lý đảm đương, mấy năm trở lại đây sức khỏe bà không còn tốt, công việc này liền giao cho tài xế trong nhà.
Sáng sớm mỗi ngày, dì Lý đem danh sách những thứ cần mua giao cho tài xế, để tài xế đi mua về.
Sau khi xuống lầu, bà lại thêm mấy nguyên liệu nấu ăn vào danh sách hôm nay.
6 giờ rưỡi sáng, Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy trên chăn của mình phủ thêm cái áo, sau khi sửng sốt thì hiểu ra... tối hôm qua Thái Hanh có đến coi chừng cậu.
Nhiệt độ trong nhà đúng là thấp xuống rất nhiều, Thái Hanh lo lắng cho cậu.
Chính Quốc cầm cái áo, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.
Từ sau khi rõ ràng tình cảm của nhau, mỗi ngày Chính Quốc đều có thêm nhận thức mới về Thái Hanh.
Thái Hanh thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng.
Ngoại trừ lần đó tỏ tình ở thư phòng, bình thường Thái Hanh chẳng nói lời ngọt ngấy sến sẩm, không những thế, có đôi khi còn rất độc miệng, lúc trêu chọc Chính Quốc có thể nói đến độ cậu không ngóc đầu nổi. Nhưng ngoài những lần như thế, tất cả còn lại, đều là sự dịu dàng khiến cõi lòng tan chảy.
Thời gian ở chung càng dài, Chính Quốc càng cảm nhận được sự tinh tế của Thái Hanh. Hắn có thể thể hiện tình yêu cuồng nhiệt dành cho Chính Quốc với người tất cả mọi người, cũng có thể thầm lặng chăm sóc lúc nửa đêm không ai thấy.
Chính Quốc ôm chiếc áo Thái Hanh để lại, hạnh phúc lăn một vòng, vô cùng vui vẻ rời giường.
7 giờ sáng, Chính Quốc mang theo gương mặt ửng đỏ, và cả cái áo của Thái Hanh, xuống lầu.
Dì Lý đang bày bữa sáng ra bàn thì thấy Chính Quốc và chiếc áo trong tay cậu, nở một nụ cười "biết mà không nói".
Thật ra bà không hiểu rõ tại sao Thái Hanh phải về phòng trước khi trời sáng, hay đó là tình thú của đôi chồng chồng?
Hay là do Chính Quốc còn nhỏ nên ngại, sợ bà thấy cảnh Thái Hanh từ phòng cậu thức dậy?
(Dì ơi dì đừng nghĩ nhiều, còn chưa ăn được đâu =))))
Dì Lý nghĩ không ra, lại sợ biết được sẽ khiến Chính Quốc càng ngại ngùng, tỏ vẻ chuyện gì cũng không biết, về phòng của mình.
Chính Quốc ngồi xuống, cười hì hì với Thái Hanh: "Tối qua anh có đến phòng em sao? Sợ em bị cóng à?"
"Sợ em lại cảm lạnh." Thái Hanh cười, "Mau ăn đi."
Chính Quốc nhìn thức ăn trên bàn, nghẹn giọng: "Sao hôm nay đồ ăn vừa nhiều lại vừa phong phú thế này..."
Giữa bàn ăn đặt một nồi canh gà đen hầm cẩu kỷ nhỏ, bên trái đặt hai lồng bánh hấp nhân thịt dê, bên phải đặt hai lồng xíu mại có tôm bóc vỏ, sò điệp, mộc nhĩ, ngay bên cạnh, lại đặt hai đĩa bánh củ từ đậu đỏ nghiền mềm mại hấp dẫn, còn trước mặt mỗi người đều đặt một chén cháo hạt dẻ đậu đen thơm nức.
Cả bàn, tất cả đều để khỏe eo bổ thận.
Thái Hanh cười nhạt, không chạm vào nồi canh gà đen cẩu kỷ kia, cũng không chạm vào bánh thịt dê, chỉ ăn một chén cháo, thêm hai cái bánh củ từ.
Chính Quốc thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không phát hiện một bàn dược thiện này mang ý nghĩa sâu xa, ăn đến no căng, còn rất hiểu chuyện nói: "Dì Lý thiệt chu đáo."
Thái Hanh sửng sốt, lấy khăn ăn thấm khóe miệng, nói: "Có ý gì?"
"Biết em gần đây vất vả nè, bữa sáng thôi mà đã phong phú như vậy." Chính Quốc lượng cơm lớn, một người mà ăn phần của hai người, nhìn Thái Hanh nói, "Anh chỉ ăn chừng đó thôi?"
Thái Hanh cười, nói: "Anh không thích ăn dầu mỡ vào buổi sáng."
"Vậy à... Có lẽ dì thấy mùa đông đã đến, sợ anh ăn quá ít đạm, sức miễn dịch sẽ kém." Chính Quốc múc cho Thái Hanh một chén canh, "Em đã thử rồi, không béo."
Thái Hanh cười một cái, đẩy nhẹ chén canh ra: "Anh ăn vậy là được rồi, em ăn xong thì đi thay quần áo đi, mặc ấm vào."
Chính Quốc vâng dạ, ăn xong thì lên lầu thay quần áo, lấy cặp xách.
Thái Hanh theo thường lệ đưa Chính Quốc đi học.
Sau khi nhìn Chính Quốc đi vào cổng trường, tài xế quay xe, đưa Thái Hanh đến công ty.
Thái Hanh gọi điện cho Nguyễn Tư Hòa, báo trước với bà, cuối năm mình và Chính Quốc sẽ về nhà đón Tết.
Sau khi cả hai đã xác định quan hệ, Thái Hanh luôn tìm cơ hội nói rõ chuyện này với Nguyễn Tư Hòa.
Nguyễn Tư Hòa vốn dĩ đã thích Chính Quốc, lại sợ sau này Thái Hanh sẽ mang một người không đàng hoàng về, biết được tất nhiên rất vui. Bà liên tục dặn dò Thái Hanh phải đối xử tốt với Chính Quốc, còn dặn không cần vội vàng nói chuyện này cho Chu Vận. Như thế bà ấy sẽ có thời gian giảm xóc, dễ chấp nhận hơn.
Nguyễn Tư Hòa hỏi hắn Chính Quốc có kiêng ăn gì không, còn lên kế hoạch hai ngày nữa cùng Thái Hanh đi sang nhà Chu Vận, nên mang theo quà gì mới tốt.
Nghe Nguyễn Tư Hòa nói liên miên về sắp xếp của bà, Thái Hanh đột nhiên cảm nhận được hương vị năm mới rõ ràng hơn. Những năm qua, thời gian này hắn không cảm nhận được một chút náo nhiệt, cảm giác chờ mong tới Tết này, Thái Hanh rất ít khi có.
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thái Hanh cười nhạo chính mình, sự chờ mong của hắn thực chất không phải dành cho việc ăn Tết.
Say, cũng không hẳn bởi rượu.
Buổi trưa Thái Hanh bận, Chính Quốc cũng muốn ở lại trường để học, hai người ai bận việc nấy. Buổi tối, trời đổ tuyết rất lớn, tình hình giao thông ở những tuyến đường trọng điểm không tốt, Thái Hanh lo lắng, hủy buổi xã giao, đích thân đi đón Chính Quốc tan học.
Về nhà mới thấy, quả nhiên... bữa tối còn "khủng" bữa sáng, càng phong phú hơn, càng dinh dưỡng hơn.
Chính Quốc vừa kinh ngạc vừa cảm thán văn hóa của Kim gia thật thâm hậu, lại vừa ăn vừa nói: "Vào tháng Chạp nhà anh đều ăn đồ bổ nhiều như vậy hả? Giống ở cữ ghê ha."
Thái Hanh lắc đầu, nhẹ nhàng quăng bom: "Không đâu, nhưng trong tuần trăng mật của chồng chồng mới, có thể sẽ nấu như vậy."
Chính Quốc sửng sốt, nhìn chén canh ba ba nấu sơn trân mà mình đã uống một nửa trước mặt, trong nháy mắt... được khai sáng.
"Tuy là không biết dì đã hiểu lầm chuyện gì." Thái Hanh chọn cho mình những món thanh đạm, nói, "Nhưng nếu chúng ta thực sự đang trong 'tuần trăng mật', anh cũng không cần phải dùng những thứ này."
Thái Hanh thấy Chính Quốc mặt đỏ tới mang tai, hỏi: "Em sao vậy?"
Chính Quốc ngượng ngùng đem chén canh ba ba bỏ qua một bên, bắt chước Thái Hanh ăn thanh đạm.
Đêm hôm đó, bạn học Chính Quốc tóc treo xà nhà, học hành hăng hái suốt một tháng nay, vậy mà lại thất thần.
Không biết là do những món đại bổ kia bắt đầu có tác dụng, hay là do lời nói mờ ám của Thái Hanh gây náo loạn đầu óc, làm cho bạn nhỏ Chính Quốc mới thành niên chỉ có nửa năm, đêm nay trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh nên bị censored.
Càng khỏi cần phải nói, do trời lạnh, đêm nay hai người chuyển nơi làm việc từ thư phòng sang phòng Chính Quốc phòng cậu trước kia là phòng trẻ em, hệ thống điều hòa trong này mạnh hơn những nơi khác
Chính Quốc tưởng tượng ra cảnh đêm hôm qua Thái Hanh tới phòng đắp chăn cho cậu, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất ái muội.
Chính Quốc không còn là con nít, việc nên biết cũng đã biết, bây giờ còn cùng Thái Hanh yêu đương, đã sớm nghĩ đến "chuyện ấy".
Chỉ là Thái Hanh đối với việc đó vẫn luôn kiềm chế, trông như không có hứng thú, nên Chính Quốc cũng không mặt dày nhắc đến, cứ để thuận theo tự nhiên.
Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn cùng Thái Hanh thân mật.
"Đêm nay trong nhà rất ấm, hẳn là sẽ không bị cóng, ban đêm đừng đá chăn là được." Thái Hanh đóng sách giáo khoa lại, xem giờ rồi nói, "Sắp 12 giờ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng..."
Chính Quốc tưởng tượng ra cảnh đêm hôm qua Thái Hanh tới phòng đắp chăn cho cậu, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất ái muội.
Chính Quốc không còn là con nít, việc nên biết cũng đã biết, bây giờ còn cùng Thái Hanh yêu đương, đã sớm nghĩ đến "chuyện ấy".
Chỉ là Thái Hanh đối với việc đó vẫn luôn kiềm chế, trông như không có hứng thú, nên Chính Quốc cũng không mặt dày nhắc đến, cứ để thuận theo tự nhiên.
Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn cùng Thái Hanh thân mật.
"Đêm nay trong nhà rất ấm, hẳn là sẽ không bị cóng, ban đêm đừng đá chăn là được." Thái Hanh đóng sách giáo khoa lại, xem giờ rồi nói, "Sắp 12 giờ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng..."
"Hôm nay anh..." tim Chính Quốc hỗn loạn, giọng lí nhí, "Đừng về phòng... có được không?"
Chính Quốc cố gắng thể hiện mình rất bình thường, nhưng tim thì đập loạn xạ.
Thái Hanh sửng sốt, ánh mắt nhìn Chính Quốc đã hiện lên dục vọng không thể nói ra.
Hắn hít sâu, kiềm chế con thú đang kêu gào trong lòng, nhìn Chính Quốc từ trên xuống dưới, cười khẽ, nói: "Chén canh ba ba kia có tác dụng à?"
Chính Quốc mặt đỏ cháy, bực bản thân một giây xúc động đậy đã tự đào hố chôn mình, cậu cười gượng, muốn undo lại lời nói của mình: "Em chỉ đột nhiên..."
"Ngủ cùng em một cách trong sáng tất nhiên được, giúp em an ủi "người anh em" của em cũng không thành vấn đề, việc khác..." Thái Hanh nhìn Chính Quốc, ánh mắt nóng bỏng, "Ngày mai em còn phải đi học, đừng quyến rũ anh, đừng khiến anh hóa sói, được không?"
Chính Quốc trả lời theo bản năng: "Đi học thì làm sao..."
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Thái Hanh cười, đưa tay vân vê môi Chính Quốc, "Có nghe lời anh không? Không nghe là anh đi đấy."
Chính Quốc đỏ mặt gật đầu: "Nghe anh mà..."
Đêm đó, Thái Hanh không từ phòng Chính Quốc trở ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com