Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

Chính Quốc đặt điện thoại sang một bên, cứ cách nửa phút lại cầm lên, khoá máy, cứ cách nửa phút lại cầm lên mở khoá ra nhìn.

Chính Quốc nhìn điện thoại, vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân: "Mày còn có thể có chút tiền đồ được không?!"

Chính Quốc rút kinh nghiệm xương máu, học tráng sĩ bóp cổ tay, tắt nguồn điện thoại, ném lên giường.

Từ chối đi thư phòng, là bởi vì sợ nhìn thấy Thái Hanh sẽ ảnh hưởng bản thân làm bài tập, ở trong phòng riêng còn không tĩnh tâm nổi thì quá hư rồi, Chính Quốc không nhớ tới chuyện ban ngày nữa, xoa xoa mặt, tập trung làm bài tập.

Sắp đến thi cuối kì, Chính Quốc không muốn để cho Thái Hanh nhìn đến kết quả lẹt đẹt của mình, tăng thứ hạng thì khó, nhưng phải có tiến bộ rõ rệt mới được.

Chứ không thể để Thái Hanh nhiều lần đi thay mình mất mặt được.

Chính Quốc tĩnh tâm lại, đến 10 giờ đêm, thành công hoàn thành tập đề thi lý.

Chính Quốc không dám trễ nải thời gian, thừa lúc còn chưa buồn ngủ lắm, lấy đáp án ra so từng bài một, tự mình chấm điểm cho lời phê, bài nào làm đúng thì không xem, mà đánh dấu lại những bài giải sai, cẩn thận nghiên cứu từng bước giải.

Đợi cho Chính Quốc lí giải được hết số bài giải sai, cũng phải hơn một giờ sau.

Còn có 2 vấn đề nhỏ cùng một vấn đề lớn còn chưa hiểu được, Chính Quốc lấy cây bút màu đỏ, đánh dấu lại, để mai đi hỏi thầy giáo.

Chính Quốc nhìn đồng hồ - 11h45.

Còn một đề văn cần làm.

Chính Quốc đứng dậy lấy vở làm văn, thuận tiện cầm luôn một chai đâu gió trong cặp.

Đám bạn trong lớp đều dùng cái này, thần vật của giới học sinh, hôm nào cần thức đêm, sức một ít thoa lên huyệt thái dương, cực kì có tác dụng nâng cao tinh thần, cái lọ này của cậu, là do một bạn nữ ngồi bàn dưới đưa cho.

Chính Quốc thoa một chút chút lên ấn đường, đọc đề làm văn, trên đó viết - khởi đầu.

Đề bài quy củ, giới hạn, thích hợp để viết nghị luận văn, Chính Quốc cân nhắc một chút, đang muốn đặt bút bắt đầu viết, cửa phòng bị gõ vài cái.

Chính Quốc thoáng sửng sốt, vội đứng dậy, luống cuống chân tay sửa sang lại bản thân, chỉnh lại mái tóc rối tung, rồi mới đi ta mở cửa.

"Điện thoại hết pin sao?" Thái Hanh nhíu mày, "Đã trễ thế này không ngủ, còn làm gì vậy?"

Chính Quốc nhìn quanh phòng, bừng tỉnh: "A không phải, còn pin, nãy em không cẩn thận tắt nguồn mất.... Ngài cũng chưa ngủ mà."

"Thấy phòng em còn sáng đèn, gọi hai cuộc mà không liên lạc được, sợ em bị làm sao." Thái Hanh nhíu mày, "Sắp sửa 0 giờ rồi, mai định không đi học?"

Chính Quốc ngượng ngùng trả lời: "Em là đang.... làm bài tập, thật đó, không tin thì ngài kiểm tra!"

Thái Hanh không muốn đi vào phòng Chính Quốc, y biết là hai ngày nay cậu vì muốn đi cùng mình, làm trễ nãi thời gian, trầm giọng nói: "Viết không xong thì thôi, tôi gọi điện cho giáo viên của em là được, ngủ đi."

"Lát sẽ ngủ, ngài về nghỉ ngơi đi." Chính Quốc xin xỏ, "Cùng lắm là viết thêm một tiếng nữa thôi.... thành tích vốn dĩ đã không tốt, lại còn không làm xong bài tập, không tiện nói lắm."

Thái Hanh nhíu mày.

Chính Quốc cười cười: "Nói đi nói lại cũng tại em thôi, vừa nãy thất thần nửa ngày liền, ngài mau ngủ đi, lát nữa em sẽ ngủ."

Thái Hanh đành phải thoả hiệp: "Tới thư phòng viết đi, tôi giám sát em."

Chính Quốc dựa vào cửa, cúi đầu hàm hồ nói: "Giám sát gì mà cứ phải đi thư phòng, ở đây không được sao, em nào có ăn thịt anh."

Thái Hanh gật đầu: "Biết là vậy, nhưng tôi sẽ ăn em. Một khi bước chân vào căn phòng này, tôi không nắm chắc đêm nay có trở về hay không."

Thái Hanh lẳng lặng nhìn Chính Quốc: "Còn muốn tôi đi vào sao?"

Chính Quốc nghe hiểu ý tứ của y, cúi đầu lúng túng: "Vậy thì đợi em cầm vở làm văn theo...."

Thái Hanh thầm cười lạnh một tiếng, không thính em thì thôi, tên nhóc con này, còn dám giở trò trêu chọc mình.

Không biết sống chết.

Vào thư phòng, Chính Quốc ngồi xuống, vò đầu bứt tóc một hồi, chợt nghĩ ra một câu nghe vẻ đủ cao thâm khó đoán, kì thật chả có tí nghĩa lý gì viết ra, sau đó bịa một cái tên nước ngoài gắn vào, thành công viết xong đoạn mở bài dài ba mươi mấy từ.

Ban đầu Thái Hanh chỉ định ngồi giám sát, tránh cho cậu vừa làm vừa chơi, kéo dài thời gian, ngủ trễ, nhưng mà ngồi nhìn cậu làm bài mấy phút sau, Thái Hanh cảm thấy tức ngực khó chịu....

Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn phải đi học đi làm, xem cậu viết đoạn mở bài đã bao khó rồi, cũng không thể viết văn thay cậu được....

Thái Hanh không thể nhịn được nữa, mà cũng chẳng nhìn thêm được, căn cứ nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, y mở máy tính, tìm việc giết thời gian.

Chính Quốc viết xong mở bài, phần sau thông thuận hơn nhiều, cậu vận dụng đủ loại thủ pháp nghệ thuật nào so sánh, hoán dụ ẩn dụ, liệt kê.... trình bày quan điểm cá nhân.

Lại thêm được hai trăm từ nữa.

Thái Hanh xử lý một chút công việc của ngày mai, bớt chút thời giờ ngó qua, thiếu chút nữa tức đến bật cười.

Thái Hanh mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục việc đang làm dở.

Chính Quốc day day ấn đường, vẻ mặt suy tư. Đưa ra được luận điểm rồi, phải viết được luận chứng, Chính Quốc nhớ kĩ khung đề nghị luận, moi hết kiến thức hiểu biết, liệt kê tất tần tật những danh nhân mà quan điểm của mình có tí dây mơ rễ má ra, tất nhiên là không thể thiếu tư liệu sống Tư Mã Thiên được.

Bốn trăm từ nữa tới tay.

Chính Quốc hít sâu một hơi, còn hai trăm từ nữa....

Thái Hanh liếc qua nhìn, Chính Quốc nửa ngày khônh nhúc nhích, đoán chừng đã viết xong, nghiêng đầu nhìn vở viết, nhíu mày: "Viết nốt đi."

Chính Quốc dùng tay chống đầu, mệt mỏi nhắm mắt, đầu hàng; "Không nghĩ nổi nữa...."

Thái Hanh khá bất ngờ, nghị luận không ra nghị luận, làm văn không ra làm văn, chắp vá lung tung như này mà cũng có lúc không nghĩ được thêm nữa? Khó mà tin nổi.

"Đọc lại một lượt từ đầu tới cuối, xem xem có gì cần bổ sung hay không." Thái Hanh phân phó một câu, tiếp tục bận việc riêng.

Chính Quốc mệt lắm rồi, đầu óc u mê, căn bản không thể nghĩ nổi cái gì, cậu bắt đầu thấy hối hận, biết thế làm văn trước rồi mới làm đề lý, lúc nãy buồn ngủ rồi, tự dưng phải rặn ra mấy trăm từ, còn mệt hơn.

Thái Hanh khác cậu, trước kia, thức đêm làm việc là chuyện bình thường, qua 11 giờ đêm, trung khu thần kinh bắt đầu hưng phấn, làm việc càng có hiệu quả.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh chuyên tâm công tác, trong lòng ngứa ngáy.

Thái Hanh vừa gửi mail đi, trong lúc chờ bên kia trả lời, tranh thủ liếc nhìn Chính Quốc, thấy cậu không hề động bút, nhíu máy, chưa kịp nói gì, Chính Quốc đã lí nhí giành trước: "Chú Kim.... con mệt lắm rồi."

Thái Hanh buồn cười: "Vừa nãy kêu em đi ngủ, em ngoan cố không chịu, giờ lại quay ra làm nũng?"

"Không phải làm nũng....." Chính Quốc xoay bút, lắp bắp: "Chuyện kia, anh giúp.... giúp một tí."

Thái Hanh dời tầm mắt từ trên màn hình máy tính, dừng lại trên đôi mắt vừa chờ mong lại trốn tránh của ai kia.

Y ném chuột qua một bên, ngả ra dựa vào lưng ghế, nhìn Chính Quốc, khoé miệng khẽ nhếch.

Càng ngày y càng phát hiện ra, một Chính Quốc ngoan ngoan đơn thuần hay thẹn thùng đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chỉ cần không có chút giáo huấn, cậu sẽ chầm chậm thò tay qua, cọ cọ xoa xoa, tính kiếm chút tiện nghi.

Nam sinh lần đầu biết yêu, không hề cố kị bất cứ thứ gì, cũng không hiểu phải bảo vệ bản thân.

Thái Hanh không có thói quen mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, bình thường về nhà thay đồ, cũng chỉ cởi cà vạt, đổi một chiếc áo sơ mi rộng rãi thoải mái hơn tí, trước khi lên giường đi ngủ, Thái Hanh vẫn luôn duy trì trang phục trang trọng tuỳ thời có thể tham dự hội nghị trực tuyến bất ngờ phát sinh. So với Chính Quốc mặc bộ đồ thể thao nhàn nhã, giờ phút này, toàn thân Thái Hanh tản ra hương vị cấm dục mê người.

Đối với Chính Quốc, không hề có chút sức chống cự nào.

Thái Hanh nhẹ nhàng đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười: "Giúp? Em muốn tôi giúp như thế nào?"

Hai tai đỏ ửng, Chính Quốc liếm liếm môi, ngại ngùng mở lời: "Ngài....nhìn thấy mà."

Chính Quốc cảm thấy bản thân ám chỉ quá rõ ràng, khẳng định Thái Hanh hiểu được, moah một cái, là hết mệt liền đúng không?!

"Không, em có gì cứ nói thẳng ra." Thái Hanh khẽ lắc đầu, nói, "Chính Quốc, thói quen để đối phương tuỳ ý như này không ổn, đối phương hiểu rõ ham muốn của em, nhận định rằng hắn muốn gì được nấy, chỉ biết càng đòi hỏi quá đáng hơn thôi."

Chính Quốc nghẹn lời: "Em...

"Hơn nữa, tôi nhìn cái gì? Nếu toàn bộ theo tôi làm chủ." Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc từ đầu đến chân môt lượt, nói, "Hôm nay có lẽ em sẽ không thể ra khỏi căn phòng này."

Mặt Chính Quốc nhoáng cái đỏ bừng.

Thái Hanh tâm trạng rất tốt, liền bổ sung: "Khả năng sáng mai không thể đi học, à đúng rồi....."

Thái Hanh cười gian: "Xin nghỉ ốm, không đi học, tất nhiên là không cần nộp bài tập, đây coi như là giúp em một cách triệt để nhỉ?"

"Hoặc là...." Thái Hanh lại đưa ra một đề nghị khác, "Hồi ấy kết hôn qua loa quá, có nhiều đặc quyền không dùng đến, thật ra không cần xin nghỉ ốm, mà dùng nghỉ phép khi kết hôn dùng thì thế nào? Sẽ không ảnh hưởng chuyên cần."

Chính Quốc che mặt, cảm thấy thẹn thùng muốn chết: "Học sinh không có thời gian nghỉ kết hôn....."

"Tiếc ghê." Thái Hanh lẳng lặng nói, "Thế thì chỉ có thể xin nghỉ ốm."

"Không không không." Chính Quốc ra sức lắc đầu, "Không.... không phiền toái ngài, em viết thêm mấy câu nữa rồi đi ngủ."

Thái Hanh hài lòng mỉm cười: "Tôi thấy em cũng tỉnh ngủ, viết đi."

Thái Hanh lại vùi đầu vào công việc.

Khuôn mặt ai kia như lụa đỏ, vội vàng ngoáy vài dòng tổng kết, nhấn mạnh một lần nữa quan điểm của mình, tô điểm chủ đề..... trong lòng lại không ngừng rít gào, không dưng đi tìm chết! Dỗi một câu cũng không nói ra nổi!

Thả thính cấp đại thần ấy à, là không tốn binh bỏ tốt, có thể giết được đối phương không còn mảnh giáp trên người.

Bại tướng không giáp Chính Quốc viết đủ tám trăm từ xong, đỏ mặt đứng dậy: "Viết xong rồi ạ, Chú Kim ngài nhớ ngủ sớm một chút."

Thái Hanh 'ừ' một tiếng, Chính Quốc đã mất hút khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook