Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi là Kim Juhoon.

Trong mắt xã hội, tôi là một gã đàn ông tẻ nhạt, giữ một chức vị giám đốc ổn định ở một công ty lớn, sống một cuộc đời phẳng lặng không chút gợn sóng. Ai cũng nghĩ tôi là kiểu người hiền lành, ít nói, chẳng có chút dã tâm nào với cuộc đời. Thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng lời đồn rằng tôi đã bị kiến thức trong đầu bào mòn đi cái tình cảm dành cho loài người. Nhưng họ không biết, tất cả những vỏ bọc bình thường đó chỉ là để phục vụ cho một mục đích sống duy nhất, một tôn giáo duy nhất của cuộc đời tôi

Đó là James Chao.

Đã bốn năm, ba tháng, mười một ngày kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đứng trên sân khấu debut. Khoảnh khắc em cầm chiếc micro, cất giọng hát thanh trong như sương sớm và ngước đôi mắt lấp lánh nhìn về phía khán đài, tôi biết linh hồn mình đã hoàn toàn bị xích lại. Em rực rỡ, thuần khiết và tỏa sáng như một vị thần dưới ánh đèn spotlight. Còn tôi chỉ là một kẻ phàm trần tội lỗi, tự nguyện quỳ rạp dưới chân em

Từ ngày đó, ý nghĩa tồn tại của Kim Juhoon tôi đã thay đổi...

Mỗi ngày, tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng không phải vì đam mê công việc hay bận rộn gì. Việc đầu tiên tôi làm là vớ lấy điện thoại, lướt qua một lượt các diễn đàn, fancafe và cả những hội nhóm kín chuyên leak lịch trình ẩn của idol để kiểm tra xem có tin tức gì mới về em hay không. Tôi cần biết hôm nay James sẽ đi đâu, làm gì, có buổi ghi hình phát sinh nào không để còn kịp chuẩn bị máy ảnh

Sau đó, tôi cắm đầu vào làm việc, ôm thêm đủ thứ dự án béo bở bên ngoài dưới cái danh giám đốc của mình. Tôi cần rất nhiều tiền.
Người ta kiếm tiền để mua nhà, mua xe, để hưởng thụ cuộc sống. Còn tôi? Tôi kiếm tiền để lo cho Triệu Vũ Phàm của tôi

Tôi cần tiền để mua những chiếc vé ở hàng ghế đầu tiên (VVIP) trong mọi buổi concert, fansign, để mua những món quà đắt đỏ nhất gửi đến công ty quản lý của em, và quan trọng hơn cả... để đầu tư vào những thiết bị công nghệ tối tân nhất

Những chiếc máy ảnh cơ có ống kính tele tầm xa trị giá hàng ngàn đô la để bắt trọn từng góc mặt của em trên sân khấu, và cả những chiếc camera ẩn có kích thước chỉ bằng một hạt đậu nhưng có độ phân giải siêu nét được đặt hàng từ nước ngoài. Tất cả những thứ đó, đều là công cụ để tôi kết nối với thế giới của em

Thậm chí, tôi chính là chủ nhân đứng sau những dự án tiếp ứng (project) chấn động cả giới giải trí mỗi dịp sinh nhật hay comeback của em. Từ việc bao trọn các màn hình LED khổng lồ chạy dọc các trung tâm thương mại sầm uất nhất, cho đến việc thuê cả máy bay trực thăng kéo theo banner mang tên em bay trên bầu trời cao xanh thẳm kia... tất cả đều là tiền từ túi tôi đổ ra. Tôi muốn cả thế giới này phải ngước nhìn em, và tôi muốn em biết rằng luôn có một thế lực vô hình, mạnh mẽ đang bao bọc lấy em

Tôi yêu em đến phát điên phát cuồng, yêu đến mức mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi đều bị hình bóng em lấp đầy. Và vì yêu em như vậy, nên tôi biết rõ em thích gì. Trong một buổi phỏng vấn vô tình gần đây, khi người ta hỏi em về sở thích cá nhân, em đã ngại ngùng thú nhận rằng mình cực kỳ thích gấu bông, thích cái cảm giác mềm mại ấm áp mỗi khi ôm chúng vào lòng.
Chính câu nói đó của em đã nhen nhóm lên kế hoạch hoàn hảo này trong đầu tôi. James thích gấu bông, vậy thì tôi sẽ tặng cho em một con gấu bông đặc biệt nhất trên đời

Tôi đã chuẩn bị món quà này suốt ba tháng trời. Một con gấu bông xù lông màu nâu nhạt mềm mại, trông vô hại và đáng yêu vô cùng. Tôi đã tự tay khâu lại từng đường kim mũi chỉ, tự tay đặt vào bên trong đôi mắt thủy tinh đen lánh của nó một chiếc camera siêu nhỏ, kết nối trực tiếp với hệ thống máy chủ tại nhà tôi

Trên người con gấu, tôi còn xịt loại nước hoa có mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với một chút thuốc an thần nhẹ, loại mùi hương sẽ khiến em bám riết không buông, khiến em cảm thấy buồn ngủ và an tâm mỗi khi ôm lấy nó sau những giờ chạy lịch trình mệt mỏi

...

Hôm đó, tôi mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc, kéo thấp vành mũ để che đi sự phấn khích tột cùng đang cuộn trào trong ánh mắt. Tôi bước từng bước đến trước mặt em, giả vờ làm một gã fanboy nhút nhát, run rẩy đặt con gấu bông lên bàn ký tên

"Cái này... là quà tôi tự tay chuẩn bị cho cậu, James Mong là mỗi lần livestream hát tặng fan ở nhà, hoặc khi đi ngủ, cậu sẽ ôm nó..."

Tôi vừa dứt lời, hai bàn tay đan vào nhau bỗng siết chặt, đầu hơi cúi thấp, bối rối di di mũi giày xuống sàn nhà như một gã trai si tình lần đầu được đối diện với tín ngưỡng của đời mình. Tôi cố tình để lộ bờ vai hơi run rẩy của mình, giọng tôi lí nhí đầy vẻ rụt rè

"Tôi... tôi đã xếp hàng từ 3 giờ sáng để được gặp cậu. Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là thấy dạo này lịch trình của cậu dày đặc quá, sắc mặt cậu trông cũng mệt mỏi, nên tôi mới muốn tặng nó cho cậu..."

James nhìn con gấu bông nhỏ, đôi mắt em chớp chớp ngốc nghếch hệt như mấy đứa trẻ con được thưởng kẹo ngọt, trong mắt em hiện lên sự yêu thích không hề giấu diếm. Em định đưa tay ra đón lấy, nhưng như sực nhớ ra quy định nghiêm ngặt của công ty, em bỗng khựng lại

James hơi nghiêng người, quay sang phía anh chàng quản lý đang đứng khoanh tay ngay phía sau lưng, em cắn môi, dùng ánh mắt mèo con pha chút cầu xin để hỏi xem mình có được phép nhận món quà cồng kềnh này không

Cứ nhìn anh ta bằng vẻ mặt ngây thơ đó của em đi, cứ nhìn tất cả mọi người trên thế giới này bằng đôi mắt đó của em khi còn có thể.

Tôi là người ích kỉ James, rồi sẽ có một ngày ánh mắt đó chỉ được hướng về mình tôi thôi...

Anh ta chau mày, lắc đầu một cái dứt khoát rồi bước lên định đưa tay gạt con gấu sang một bên. Quy định là quy định, gấu bông là những món quà có rủi ro dễ bị cài cắm những thứ nguy hiểm nhất

Mẹ kiếp.

Lồng ngực tôi thắt lại, một luồng sát khí lạnh lẽo suýt chút nữa đã tràn ra ngoài ánh mắt, nhưng tôi đã kịp thời kiềm chế lại. Tôi biết rõ mình phải làm gì.
Tôi lập tức rụt tay lại, ôm lấy con gấu bông quay ngược về phía ngực mình, bờ vai sụp xuống như thể vừa phải chịu đựng một sự đả kích cực kỳ lớn. Tôi ngước đôi mắt long lanh, pha chút tủi thân và đỏ hoe dưới vành mũ lên nhìn James, giọng nói nghẹn lại, đầy tổn thương

"K-Không được nhận sao ạ? Tôi xin lỗi... Tôi không biết quy định lại nghiêm ngặt như vậy. Tại tôi thấy James từng bảo rất thích gấu bông nên mới thức mấy đêm liền để làm... Tôi xin lỗi vì đã vi phạm quy định"

Sự chán nản, tội nghiệp và chân thành đến mức đáng thương của tôi hoàn toàn là một cái bẫy. Và đúng như tôi dự đoán, thiên thần nhỏ lương thiện của tôi ngay lập tức dính bẫy

Nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của tôi, James cuống quýt cả lên. Đôi mắt em mở to, sự xót xa và áy náy hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Em không màng đến cái lườm cảnh cáo của quản lý nữa, em đứng phắt dậy, rướn người qua chiếc bàn dài và chủ động vươn tay giật lấy con gấu bông từ vòng tay tôi

"Không có sao hết! Em nhận mà, em thích lắm!" James ôm chặt con gấu vào lòng, vừa dỗ dành vừa nở nụ cười rạng rỡ nhất để an ủi tôi

"Anh đừng buồn nhé, tại quản lý của em hơi khó tính chút thôi. Em hứa tối nay về nhà sẽ đặt nó ngay đầu giường ngủ luôn. Cảm ơn anh Jju nhiều lắm ạ"

Hả? Em biết tên tôi sao?

Tôi đứng sững người mất một lúc dưới vành mũ lưỡi trai, lồng ngực như có một luồng điện xẹt qua, tê dại đến điên người. Biệt danh thuở nhỏ, cái tên mà tôi dùng trên các tài khoản fancafe và những project lớn đứng sau em... em đều nhớ rõ hết sao?

À đúng rồi nhỉ... buổi fansign nào của em tôi cũng có mặt, em không nhớ tên mới là chuyện lạ. Tôi luôn chọn vị trí nổi bật nhất, luôn nhìn em bằng ánh mắt sùng bái nhất, làm sao thiên thần của tôi có thể bỏ qua một kẻ trung thành như tôi được chứ. Sự tự mãn và điên cuồng trong lòng tôi bắt đầu bành trướng, gào thét một cách kinh tởm.

Đầu ngón tay em vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo hơi ấm khiến toàn thân tôi run lên vì sung sướng. Tôi cúi đầu để giấu đi nụ cười vặn vẹo đang ngoác rộng đến tận mang tai.

Tôi chậm rãi bước lùi lại để rời khỏi hàng, nhưng ánh mắt dưới vành mũ vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của em. James đã ngồi xuống, lại tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ và đón lấy quyển album từ tay một người hâm mộ khác. Em vẫn luôn lương thiện và bao dung với cả thế giới như thế

Nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực tôi bỗng thắt lại, một thứ cảm giác ghen tuông điên cuồng trộn lẫn với sự thỏa mãn tột cùng chực chờ vỡ òa dưới lớp áo hoodie đen

Tôi quay lưng, thẳng bước ra khỏi hội trường fansign, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố lớn. Thật nóng lòng muốn trở về nhà, trở về căn phòng tối om quen thuộc để bật mở hệ thống màn hình, chờ đợi góc nhìn đầu tiên từ đôi mắt thủy tinh của con gấu bông đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com