2.
...
Khi buổi fansign kết thúc, tôi ra cổng mua một bao thuốc lá cho mình rồi quay về nhà. Đoạn đường di chuyển bằng tàu điện ngầm chưa bao giờ kéo dài lê thê đến thế. Đầu ngón tay tôi bồn chồn gõ nhịp lên đùi, tâm trí đã bay thẳng về căn phòng tối với những chiếc màn hình
Vừa bước chân vào nhà, tôi còn chẳng buồn bật đèn phòng khách, lập tức lao vào phòng làm việc và bấm nút khởi động hệ thống máy tính
Thế là tôi hào hứng mở máy tính ra nhưng mà trước màn hình là một màu đen kịt...
Tôi chau mày, tim hẫng đi mất một nhịp. Không có ánh đèn phòng ngủ ấm áp, không có gương mặt xinh đẹp của James, hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có một màu đen thăm thẳm và tiếng rè rè rất nhỏ từ hệ thống thu âm. Tôi vội vã kiểm tra lại đường truyền, mọi thứ vẫn hoạt động hoàn hảo. Chưa ai phát hiện ra "tôi" cả
Hóa ra... em chưa về nhà, hoặc em vẫn chưa chạm vào nó
Tôi đã ngồi chờ như thế cả buổi tối, cứ ngồi im lặng trên chiếc ghế da, đôi mắt dán chặt vào khoảng không đen ngòm trên màn hình, điếu thuốc trên tay cháy lụi từ lúc nào không hay. Sự kiên nhẫn của tôi tỉ lệ nghịch với bóng tối ngoài kia. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực
Em đang đi ăn mừng với tên quản lý sao? Em lại đi uống rượu với đám dancer đó à? Liệu em có bị lợi dụng khi say sỉn không? Hay em đã vứt con gấu của tôi đi rồi?
Sự ghen tuông cào xé lồng ngực làm tôi thở dốc, hai tay siết chặt thành nắm đấm
Xong rồi đến gần 9:00 tối thì tôi thấy góc nhìn của con gấu đã khác đi
Màn hình đen kịt bỗng nhiên rung chuyển mạnh. Có tiếng mở cửa xe, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài lọt vào mic thu âm, và rồi ánh đèn đường lờ mờ quét qua camera
À thì ra từ nãy đến giờ con gấu bị em bỏ lại trên xe.
Em không vứt nó đi, em chỉ để nó ở ghế sau của chiếc xe lịch trình từ chiều đến giờ. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực tôi, kéo theo đó là sự cuồng nhiệt lại bùng lên khi góc máy bắt đầu di chuyển liên tục.
Có ai đó đang nhấc con gấu lên
Qua chiếc camera ẩn giấu trong đôi mắt thủy tinh, trần xe lộn xộn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng của James. Em vừa đi bộ vào sảnh chung cư vừa ôm lấy con gấu, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra vì kiệt sức sau một ngày dài
Màn hình rung lắc theo từng nhịp bước chân của em. Em đi vào thang máy, đi qua hành lang, và tiếng "tít tít" của mật mã cửa nhà vang lên.
Xong rồi đấy, xong rồi James bắt đầu mang gấu lên phòng ngủ
Em đi thẳng qua phòng khách, chẳng thèm bật đèn lớn mà chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp ở góc phòng. Góc nhìn của con gấu xoay tròn khi James thả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi em nâng con gấu lên, đặt nó chễm chệ ngay vị trí đầu giường...đúng như lời em đã hứa với tôi ở buổi fansign
Khuôn mặt James phóng đại ngay trước màn hình máy tính của tôi. Em áp má vào lớp lông mềm, thì thầm một mình với con gấu
"Hôm nay mệt chết đi được... xin lỗi bạn gấu nha... nay Jamie bận quá... Em với Janana cứ từ từ mà làm quen nhé. Nhưng mà mùi hương này dễ chịu thật đấy"
Vừa nói, em vừa vươn tay kéo con gấu bông hình quả chuối đã cũ rích, sờn hết cả vải đang nằm bên cạnh em lại gần. Em đặt con gấu bông tôi tặng nằm cạnh con gấu chuối Janana đó, rồi dùng những ngón tay thon dài gõ gõ lên mũi hai con gấu, tự cười khúc khích một mình
"Janana là anh lớn, phải nhường nhị bạn mới đó biết chưa? Không được bắt nạt bạn đâu đấy"
Ngồi trong bóng tối, nhìn thiên thần của mình đang hít hà mùi hương tuyết tùng do chính tay tôi điều chế rồi tự độc thoại một cách ngốc nghếch, tôi chậm rãi dựa lưng vào ghế, khóe môi kéo lên một nụ cười thỏa mãn đến điên dại
Mẹ kiếp, đáng yêu thật đấy
Lồng ngực tôi như nhũn ra trước cái sự ngọt ngào trần trụi này của em. Ai mà ngờ được một nam thần tượng khiến hàng triệu người điên đảo ngoài kia, khi về nhà lại là một cậu nhóc dính người, thích ôm gấu bông nói chuyện chuẩn một "nàng thơ" như thế chứ?
Sự đáng yêu đến cực hạn của em như một liều thuốc độc ngọt ngào, nó vừa xoa dịu cơn ghen tuông lúc nãy, vừa kích thích những mầm mống đen tối nhất trong lòng tôi bành trướng. Tôi chỉ muốn lao ngay đến đó, bắt cóc em đi và giấu em vào một nơi mà chỉ mình tôi được nhìn thấy cái bộ dạng nũng nịu này thôi
Chào mừng em về nhà, James Chao.
...
Tôi nín thở, dán chặt mắt vào màn hình, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một cái chớp mắt của em. Nhưng cảnh tượng tiếp theo diễn ra ngay trước ống kính camera ẩn mới thực sự là thứ điên rồ nhất
James uể oải đứng dậy khỏi giường, em đưa tay lên tháo mớ phụ kiện rườm rà trên cổ, rồi thọc tay vào vạt chiếc áo khoác đồ diễn ôm sát, đính đá lấp lánh đang mặc trên người. Em dứt khoát kéo nó qua đầu, tháo tung những chiếc cúc áo sơ mi mỏng dính bên trong rồi ném đại tất cả xuống sàn nhà
Làn da trắng ngần, mịn màng của em dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hiện lên rực rỡ như một bức tượng tạc, bờ vai thon gầy cùng đường xương quai xanh tinh tế phập phồng theo từng nhịp thở của em
Chưa dừng lại ở đó, em đưa tay ra sau lưng, tháo phăng chiếc quần dài bên ngoài, để lộ đôi chân thon dài, thẳng tắp. Trên người em lúc này... chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót ôm sát lấy bờ mông căng tròn kia
Tôi nghẹt thở.
Toàn bộ huyết quản trong người tôi sôi sục, giật lên bần bật
Em đi ngủ không mặc quần áo sao, James?
Một thói quen riêng tư và trần trụi đến mức này, ngay cả những ống kính máy ảnh đắt đỏ nhất của tôi ở ngoài kia cũng chưa từng một lần bắt trọn được. Vậy mà giờ đây, em lại tự nguyện phơi bày toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ đó ngay trước mắt tôi, ở khoảng cách gần đến mức tôi tưởng như có thể ngửi thấy cả hơi ấm da thịt của em qua màn hình máy tính
James quay lại giường, em kéo tấm chăn mỏng đắp ngang hông, rồi vô thức vươn tay kéo con gấu bông của tôi vào lòng, ôm khư khư lấy nó. Em vòng tay quấn lấy thân gấu, gương mặt xinh đẹp rúc sâu vào lớp lông xù chứa đầy mùi thuốc an thần
Kẻ đáng lẽ phải được em ôm chặt, được vùi mặt vào bộ ngực kia, được em ôm chặt... phải là tôi. Là Kim Juhoon này mới đúng!
Hơi thở tôi trở nên dồn dập, nặng nề. Tôi đưa bàn tay run rẩy lên, chạm vào màn hình kĩ thuật số, chậm rãi miết theo đường cong cơ thể của em qua lớp kính vô tri, rồi từ từ hạ bàn tay còn lại xuống dưới vạt quần.
"Ưm... James..."
Tôi bật ra một tiếng rên rỉ khàn đặc, thô bạo siết lấy chính mình. Đôi mắt tôi dán chặt vào màn hình không rời một giây, bắt đầu chuyển động tay một cách điên cuồng. Trong bóng tối tịch mịch, chỉ có tiếng thở dốc đầy dục vọng của tôi hòa lẫn với tiếng ma sát trầm đục.
Đầu óc tôi quay cuồng, một chuỗi tưởng tượng điên rồ và dơ bẩn bùng nổ trong tâm trí. Tôi tưởng tượng ra hơi ấm từ làn da trắng ngần kia, tưởng tượng ra việc mình đang đè sụp thiên thần nhỏ này xuống giường, thô bạo tước đoạt đi nụ cười ngây thơ của em, khiến đôi mắt trong trẻo kia phải nhòe lệ, khiến em phải khóc lóc, rên rỉ gọi tên tôi bên tai chứ không phải là sự im lặng của căn phòng ngủ này
"James... Triệu Vũ Phàm của tôi... Em đẹp lắm..."
Tôi liên tục thì thầm tên em như một kẻ tâm thần đang tụng niệm kinh cầu. Nhịp tay ngày một nhanh hơn, dồn dập và tàn nhẫn theo từng cái cựa mình của em trên màn hình. Sự kích thích thị giác điên rồ này đẩy tôi lao thẳng đến bờ vực của sự giải tỏa
Rồi...
một cái rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng, tôi ngửa cổ thở dốc, thứ dịch lỏng nóng hổi, đục ngầu bắn thẳng lên những ngón tay đang run rẩy, vài giọt vương vãi lên mặt bàn kĩ thuật số, ngay bên cạnh bóng hình đang ngủ say của em
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Tôi ngồi bất động trong bóng tối, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi rịn ra đầy trán. Nhìn những dấu vết dơ bẩn, tội lỗi của bản thân, rồi nhìn lại vẻ thuần khiết, thánh thiện như một thiên sứ không vướng bụi trần của James trên màn hình, khóe môi tôi lại kéo lên một nụ cười đầy thỏa mãn
Tôi là một kẻ dơ bẩn, còn em là đức tin của tôi. Và đức tin thì luôn phải bị vấy bẩn bởi kẻ sùng bái nó
Tôi dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch tay, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt nghiêng nghiêng của em qua camera ẩn, khẽ thì thầm vào khoảng không
"Ngủ ngon, ca sĩ nhỏ của tôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com