3.
Những ngày sau đó, tác dụng từ loại nước hoa trộn thuốc an thần nhẹ do chính tay tôi điều chế bắt đầu phát huy tác dụng một cách hoàn hảo trên người James
Qua chiếc camera ẩn, tôi chứng kiến thiên thần nhỏ của mình ngày càng trở nên phụ thuộc vào con gấu bông. Mỗi khi đi lịch trình về, việc đầu tiên em làm không còn là đi tắm hay ăn uống, mà là lao ngay lên giường, rúc sâu gương mặt mệt mỏi vào lớp lông xù, hít hà một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Em bám riết lấy nó không buông, em ôm chặt lấy nó, như thể con gấu là bến đỗ an toàn duy nhất cứu rỗi em sau những giờ làm việc kiệt sức ở cái showbiz bẩn thỉu kia. Nhìn em ngoan ngoãn dính lấy "vật thế thân" của mình, lồng ngực tôi lại ngứa ngáy một trận thỏa mãn
Chính vì thế, tôi cũng bắt đầu phát điên. Cơn nghiện theo dõi em cào xé tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tôi đang ngồi ở văn phòng riêng của tập đoàn
...
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, một tay cầm bút ký giấy tờ, nhưng mắt thì dán chặt vào chiếc điện thoại đặt khuất sau tập tài liệu. Trên màn hình là góc máy từ phòng ngủ của James. Em vừa đi diễn về, đang nằm truyền nước trái cây tại nhà, gương mặt nhợt nhạt, mắt lim dim ngủ, một tay vẫn ráng quờ quạng nắm lấy chân con gấu bông
Tôi nhìn chăm chú đến mức đồng tử co rút, hơi thở vô thức nín chặt theo từng nhịp phập phồng trên lồng ngực em. Tôi đang nhập tâm ghen tuông với cái cây truyền nước đang găm trên mu bàn tay em thì...
!!!
Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra mà không có một tiếng báo trước
"Giám đốc Kim, đây là báo cáo doanh thu quý hai của nhãn hàng thời trang-"
"MẸ KIẾP! ĐÃ BẢO LÀ VÀO THÌ PHẢI GÕ CỬA CƠ MÀ!!!"
Tôi giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện lập tức úp phăng chiếc điện thoại xuống mặt bàn, đứng bật dậy. Gân xanh trên trán tôi giật lên bần bật, ánh mắt tràn ngập sát khí phóng thẳng về phía cửa như muốn đấm banh xác kẻ vừa bước vào. Giọng tôi quát lên vang dội cả căn phòng, khàn đặc và giận dữ đến mức mất kiểm soát
Ahn Keonho đứng hình mất năm giây, khuôn mặt ngày thường vốn điềm tĩnh, nghiêm túc nay bỗng trắng bệch, không còn một giọt máu. Tập tài liệu trên tay cậu ta suýt chút nữa thì rơi bộp xuống sàn. Keonho lắp bắp, đưa tay đẩy lại gọng kính cận suýt chút nữa là rớt xuống mũi
"G-Giám đốc... Tôi... Tôi có gõ cửa ba lần rồi ạ... Tại ngài không nghe thấy..."
Tôi khựng lại, lồng ngực vẫn phập phồng thở dốc. Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của Keonho, tôi mới sực nhận ra mình vừa hành xử như một gã tâm thần phân liệt. Khí chất tổng tài lịch lãm, điềm tĩnh thường ngày bay sạch sành sanh chỉ vì một giây giật mình sợ bị phát hiện bí mật biến thái
Tôi ho khan một tiếng, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt để che giấu sự bối rối, rồi ngồi sụp xuống ghế, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra
"Khụ... Vậy sao? Chắc do tôi đang tập trung xem tài liệu quá. Lần sau gõ to hơn. Để báo cáo đó trên bàn rồi ra ngoài đi"
"V-Vâng... Chào giám đốc tôi đi ngay!..."
Ahn Keonho rón rén đặt tập hồ sơ xuống, vừa đi lùi vừa run rẩy như vừa thoát khỏi hang cọp, trong lòng chắc đang thầm chửi tôi đây mà
Cửa phòng vừa đóng lại, tôi liền thở hắt ra một hơi, nhanh chóng lật điện thoại lên xem tiếp.
Trần đời ai oán, một giám đốc Kim thét ra lửa ở thương trường, khiến một thư ký thạo việc như Keonho cũng phải khiếp sợ, hóa ra lại là một gã stalker biến thái nơm nớp lo sợ bị nhân viên bắt quả tang đang xem lén idol ngủ.
Đúng là nực cười thật...
Nhưng nụ cười trên môi tôi chợt tắt ngấm khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ tai nghe.
Trên màn hình, James bắt đầu co rúm người lại, đôi lông mày thanh tú cau chặt, mồ hôi rịn ra trên trán. Thuốc an thần làm em ngủ quá sâu, sâu đến mức em đang bị chìm vào một cơn ác mộng tồi tệ mà không thể tỉnh dậy.
Em ra sức cựa quậy, hai tay siết chặt lấy con gấu bông, đôi môi nhỏ mím chặt rồi bật ra tiếng khóc nấc nghẹn ngào
"Đừng mà... hức...gấu nhỏ ơi, chạy đi..."
Tôi chết lặng.
Hóa ra trong cơn ác mộng hoảng loạn của mình, thứ mà em ra sức bảo bọc, dùng cả cơ thể trần trụi chỉ mặc độc chiếc quần lót để che chở lại chính là con gấu bông tôi tặng. Em sợ hãi đến mức bật khóc, nhưng hai cánh tay thon gầy vẫn ôm chặt lấy nó vào lòng, ra sức rúc đầu vào lớp lông xù như muốn dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để giấu nó đi khỏi mối nguy hiểm trong mơ
"Đừng chạm vào nó... tránh ra... hức..."
Tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy của em truyền qua chiếc tai nghe, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi. Nhìn bờ vai em run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương quai xanh tinh tế, rồi nhìn cái cách em yêu thương, bảo vệ nó đến thế... một luồng điện xẹt qua, thiêu cháy toàn bộ nơron thần kinh lý trí của tôi
...
Tôi đã cương cứng ngay ở trong văn phòng.
Nơi hạ bộ dưới lớp quần tây cao cấp đột ngột căng cứng lên đến mức đau đớn. Cái sự tương phản điên rồ giữa một James thánh thiện, đáng yêu đang ra sức bảo vệ "món quà của fan" trong cơn mê sảng, với một Kim Juhoon dơ bẩn, biến thái đang ngồi ngắm em qua camera ẩn, nó kích thích tôi đến mức nghẹt thở
Tôi hô hấp dồn dập, hai mắt hằn lên những tia máu dại dột. Tôi vừa xót xa vì tiếng khóc của em, nhưng lại vừa sướng điên lên vì dục vọng chiếm hữu được lấp đầy.
Em ngoan đến mức này, thương con gấu của tôi đến mức này, bảo sao tôi có thể kiềm chế nổi ý định xé nát em ra cơ chứ?
Giữa không gian văn phòng tổng tài rộng lớn, yên tĩnh, tôi ngửa đầu ra sau thành ghế da, một tay run rẩy đưa xuống dưới kéo khóa quần khóa thắt lưng, tay kia vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại
"James... James của tôi... gấu nhỏ của em đang nhìn em đây..."
Tôi thở dốc, bắt đầu thô bạo tuốt động ngay tại bàn làm việc, mặc kệ việc ngoài cánh cửa kia, Ahn Keonho hay bất cứ nhân viên nào cũng có thể gõ cửa bước vào một lần nữa. Nhưng lúc này tôi không quan tâm nữa rồi. Đầu óc tôi chỉ còn tràn ngập tiếng khóc nức nở đầy kích thích của em, và hình ảnh cơ thể tuyệt mỹ kia đang quằn quại trên giường
...
Sau khi giải tỏa ngay tại bàn làm việc, tôi thu dọn tàn cuộc rồi ra về. Nhưng cả đêm hôm đó, khi đã trở về căn biệt thự rộng lớn của mình, tôi hoàn toàn không tài nào chợp mắt nổi
Tôi nằm trên chiếc giường king-size rộng thênh thang, mắt dán chặt vào chiếc máy tính bảng đang phát trực tiếp cảnh tượng trong phòng ngủ của James. Thuốc an thần vẫn đang làm em ngủ mê mệt. Em không còn hét lên nữa, nhưng thỉnh thoảng hai vai vẫn run lên bần bật, đôi môi nhỏ mấp máy như đang cầu cứu trong vô vọng. Thân hình em cứ co rụt lại, cố tìm kiếm sự che chở từ con gấu bông vô tri
Cảnh tượng đó như hàng ngàn con kiến bò râm ran trong xương tủy, cắn xé tâm trí tôi
Tôi nghĩ mình chịu hết nổi rồi...
Kẻ được em ôm, kẻ được em cầu cứu phải là tôi, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là cái thứ nhồi bông chết tiệt đó!
Tôi bật dậy như một kiến ba khoang bị đốt, vứt chiếc máy tính bảng sang một bên. Tôi vội vã khoác lên mình chiếc áo khoác đen rộng, đội sụp mũ lưỡi trai, cầm lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra khỏi nhà trong đêm tối. Chiếc xe thể thao gầm rú lao đi trên đường phố Seoul vắng lặng lúc hai giờ sáng. Tâm trí tôi điên cuồng, mạch máu căng lên vì hưng phấn
Tôi có mật mã nhà em. Tất nhiên rồi, một kẻ stalker chuyên nghiệp như tôi thì việc bẻ khóa hệ thống an ninh của cái chung cư cao cấp này dễ như trở bàn tay.
Tít... tít... tít... tít...
(0040)
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên khe khẽ rồi im bặt. Tôi nhẹ tay đẩy cửa, bước vào không gian thoang thoảng hương nước xả vải hòa lẫn vị đào tươi mát, tựa như James đang giấu cả một vườn đào trong căn hộ của mình.
Ồ...
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi được nhìn thấy khung cảnh bên trong nhà của em. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi được đường đường chính chính đặt chân vào bên trong
Như một con thú hoang vừa tìm lại được lãnh địa quen thuộc, tôi bước đi tuyệt đối im lặng qua phòng khách, hướng thẳng về phía phòng ngủ nơi ánh đèn vàng ấm áp đang khẽ hắt ra qua khe cửa hé mở
Tôi đứng ở cửa, nín thở nhìn thiên thần của mình đang nằm co quắp trên giường
Tôi chậm rãi tiến lại gần, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và mũ lưỡi trai ném xuống sàn, rồi nhẹ nhàng bò lên giường từ phía sau em. Giường nệm lún xuống, tôi vươn tay, dứt khoát gạt con gấu bông sang một bên rồi từ sau lưng áp sát, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể trần trụi, mềm mại của em vào lòng
"Ưm..."
Bị động chạm bất ngờ, James khẽ cựa quậy, định đẩy ra theo bản năng. Nhưng ngay khi làn da mịn màng, nóng hổi của em chạm vào lồng ngực vững chãi của tôi, nương theo mùi tuyết tùng nồng đậm đặc trưng của nước hoa Dior Sauvage vây hãm lấy khứu giác, em lập tức mềm nhũn người ra
Thuốc an thần làm em nửa tỉnh nửa mơ, em hoàn toàn không biết kẻ đang ôm mình là ai. Em chỉ biết cái ôm này quá mùi hương này quá quen thuộc, giống hệt như mùi của "gấu nhỏ" em phải bảo vệ trong giấc mơ
James xoay người lại, rúc sâu gương mặt còn dính vệt nước mắt vào hõm cổ của tôi, hai cánh tay thon gầy chủ động vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng tôi, đôi chân trần cũng quấn lấy chân tôi một cách dính người. Em thút thít, giọng mũi nũng nịu rên rỉ trong cơn mê man
"Sao gấu nhỏ lại lớn thế này... lông mềm mềm của em đâu hết rồi..."
Toàn thân tôi cứng đờ, rồi một luồng khoái cảm chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Em tự nguyện ôm tôi, em gọi tên tôi, em dùng cơ thể tuyệt mỹ không chút phòng bị này để dính chặt lấy tôi!
Tôi siết chặt vòng tay, chôn mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít hà một hơi thật sâu như một kẻ nghiện vừa thỏa mãn cơn thèm thuốc. Khóe môi tôi kéo rộng đến tận mang tai, một nụ cười vặn vẹo, thỏa mãn đến tột cùng nở rộ trong bóng tối
"Tôi ở đây rồi, James của tôi. Gấu nhỏ của em đến cứu em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com