firestorm
Sau trận hoan lạc điên cuồng đêm qua, James tỉnh dậy với một cái đầu nặng trĩu và ký ức mơ hồ. Anh không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra, ngoại trừ việc đau đớn như bị xé rách ở thân dưới. Nằm bẹp dí trên giường, James nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm, tự hỏi liệu đây có phải là cái giá quá đắt mà anh phải trả cho sai lầm của mình.
Không khí trong ký túc xá ngày càng trở nên ngột ngạt. Ba thành viên còn lại bắt đầu dấy lên lòng lo lắng và nghi ngờ khi cứ mỗi tối sau khi tan làm, James gần như biến mất hoàn toàn khỏi phòng khách hay bàn ăn chung. Việc Juhoon luôn khóa trái cửa phòng và tự tay đem cơm vào mỗi tối khiến ba thành viên còn lại không khỏi bất an.
Nghĩ đến người anh lớn, Seonghyeon lo lắng đến gõ cửa, nhưng phải mất một lúc lâu mới có tiếng động đáp lại.
"Anh James không sao chứ? Em muốn vào xem anh ấy thế nào."
Juhoon hé cửa, dùng thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn bên trong, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người đối diện:
"Anh ấy mệt, cần yên tĩnh."
Cậu lạnh lùng ra lệnh trước khi Seonghyeon kịp nói thêm:
"Về phòng đi. Nhắc cả Keonho giữ trật tự hộ cái."
"Hyung..."
Cậu đáp một cách ngắn gọn rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc thằng bé còn chưa kịp lên tiếng. Martin đứng bên ngoài nhíu mày nhìn cánh cửa im lìm, đến cả Keonho vừa nãy còn cười phá lên cũng phải im bặt. Giữa hành lang vắng lặng, họ mơ hồ nghe thấy những âm thanh rất khẽ vọng ra từ bên trong: tiếng thở dài, hay tiếng rung lắc rất nhẹ của đồ đạc.
Điều đó như ngầm khẳng định rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn đang xảy ra sau cánh cửa khóa trái kia.
James dần nhận ra bản thân đang bị cô lập hoàn toàn. Juhoon chăm sóc anh rất chu đáo, đồng thời cũng dựng lên một bức tường vô hình, chặt đứt mọi sợi dây liên kết giữa anh với thế giới bên ngoài.
Sự im lặng kéo dài chỉ càng nuôi lớn những biến động trong lòng anh. Thế nhưng Juhoon thừa hiểu, cậu không thể giấu James trong bóng tối mãi mãi. Ngoài kia là guồng quay tàn nhẫn của giới giải trí, nơi cậu bắt buộc phải để James bước ra dưới ánh đèn flash sân khấu, bất chấp việc trong lòng cậu, mỗi một inch da thịt của anh đều đã bị đóng dấu bởi những dấu ấn sở hữu của riêng mình.
***
Buổi fansign hôm nay diễn ra ngay giữa tâm bão dư luận. Những bức ảnh nắm tay ở studio vẫn đang là chủ đề nóng hổi, nằm hiên ngang trên hot search của các diễn đàn.
Để xoa dịu tình hình, quản lý đã xếp James ngồi lọt thỏm giữa Keonho và Seonghyeon. Ở rìa ngoài cùng, cách xa James nhất, chính là Martin và Juhoon. Dưới gầm bàn, năm ngón tay Juhoon siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Cậu ghét cay ghét đắng cái khoảng cách xa xôi này, ghét việc những kẻ khác được quyền chạm vào người anh một cách danh chính ngôn thuận.
Chút lý trí sót lại như một sợi xích vô hình kìm hãm cậu lại; cậu hiểu rõ nếu mình nổi điên lúc này, sự nghiệp của James - thứ mà anh trân quý hơn cả sinh mạng - sẽ hoàn toàn tiêu tùng.
Sức ép từ phía Juhoon cũng khiến Martin đứng ngồi không yên. Nhất là khi có fan thúc giục hai người tương tác thân mật, Juhoon chỉ nhếch môi đầy giễu cợt. Sự hời hợt, gượng ép của cậu lộ liễu đến mức khiến Martin phải cau mày tức giận.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người cho đến khi ánh mắt Juhoon dời sang vị trí của James. Nụ cười quỷ dị ẩn sau gương mặt tưởng chừng vô hại ấy lại một lần nữa xuất hiện.
Lúc này, theo yêu cầu của một master fan kỳ cựu, James và Keonho đang thực hiện cử chỉ tương tác. Keonho kéo sát James vào lòng, hai gương mặt áp sát, cùng tạo hình trái tim trước hàng chục ống kính đang nháy liên tục. James cố nở nụ cười đúng chuẩn một thần tượng, nhưng đôi mắt ngấn lệ giấu kín sự hoảng hốt và kiệt sức.
Nhìn cảnh tượng đó, máu trong người Juhoon như sôi sùng sục, kích thích các tế bào độc chiếm trong người Juhoon điên cuồng trỗi dậy. Cậu không quan tâm đó là fansite lâu năm, cậu cũng chẳng màng đó có phải là công việc hay không. Đối với Juhoon, tất cả những điều đó chẳng là gì hết.
Trong thế giới cực đoan của Juhoon, James chỉ được phép cười với cậu, đau đớn vì cậu, và thuộc về một mình cậu mà thôi.
James cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn như muốn xé xác mình vọc ra từ phía cuối bàn. Sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi tuôn ra như tắm trước áp lực kinh hoàng ấy. Anh thừa biết Juhoon đang soi xét từng cái ôm, từng cái chạm vai mà Keonho dành cho anh, nhưng anh không có lựa chọn nào cả. James càng không thể làm khác, anh buộc phải đặt lợi ích của nhóm lên trên xúc cảm cá nhân. Nuốt khan một cách khó khăn, vị đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng anh.
Kết thúc nhanh đi, làm ơn...
Anh thầm cầu nguyện trong vô vọng, đôi mắt lén lút quan sát biểu cảm ngày càng vặn vẹo của Juhoon.
Lúc này, Juhoon hoàn toàn ngó lơ người hâm mộ. Cậu bỏ mặc những tiếng gào thét gọi tên, cả những món quà được đẩy đến trước mặt. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ đóng đinh lên bóng hình anh.
Anh luôn chọn họ, đúng không James?
Khóe môi Juhoon nhếch lên thành một độ cong quỷ dị. Nụ cười điên dại, rợn tóc gáy của một kẻ sắp sửa ra tay tàn sát khiến bầu không khí xung quanh lập tức chùng xuống, đến mức các fansite ngồi gần đó cũng phải rùng mình, sợ hãi rụt tay về.
Đêm nay, có lẽ em phải dùng liều mạnh hơn rồi. Anh cần được dạy dỗ lại một chút, để nhớ xem ai mới là chủ nhân thực sự của mình.
Suốt buổi fansign, Juhoon hoàn toàn mất hồn. Toàn bộ tiêu cự của cậu chỉ dồn vào James, thẳng thừng bỏ qua mọi câu hỏi từ người hâm mộ, gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc khi đối diện với ống kính. Hệ quả là ngay khi sự kiện chưa kết thúc, một làn sóng chỉ trích mới đã bùng nổ dữ dội trên hot search của các diễn đàn mạng xã hội:
Juhoon công khai xem thường người hâm mộ?
Thái độ của Juhoon tại fansign: Quá kiêu ngạo hay đang gặp bất ổn tâm lý?
Nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm đến những lời phán xét đó. Nhìn thấy James đang cúi gằm mặt, đôi bàn tay run rẩy đến mức suýt không cầm nổi bút để ký tên vào cuốn album, Juhoon biết rõ anh đang sợ hãi đến nhường nào. Và chính nỗi sợ hãi tột cùng của anh lại trở thành thứ chất kích thích mạnh mẽ nhất, kích hoạt bản năng xâm chiếm độc hại đang cuộn trào trong cậu.
Buổi fansign khép lại trong sự hoang mang và ngột ngạt đến kỳ quặc của đám đông. Ngay khi cả nhóm vừa bước chân vào khu vực hậu trường, Juhoon liền thô bạo lách qua Martin, thành công chặn đứng đường lui của James. Cậu ghé sát, hơi thở mang theo áp bức nồng nặc phả thẳng vào chiếc gáy đang run rẩy của anh:
"Về nhà thôi, James. Em đã chuẩn bị 'quà' cho anh rồi."
***
Mỗi ngày trôi qua tiếp theo đối với James như giấc mộng dài chông chênh không tìm thấy lối ra. Căn phòng vốn là chốn bình yên để sưởi ấm tâm hồn nay bỗng hóa thành một khoảng không gian riêng tư quá đỗi ngột ngạt, nơi Juhoon lặng lẽ dựng lên những ranh giới bảo hộ độc đoán và giữ anh lại cho riêng mình.
Giữa những ngày hạ oi ả, James vẫn phải giấu mình trong chiếc áo cổ cao kín mít để che đi dấu vết hồng tím mập mờ trên da thịt. Chúng là cánh hoa trà sót lại sau một cơn bão, hoa văn độc quyền in hằn lên cơ thể đã đầu hàng dục vọng.
Tinh thần anh cứ mỏi mòn đi từng chút một. Trên sàn tập, những bước nhảy vốn thanh thoát giờ hóa thành bước chân của một kẻ độc hành lạc lõng, và tiếng hát từng rực rỡ nay chỉ còn là những thanh âm run rẩy, chơi vơi giữa khoảng không.
Phong độ trượt dài của người anh cả lập tức trở thành chủ đề bàn tán không ngớt của dư luận. Trên các diễn đàn, những lời phán xét James lười biếng, sa sút ngày càng dày đặc. Juhoon vẫn đứng ngoài rìa của những ồn ào đó. Cậu đã tự tay xóa nhòa ranh giới giữa thương yêu và lòng kiểm soát cực đoan.
Trong cơn say mê, cậu âm thầm nuôi dưỡng con sâu bệnh độc chiếm trong lòng, để nó ký sinh lớn mạnh thành một thói quen khó bỏ. Đối với cậu, một James mỏng manh, yếu ớt, chỉ biết tìm kiếm chỗ dựa duy nhất từ cậu trong bóng tối mới là dáng vẻ khiến cậu muốn chở che nhất.
Người quản lý dường như không thể tiếp tục giữ im lặng trước những rạn nứt đang trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng chung của nhóm. Nhân một buổi ghi hình thực tế tại vùng ngoại ô tĩnh lặng, gã khéo léo nhờ Juhoon đến một khu vực xa xôi để lấy đạo cụ. Ngay khi bóng dáng cậu vừa khuất sau rặng cây, gã nhanh chóng dắt James lúc này đang chìm trong mỏi mệt lách vào một góc khuất kín đáo sau những bụi cây rậm rạp.
"James, nhìn thẳng vào mắt anh."
Gã quản lý gằn giọng, siết chặt lấy bả vai anh. James hoảng hốt dòm ngó xung quanh, ánh mắt dáo dác đầy sợ sệt.
"Juhoon không có ở đây."
"Mối quan hệ này phải chấm dứt ngay lập tức. Một là cắt đứt hoàn toàn, hai là tên nhóm sẽ bốc hơi khỏi bản đồ. Công ty sẽ không dung thứ cho loại tình cảm lệch lạc làm hủy hoại cả một hệ thống được đầu tư hàng triệu đô này."
James run lên bần bật, đôi mắt trống rỗng chìm vào khoảng đất dưới chân. Lời cảnh cáo ấy gạt đi chút hy vọng cuối cùng, đẩy giấc mơ anh từng đánh đổi cả thanh xuân để chạm tới xuống rìa một vực sâu tăm tối. Chớp lấy sự phản kháng yếu ớt từ James, gã quản lý không để anh kịp thở mà bồi thêm những lời cay đắng, buộc anh phải tự gánh lấy sai lầm:
"Em có biết vì sao Juhoon nó càng ngày càng bướng bỉnh và sinh hư không, James? Chính sự nuông chiều và dung túng vô điều kiện của em đã biến nó thành thế này đấy. Nó còn nhỏ, nó bồng bột đã đành. Nhưng em là anh lớn, em phải biết điểm dừng chứ? Đừng đổ lỗi cho một mình nó, khi chính em là người đã mở cửa cho thứ tình cảm sai trái này tiến tới."
"Em đã nỗ lực bao nhiêu để được debut, chẳng lẽ giờ em lại muốn chính tay mình kéo cả nó lẫn mọi người xuống vũng bùn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân sao? Em đang làm hại nó, và làm hại chính mình em à."
James chỉ lặng lẽ gật đầu, không thốt nổi một lời. Anh hiểu bản thân phải có trách nhiệm đối diện với Juhoon, phải tự tay dập tắt ngọn lửa sai trái này trước khi nó thiêu rụi tương lai của cả nhóm. Nhưng đâu đó trong góc khuất tâm hồn, nỗi sợ hãi về một Kim Juhoon điên cuồng độc chiếm còn lớn hơn cả nỗi sợ bị trục xuất khỏi công ty.
Phía sau cách đó không xa, một bóng người đã đứng bất động tự bao giờ.
Juhoon lấy xong đạo cụ liền không thấy bóng dáng người quản lý đâu, cậu đi hỏi nhân viên mới biết gã đang lén lút bàn bạc riêng với James của cậu ở phía bên này. Một cảm giác không lành ập đến, cậu nhóc lập tức rảo bước đi tìm hai người, trên tay vẫn ôm chặt hộp thiết bị.
Bất ngờ nghe thấy cuộc hội thoại có nhắc đến tên mình, Juhoon lặng người. Bàn tay cậu vô thức siết chặt đống đồ trong ngực đến mức nứt vỡ, những mảnh nhựa nhọn hoắt cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi chảy ròng ròng, chậm rãi nhỏ xuống nền cỏ ẩm ướt.
Nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với những điều mắt thấy tai nghe.
Cậu đã nghe hết, nghe rõ ràng từng câu từng chữ, từng lời đe dọa ép buộc của gã quản lý và cả sự im lặng cam chịu, xuôi tay đầu hàng của anh.
Anh muốn bỏ tôi sao, James? Anh định vì cái sự nghiệp chết tiệt này mà vứt bỏ tôi sao?
Thế giới trong tâm trí Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Mọi hơi ấm con người trên cơ thể cậu như bốc hơi trong tích tắc. Giữa không gian tĩnh lặng của góc khuất, tròng mắt cậu dại đi, nhìn trân trân vào bóng lưng người yêu giống như một con thú săn đang chết lặng nhìn con mồi chuẩn bị đào tẩu. Khóe môi cậu chậm rãi vặn vẹo thành một nụ cười vô hồn, trống rỗng như một quân cờ gỗ, đôi môi mấp máy thì thầm:
Nếu anh đã chọn cách bước đi để rời bỏ tôi...
THÌ TÔI SẼ BẺ GÃY ĐÔI CHÂN ANH, ĐỂ ANH VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ CÒN BƯỚC ĐI ĐƯỢC NỮA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com