🐢 1 🐱








Căn hộ số 402 đón chào James bằng mùi sơn mới hòa lẫn trong những vệt nắng cuối ngày đổ dài trên sàn gỗ. Sau một ngày dài vật lộn với các thùng carton lỉnh kỉnh, cậu rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nhìn ngắm không gian riêng tư mới của mình.
Vốn là người chu đáo và biết ý, ngay tối hôm đó, James đã chuẩn bị sẵn vài túi quà nhỏ đựng trà mứt mộc mạc để đi gõ cửa chào hỏi những người hàng xóm xung quanh. Cuộc hành trình ra mắt ở khu nhà mới diễn ra vô cùng thuận lợi. Bác gái lớn tuổi phòng bên niềm nở tặng lại cậu một đĩa hoa quả tươi, hai bạn trẻ ở cuối hành lang cũng vui vẻ đón nhận bằng những lời hỏi thăm sức khỏe. Sự hiếu khách của họ khiến lòng cậu ấm áp hơn, giúp cậu nhanh chóng vơi đi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu khi vừa chuyển đến đây.
Thế nhưng sự hồ hởi ấy hoàn toàn bị chặn đứng khi cậu đứng trước cánh cửa gỗ đối diện phòng mình - căn hộ số 401.
James lịch sự gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.
Người xuất hiện khiến cậu nhất thời quên mất cả lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
Người đàn ông đối diện có một gương mặt đẹp đến mức phi thực tế. Gương mặt anh ta phải dùng từ "xinh" và "dễ thương" mới có thể diễn tả trọn vẹn. Những đường nét thanh tú mềm mại, đôi mắt đen tĩnh lặng tựa mặt hồ, hàng mi dài cong và làn da trắng sứ mịn màng. Trông anh ta hệt như một bức tượng búp bê tinh xảo được trưng bày sau tủ kính.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với gương mặt có phần ngây thơ đáng yêu ấy lại là một vóc dáng vô cùng vạm vỡ. Anh ta chỉ cao ngang tầm cậu nhưng bờ vai rộng lớn, lồng ngực dày bản và cơ thể đô con, săn chắc ẩn sau chiếc áo phông mỏng lại toát ra một khí thế áp đảo.
James đứng hình mất vài giây. Cậu gượng gạo chìa túi quà ra trước ngực, lắp bắp:
"Ch... chào anh, tôi mới dọn đến phòng 402 đối diện. Món quà nhỏ này xin tặng anh. Có gì mong anh giúp đỡ nhiều nha"
Anh ta cứ đứng đấy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, dường như đang dò xét, bóc tách từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Sự im lặng kéo dài đến mức kỳ quặc khiến bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
Trước ánh nhìn không chớp mắt đầy áp lực ấy, James bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu đặt túi quà vào tay anh ta rồi lùi lại một bước.
"Vậy tôi về trước nhé. Chúc anh buổi tối vui vẻ"
Ngoại trừ cuộc chạm trán kỳ dị với gã hàng xóm đối diện, những ngày đầu tiên ở nơi ở mới diễn ra khá êm ả. Khu chung cư này thực sự rất lý tưởng, vừa đủ gần công ty để cậu không phải chịu cảnh tắc đường trong tương lai, xung quanh lại có đầy đủ các tiện ích sinh hoạt cần thiết.
Dẫu vậy sự bất an của James lại bắt đầu nhen nhóm và lớn dần lên từ những chi tiết vụn vặt nhất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com