Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐢 2 🐱

Juhoon - James

Seonghyeon - Keonho - James

Martin - Juhoon

Juhoon - James

Nhận được mấy dòng tin nhắn ấy, James chỉ biết đứng trân trối nhìn màn hình điện thoại, trong lòng không ngừng gào thét. Cậu vò đầu bứt tai tự trách bản thân sao tự dưng lại đi khách sáo hứa hẹn làm gì để giờ phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Dù bình thường cậu chẳng ngán bất kỳ cuộc đụng độ nào nhưng đứng trước tên quỷ dị này, James vẫn không tránh khỏi cảm giác rén nhẹ. Để đề phòng vạn nhất, trước khi bước ra cửa cậu cẩn thận đút một chai xịt hơi cay nhỏ phòng thân vào sâu trong túi áo khoác.

Đứng trước cánh cửa phòng 401. Tim James đập thình thịch như đánh trống chèo, cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Tiếng bíp bíp của khóa điện tử vang lên ngay sau đó. Cảnh tượng đập vào mắt James lúc này lại nằm ngoài mọi kịch bản mà cậu đã chuẩn bị trong đầu.

Kim Juhoon, gã đàn ông vốn luôn đóng bộ vest phẳng phiu nghiêm nghị ở công ty giờ đây đang đứng bán khỏa thân trước mặt cậu.

Có lẽ anh vừa mới tắm xong. Trên người không một mảnh vải ngoại trừ chiếc khăn tắm màu trắng quấn hờ hững quanh hông. Mái tóc ướt chưa kịp sấy khô rủ xuống trán, những giọt nước tinh nghịch thi nhau chảy dọc từ lọn tóc, trượt qua gương mặt rồi rơi xuống khuôn ngực vạm vỡ.

James vô thức nuốt nước bọt, tầm mắt không tự chủ được mà dán chặt vào những khối cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi rõ nét và những giọt nước lấp lánh đang chậm rãi lăn dọc theo những thớ cơ hoàn mỹ ấy.

Chắc hẳn sự tương phản chí mạng giữa gương mặt xinh đẹp rạng ngời và thân hình hộ pháp đầy hormone nam tính này có thể đánh gục bất cứ ai.

Trong đầu James lập tức nảy số, một dòng suy nghĩ hoang đường chạy qua: "Đcm... Có khi nào thằng cha này định cướp sắc mình thật không vậy?"

Giữa lúc cậu còn đang bấn loạn, Juhoon khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, thanh âm trầm ấm vang lên: "Đến rồi à. Vào nhà đi"

James vội vã xua tay liên tục: "Thôi thôi không cần phiền sếp như vậy đâu ạ. Em chỉ sang đưa túi trà này thôi, đưa xong em sẽ về ngay để sếp nghỉ ngơi"

Nghe thấy lời từ chối thẳng thừng đó, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, gương mặt tươi cười giờ đanh lại. Anh đón lấy túi trà, bàn tay khẽ lướt qua các đầu ngón tay của James khiến cậu rụt nhanh tay lại.

James định bụng nói câu chào tạm biệt cuối cùng rồi chạy nhanh về nhà. Nhưng chưa đợi cậu kịp dứt câu, giọng anh đã vang lên mang theo ngữ điệu không cho phép từ chối: "Cứ vào nhà đi. Tôi có cái này muốn đưa cho cậu"

Đầu óc James quay cuồng. "Vãi có nên đi vào không đây? Ở ngoài đây thì không sao chứ vào trong thì có khác gì tự nộp mạng không?"

"Sếp ơi, nhưng mà em..."

"Gì cơ?"

Vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm ấy, gan thỏ đế của cậu lại một lần nữa chịu thua. Cậu chỉ đành lí nhí: "Dạ... vậy em xin phép làm phiền sếp một chút ạ"

Không gian căn hộ bên trong hiện ra hài hòa với khí chất của chủ nhân nó. Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là xám sẫm, đen và gỗ sồi tự nhiên. Nhưng từ chiếc sofa da cao cấp của Ý cho đến chiếc loa cổ, bình cổ đặt ở góc phòng,... đều toát lên sự "giàu". James mới nghĩ rằng sao giàu thế mà ở đây chi ta, rõ ràng có thể ở nơi cao cấp hơn với những căn penthouse đắt đỏ mà nhỉ?

James ngồi trên ghế sofa mà lưng cứ cứng đờ, hai tay ôm khư khư cái túi áo khoác có chứa chai xịt hơi cay.

Ngồi đợi khoảng mười phút thì tiếng bước chân từ phòng ngủ vang lên. Juhoon bước ra với trang phục chỉnh tề, mái tóc đã được sấy khô một nửa nhưng vẫn còn hơi rối nhẹ, trông mềm mại hơn hẳn ngày thường.

Anh đi tới đặt lên bàn trước mặt cậu một chiếc túi giấy nhỏ, bên cạnh là một hộp quà nhỏ thắt nơ ruy băng.

James chớp mắt ngơ ngác nhìn hai món đồ xinh xắn không hề ăn nhập gì với khí chất sương giá của căn phòng. Cậu rụt rè hỏi: "Sếp... cái này là..."

"Mở ra xem đi" - Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía bàn.

James mở chiếc túi giấy đầu tiên, bên trong là một hộp bánh quy bơ thủ công kẹp kem matcha của một thương hiệu bánh ngọt siêu nổi tiếng của Nhật Bản. Loại bánh này cực kỳ khó mua, thường phải xếp hàng dài từ sáng sớm hoặc đặt trước cả tháng trời. Là một đứa có tâm hồn ăn uống mãnh liệt thì vừa nhìn thấy logo hộp bánh, mắt James đã sáng bừng lên như hai chiếc đèn pha.

Chưa dừng lại ở đó, khi cậu mở tiếp hộp quà nhỏ thắt nơ bên cạnh, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nằm ngoan ngoãn bên trong hộp là một chú gấu bông lông xù nhỏ xíu siêu dễ thương. Đó là phiên bản giới hạn của một nhân vật hoạt hình vô cùng nổi tiếng mà James cực kỳ yêu thích. Chú gấu bông mềm mại này hiện đang cháy hàng trên mọi mặt trận, có tiền cũng chưa chắc đã săn được.

James ôm chú gấu bông nhỏ trong tay ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc: "Sếp, sao sếp lại có cái này? Đây là bản giới hạn..."

Bị ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn, Juhoon hắng giọng một cái rõ to. Anh quay mặt đi chỗ khác tránh tầm mắt của cậu, vành tai ẩn sau mái tóc dường như đỏ lên một chút.

"Hôm qua ở công ty lúc anh đi ngang qua bàn làm việc của tôi để nộp báo cáo, tôi vô tình nhìn thấy cái móc khóa cũ của anh. Nó xỉn màu lắm rồi"

Anh dừng lại một chút, khẽ nhíu mày như thể đang nói về một lỗi nghiêm trọng trong công việc:

"Nhìn rất luộm thuộm, hoàn toàn không phù hợp với tác phong chuyên nghiệp tí nào. Cái này là đối tác bên nhãn hàng hoạt hình gửi tặng làm mẫu thử cho dự án sắp tới. Tôi không dùng mấy thứ trẻ con này, để lại thì chật nên đưa cho anh"

Nhưng James thừa biết dự án sắp tới của công ty hoàn toàn không liên quan gì đến nhãn hàng hoạt hình này cả.

"Còn hộp bánh kia..."

"Đối tác tặng kèm trong hộp quà khi bàn công việc, tôi không thích ăn đồ ngọt. Để ở nhà chỉ tổ hết hạn, vứt đi thì lại lãng phí"

"Vậy em cảm ơn sếp nhiều nha"

James cười, hai khóe mắt cong cong híp lại, hai bên gò má hiện lên hai vệt râu mèo cùng chiếc má lúm lún sâu, trông đáng yêu hệt như một chú mèo con đang thỏa mãn xòe vuốt làm nũng. Trái tim của vị sếp tổng nào đó dường như cũng lỡ nhịp mất một giây trước sự đáng yêu quá mức này.

"Ừ không có gì. Muộn rồi anh về phòng nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm đúng giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com