2
Kể từ đêm hôm đó, James gần như chẳng còn ngủ ngon được nữa.
Đã quen ôm Janana suốt bao năm, giờ đột ngột mất đi, anh cứ trằn trọc mãi không yên. Hết trở mình sang trái lại lăn sang phải, thỉnh thoảng còn ngơ ngác đưa tay sờ quanh giường như vẫn mong tìm được chú chuối bông quen thuộc.
Mãi đến khi Juhoon dang tay ôm anh thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng và xoa tóc như dỗ dành, James mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt. Chỉ cần được cậu ôm đủ lâu, anh sẽ từ từ thả lỏng cơ thể, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Thật ra nhìn anh như vậy, Juhoon cũng xót lắm.
Nhưng biết làm sao được.
Ít nhất thì bây giờ, người James ôm mỗi đêm đã là cậu. Còn Juhoon cũng cuối cùng có thể ôm trọn người yêu vào lòng suốt cả một đêm, không còn bị ngăn cách bởi một quả chuối nhồi bông nào nữa.
Một tuần sau.
James mở tủ quần áo của mình, ngó nghiêng một hồi rồi khẽ thở dài. Quần áo mặc ở nhà của anh đều đã được đem đi giặt, chẳng còn chiếc áo nào đủ rộng rãi để mặc sau khi tắm.
-...Thôi vậy.
Anh quay sang mở luôn tủ quần áo của Juhoon. Chuyện mượn áo người yêu vốn đã thành thói quen, James cũng chẳng buồn hỏi trước. Bàn tay anh lướt qua từng chiếc áo được xếp gọn gàng, vừa chọn vừa cất tiếng gọi như báo cho có lệ
-Hoonie, anh lấy áo em nhé!
Ở ngoài phòng khách, Juhoon đang bận làm dở việc của mình. Nghe tiếng người yêu, cậu chẳng buồn ngẩng đầu, cũng hoàn toàn quên mất bí mật mình đã giấu suốt cả tuần qua. Juhoon thuận miệng đáp lại:
-Vâng
James đang lựa áo thì bất chợt khựng lại. Giữa đống quần áo được xếp ngay ngắn, có thứ gì đó màu vàng thấp thoáng lộ ra. Anh nghi hoặc đưa tay gạt từng lớp quần áo sang một bên, càng gỡ càng thấy quen mắt. Cho đến khi chồng áo cuối cùng được nhấc lên, chú chuối bông Janana cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
-...?
Phải mất một lúc sau, Juhoon mới sực nhớ ra điều mình đã làm.
-"...Chết"
Cậu gần như lao thẳng về phía phòng ngủ
Vừa dừng trước cửa, cảnh tượng bên trong đã khiến Juhoon cứng đờ.l
James đứng lặng bên tủ quần áo. Trên tay anh là Janana-chú chuối bông đã "mất tích" suốt một tuần qua. Anh cúi đầu nhìn nó thật lâu, như thể đang cố xâu chuỗi mọi chuyện
Juhoon khẽ nuốt khan. Một giọt mồ hôi lạnh chầm chậm lăn xuống thái dương
Nghe thấy tiếng bước chân, James từ từ quay đầu
Bốn mắt chạm nhau
Trong đôi mắt James là sự ngỡ ngàng xen lẫn nghi hoặc. Anh nhìn Juhoon chằm chằm, ánh mắt lạnh đi từng chút một, như đang ép cậu phải tự thú. Dưới vẻ bình lặng ấy là cơn giận bị kìm nén cùng nỗi tủi thân khó lòng che giấu, khiến tim Juhoon bất giác thắt lại
-...Em luôn biết Janana ở đâu, đúng không?
Giọng James rất khẽ, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ
Juhoon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát
-Em... em...
Cậu mấp máy môi, cổ họng như nghẹn cứng. Hàng chục lời giải thích hiện lên trong đầu, nhưng chẳng lời nào đủ để thốt ra
Sự im lặng ấy đã thay cho mọi câu trả lời
James khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay siết chặt lấy Janana. Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ thất vọng trong đáy mắt anh hiện rõ đến mức khiến Juhoon không dám nhìn thẳng
-...Em lừa anh.
Giọng anh nghẹn lại, mang theo chút hờn dỗi mà lặng lẽ lách qua người Juhoon, bước thẳng ra khỏi phòng
-James...
Juhoon hoảng hốt đưa tay muốn giữ anh lại
Nhưng James chỉ khẽ né đi, không quay đầu nhìn lấy một lần
Tiếng cửa khép lại vang lên khô khốc.Cả căn nhà bỗng chìm vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn Juhoon đứng chết lặng giữa phòng, hai bàn tay buông thõng bên người. Lần đầu tiên, cậu thấy mình chẳng biết phải đuổi theo hay xin lỗi từ đâu.
Tối hôm ấy, khi mọi người đều đã chuẩn bị trở về phòng nghỉ, James bất chợt gọi với theo Martin.
-Martin đổi phòng với anh được không?
Martin khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác
-Hả? Sao tự dưng lại đổi?
Anh nhìn James một lượt, rồi như chợt nhận ra điều gì
-Anh với Juhoon giận nhau hả?
James im lặng
Đôi tay ôm Janana khẽ siết lại, anh chỉ cúi đầu, khẽ gật một cái rất nhẹ
-...Ừ
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Martin sững người. Bình thường James với Juhoon dính nhau đến mức tách ra một đêm còn khó, vậy mà hôm nay, chính James lại là người chủ động xin đổi phòng
Martin không dám hỏi nhiều, đồng ý cho anh ngủ giường mình
- Ừm được rồi, anh cứ tự nhiên nha
James ôm Janana bước vào căn phòng mới. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, ngăn cách anh với hành lang bên ngoài.
Trong phòng, Keonho và Seonghyeon đang nằm dài trên giường mình, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, vừa chơi game vừa chí chóe với nhau không ngợ
Tiếng cửa mở khiến Keonho theo phản xạ ngẩng đầu lên. Cậu còn tưởng thằng anh ba mình trở về, ai ngờ người đứng ở cửa lại là James.
-Hả?_.Keonho tròn mắt, rồi lập tức cười tít cả mắt._Trời ơi, nay anh James qua ngủ với Keonho luôn hỏ?._ Giọng cậu đùa cợt
Seonghyeon cũng bỏ điện thoại xuống, chống khuỷu tay ngồi dậy.
-Ơ? Sao anh lại ở đây?
James khẽ mỉm cười, ôm Janana vào lòng rồi đáp bằng giọng bình thản.
-Anh đổi phòng với Martin ấy mà.
Keonho nghe tin James sẽ ngủ lại phòng mình thì vui vẻ ra mặt, lập tức chạy tới phụ anh dọn dẹp chiếc giường bừa bộn của Martin.
-Để em dọn cho! Anh cứ ngồi đi.
Cậu vừa nói vừa nhanh tay gom mấy chiếc gối vứt lung tung sang một bên, miệng vẫn không ngừng kể chuyện linh tinh, chẳng hề nhận ra bầu không khí khác thường của James.
Chỉ có Seonghyeon ngồi bên cạnh là để ý.
Từ lúc bước vào phòng, James vẫn ôm Janana trong lòng, vẻ mặt cũng chẳng còn tươi tắn như mọi khi. Anh vẫn cười khi Keonho nói chuyện, nhưng nụ cười ấy lại có chút gượng gạo, như thể đang cố tỏ ra mình không có chuyện gì.
Seonghyeon nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
-Xảy ra chuyện gì sao anh?
James im lặng vài giây.
Anh hơi bĩu môi, sau đó ngồi thụp xuống giường, ôm Janana vào lòng.
-Chả có gì đâu
Giọng nói nghe qua thì bình thường, nhưng cái âm điệu cau có ấy lại tố cáo hoàn toàn tâm trạng của anh
Seonghyeon nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng âm thầm thở dài
Ừm... tám, chín phần là lại giận Juhoon chuyện gì đó rồi
Nhưng James không muốn nói, cậu cũng không định gặng hỏi thêm. Cậu hiểu có những lúc, chỉ cần để người ta có một khoảng thời gian tự bình tĩnh lại là đủ
Phía bên Juhoon
Cậu ngồi trên giường, đầu óc rối tung cả lên
Suốt từ lúc James bỏ đi, Juhoon vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để dỗ người yêu hết giận. Cậu đã chuẩn bị sẵn cả một bài xin lỗi trong đầu, định bụng chỉ cần gặp James là sẽ thành thật nhận lỗi ngay
Nhưng vấn đề là...
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra
Juhoon ngẩng đầu lên, nụ cười vừa định nở ra lập tức cứng đờ
-What the fvck?
Trước mặt cậu không phải James
Mà là cái sào 1m9- Martin, với cái tay còn đang ôm chăn gối của mình
-Sao mày lại ở đây?
Martin nhìn vẻ mặt khó hiểu của Juhoon, bình tĩnh trả lời:
-Anh James đòi đổi phòng và tao đã đồng ý.
-???
Juhoon mất vài giây để xử lý thông tin.
-Khoan đã... ý mày là sao?
Martin bất lực, đặt đồ xuống giường.
-Ý là...
Anh nhìn thẳng vào Juhoon.
-Ảnh giận mày thật rồi
------
Đêm đã về khuya.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ vang lên giữa không gian tối mờ. Ánh trăng nhạt xuyên qua khe rèm, phủ lên những chiếc giường một lớp sáng dịu dàng.
Sau một ngày dài, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Những hơi thở đều đặn nối tiếp nhau, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động nhỏ rồi lại nhanh chóng tan vào màn đêm.
Thế nhưng, giữa sự yên bình ấy, Martin lại bất chợt tỉnh giấc bởi một âm thanh rất khẽ.
Một tiếng thút thít bị cố nén ở ngay bên cạnh.
Thay vì chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, Juhoon lại một mình cuộn người trên giường, ôm chặt lấy chiếc chăn trong lòng.
Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống gối. Juhoon cố cắn môi để không phát ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kìm được những tiếng nức nở nghẹn ngào.
-Hức hức J...James ơi...
Giọng cậu run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
-Em sai rồi...
Juhoon siết chặt lấy chiếc chăn hơn, như thể muốn tìm lại cảm giác được ôm người kia trong lòng.
-Đừng... đừng giận em mà...
Nước mắt lại trào ra, khiến tầm nhìn trước mắt cậu nhòe đi.
-em nhớ anh lắm...
-Về với em đi mà...huhuhu
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của căn phòng.
Lần đầu tiên sau gần một năm bên nhau, Juhoon phải trải qua một đêm mà không có James bên cạnh.
Cuối cùng Juhoon khóc oà lên, đến nỗi Martin không chịu nổi mà phải hoảng hốt ngồi hẳn dậy
-Con gái mẹ mày ổn không Juhoon ơi??
Chắc chắn là không rồi, cậu nhớ James chết đi được, như thể anh bay sang Đài Loan và vĩnh viễn không chở về chứ không phải ở phòng bên cạnh vậy
Juhoon không đáp lại Martin, chỉ vùi mặt vào trong chăn mặc cho thằng bạn đang lay mình
- Mày ơi có một đêm thôi, mai xin lỗi ảnh là được chứ gì. Im lặng để tao còn ngủ nữa tao mệt lắm rồi mày ơi
Martin mệt mỏi nói, giọng như van xin. Ban đầu, anh còn định mặc kệ, nghĩ bụng chắc Juhoon khóc một lúc rồi sẽ tự nín. Nhưng tiếng thút thít bên cạnh cứ kéo dài mãi, hết lần này đến lần khác gọi tên James, khiến Martin dù có muốn ngủ tiếp cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
Chờ đến khi chỉ còn tiếng nấc của Juhoon, Martin mới miễn cưỡng nhắm mắt được
Bên phía James cũng chẳng khá hơn là bao.
Dù Janana đã trở về trong vòng tay, anh vẫn chẳng thể ngủ ngon như trước.
Anh cuộn tròn người trên giường, ôm chặt chú chuối bông vào lòng theo thói quen. Thế nhưng, vòng tay hôm nay lại trống trải đến lạ. Không còn ai từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, không còn lồng ngực ấm áp để anh vô thức tựa vào, cũng chẳng còn tiếng Juhoon khe khẽ dỗ dành mỗi khi anh trằn trọc mãi không ngủ được.
James khẽ siết Janana thêm một chút.
Rõ ràng chú chuối bông vẫn ở đây, vậy mà cảm giác an tâm ấy lại chẳng thể tìm thấy nữa.
Có lẽ từ lúc nào không hay, anh đã quen với việc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Juhoon. Quen với hơi ấm của cậu, quen với nhịp tim đều đều ngay sau lưng, quen cả bàn tay luôn dịu dàng vỗ về mình mỗi đêm.
Mất đi những điều ấy, chiếc giường rộng bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.
James khẽ dụi mặt vào Janana, hàng mi run lên.
James giận Juhoon quá đi
Nhưng mà vẫn nhớ hơi ấm em lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com