3
Sáng hôm sau, Keonho vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách thì suýt nữa giật mình.
Ánh mắt cậu lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở ba gương mặt trước mắt. Martin với quầng thâm hằn rõ dưới mắt vì bị tiếng khóc của Juhoon hành cả đêm. James tuy đã cố tỏ ra bình thường nhưng đôi mắt vẫn đỏ và hơi sưng, còn Juhoon thì khỏi phải nói, hai mắt sưng húp, quầng thâm đen sì, nhìn chẳng khác gì một chú gấu trúc.
-Trời ơi... sao ai cũng thành gấu trúc hết vậy?
Câu hỏi vô tư của Keonho khiến bầu không khí bỗng chốc lặng đi.
Martin, Juhoon và James gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau. Chỉ một ánh mắt lướt qua cũng đủ để cả ba hiểu vì sao đối phương lại mang dáng vẻ tiều tụy như thế, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Keonho càng nhìn càng thấy khó hiểu, đang định hỏi tiếp thì Seonghyeon khẽ huých vào vai cậu, nhỏ giọng bảo:
-Kệ đi
Dù vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Keonho cũng chỉ biết "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn im miệng
Cả ngày hôm đó James cứ tránh mặt Juhoon mãi thôi
Mỗi lần Juhoon định tiến đến gần, anh lại tìm một cái cớ để rời đi trước. Lúc thì ngồi cạnh Martin, lúc lại sang phòng tập cùng Seonghyeon, có khi chỉ cần thấy Juhoon bước vào là anh đã lặng lẽ đứng dậy đi nơi khác.
-James..._cậu lấy hết can đảm gọi anh
Nhưng vừa nghe thấy giọng cậu phía sau, anh liền quay ngoắt sang Keonho
-Keonho em qua đây giúp anh chút được không?
- Được luôn!!
Keonho hí hửng chạy tới, còn Juhoon chỉ biết đứng khựng lại, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong
.....
Đến giờ nghỉ trưa, Juhoon lại cầm chai nước đi về phía anh.
-James, anh...
-Seonghyeon._James khẽ cất tiếng, như không hề nghe thấy Juhoon gọi mình_.Đi lấy đồ với anh nhé
-À... vâng
Seonghyeon nhìn Juhoon đầy ái ngại rồi vẫn bước theo James.
Juhoon đứng lặng người tại chỗ, bàn tay cầm chai nước siết chặt hơn một chút.
Đến cả giờ ăn, hai người cũng chẳng ngồi cạnh nhau như thường lệ. Một người ngồi đầu bàn, một người cuối bàn, giữa họ là những thành viên khác vẫn vô tư trò chuyện. Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, James lại cụp mắt xuống, còn Juhoon chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh
Buổi chiều, lúc mọi người chuẩn bị ra xe, Juhoon lại cố bắt kịp anh.
-James, em chỉ muốn nói mấy câu thôi...
James khựng bước trong chốc lát.
Juhoon còn chưa kịp mừng thì anh đã nhỏ giọng cất tiếng
-...Xin lỗi
Rồi lặng lẽ bước lướt qua cậu
James dỗi mạnh luôn
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm có lịch livestream giao lưu với người hâm mộ.
Chỉ còn vài phút nữa là lên sóng, các thành viên đã lục tục ngồi vào vị trí của mình. Nhân viên vẫn đang tất bật chỉnh máy quay, ánh sáng và micro.
Juhoon theo thói quen bước đến chỗ trống cạnh James.
Cậu vừa định kéo ghế ngồi xuống thì James bỗng nghiêng đầu nhìn sang phía Keonho.
-Keonho
-Dạ?
-Em ngồi cạnh anh được không?
-Hả? Không phải chỗ của anh Hoon sao?
- Nay anh muốn đổi người._ James cười nhạt
- Ô! Vậy oke luôn anh!
Keonho chẳng suy nghĩ gì, vui vẻ ôm chiếc gối chạy đến ngồi sát bên James. Cậu còn cười toe toét:
- Hôm nay Kẹo được ngồi cạnh anh James nè, thích quá
Juhoon lườm cháy cả mặt cậu rồi lặng lẽ ngồi xuống đầu bên kia của sofa.
-Chuẩn bị nha!
Tiếng nhân viên vang lên từ phía sau.
-Ba... hai... một...
Đèn báo livestream sáng lên.
-Xin chào mọi người!
Cả nhóm đồng thanh chào fan như mọi khi
Bình luận của người hâm mộ lập tức cuồn cuộn trôi kín màn hình. Keonho hào hứng đọc từng dòng một, liên tục phá lên cười vì những câu đùa ngộ nghĩnh của fan.
"Hiiii cortis"
"Trời ơi s nay e lúm xinh iuu qus dị><"
"James đẹp trai ghiaa"
Buổi livestream diễn ra rất tự nhiên. Mọi người lần lượt chào hỏi người hâm mộ, kể đôi chút về lịch trình gần đây rồi chuyển sang đọc bình luận. Thấy fan hỏi gì thú vị, cả nhóm lại tranh nhau trả lời, người này chưa nói hết thì người kia đã chen vào trêu chọc. Có lúc Keonho đọc nhầm bình luận, bị Martin với Seonghyeon cười đến đỏ cả mặt. James ngồi bên cạnh cũng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu như an ủi.
Một lúc sau, Keonho lại đọc tiếp được một bình luận
-Ủa, fan hỏi sao hôm nay anh James với anh Hoon ngồi xa nhau quá nè
Cả phòng khách bỗng yên lặng trong chớp mắt
James bình tĩnh mỉm cười
-Lâu lâu đổi chỗ ngồi một bữa thôi
-Đúng đúng!._ Keonho cười hì hì
-Ngày nào hai ảnh cũng dính nhau, nay đổi gió xíu
Mọi người bật cười, câu chuyện nhanh chóng bị lấp đi bởi những bình luận khác.
Juhoon cũng gắng cười theo. Suốt buổi livestream, ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức hướng về James. Mỗi lần anh cười, cậu cũng khẽ cong môi theo. Mỗi lần anh nói chuyện, cậu lại lặng lẽ nhìn anh đến thất thần.
Nhưng James lại như cố tình tránh né.
Anh vẫn cười nói với mọi người, vẫn nhiệt tình đáp lại bình luận của fan, vẫn phối hợp ăn ý với các thành viên khác. Chỉ riêng với Juhoon, anh chưa một lần chủ động bắt chuyện hay nhìn sang phía cậu
" Nay hoon với James lạ lắm à nghen, hai ảnh giận nhau hỏ?"
"Ôh nô sếp lại chọc gì phu nhân đúm khum??"
"Cổ phiếu công ty mình tụt kia kìa, làm hoà đi mò hai anh ơiii😭"
Fan đúng là tinh ý.
Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách hai người cư xử thôi cũng đủ để họ cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn.
James khẽ mím môi.
Anh đọc đi đọc lại mấy bình luận ấy, đầu ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ lên mép bàn. Nếu là mọi khi, anh đã cười xòa rồi tiện miệng trêu lại fan vài câu. Nhưng hôm nay, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Im lặng vài giây, James khẽ cười gượng, giả vờ như chưa hề nhìn thấy những dòng bình luận ấy. Anh lướt sang những câu hỏi khác.
"Ừm... có bạn hỏi hôm nay bọn mình ăn gì nè."
"À, trưa nay tụi mình ăn..."
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, tự nhiên đến mức khó nhận ra sự lúng túng vừa rồi.
"Ê?? Hình như giận thật á"
"Ôi thoi chếc"
"Bị nói trúng tim đen rồi kìa"
.....
Kết thúc buổi livestream, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau gần hai tiếng liên tục cười nói trước ống kính, ai nấy cũng đều thấm mệt. Trong lúc nhân viên thu dọn máy quay và thiết bị, Martin đã xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ.
-Đói quá... đi ăn khuya không?
-Đi chứ!._ Keonho hưởng ứng đầu tiên_.Em biết gần đây có quán mở tới khuya luôn.
Seonghyeon cũng gật đầu, tiện thể khoác vai hai người kéo đi trước.
Ba người vừa cười vừa bàn xem nên ăn gì, tiếng nói chuyện mỗi lúc một xa dần.
Chỉ còn lại Juhoon và James.
Cả hai đứng cách nhau không xa, nhưng chẳng ai mở lời. Không khí giữa hai người lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhân viên đang thu dọn đồ phía sau.
Vì đã khá muộn, cả hai cũng không còn lịch trình nào khác nên cùng trở về ký túc xá. Suốt quãng đường từ công ty về, trong xe chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. James khẽ tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thành phố lướt qua ngoài ô cửa sổ, còn Juhoon ngồi bên cạnh, nhiều lần muốn cất tiếng nhưng rồi lại thôi, chỉ biết lặng lẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Trong đầu cậu văng vẳng lời nhắc nhở của Seonghyeon khi kéo cậu ra một góc sau buổi livestream
"Tuy không biết hai người giận nhau chuyện gì, nhưng anh tìm cách dỗ anh James, đêm qua ảnh vì nhớ anh mà không ngủ được đó"
Vừa về đến ký túc xá, James ôm Janana định rẽ sang phòng Martin ngủ
Thế nhưng vừa quay người, cổ tay anh đã bị Juhoon nhẹ nhàng nắm lấy
-James
Cậu giữ tay anh lại, giọng nói lần này không còn run rẩy như sáng nay nữa, mà đầy vẻ dỗ dành.
-Đừng giận em nữa mà
James vẫn im lặng, quay lưng về phía cậu.
Juhoon khẽ cười lấy lòng, ngón tay vô thức đung đưa cổ tay anh.
-Để em chuộc lỗi nha?
-Anh muốn ăn pudding không? Em mua vị caramel anh thích nhất.
"Hay bánh kem? Bánh dâu, tiramisu, cheesecake, bánh mousse... anh thích cái nào em cũng mua."
-Muốn trà sữa không? Hay cacao nóng? À, hay mình đi ăn tokbokki, gà rán, thịt nướng? Em bao hết
Thấy James vẫn không phản ứng, Juhoon lại tiếp tục.
-Hay mình đi trung tâm thương mại nhé? Anh muốn mua quần áo mới, nước hoa, nước xả vải, nến thơm, tai nghe, máy chơi game...
-Goods nữa
-Album, photocard, búp bê, móc khóa, gối ôm, mấy cái blind box anh thích... Anh muốn bao nhiêu em cũng mua
Juhoon khẽ cúi người để nhìn gương mặt vẫn đang quay đi của anh, giọng nói nhỏ dần, mang theo chút cưng chiều.
-Anh thích gì em mua cái đó
-Chỉ cần anh chịu hết giận em thôi
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
James vẫn không nói gì. Tuy đôi tai anh đã vểnh lên, nhưng nhất quyết dỗi cậu để dạy cho một bài học vì dám lừa anh
- hứ
James khẽ nhíu mày, liếc Juhoon một cái rồi chậm rãi rút cổ tay mình ra khỏi tay cậu. Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người định bước tiếp, để lại Juhoon đứng chết lặng ở đấy
Bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại
Còn một cách cuối cùng
Viền mắt cậu lập tức đỏ ửng. Nước mắt cứ thế dâng lên, làm nhòe cả tầm nhìn. Juhoon cố cắn môi, cố ngẩng đầu hít một hơi để ép chúng trở vào, nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng James càng lúc càng xa, tất cả phòng tuyến trong lòng cậu đều sụp đổ
Hai chân mềm nhũn, Juhoon khuỵu hẳn xuống nền nhà
-H... hức...
Tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Cậu luống cuống đưa mu bàn tay lên quệt mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Chúng lăn dài trên gò má, nhỏ tong tỏng xuống sàn
-J... James ơi...
Giọng Juhoon run đến mức gần như vỡ vụn.
-Em... em sai rồi...Em chỉ là... hức... quá yêu anh thôi...
-Em biết em trẻ con... em biết em ích kỷ và ngốc nghếch biết bao..Nhưng em... em ghen với Janana...
-Mỗi tối... anh đều ôm nó ngủ...Sáng... sáng dậy người đầu tiên anh ôm cũng là nó...
-Em... em nhìn mà tủi thân lắm...
Cậu vừa nói vừa khóc đến thở không ra hơi, từng câu đều bị cắt đứt bởi những tiếng nấc. Lồng ngực phập phồng dữ dội, bờ vai gầy không ngừng run lên.
-Em mới... hức... giấu nó đi...Chỉ vì... em muốn được anh ôm ngủ mỗi đêm thôi...
-Em xin lỗi...
-Tha thứ cho em đi mà...
-Em hứa... em hứa sau này sẽ không làm vậy nữa...
-Tối nào anh cũng cứ ôm Janana đi...
-Em... em không giành nữa...
-Dù em phải nằm cô đơn lạnh lẽo một mình ở bên kia giường... cũng được...Dù sao nó cũng chẳng đau bằng việc bị yêu tránh mặt thế này
Cậu nghẹn đến mức không nói nổi nữa, chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy người mình như muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
-Chỉ cần... hức... anh đừng ghét em...
-Đừng bỏ mặc em...
-Em nhớ anh lắm...
Nói đến đây, Juhoon bật khóc òa thành tiếng. Cậu khóc như một đứa trẻ, nước mắt rơi không ngừng, cả người run rẩy vì nức nở. Chỉ mới một ngày không được ôm James ngủ, cậu đã cảm thấy như trái tim mình bị khoét mất một nửa.
James giật mình đến hoảng hốt.
Thấy Juhoon khóc đến mức ngồi thụp hẳn xuống sàn, mọi hờn dỗi trong lòng anh như tan biến chỉ trong chớp mắt. Janana bị anh vô thức ném sang một bên, nằm bẹp trên nền nhà, còn anh thì cuống quýt chạy đến trước mặt Juhoon.
-Trời ơi...Yêu sao lại khóc rồi?
James vội quỳ xuống, hai bàn tay nâng lấy gương mặt đã đỏ bừng vì khóc của cậu. Nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, làm ướt cả tay anh, đôi mắt Juhoon sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ ửng, đôi môi mím chặt run run vì cố nén tiếng nấc.
Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, trái tim James như bị bóp nghẹn mà đau xót không thôi
-Sao khóc dữ vậy chứ...
Anh cuống cuồng lau nước mắt cho cậu, nhưng vừa lau xong, nước mắt lại nối nhau rơi xuống.
Juhoon vừa nấc vừa cố nhìn anh.
-H... huhu... đừng giận em nữa mà James...
-Em xin lỗi...
-Em xin lỗi yêu nhiều lắm...
-Em nhớ anh...
Nghe đến câu ấy, James không kìm được nữa.
Anh kéo Juhoon ôm chặt vào lòng, một tay xoa nhẹ sau gáy, tay còn lại vỗ về tấm lưng đang run lên vì nức nở.
-Được rồi... được rồi.Anh không giận yêu nữa đâu
-Anh tha lỗi rồi
-Yêu đừng khóc nữa, được không?
-Em khóc thế này anh xót lắm...
James cúi đầu áp trán mình lên trán cậu, giọng nói dịu đến mức gần như dỗ dành một đứa trẻ.
-Anh thương yêu nhất mà...
-Đừng khóc nữa nhé
-Nhìn em khóc... anh đau lòng lắm
Đôi mắt đang đẫm nước của Juhoon chợt sáng bừng lên như vừa được thắp lại ánh sáng.
Cậu ngước lên nhìn James, hai hàng mi còn ướt đẫm, giọng nói vẫn nghẹn vì khóc.
-T... thật sao?
-Yêu... yêu không giận em nữa sao?
Khóe môi James cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chẳng còn chút lạnh lẽo nào như ngày hôm qua.Anh khẽ vuốt mái tóc rối của cậu ra sau tai, đầu ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.
-Sao anh nỡ giận yêu mãi được
-Yêu thế cơ mà
Vừa dứt lời, anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi Juhoon.
- Mà yêu cũng ngốc xít lắm cơ, sao lại ghen với Janana cơ chứ haha._ Anh trêu chọc cậu
-Anh dặn yêu nè, lần sau không được giấu Janana nữa nghe chưa?
-Muốn anh ôm thì cứ nói với anh
-Anh ôm em
-Chứ đừng tự ôm hết tủ đồ của anh giấu đi nữa
Nói đến câu cuối, James phì cười.
Còn Juhoon thì mếu máo sụt sịt một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào lòng anh ôm chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra một lần nữa, James sẽ lại đổi ý
....
Đêm hôm ấy, James cuối cùng cũng ôm Janana trở về căn phòng quen thuộc của mình.
Vừa bước qua cửa, Keonho đã tròn xoe mắt.
-Ủa? Anh James với anh Hoon làm lành rồi hả?
Cậu ôm gối, gương mặt lập tức méo xệch.
-Vậy... vậy là Keonho không được ngủ chung với anh James nữa sao?!Nooo
Juhoon đang đứng phía sau nghe vậy thì khẽ nhướng mày.
-Rồi mắc gì mày thích ngủ với người yêu anh dữ vậy?
Keonho chớp chớp mắt
- Tại..tại anh James cho Keonho chơi roblox tới 3h sáng...anh Martin thì hong
Martin đang đứng dựa cửa nghe nhắc tên mình liền chau mày, bước tới cốc nhẹ lên trán Keonho
-Thế là đúng rồi
-Nghiện game ít thôi
-Aaa...
Keonho ôm đầu, gương mặt phụng phịu la lên
- Hừ hừ... anh Martin đánh em...
James nhìn một lớn một nhỏ chí chóe mà không nhịn được bật cười. Khóe môi anh cong lên, tiếng cười khe khẽ vang lên sau cả một ngày dài căng thẳng.
Seonghyeon khoanh tay đứng bên cạnh, bất lực day day trán.
-Được rồi.
-Có mỗi chuyện ngủ thôi mà ồn ào ghê
-Mọi người đi ngủ đi
Không khí cuối cùng cũng trở lại như thường ngày.
Juhoon quay sang nhìn James, đôi mắt cong cong đầy ý cười, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay anh.
-Về phòng ngủ nào, anh James.
James khẽ mỉm cười, đan những ngón tay mình vào tay cậu.
-Ừ
Hai người sóng vai bước về phòng, để lại phía sau Keonho vẫn ôm gối đứng tiếc nuối.
-Haiz...Anh James bị anh Hoon cướp mất rồi...
Cánh cửa phòng vừa khép lại, James đã theo thói quen bước đến bên giường. Anh đặt Janana ngay ngắn lên chiếc gối rồi còn chưa kịp ngồi xuống, Juhoon đã dang tay ôm lấy anh từ phía sau. Vòng tay quen thuộc siết lại thật khẽ, kéo James tựa hẳn vào lồng ngực mình. Anh cũng chẳng phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, khẽ xoay người rồi rúc sâu hơn vào lòng cậu.
Juhoon cúi đầu, chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng James. Từng cái vuốt ve dịu dàng như muốn xoa tan hết những tủi thân, giận dỗi và nhớ nhung của cả hai ngày qua. Mái tóc mềm của anh cọ nhẹ dưới cằm cậu, mang theo mùi hương dầu gội quen thuộc khiến Juhoon bất giác mỉm cười. Cậu khẽ áp má lên đỉnh đầu anh, vòng tay ôm người trước mặt chặt thêm một chút, như sợ chỉ cần buông ra, James sẽ lại chạy sang phòng khác ngủ.
James nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đều đặn đang vang lên ngay bên tai mình. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy anh, ấm áp đến mức cả cơ thể vốn căng cứng cũng dần thả lỏng. Anh vô thức nhích sát thêm một chút, hai tay ôm lấy eo Juhoon, tham lam tận hưởng cảm giác bình yên mà mấy đêm nay mình vẫn luôn thiếu vắng.
Ở đầu giường, Janana vẫn nằm đó như mọi khi.
Thế nhưng lần này, James chỉ khẽ liếc nhìn chú chuối bông một cái rồi lại ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực Juhoon. Có lẽ đến chính anh cũng nhận ra, điều mình nhớ nhất suốt những ngày qua không chỉ là Janana, mà là vòng tay ấm áp luôn ôm lấy mình mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
Juhoon khẽ hôn lên mái tóc anh, bàn tay vẫn đều đặn xoa nhẹ sau lưng. Chẳng mấy chốc, hơi thở của James đã trở nên đều đặn. Anh cuộn tròn trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ, khóe môi còn vương một nụ cười rất nhẹ. Juhoon ngắm người yêu hồi lâu, rồi cũng khép mắt lại, vẫn không quên ôm anh thật chặt. Sau bao ngày trằn trọc, cuối cùng cả hai cũng lại được ngủ trong vòng tay của nhau
______END_____
Mới đầu định vt thành oneshot mà ko ngờ lại dài thế, đành chia ra 3 chương😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com