Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lắm

10
con mèo cam được đặt tên là quýt.

thật ra juhoon chẳng mấy bận tâm đến nó. đối với cậu, sinh vật nhỏ bé ấy chỉ đơn thuần là một thực thể sống theo bản năng, đói thì ăn, khát thì uống, có một danh xưng hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì.

cái tên này là do yufan tùy hứng đặt cho nó vào một chiều nắng ấm.

lúc nghe anh gọi cục bông đang nằm cuộn tròn sưởi nắng bên cửa sổ là "quýt", juhoon đang lật dở trang sách bài tập liền khựng lại, nhướng một bên mày.

"sao lại là quýt? nghe quê chết đi được."

yufan chẳng mảy may để ý đến giọng điệu chê bai có phần thô lỗ kia. anh cúi người, ngón tay gãi nhẹ dưới chiếc cằm của con mèo nhỏ, kiên nhẫn đợi nó lim dim hưởng thụ rồi mới quay lại.

"vì nó màu cam, với lại gọi tên như thế nghe rất dễ nuôi mà em."

juhoon bĩu môi, xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt lảng tránh. "vớ vẩn, chỉ là một con mèo thôi, gọi là mèo được rồi. đặt tên làm chi cho rườm rà."

nụ cười trên môi anh hơi thu lại, để lộ chút nghiêm túc hiếm hoi nơi đáy mắt. anh buông con mèo dưới tay, chống người lên mặt bàn, giọng nhẹ tênh.

"không đâu juhoon à, cái tên đối với một sinh mệnh quan trọng lắm."

"có những nơi người ta quan niệm rằng, khi em gọi thành tiếng tên của một thứ gì đó, nghĩa là em đã dùng một sợi tơ vô hình buộc nó vào cuộc đời mình."

juhoon nhìn vào đôi mi đang rũ xuống nơi anh.

"một con mèo hoang không tên thì chỉ là một hạt cát vô danh giữa thế giới này, hôm nay ở góc phố này ngày mai ở mái hiên kia, có biến mất cũng chẳng ai hay biết. nhưng khi em gọi tên nó, thế gian sẽ hiểu hóa ra chú mèo này cũng có một mái nhà để thuộc về, và chính nó cũng biết rằng có người đang đợi, nó sẽ cố sống sót qua những ngày khắt nghiệt để quay lại."

yufan ngưng một chút, thanh âm trầm thấp khẽ lay động khi bắt gặp gương mặt đang ngẩn ngơ của người đối diện.

"con người cũng vậy thôi. cái tên là món quà đầu tiên chúng ta được tặng khi đến với thế giới này, là định vị duy nhất giữ em lại giữa hàng vạn người xa lạ ngoài kia. cho dù thế giới có ngột ngạt đến đâu, hay có những lúc em cảm thấy mình như một cái bóng vô hình không ai thấu hiểu, thì chỉ cần có một người gọi đúng tên em với tất cả sự trân trọng... em sẽ biết mình chưa từng bị bỏ lại phía sau."

không gian rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn. juhoon cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy con mèo cam nhẹ nhàng cào vào gấu quần bản thân .

nó nhắm nghiền mắt, lười biếng ngã nhào vào chân cậu như thể vừa tìm thấy một chiếc ổ cao cấp nhất thế gian, thỏa mãn phát ra những tiếng gừ gừ nho nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

juhoon ngước mắt lên. giữa những hạt nắng chiều đang tan chậm, yufan nhìn cậu, đôi mắt cong lên thành một đường bán nguyệt, nụ cười rộ lên làm lộ ra mấy vệt râu mèo nhỏ nhắn nơi khóe má đầy tinh nghịch.

hình ảnh anh cười rạng rỡ bên cạnh con mèo cam sưởi nắng đột ngột chồng khít lên nhau, khiến câu hỏi bâng quơ từ chiều mưa hôm nọ bật ra trong đầu juhoon.

gì ấy nhỉ?

à, ra là một con mèo thành tinh.

11
"juhoon không dùng pod nữa hả?"

câu hỏi đột ngột bật ra khi cậu vừa tháo một bên airpods để chuẩn bị ra về. người hỏi là con trai một đối tác làm ăn của gia đình, cũng là kiểu cậu ấm suốt ngày dát đồ hiệu lên người.

lũ trẻ ngậm thìa vàng ở cái tuổi này ấy mà, cứ hễ tụ lại một đám là lại nháo nhác bàn tán về mấy thứ thú vui đắt đỏ, từ những đôi giày phiên bản giới hạn cho đến những loại chất kích thích thời thượng.

juhoon của những ngày trước cũng không ngoại lệ. cậu đốt tiền vào những cây pod đắt đỏ, lao vào những trận cá cược vô bổ, có những ngày lại cúp học rồi lang thang từ quán net này cho đến khu karaoke nọ.

những đêm cậu trở về nhà khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, tình trạng cơ thể nồng nặc mùi tinh dầu nhân tạo, đầu óc thì trì trệ, mù mịt.

căn biệt thự rộng lớn tráng lệ là thế, nhưng lúc nào cũng lặng ngắt, chẳng có lấy một bóng người đợi. trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch dài thượt chỉ có vài món ăn đã nguội ngắt được cô giúp việc bày sẵn từ chiều.

đến liếc nhìn cậu cũng chẳng buồn, cứ thế đi thẳng lên phòng, tự giam mình trong bóng tối rồi lại ngã nhào vào giấc mộng của những ngày xưa cũ.

"ừ." cậu đáp nhàn nhạt.

cậu bạn kia có vẻ hơi bất ngờ, cứ đăm đăm nhìn juhoon như đang cố tìm kiếm một lý do hay một sự đùa cợt nào đó từ vẻ cự tuyệt ấy.

nhưng rất nhanh sau đó cậu ta cũng đành bỏ cuộc, lười biếng ườn dài lên bàn học người nọ, tiếp tục gạ gẫm.

"ui thế tối nay đi hát không? ông già tao vừa mới mở một cái quán karaoke người lớn, nghe bảo có mấy chị gái xinh xẻo lắm."

"không, bận học rồi." juhoon vừa nói vừa thản nhiên lôi cuốn vở đang bị người phía trước đè lên ra.

tên nhóc kia ngỡ ngàng nhìn thằng bạn trước mặt, hai mắt trợn tròn lên vì kinh ngạc. quái thật, đây có phải là kim juhoon mà nó biết không vậy trời?

biết là từ trước đến nay cái thằng này vốn dĩ thông minh đến phát ghét, dù có cúp học lang thang hay đốt thời gian vào mấy trò vô bổ thì lúc đi thi điểm số vẫn cứ cao ngất ngưởng, chưa bao giờ rớt khỏi top đầu. nên hồi ấy mâm chơi nào cũng thấy mặt thằng chả chỉ khác là hứng lên thì chơi nhiều, không hứng thì chơi ít mà thôi. ấy thế mà kim juhoon hôm nay chủ động từ chối cuộc vui để ở nhà "ngoan ngoãn học bài", kinh dị vãi.

tầm mắt cậu ta va phải những dòng chữ hán chằng chịt lấp ló nơi trang vở mà juhoon vừa mở ra. cậu ta như ngộ ra điều gì, thé lên.

"trời ơi, lại là học với cái ông gia sư mới ấy hả? cúp một hôm thì có chết ai đâu. hồi trước mày có bao giờ chăm chỉ kiểu này đâu chứ, bài trên lớp mày liếc một cái là xong rồi mà!"

juhoon không thèm nhìn lên, ngón tay thon dài lật sang một trang mới, trong đầu đột ngột hiện lên hình bóng của chao yufan của mấy hôm nay.

mà con mèo thành tinh ấy dạo này còn bận rộn lắm. anh kể vừa mới tìm được công việc làm thêm ở một tiệm kem thủ công nhỏ. juhoon cũng chẳng rõ đó là tiệm nào, chỉ biết là từ ngày đi làm ở đấy, cứ mỗi hôm đến buổi dạy, yufan đều sẽ xách theo một hộp giữ nhiệt nhỏ, mỗi ngày là một vị kem do chính tay anh chuẩn bị.

hôm này thì là vị bạc hà thoang thoảng giống hệt mùi pod cậu từng hút làm juhoon chột dạ chết đi được. hôm nọ lại là vị chanh dây vừa thanh vừa chua.

hôm nay chắc sẽ là chocolate nhỉ?

nghĩ đến đây juhoon nhếch khoé môi, cậu thản nhiên đóng vở, tháo nốt bên airpods còn rồi bước ra khỏi lớp, bỏ mặc tên bạn vẫn đang ngơ ngác chôn chân tại chỗ vì cái thái độ bất thường ấy.

12
"tao nuôi mày ăn học cho để bây giờ mày đú đởn ba cái này hả thằng ranh!"

ánh mắt hoảng hốt của kim juhoon vỡ choang theo chiếc bình thủy tinh dưới chân. ông kim hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, ông giận dữ nhìn đứa con trai mà mình hằng tự hào. phía sau, bà kim kinh hoàng không tin vào mắt mình.

trên bàn, đối diện với juhoon là một chiếc hộp carton chứa đầy những vỏ pod đã dùng cạn, xen lẫn còn có vài bao thuốc lá hút dở và những tờ hóa đơn thanh toán của quán karaoke. cậu thẫn thờ nhìn những thứ đó, đầu óc trống rỗng.

sao họ biết được?

tự ý vào phòng? lục soát?

môi juhoon mấp máy, cúi đầu nhìn xuống vị trí chiếc bình vừa suýt chút nữa là đã xuyên thủng đầu mình, mảnh thủy tinh sắc lẹm giờ đây vỡ vụn, rơi đầy trên nền đất lạnh.

ông kim thấy cậu cứ trơ ra chẳng chịu mở miệng thì ngọn lửa tức giận lại càng bốc cao. ông bước tới, găm một cái tát trời giáng lên mặt juhoon.

"cái miệng mày đâu rồi? sao, hút nhiều quá riết rồi ngu người luôn rồi à?!"

"tao nai lưng ra kiếm tiền cho mày ăn xài, để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao như thế hả kim juhoon?!"

ông vừa quát vừa xuống tay, tát mạnh đến mức juhoon nếm được cả vị máu hoen gỉ nơi khoang miệng. bà kim lúc này mới hoàn hồn, vội vã chạy đến ôm chặt lấy cánh tay chồng, ra sức kéo ông khỏi người con trai.

bà nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ nhìn về đứa con mình mang nặng đẻ đau. vẫn là khuôn mặt đó, hình hài đó, nhưng chẳng hiểu sao, dáng vẻ ngoan ngoãn của đứa trẻ ngày xưa đã chẳng còn thấy đâu nữa.

kim juhoon bằng xương bằng thịt vẫn đứng ở đây, nhưng juhoon rốt cuộc đã lạc mất ở nơi nào rồi?

juhoon không khóc, cũng chẳng thèm biện hộ, cậu xoay người bước qua những mảnh thủy tinh tiến đến cửa, bỏ lại tiếng chửi rủa của ba và lời than khóc của mẹ.

"kim juhoon mày có giỏi thì cút khỏi cái nhà này luôn đi, để tao coi không có một cắt nào từ gia đình thì mày sống được bao lâu!"

gió đêm dội vào mặt như miếng nhám cạ vào vết thương, juhoon thả bước chân dọc theo hàng cây tấp nập. những lời nhục mạ kia vẫn âm ỉ bên tai như một khúc nhạc kinh hoàng. Chiếc áo đồng phục mỏng manh tung bay theo làn gió, juhoon ngẫn mắt nhìn trời.

từ khi juhoon cho phép bản thân hít vào làn khói đầu tiên, cậu đã vô số lần nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bị phát hiện. trong những ảo tưởng phản kháng của tuổi trẻ, cậu nghĩ mình sẽ vùng dậy chống trả, sẽ gào chửi thật lớn vào mặt hai người họ, cho họ biết rằng họ là những bậc phụ huynh tệ hại nhất trần đời, và cậu chính là đứa con tội nghiệp phải cam chịu tất cả những áp đặt lỗi lầm ấy.

ấy vậy mà khi hiện thực tàn nhẫn xảy đến, miệng lại giống như bị một bàn tay vô hình khâu chặt lại. mọi lời chất vấn, mọi sự uất ức cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, phun ra chẳng được mà nuốt xuống thì tức.

loạt xoạt

từ trên cây, bổng một con mèo đen lao vút xuống, đáp đất với một tư thế uyển chuyển kiêu kì. nó nhìn juhoon một cái như thầm đánh giá rồi quay ngoắt bỏ đi.

mèo?

quýt!?

tên trai vừa nãy còn đang than trời trách đất bỗng hoảng hốt, cậu quay lưng cắm đầu chạy vội về phía ngược lại. lão cha kia đến cậu còn suýt giết thì con mèo bẩn đó có khi bị lão ta thả từ sân thượng xuống cho tan xương nát thịt luôn không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com