Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13
"nhà em cãi nhau à?" yufan vuốt ve con quýt.

juhoon nhìn cái nguyên nhân chính gây ra vết trầy rướm máu ở khuỷu tay mình đang được anh gia sư nâng niu dịu dàng thế kia thì bực hết cả mình.

ban nãy cậu ta lao vội về nhà với tâm thế hoảng loạn kinh khủng, cơ mà tới nơi rồi thì juhoon cũng chẳng ngu gì mà bước thẳng vào cửa chính để nạp mạng. cậu cẩn thận vòng qua phía ban công phòng mình, nhìn thấy cánh cửa sổ vẫn mở toang, xung quanh không có dấu hiệu máu me đổ vỡ thì mới mừng thầm trong bụng.

cậu xắn tay áo bắt đầu vịnh vào cái cây xát phòng, lúc juhoon vừa bám vào lan can đá cẩm thạch, chưa kịp rướn người lên để gọi thì con quýt ở bên trong đã phát hiện ra cậu.

?

chẳng đợi cậu chủ nhỏ ra tay, cục bông màu cam ấy đã lấy đà rồi làm một cú nhảy từ ban công xuống gọn ơ, đáp thẳng xuống bãi cỏ phía dưới một cách vô cùng an toàn.

ngược lại là juhoon. vì quá bất ngờ trước cú nhảy thần sầu của con mèo, tay cậu trượt một cái, cả cơ thể mất đà ngã nhào, lăn thẳng vào bụi cây bên dưới ban công. kết quả là con mèo thì không một vết xước, còn cậu thì đổi lại một vết trầy  rớm máu ở khuỷu tay, bộ đồng phục cũng theo đó mà lấm lem bẩn thỉu.

sau màn giải cứu nhếch nhác ấy, juhoon ôm lấy con mèo bước đi vô định, miệng thì lẩm bẩm chửi nó nhưng tay thì vẫn cứ ôm cứng ngắt. cậu cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi hai chân mỏi nhừ thì mới nhận ra mình đã lang thang đến đúng cái lề đường hôm kia - nơi mà cậu nhận nuôi con quýt.

cậu nhìn xuống cơ thể bẩn thỉu của mình rồi đến bộ lông mượt mà của con mèo mà lòng dậy sóng một phen.

sao mà tình thế đảo lộn thế này rồi?

juhoon dứt khoát ngồi bệt xuống nền xi măng, mắt nhìn đăm đăm về phía những dòng xe cộ thưa thớt, thi thoảng tay lại vuốt ve cái đầu tròn của quýt.

kính coong.

tiếng chuông xe đạp đột ngột vang lên làm quýt phản ứng ngay lập tức. nó vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay juhoon. cậu lúc này tay đang bị thương, đau đớn truyền đến khiến cậu cũng chẳng có sức mà giữ, đành bất lực nhìn nó vẫy đuôi chạy tọt về phía chiếc xe đạp đang dừng ngay đầu hẻm.

yufan đang dắt xe chuẩn bị ra về, vừa ra tới đầu hẻm thì thấy một cục bông màu cam lao xồng xộc tới. anh theo bản năng lập tức phanh gấp, nhìn xuống cái thứ đang quấn quýt dưới chân mình thì ngẩn người. sao mà con mèo này nhìn quen thế nhỉ?

"quýt?!"

yufan hốt hoảng nhìn quanh. giờ này đáng lẽ nó phải ở trong căn biệt thự ấm áp của cậu chủ nhỏ chứ, sao lại ở đây? một suy nghĩ tệ hại xẹt qua đầu làm anh biến sắc. không lẽ thằng nhóc kim juhoon cuối cùng cũng thấy nuôi nó phiền phức quá nên quăng lại ra đường rồi sao?

anh đảo mắt một vòng, ngay lập tức bắt được cái thân hình mét tám đang ngồi thu lu ở góc đường bên kia. mặt mày juhoon nhăn tịt lại, nôm là đang cực kỳ khó ở.

tin tốt là quýt không bị kim juhoon đuổi. nhưng tin xấu, xem chừng cả quýt lẫn kim juhoon đều bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

yufan vội vã bế thốc con mèo lên chạy thật nhanh về phía cậu nhóc. vừa đến nơi, anh liền trợn tròn mắt kinh hãi. kim juhoon chẳng biết là vừa lăn lộn ở cái chốn nào mà cả người lấm lem trong rõ là đáng thương.

"juhoon?!"

"em làm sao thế này?"

yufan hốt hoảng ngồi thụp xuống bên cạnh, đôi bàn tay vô tình chạm vào cánh tay bị thương khiến thằng nhóc la oai oái. anh sợ vội rụt tay lại.

nhìn dáng vẻ hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu của anh gia sư, cậu lại thấy có chút nực cười.

thật tình, người bị thương là cậu cơ mà, anh làm cái bộ dạng như sắp chết đến nơi vậy làm gì chứ?

"kêu cái gì mà kêu... tôi chưa chết được."

giọng cậu khàn khàn, cố tình nghiêng người sang một bên để giấu đi cánh tay phải đang buông thõng.

nhưng yufan đâu có ngốc. anh lập tức chú ý đến bàn tay run rẩy được giấu nhẹm. yufan thả quýt xuống đất, một tay cẩn thận đỡ lấy vai cậu, tay kia nhẹ nhàng vén lớp vải áo đồng phục đã rách một mảng lớn. juhoon có phản kháng nhưng đau quá đành chịu.

vết trầy lan rộng một mảng lớn từ khuỷu tay kéo dài lên tận bắp tay. vết thương tuy không sâu nhưng lớn nên lượng máu chảy ra ban đầu khá nhiều, dính bết vào lớp áo đồng phục, có vài chỗ máu đã bắt đầu đóng vảy và khô lại nên tạm thời không rỉ thêm nữa.

yufan nhíu mày soi xét từ tay đến cả người thằng nhóc xem còn chỗ nào khác bị xây xác hay không. juhoon dĩ nhiên cũng chẳng vừa. có lẽ là do cái sĩ diện và lòng tự trọng cao ngút trời của một thằng trai tuổi mười tám, cậu cảm thấy việc bản thân xuất hiện trong bộ dạng thảm hại, ngồi chật vật ở xó đường thế này trước mặt anh gia sư là một chuyện xấu hổ kinh khủng.

juhoon bực bội hất tay anh ra rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, dứt khoát giấu cánh tay bị thương ra sau lưng chẳng thèm cho anh xem nữa.

"đã bảo là không sao rồi, anh đừng có mó tay vào nữa. phiền muốn chết."

juhoon gắt gỏng, cố tình bày ra vẻ mặt cau có để che giấu sự lúng túng trong lòng.

yufan nhìn cái ót loà xoà tóc của thằng nhóc cũng chỉ biết thở dài.

"được rồi, anh không xem nữa."

"nhưng vết trầy lớn thế này dính bụi sẽ rất rát và dễ nhiễm trùng. em có giận anh thì cũng phải để anh băng bó lại đã."

juhoon vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía anh, cậu nghe tiếng lộp bộp của đế giày rồi tiếng gừ gừ của quýt đang xa dần thì lập tức quay lại.

cậu thấy anh bỏ con mèo cam vào chiếc rổ trước xe, cẩn thận nhét cả cái đuôi đang cố thò ra của nó vào. sau đó bản thân cũng trèo lên.

"lên xe đi juhoon, anh chở." yufan khẽ gọi, thanh âm trầm ấm hòa vào tiếng gió đêm của thành phố.

chẳng biết có phải là do bản thân quá mệt hay do chao yufan thật sự có tài trong việc điều khiển người khác, mà kim juhoon đã thật sự đi theo anh. cậu ngồi vào cái yên xe bằng kim loại rẻ tiền ấy, tay vịn vào bờ vai gầy ấy, để cho gió nhẹ luồn tay vào những lọn tóc, tung bay. cậu ngửi thấy mùi vanilla, thoang thoảng trong làn gió về đêm.

14
"ừ, họ tìm thấy đống thuốc lá và mấy cây pod tôi dùng."

yufan chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo phẳng lặng cứ thế khóa chặt lấy ánh nhìn của đối phương. bỗng juhoon cảm thấy chột dạ hết sức, cậu vội vã thanh minh.

"tôi không còn dùng nữa! tại quên vứt đi thôi, anh đừng có nhìn tôi như tội phạm thế kia!"

giọng cậu gấp gáp vang lên, rõ mồn một giữa căn trọ nhỏ, chắc là tự thấy phản ứng của bản thân có phần lố bịch vành tai cậu đỏ lựng trong thấy, nhất thời không biết trốn vào đâu cho vừa.

juhoon không nhìn anh, cậu hoang mang chờ người nọ lên tiếng, ấy vậy mà chẳng chờ được giọng anh thì cái bụng xẹp lép của nó đã tiên phong réo trước.

yufan nhìn vành tai ban đầu còn ửng hồng nay đã đỏ như nhỏ máu thì không nhịn được phụt cười. anh buông con quýt mà nằm vật ra sàn, thả cho tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.

"anh...anh"

"cười cái gì mà cười..."

Juhoon lắp bắp, lưỡi như muốn líu vào răng vì vừa thẹn vừa quê. cậu tức tối ôm lấy con quýt gần đó, úp thẳng cái bụng mềm của nó vào mặt anh, yufan bị đánh úp, quờ quạng hai tay hòng gỡ con mèo đang ngơ ngác khỏi mặt mình, để rồi anh nhìn thấy trọn vẹn vẻ mặt đỏ rực của cậu học trò thì lại không kìm được, đành xoay người tiếp tục úp mặt vào bộ lông con quýt mà run run.

anh cười chán chê rồi mới chống tay ngồi dậy, juhoon đối diện thì vẫn chưa hết tức, cậu bặm môi nhìn anh lăm lăm đầy đe doạ.

"thôi được rồi, không cười em nữa."

mái tóc sau một pha lăn lộn mềm mại rũ xuống trán, gương mặt vì cười nhiều mà ửng hồng trông rất giống mấy quả đào chín được bày bán trong siêu thị. anh cười cười với cậu như một lời xin lỗi rồi đứng dậy đến quầy bếp phía sau juhoon.

"vì lâu rồi mới có người ăn tối cùng, nên anh sẽ đãi em phần mì ngon nhất nhé"

15
juhoon tỉnh giấc vì bị quýt đạp vào mặt. cậu cau có đẩy nó ra, rồi ngước nhìn trần nhà tróc sơn phía trên, lạ hoắc.

à.

juhoon đã "tá túc" ở nhà anh gia sư nghèo chao yufan được một tuần rồi. suốt cả tuần nay, cậu triệt để cúp học, điện thoại đắt tiền cũng ném xó một góc chẳng thèm cắm sạc.

chao yufan bận rộn tối ngày nên việc juhoon ngoan ngoãn ở nhà cũng đỡ cho anh phần nào mệt mỏi. sáng ra anh chỉ cần nấu vội món gì đó trước khi đi làm, tối về thì cả hai ăn đồ ngoài hoặc úp một nồi mì lớn.

juhoon chẳng phàn nàn nửa lời, thi thoảng chán quá còn đóng vai một vị phụ huynh tốt, rảnh rỗi dắt quýt đi dạo vòng vòng quanh xóm trọ.

vì có quá nhiều thời gian trống, juhoon bắt đầu chuyển thú vui sang khám phá căn trọ hình vuông của anh gia sư. nói là khám phá cho oai chứ cái phòng này bé tẹo, đứng ở cửa đảo mắt một cái là nhìn thấu hết toàn cảnh.

căn phòng đã qua tay không biết bao nhiêu đời khách thuê, lớp sơn tường từ lâu đã úa sang màu vàng phai, vài góc khuất còn sót lại mấy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

trần nhà thì thấp tè, mỗi lần cái thân hình mét tám của juhoon đứng thẳng dậy đều có cảm giác như đỉnh đầu sắp tông thẳng vào lớp bê tông phía trên. nhưng bù lại, phòng ốc lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp và chẳng hề có lấy một mùi ẩm mốc khó chịu nào.

juhoon nhớ lại cái đêm đầu tiên mới đặt chân đến đây, nhìn căn phòng nhỏ đến tội nghiệp, khiến cậu có ý định quay đầu bỏ đi bụi tiếp luôn cho rồi vì nếu chen thêm vào có khi yufan còn chẳng có chỗ để mà ngã lưng.

nhìn thấy vẻ mặt vi diệu thay đổi xoành xoạch của học trò, yufan khúc khích, anh đi tới lôi từ trong tủ vải ra mấy chiếc chăn nệm, bảo juhoon giúp một tay đẩy chiếc bàn xếp vào góc tường. kế đó, trải hai tấm đệm bông ép mỏng dính ra ngay giữa phòng, đặt hai chiếc gối song song rồi kéo ra một tấm chăn to xụ, dày cộm.

xong xuôi tất cả, yufan vỗ bồm bộp xuống chỗ trống bên cạnh, híp mắt ra hiệu cho juhoon vào chỗ. thằng nhóc cứng nhắc đứng đực ra một lúc, cuối cùng mới chịu lầm lũi tiến đến nằm xuống cạnh anh.

tấm chăn đó thật sự rất to, đến mức khoảng cách giữa hai người nằm vẫn dư sức vừa vặn một sãy tay của juhoon. cậu rúc mặt vào lớp vải dày, thầm đánh giá chất liệu của nó. tấm chăn này giá chắc chắn không hề rẻ, dù không thể sánh bằng đồ dùng ở căn biệt thự xa hoa nhà cậu, nhưng rõ ràng đây từng là thứ tốt nhất, được nâng niu nhất ở một thời điểm nào đó.

giữa không gian chật hẹp, juhoon dần chìm vào giấc ngủ miên man. mùi đào thoang thoảng của chăn dẫn cậu vào cơn mê, vỗ về mi mắt đang run rẩy của cậu. juhoon mệt mỏi khép chặt hàng mi, chính thức khép lại một ngày dài tồi tệ bằng giấc ngủ không mộng mị.

juhoon vươn vai một cái thật dài, xương khớp kêu răng rắc sau một đêm dài cuộn tròn trong chăn. cậu lầm lũi lê bước chân còn bủn rủn định bụng đi vệ sinh cá nhân, nhưng vừa đi ngang qua hẻm cửa ra vào, bước chân chợt khựng lại.

con quýt chẳng biết đã trốn lên đây bao giờ, lúc này đang nằm cuộn tròn thành một cục bông lười biếng trên nóc cái tủ giày bằng gỗ ép đã bạc màu. thấy bóng dáng chủ nhân, nó chỉ lười nhác hé một bên mắt.

"meo." một tiếng nhỏ xíu rồi lại dụi cái đầu tròn xoe vào hai khung ảnh nhỏ đặt ngay cạnh đó.

căn phòng của chao yufan vốn dĩ trống trải, nên hai bức ảnh hiếm hoi này ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của juhoon.

cậu tiến lại gần cúi người nhìn xuống.

tấm ảnh bên trái mang một gam màu ấm áp, thoáng đảng và ngập tràn cái nắng vàng rực rỡ của một vùng duyên hải xa xôi. trong ảnh là một chao yufan phiên bản gầy hơn bây giờ vài phần, mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo đến lạ kỳ.

anh đứng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu. khung cảnh phía sau là một dải đại dương xanh ngắt trải dài đến tận đường chân trời, hòa cùng sắc hoa giấy rực rỡ dưới ánh nắng vàng ruộm. juhoon đoán hai người trong ảnh là bố mẹ yufan.

ánh mắt juhoon dịch chuyển sang tấm ảnh bên phải. ngay lập tức, lông mày cậu khẽ nhướn lên đầy ngạc nhiên.

khác hẳn với không khí mộc mạc của tấm hình đầu tiên, tấm ảnh này được chụp tại khuôn viên một ngôi trường cấp ba danh tiếng bậc nhất tại hàn quốc - nơi mà những đứa trẻ ngậm thìa vàng như juhoon sẽ được đưa vào, thậm chí cậu cũng có vài người bạn đã từng học tại đó.

trong khung hình, yufan diện bộ đồng phục chỉnh tề, ôm một bó hoa hướng dương lớn, đứng cạnh một người đàn ông hàn quốc đứng tuổi có phong thái vô cùng nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm tự hào.

juhoon đứng đực ra đó, bàn tay vô thức vuốt ve bờ mông mượt mà của con quýt. cậu nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. một chao yufan ngoại quốc sinh ra ở đồng quê ven biển, tại sao lại tốt nghiệp ở một ngôi trường danh giá tại hàn quốc? người đàn ông kia có mối quan hệ gì với anh?

và quan trọng hơn... một người có xuất phát điểm như thế, tại sao hiện tại lại chấp nhận sống thu mình trong căn trọ rách nát chưa đầy mười lăm mét vuông này. chật vật cả ngày với biết bao công việc chỉ để nuôi sống chính mình.

"anh gia sư nghèo của tôi... rốt cuộc anh giấu bao nhiêu cái bí mật vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com