Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

chia tay đâu đó chừng khoảng một tuần thì james hay juhoon tổ chức tiệc đính hôn với tiểu thư nhà cheon, cheon nakye.

james từng tự hỏi nếu yêu nhau 8 năm như vậy, thì có lúc nào mà juhoon nó đã nghĩ nó cũng thích cậu chưa, james không đem lại gì lợi lộc gì cho juhoon gì nhưng juhoon vẫn chịu để james ở bên cạnh mình tận tám năm trời.

"đúng là thằng nhóc kỳ lạ..." - james vừa lẩm bẩm vừa nhìn bảng số liệu trước mắt, kpi tháng này đang tụt hơn so với sáng trước, mấy đồng nghiệp của james đang thở dài não nề chuẩn bị tinh thần bị sếp mắng, james cũng vậy. làm công ăn lương mà nên đâu lạ gì với cảnh này.

"james à, kpi cũng có đủ đâu mà em cứ nhìn mãi vậy, bộ em có cách gì để cho đủ kpi hả?"

"không ạ, em cũng đang buồn muốn chết đây..."

chị đồng nghiệp bắt chuyện với james rồi hai người cùng cười khổ vì chung hoàn cảnh, từ ngày mà cậu bước vào công ty này cũng đã mấy năm trôi qua rồi, mấy năm liền không nghỉ việc và đây cũng là lần đầu tiên mà james cân nhắc đến việc này.

với tâm bằng đại học xuất sắc của james thì tìm việc mới đúng là không khó, nhưng cái vấn đề là ông lão sếp không duyệt đơn xin nghỉ việc cho cậu với lý do chưa tuyển thêm nhân viên mới, không tuyển thì đi mà tuyển đi cha.

ngậm ngùi ở lại cái công ty quái đảng này, cộng thêm việc juhoon công khai người khác, mặc dù biết cái này lâu rồi nhưng mà đối mặt với nó vẫn đau lòng quá...

số tiền mà juhoon cho cậu để bịt miệng đúng là không ít, nó có thể giúp cậu sống yên ổn được trong một khoảng thời gian dài và giúp thêm bố mẹ ở nhà, có thể nói là quá dư dả. nhìn số dư tài khoản gần mười chữ số ai mà không thèm.

mùa đông sắp tới nghe nói sẽ rất lạnh nên james tranh thủ tan làm ghé siêu thị để mua ít đồ tích trữ cho mùa đông, cũng do tiền mà juhoon lo nên james lấy đồ không ngơi tay, đi vài vòng thôi là đã gần như là đầy ắp cái xe đẩy. mùa đông tuyết rơi dày đặc làm james nhớ về hồi đang học lớp mười hai, năm cuối gấp rút nên mấy học sinh trong lớp không ai có thời gian chơi bời gì, ai cũng đều cắm đầu vào học để đỗ đại học rồi lên thành phố với ước mơ đổi đời, lúc đó james cũng không ngoại lệ.

cầu mong mình đỗ vào đại học mơ ước để có thể kiếm tiền cho ba mẹ, nhớ lại lúc sắp thi đại học hai ngày thì mọi người trong lớp đều rất lo lắng, ai cũng sợ rằng mình sẽ không đỗ và khóc lóc rất nhiều, nhưng đến cuối cùng thì mọi người đều đỗ, 40 người trong lớp james  lúc ấy đều phải xa nhà, ai khá giả hơn thì ra nước ngoài du học, ai cũng có con đường riêng , có cuộc sống mới, james cũng vậy. thi thoảng nhìn mấy đứa nhỏ học cấp ba rủ nhau đi chơi hoặc đi học nhóm cũng làm james muốn trở về hồi đó.

ánh mắt james lướt qua quầy đồ ngọt, dù rất muốn mua nhưng không hiểu sao james cảm giác ở tuổi này rồi thì không nên mua nữa, vòng vo mãi thì james cũng bỏ hai hộp bánh crepe vào xe đẩy.

james vừa đẩy xe đẩy vừa ngân nga đi vòng vòng siêu thị để mua thêm tí đồ nữa, nhưng ánh mắt của cậu lại để ý đến một người, là nakye nhưng đang đi với người khác, giây phút đó tim james như đình trệ lại. lúc trước james luôn có cảm giác nakye không phải là một cô bạn bình thường kiểu yếu đuối đáng yêu và chung thủy, vài lầm ám hiệu với juhoon thì đều bị gắt gỏng gạt đi. bây giờ không phải là do james đa nghi hay nghĩ xấu về người khác mà là do cái vỏ bọc quá hoàn hảo của nakye vốn đã cực kỳ hoàn mỹ.

lần đầu tiên mà james gặp nakye là vào tiệc chào mừng tân sinh viên trước ngày nhập học, mấy anh chị năm cuối với năm ba đảm đương chịu trách nhiệm, và jaames cũng nằm trong số đó, anh chịu trách nhiệm về phần ăn uống, mọi nhười lúc dự tiệc cũng đều rất vui vẻ, mấy đứa nhỏ tân sinh viên xinh xắn đều lễ phép chào mọi người, trong đó cheon nakye là nổi bật nhất. con bé là đứa con độc nhất của nhà cheon, xinh xắn và tốt bụng, ngay từ lúc con bé bước vào thôi là đã thu hút gần hết ánh mắt của mọi người.

trong ấn tượng của james lúc ấy về nakye là một cô bé xinh đẹp, lễ phép và biết ăn nói. sau nhập học khoảng 1 tháng thì cậu cũng có nghe mấy lời đồn không hay về con bé này, bạo lực bạn học hay gián tiếp giết chết một bạn nữ cùng lớp vào hồi cấp ba, rồi còn nhiều thứ khác nữa, james cũng không quan tâm mấy về mấy lời đồn vô căn cứ đó, nhưng thứ khiến james luôn canh cánh trong lòng là việc nakye luôn mang đến cho james một cảm giác không hay lắm.

juhoon lúc đó cũng kệ, đi thích nakye dù đang yêu cậu.

không hiểu sao mà một tuần sau đó, bỗng dưng mấy tài khoản mạng xã hội của james lại tràng ngập mấy lời chửi rủa hay phẫn nộ không có lý do, mấy lần còn bị spam mấy ảnh trông kinh dị vô cùng vào tin nhắn chờ.

Lần nào cậu mở ra để check xem có tin nhắn khách hàng hay gì đó không thì đều bị doạ sợ.

Khốn khổ hơn nữa là có diễn ra trong vòng hơn 5 tháng, không dừng lại ngày nào. Mấy lúc ôn thi thì nó lại dữ dội hơn, james biết chuyện này không đơn giản, mấy lần chạm mắt nakye ở nhà ăn thì con bé đó đều cười đểu cậu, james chắc chắn là con bé đó là người đứng sau giở trò.

Lúc đó cậu rất stress, stress kinh khủng khiếp .

Nhưng may mắn ở chỗ là james quen được ba thằng nhóc, 2 đứa năm nhất và một thằng năm hai.

Lần lượt là seonghyeon, keonho và martin. May có ba đứa đó làm trò nên tinh thần của james lúc đó cũng không hẳn là tuột dốc không phanh hay suy sụp.

Keonho thì nó nhí nhảnh, được tuyển thẳng vào đây vì có giải bơi cấp quốc gia, lúc ăn vạ thì giãy giụa không khác gì con cá.

seonghyeon thì đỡ hơn một chút vì hơi trầm tính, nhưng có keonho rủ rên thì hết cứu thật. martin nó gần như là tách biệt với khỏi cả đám, vì suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng studio trường rồi đấnh mấy cái beat tự lẩm bẩm lời bài hát như mấy đứa tự kỉ.

lúc đó seonghyeon nó hay quan tâm james vì biết cậu quen trúng phải thằng tồi tra nam khét tiếng của trường.

"anh bị làm nhỏ nakye đó quấy rối mà vẫn để yên cho nó tự tung tự tại như vậy hả anh?" - seonghyeon hỏi khi còn dán mắt vào màn hình game trên điện thoại, với chất giọng ân cần, nó hỏi james về mối quan hệ của hai người.

"anh không biết, dù sao thì anh trước mắt phải lấy được cái học bổng cái đã, con bé nakye đó thì tính sau"

"học bổng? cái học bổng toàn phần ấy hả?"

"ừ, anh muốn lấy học bổng để đỡ vào tiền ăn uống và sinh hoạt phí"

seonghyeon nó gật gù rồi lại dán mắt vào trận game tiếp, nó biết hoàn cảnh của anh james không giống như mình, nhà của seonghyeon thuộc dạng khá giả giàu có nên cậu chưa từng nghĩ gì về tiền bạc khi đi học đại học, cậu cũng nhận thức là anh james không giàu có nên thi thoảng cũng nên giúp anh một cái gì đó.

keonho thì ngược lại, nó giúp james thư giãn về tinh thần khi lúc nào cũng cười để chọc cho anh james cười theo. martin thi thoảng cũng ra ngoài chơi cùng với mọi người và lảm nhảm về những ý tưởng âm nhạc với khí thế hừng hực , james lúc nào cũng có ấn tượng về martin là cậu luôn có khí thế, đam mê hừng hực của tuổi trẻ, martin nó thực sự có đam mê đối với ước mơ của cậu.

hồi nghỉ hè năm ba, james có tình cờ thấy ảnh của juhoon và nakye được mẹ của juhoon up lên mạng với hàm ý nakye là con dâu của bà, james cười thầm rồi bấm like bài đó, james nghĩ nếu như mẹ của juhoon thấy được bộ mặt thật của nakye thì không biết cả xúc của bà ấy như thế nào nữa.

james cảm thấy được làm người tình trong bóng tối khá thú vị, nhất là khi đều đặn mỗi tháng cậu đều được juhoon bón tiền đầy đủ, dư dả.

số tiền james gửi về cho ba mẹ ở quê cũng tăng lên không ít, mấy người hàng xóm hay họ hàng cũng suýt xoa khen ngợi james là một người con tài giỏi, hiếu thảo, hồi tết lúc james về nhà thì thấy thay vì căn nhà cấp hai nhỏ hồi đó thì bây giờ nó đã thành căn nhà cấp bốn, có khoảng vườn rộng trước nhà và có vài dàn cây mướp cây hoa.

ai bảo chia tay thì cậu cũng kệ, vì mục đích ban đầu của james là tiền của juhoon thôi, lúc tết về nhà mới thấy tiền của juhoon nó đã tác dụng mạnh mẽ như nào.

cho đến bây giờ james vẫn không thể nào không cảm ơn tiền của kim juhoon được.

 """"

một tuần sau thì bỗng dưng đơn xin nghỉ việc của james được duyệt dù nó đã được ngâm rất lâu rồi.

lúc sếp gửi mail thì cậu cũng đang ở siêu thị mua ít đồ da dụng, vì hôm qua keonho đến nhà cậu và tiện tay làm lủng luôn cả cái chảo, trong nhà lại chỉ có mỗi cái chảo nên hôm nay james đành chịu khó đi lên siêu thị mua chảo, sẵn mua thêm ít đồ gia dụng rồi gia vị trong nhà.

seonghyeon và martin thì ngày càng ít được gặp mặt hơn, martin thì thành công trong lĩnh vực âm nhạc, còn seonghyeon thì tự dưng năm ba lại chuyển sang sân khấu điện ảnh, bây giờ thì làm diễn viên có cả chục triệu fan, keonho thì vẫn vậy, vẫn bơi và đang làm vận động viên, thi thoảng keonho vẫn sẽ trốn tập để chạy sang nhà james chơi.

bây giờ vẫn vậy, lúc james đang chọn đồ thì keonho lại gửi tin nhắn đến đòi qua nhà anh chơi.

' anh james !!!! '

' hôm nay em không có tập nên em qua nhà anh nha '

' anh nhớ làm đồ ăn cho em nha '

' hihi yêu anh '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com