3
Chap trước mình gõ bằng điện thoại xong sang lap ấy, không biết mng có bị lỗi không thấy chữ không, vì tự dưng mình xem lại thấy thiếu cũng gần mấy trăm chữ:))
mng quay lại check nhâ
"""
keonho đến lúc trời đổ tuyết to, người nó đầy tuyết nhưng vẫn cười hí hửng với trên tay và bịch đồ ăn vặt và con chó cookies chui ở trong áo.
James đón cookies từ lòng keonho rồi mời cậu vào nhà.
"Úi! Anh mua tv mới à? Thế tối nay mình xem phim không anh?"
"Xem thì xem, nhưng đừng xem mấy cái kinh dị"
"Sao? Anh khinh em à?" - keonho vừa nói vừa đưa tay lên cằm, cười đểu.
"Lần trước chả phải em xem xong thì sợ quá không dám đi vệ sinh sao?"
Keonho cười hì hì rồi lại ôm con cún cookies ra sofa nghịch. James thì vào bếp làm ít đồ ăn, hôm nay cậu định làm món cari với thịt heo chiên xù ăn tối, mở tủ lạnh ra thì ngoài rau thì còn lại thịt cũng không còn bao nhiêu, có thể nói là chỉ đủ cho một người ăn.
Đúng lúc đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đùng đùng từ bên ngoài truyền vào.
"Đến đây đến đây!" - keonho tay ôm cookies chạy ra ngoài mở cửa: "đù! Bận bịu vậy mà hôm nay tới hả! ăn mặc nhìn như ăn trộm ấy"
James lú đầu ra ngoài thì thấy seonghyeon và martin đang bịt như trộm cướp bước vào.
Seonghyeon: "trộm cái gì? Lâu lắm mới được nghỉ phép, job dí tao còn không kịp thở"
Keonho: "thế martin thì sao?"
Martin: "ăn uống ngủ nghỉ với âm nhạc cũng không vừa lòng cái công ty chó đẻ đó"
Ngoài phòng khách vang lên tiếng cười rồ của cả ba đứa, james bước ra ngoài nhìn cả ba rồi thở dài.
"Bây giờ thì sao đủ ăn? Anh tưởng chỉ có keonho nên chỉ mua đủ cho hai người thôi"
"Thì xuống nhà mua thôi anh, nhắc trước là em muốn ăn cơm chiên hải sản" - seonghyeon ung dung nói khi cởi khẩu trang và kính ra, để lộ gương mặt không tì vết của mình. Cũng chính gương mặt ấy đã càn quét bảng xếp hạng nam diễn viên mới nổi.
"Em muốn làm tí pizza, công ty gắt quá làm em thèm muốn chết" - martin nằm phịch xuống sofa than thở.
"Ai mượn chúng mày đến mà không báo trước!"
"Em thì cái gì cũng được!" - keonho rít lên phấn khích rồi chạy nhảy với cookies trong phòng khách.
James nhất thời thở dài rồi đi lấy áo khoác, nghĩ nếu bốn người ăn mà đồ ăn trong nhà cũng chỉ còn loe ngoe mấy món, thậm chí là còn thúi hay hết hạn nửa cái tủ lạnh rồi.
James không phải là kiểu người nấu ăn nhiều, dù biết nấu, thậm chí là rất ngon nhưng tư bản đã bào mòn james ngày này qua tháng nọ nên dần dần cậu cũng chả vào bếp mấy.
Cậu rủ seonghyeon đi theo cùng, martin cũng hí hửng chạy theo, để keonho ở lại nhà trông.
Ba người ăn mặc kín đáo bước xuống cái siêu thị ở dưới chung cư vào mua, lúc đi thì matin lẫn seonghyeon đều đòi mua thứ này thứ kia, hai đứa cứ lải nhải bên tai james mãi.
"Anh ơi, mua cái này đi ngon lắm luôn á!"
"Anh james ơi anh ơi, mua cái này nè đảm bảo mọi người đều thích"
Đều là người của công chúng là lúc ở gần james là như hoá nhỏ lại.
Hôm nay cũng sắp đến noel nên nhiều cặp đôi cũng đang đi dạo, juhoon với nakye cũng không ngoại lệ.
"Hôm nay ngày gì mà xui vậy trời...." - james lẩm bẩm khi nhìn thấy hai người họ đang ôm ấp đi cạnh nhau.
"Eo, tra nam tiện nữ kìa" - seonghyeon đứng bên cạnh tay cầm hộp socola chip lên tiếng đầu tiên khi thấy hai người họ.
"Chỉ tổ tội juhoon, yêu trúng con nhỏ không ra gì" - martin gật gù khi tay còn đang lén lút nhét lốc soda vào xe đẩy.
Juhoon nó như cảm nhận được gì đó, cậu ta quay sang nhìn cả ba rồi nheo mắt lại như muốn xác nhận xem có phải đúng người không. "Ấy! Cậu ta nhìn tụi mình kìa!" - martin rít lên rồi nhanh chóng quay lưng đi chỗ khác giả vờ không quen, seonghyeon và james cũng nhanh lẹ làm theo rồi đi khuất tầm mắt hai người bọn họ.
"Mà lúc nãy em nói gì về nakye sao martin?"
"Anh không biết à? Nakye nhỏ đó cũng ghê gớm lắm, chuyện nó làm để yêu juhoon đếm không xuể đâu"
"Nói gì đấy martin? Hồi đó ảnh cắm đầu vô học mà, làm gì biết ba cái chuyện đó"
"À ừ nhỉ hihi"
Cả ba im lặng rồi nhìn nhau không nói gì, martin phá vỡ sự im lặng ấy trước.
"Hồi nakye nó năm ba, tự dưng không biết tại sao con nhỏ đó lại đăm ra ghét em với keonho, còn seonghyeon thì bị nakye thả thính với bám víu sau lưng juhoon"
"Thế à? Hình như lúc đó anh sắp ra trường nhỉ? Chắc là mới yêu juhoon được một năm gì đó"
"Anh bị lẫn hả anh? Lúc đó anh ra trường đi làm được gần hai năm rồi đó " - seonghyeon nó ngẩn ra rồi vội nói chen vào, hình như đúng là vậy thật nhưng lúc đó mối quan hệ giữa james với juhoon có hơi lạnh nhạt nên cũng không đáng nhớ mấy.
Ba người chụm lại nói chuyện ríu rít, james thì thi thoảng ừm hử rồi lại tiếp tục mua đồ.
Juhoon đứng ở xa nhìn cả ba rồi lại quay mặt đi, nhìn lại nakye đang hí hửng chọn mấy cây kem.
Đến chính juhoon cũng không biết rằng mình chia tay james để đến với nakye có phải là đúng không, mấy năm quen James thì anh lúc nào cũng ân cần, làm đồ ăn cho cậu ăn để tiếp sức thi cử, thi thoảng lại tiếp động lực cho nhau bằng mấy cái ôm nhỏ nhặt.
Juhoon cảm giác hơi tiếc tiếc một chút rồi.
.
.
.
.
.
James mở cửa căn hộ bước vào với seonghyeon và martin đi theo phía sau, hai đứa đều hai tay hai túi to làm cho keonho trố mắt.
Keonho :"Nay mình mở tiệc hả anh?"
James: "không, anh mua dự trữ, anh nghĩ mình nên nấu ăn nhiều hơn"
Seonghyeon: "thế trước giờ anh không nấu à?", seonghyeon vừa thở hồng hộc vừa hỏi rồi tiện tay giúp martin một tay với hai túi to chất đầy bột mì với gạo.
James: "anh làm công ty mà, cái công ty đó bắt đi sớm về trễ nên anh có bao giờ bước vào bếp nổi"
Cất đồ xong thì james mới bắt đầu vào làm, martin nó cao nên ăn nhiều hơn so với ba người, james phải mua nhiều hơn một tí cho cậu nên lúc làm cũng mệt hơn. Dù mệt đến mấy cũng không cho ba đứa kia vào vì sợ có chuyện gì đó ví dụ như là cháy chung cư.
Làm xong và mang đồ ăn ra bàn là vừa đúng y mười giờ, cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện về mấy ngày học đại học và cấp ba.
"Hồi em học lớp mười hai à? Lúc đó em lười lắm, bị mẹ đánh suốt mới chịu ngồi vào bàn giải đề với học. Mà em là kiểu người làm cái gì cũng phải có tí nhạc cơ, em hay lên mạng để tìm mấy cái playlist nhạc để nghe lúc học, đọc bình luận thì cũng toàn mấy lời chúc may mắn đỗ đại học rồi khích lệ, em thấy vui nên mới chịu vùi đầu vào học"
James nghe matin kể rồi gật gù: "nhìn em bây giờ với lúc ở tiệc tân sinh viên đúng là hai người khác nhau một trời một vực ha?"
Seonghyeon cười khúc khích chen vào hai người: "ừm, lúc nhìn ảnh martin ở tiệc tân sinh viên trông cứ lôi thôi lết thết kiểu gì ấy, tóc tai cứ dựng đứng lên như nhím "
Keonho: "thì là con nhím thật mà, nhìn cả trường mình lúc đó chả có ai có kiểu tóc dễ nhận diện ở đám đông như martin hết á "
Martin: "?"
cả bốn ăn xong thì cũng hơn hai tiếng trôi qua, cũng đã qua ngày mới nên ba đứa nhỏ kia rủ nhau xuống công viên tập thể dục: "mấy đứa bị điên hay gì mà giờ này xuống dưới đó tập thể dục?"- james bất lực thở dài nhìn cả ba đang hí hửng chuẩn bị đi.
keonho: "hong sao đâu anh, tụi em đi sớm về sớm mà"
biết không nói gì được, james đành bất lực mặc kệ ba đứa đó đi xuống công viên ở dưới chung cư. mấy đứa nhỏ đi hết rồi thì james tranh thủ dọn chén dĩa vào máy rửa chén rồi nhanh chóng dọn lại cái nhà một chút, bình thường thì không sao dù có hơi bừa một chút nhưng cứ hễ có ba đứa kia là lại loạn xà ngầu hết lên.
đúng lúc đang dọn thì điện thoại nó lại rung lên, james tiện tay lấy bấm xem thông báo thì thấy juhoon nó up story mới.
là hình của juhoon với nakye đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, cái này thì lạ gì nữa, cả hai đứa nó đều giàu mà.
.
.
.
khoảng mùa xuân năm sau thì james tìm được công việc mới, là ở một công ty khá có tiếng ở trong thành phố, mọi thứ đều rất tốt, đồng nghiệp, không gian đến sếp với lương đều rất tốt.
chỉ trừ một diểm, mà điểm này lại còn rất quan ngại nữa. đồng nghiệp của james là juhoon.
mỗi ngày đi làm đối với james mà nói, nếu không có juhoon thì hôm đó làm rất năng xuất, xong hẳn kpi của tuần tới, còn nếu gặp juhoon thì không hiểu sao hôm đó lại xui xẻo một cách kỳ lạ.
không ngã hay lỡ thang máy thì cũng là làm không kịp kpi để gửi cho khách hàng.
"james hay là triệu vũ phàm đều được đúng không?"
lội ngược dòng trí nhớ về ngày james mới bắt đầu đi phỏng vấn, lúc đó cậu căng thẳng đến mức muốn chết đi sống lại.
may mắn là mấy câu hỏi phỏng vấn cũng đều không quá khó, nhờ thêm với kinh nghiệm từ công ty cũ mà james được tuyển vào một vị trí bình thường lương không quá cao nhưng nếu biết nắm bắt thời cơ hay chịu khó làm thì tiền sẽ vô rất nhiều.
mấy anh chị tuyển dụng ngày hôm đó đều nhớ rõ james vì ấn tượng ở chỗ ba cậu là người đài.
vượt qua được vòng phỏng vấn và chính thức được nhận vào làm thì james cứ ngỡ mình đã thành công rồi, ai ngờ vào làm ngày đầu tiên mới biết thử thách dữ dội hơn còn đang ở trước mặt cậu.
juhoon là đồng nghiệp với james, đã vậy còn ngồi đối diện nhau, cái kiểu mà vừa ngẩn đầu lên thôi là đã chạm mắt đối phương ấy.
lúc đầu cả hai còn ngó lơ nhau nhưng không dễ dàng gì khi hai người ngồi đối diện nhau như vậy, khó khăn hơn khi james cứ ngẩn đầu lên để tìm bình nước là cứ thấy juhoon đang nhìn anh.
bây giờ nghỉ việc sớm quá thì phải đền tiền vi phạm sẽ phải đền là rất cao, mà đi làm thì cứ gặp thằng nhóc này làm anh áp lực hơn hẳn. mấy anh chị đồng nghiệp lúc đi ăn trưa cũng nói rất nhiều về juhoon.
"juhoon ấy hả? thằng nhóc đó giỏi mà nhỉ?"
"ừ, nghe bảo tốt nghiệp đại học sớm hẳn 1 năm mà"
"ầy mà không biết sao mà dạo gần đây thằng bé đi làm chăm chỉ hơn hẳn nhỉ? bình thương đi làm một ngày là nghỉ hẳn gần 1 tuần cơ"
"biết tại sao không? vì có bạn gái đó, tôi nghe nói cậu ta chiều bạn gái lắm"
"thế á!? chắc là cũng cỡ là phú nhị đại nhỉ?"
"sao không hỏi james kìa. james, nghe nói hồi em học đại học thì em cũng học cùng trường với juhoon hả? hồi đó juhoon nó như thế nào vậy?"
không chỉ đơn giản là cùng trường thôi đâu. cảm thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, james miễn cưỡng cười gượng một cái.
"dạ đâu có...em với juhoon đúng là có học chung đại học nhưng không thân đến mức nói chuyện với nhau thân thiết như vậy ạ..."
ánh mắt mọi người từ mong chờ chuyển sang thành thất vọng chỉ trong nháy mắt, ở trong công ty thì ai là không biết đến hay ngưỡng mộ juhoon, mấy con bé thực tập sinh mới đến cũng đều cảm nắng juhoon, thời gian mà họ thích chỉ tính bằng ngày thôi. không những vậy, cũng có nhiều người ở trong công ty thích thầm juhoon, tiêu biểu là mấy cô nhóc ở phòng kế toán công ty, lần nào đi lấy cà phê cũng tranh thủ qua đây dù phòng của họ có cái máy pha cà phê còn gần hơn ở đây.
james cũng chỉ ậm ừ nghe chung với mọi người, đương nhiên cậu cũng không thể nói toẹt ra là mình yêu juhoon từ hồi còn học đại học được, đã nhận tiền thì đương nhiên phải giữ lời. ngẫm lại mấy lời mà martin nó kể thì james đoán đến chính juhoon cũng biết rằng nakye đã làm gì sau lưng mình.
"mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" - cái giọng nói quen thuộc kia vamg lên trên đầu của james với mấy người đồng nghiệp đang rôm rả nói chuyện, ai cũng khựng lại một chút rồi đưa mắt hướng lên trên nhìn juhoon đang cúi xuống nhìn mọi người.
"đã làm xong việc chưa? sếp đang tìm mấy người đó" - juhoon nó khoanh tay nhìn từng người một rồi dừng lại ánh nhìn ở james nhưng không ai để ý cái ánh nhìn đó cả, họ chỉ nhanh chóng vội vàng thu dọn đồ nhanh nhanh rồi chạy đi họp thôi.
juhoon nó đứng ngược nắng nhìn mọi người từ trên xuống, lúc đó ai cũng ngẩn ngơ ra một chút rồi mới định thần lại nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy nhanh để kịp giờ họp, james cũng vậy, cậu cũng vội vàng ăn nhanh rồi chạy đi, để lại juhoon đứng ở phía sau nhìn theo cái bóng lưng của james đang vội vã đi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com