2
hôm nay là ngày cortis tụ hợp lại sau chuỗi ngày nghỉ ngơi giải trí, cũng là hơn 5 ngày sau bức hình chấn động. mấy đứa nhỏ của james đã lên kí túc xá từ tận tối qua nhưng lúc đấy james đã quá mệt để chào hỏi, chỉ còn cách sáng mai mà hỏi thăm mấy đứa hỏi sau vào sáng mai.
triệu vũ phàm luôn là người dậy sớm nhất nhóm, cộng thêm việc tối qua ngủ sớm nên chỉ mới hơn 5 giờ sáng anh đã có sự tỉnh táo để ra khỏi giường. nhìn qua thấy juhoon vẫn đang ngủ, triệu vũ phàm rón rén đi nhẹ nhất có thể để không đánh thức em trai cùng phòng.
vệ sinh cá nhân xong anh nhẹ bước ra bếp tự thưởng cho bản thân một ly cà phê sáng sớm, mùi cà phê ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bếp đánh thức vị leader của nhóm cortis dậy theo.
martin đêm qua hiếm khi ngủ sớm nên khi nghe tiếng lục đục trong bếp ( triệu vũ phàm đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể ) cộng thêm mùi cà phê trong bếp lan tỏa, điều đó làm martin bắt đầu tỉnh táo.
cậu chàng leader ngồi thẳng dậy, đầu óc không tỉnh táo mà nhìn quanh phòng. martin nhìn một bên là keonho đang lấy chăn làm gối ôm, một bên còn lại thì seonghyeon đang phủ kín đầu bằng cái chăn dày. ngồi một hồi trên giường khi chắc chắn đã tỉnh táo, cậu vươn vai rồi bước chân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. nay không có hai thằng nhóc cùng phòng tranh nhà tắm nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng.
triệu vũ phàm uống cà phê, điện thoại thì để trên đùi xem mấy video nấu ăn trên reel ig. vì không đeo tai nghe như mọi khi nên anh nghe rõ tiếng bước chân đang tiến gần đến mình, ngước mặt lên mới biết là martin.
triệu vũ phàm cũng chẳng hiểu nổi. thằng nhóc ngoan ngoãn của anh vốn ngày thường còn chẳng chịu dậy sớm, vậy mà hôm nay lại thức từ tinh mơ. hay là... do anh?
"dậy sớm thế martin? anh ồn quá à"
martin ngoan ngoãn mọi khi sẽ đáp lại mọi câu hỏi của anh, nhưng hôm nay hình như martin không được ngoan ngoãn rồi. martin nghe câu hỏi của james, cậu đứng chôn chân ở đó mà không trả lời. chỉ khi nhìn anh một bên tắt điện thoại thì nhíu mày. không nói không rằng martin đột nhiên cậu chạy vào bếp như né tránh anh.
triệu vũ phàm đầu ba dấu hỏi chấm.
anh nhìn hành động trốn chạy của martin thì khó hiểu, anh chọc giận gì nhóc con này à. anh còn chưa hỏi tội nhóc con này vụ sáng hôm trước đâu.
anh mặc kệ martin lộn xộn trong bếp, trên tay vẫn là ly cà phê nóng vẫn nhăm nhi. lúc uống hết ly cà phê cũng là hơn nửa tiếng sau, martin thì vẫn lục đục trong bếp hình như là nấu buổi sáng cho cả nhóm. không biết vì tiếng lục đục và xèo xèo ở bếp hay gì mà lúc này cậu bạn cùng phòng của triệu vũ phàm đã xuất hiện ở trước cửa nhà bếp.
juhoon trước giờ luôn nổi tiếng là người gọn gàng. bất kể ở nhà hay trong ký túc xá, cậu đều giữ mọi thứ ngăn nắp, đến cả mái tóc cũng hiếm khi để lộn xộn.
vậy mà hôm nay, juhoon lại lững thững bước ra với mái tóc rối tung vì chưa kịp chải. vài sợi tóc dựng ngược lên trông ngốc nghếch, gương mặt còn phảng phất vẻ ngái ngủ. hình ảnh ấy khác hẳn ngày thường, nhưng lại vô tình khiến cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
martin vừa thấy juhoon bước ra, triệu vũ phàm thấy rõ ràng ánh mắt của nhóc con nãy giờ sáng lên, như cậu nhóc mới lớn gặp người mình thích vậy?
"juhoon, ra đây tớ có chuyện nói"
triệu vũ phàm nhìn vẻ mặt của martin, cậu nhóc lúc nãy còn né tránh anh giờ trước mặt cậu em cùng phòng lại bẽn lẽn ngại ngại ngùng ngùng. anh bật dậy từ sô pha, con mắt tinh tường của người anh cả nhíu lại nhìn hai con người dần khuất bóng ở nhà bếp. từ kinh nghiệm của mấy bộ phim anime tình cảm, anh nhìn ra hình như martin có tình cảm đặc biệt với juhoon. hoặc không?
triệu vũ phàm đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết các tiếng động trong nhà bếp dần đánh thức hai đứa út ít trong phòng.
keonho là người dậy đầu tiên, nhìn quanh không thấy martin cũng không hốt hoảng. cậu nhóc đi vệ sinh cá nhâ ngang cái giường của seonghyeon đang trùm đầu vào chăn không tự chủ mà đá người bạn đồng niên một cái.
seonghyeon đang trong mơ màng bị đánh thức một cách mạnh bạo, thằng nhóc gương mặt hầm hầm nhìn quanh xem ai cả gan đá mình một cái. mà thật ra cũng không cần phải nghĩ thì seonghyeon cũng biết trong cái kí túc xá này ai có lá gan lá mật phá giấc ngủ ngàn vàng của mình.
"keonho, ai cho mày đá tao hả. mày có biết tao đang mơ tao với ảnh đang mặn nồng bên nhau trong mơ không hả???"
keonho không phải là người hiếu thắng nhưng đối với seonghyeon thì keonho không muốn thua, miệng thì toàn bọt kem đánh răng nhưng vẫn đáp trả lại cậu bạn đồng niên.
"mày nói vậy tao càng phải kêu mày dậy. bớt mơ tưởng đến người của tao đi"
"ai là người của mày???"
triệu vũ phàm đi ngang phòng của hai đứa em, thật sự anh không muốn nghe lén nhưng giọng hai thằng nhóc quá lớn thành ra mấy cái lời bộc bạch sáng sớm anh nghe không sót một chữ.
theo suy đoán của triệu vũ phàm, hai thằng nhóc đang thích cùng một người. có lẽ vậy?
triệu vũ phàm đột nhiên thấy tình tiết này quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu mà không nhớ. người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của triệu vũ phàm không ai khác ngoài seonghyeon, cậu nhóc đang xếp chăn thì thấy bóng ai lấp ló. nhìn ra mới biết là anh cả.
"anh james..." seonghyeon đang mặt hằm hằm vì bị kêu dậy, nhìn người trước cửa phòng là anh james thì nhóc cũng vui lắm. nhưng nhớ đến cái gì đó, gương mặt tươi cười lúc nãy biến mắt để trở về gương mặt lạnh lùng như lúc đi chụp tạp chí ( mặc dù đầu tóc đang tổ quạ cùng gương mặt mệt mỏi vì bị gọi dậy bất chợt )
"seonghyeon mới dậy à, anh không cố tình xem hai đứa cãi nhau đâu. mà anh hỏi thật, hai đứa đang thích ai à?"
"anh hỏi gì mà hỏi? không liên quan đến anh."
???
nói xong, nhóc seonghyeon hiên ngang bước ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. khoảng cách giữa triệu vũ phàm và cánh cửa phải đến vài mét, thế nhưng âm thanh ấy vẫn xuyên thẳng vào tim anh. một cú đóng cửa không trúng người, nhưng lại trúng ngay trái tim mong manh của triệu vũ phàm.
sáng giờ anh có chọc mấy đứa này đâu. từ martin đến seonghyeon, mấy đứa nhóc vừa gặp anh là một né tránh một giận dỗi. seonghyeon thì khỏi nói, nó là công chúa mà giận dỗi anh tí cũng chả sao. nhưng ở đây martin lại khó chịu với anh.
triệu vũ phàm đâu có chọc mấy đứa đâu mà mấy đứa giận anh.
đem trái tim tổn thương, anh về phòng để chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. hôm nay công việc khá nhẹ nhàng, chỉ đi chụp choẹt cho mấy tập chí. triệu vũ phàm được xếp ngồi trước chung với juhoon, phía sau là ba đứa martin, keonho và seonghyeon.
nhưng buổi chụp hình lại không diễn ra suôn sẻ như mọi người mong đợi. điều kỳ lạ là khi chụp riêng, cả ba đứa nhỏ đều rất hợp tác, gần như hoàn thành chỉ trong vài lần bấm máy. vậy mà cứ đến lúc chụp chung với cả nhóm, mới được hai ba phút là lại có người bị các anh chị staff nhắc nhở.
người đầu tiên là martin. cậu bị nhắc vì sắc mặt quá kém. trong lúc tạo dáng, chân mày martin cứ vô thức nhíu lại, trông như đang bực bội với cả thế giới. chị quản lý thấy vậy thì lo sốt vó, liên tục hỏi han xem cậu có bị ốm hay mệt mỏi gì không. mãi đến lần khẳng định thứ ba rằng mình chỉ hơi mệt vì ngồi xe đường dài, chị mới chịu yên tâm.
tiếp theo là keonho. vấn đề của nhóc không nằm ở biểu cảm mà ở... hành động. mỗi lần các anh chị staff hướng dẫn tạo dáng chung với nhóm, keonho đều làm sai. bảo quay trái thì quay phải, bảo khoác vai thì lại giơ tay tạo hình trái tim. sai nhiều đến mức mấy anh chị cầm máy ảnh cũng bắt đầu lộ rõ vẻ bất lực.
phải đến khi juhoon kéo cậu sang một góc, ghé sát tai nói nhỏ vài câu, nhóc maknae cortis mới chịu bỏ trò nghịch ngợm, ngoan ngoãn quay lại hoàn thành buổi chụp.
xét cho cùng, người bình thường nhất trong bộ ba vẫn là seonghyeon. cậu hợp tác với ê-kíp, gần như chẳng bị nhắc nhở điều gì. chỉ có duy nhất một chuyện khiến mọi người hơi đau đầu.
đó là mỗi khi cả nhóm cùng tham gia mấy thử thách giao lưu hay chụp ảnh tương tác, seonghyeon gần như không chủ động nhìn hay đáp lại bất kỳ ai.
đặc biệt là triệu vũ phàm.
anh quản lý đứng phía sau nhìn mà tức đến nghiến răng, nhưng vì máy quay vẫn còn hoạt động nên chỉ có thể cố nuốt cục tức xuống bụng. mãi đến khi hoàn thành set chụp cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ tối. cả nhóm mới rủ nhau ghé quán thịt nướng quen thuộc để ăn tối.
seonghyeon nãy giờ lạnh lùng im lặng đột nhiên đề xuất livestream trò chuyện với fan sau một ngày chụp hình. cả nhóm đồng ý ngay lập tức.
máy của martin đột ngột nhiều pin nên cả đám mới chọn máy của cậu làm máy để livestream. vừa mở live rất nhiều coer đã vào để trò chuyện cùng anh em.
hôm nay chỗ ngồi trong góc của triệu vũ phàm đã bị chiếm bởi juhoon nên anh đành ngồi kế bên cậu chàng, bên tay trái là martin và đối diện là hai đứa em út.
vừa vào coer đã kịch liệt nhắn tin hỏi thăm một ngày của cả nhóm như nào, hôm nay có lịch trình nào nặng không. ngoài những tin nhắn hỏi thăm thì còn những tin nhắn hỏi về ngoại hình. mọi người đa số đã tẩy trang hết rồi nhưng mái tóc được vuốt keo thì vẫn còn đó.
coer trong bình luận cứ spam liên tục hỏi thăm cả nhóm rằng có phải cortis quay mv mới hay chuẩn bị comeback cho sản phẩm nào không?
các câu hỏi được bốn đứa nhỏ trả lời hết, triệu vũ phàm muốn nói chuyện lắm nhưng mấy đứa nhỏ cứ không cho anh nói ý. hay giận dỗi anh cái gì rồi? đến khi có mấy dòng bình luận spam rằng muốn james nói chuyện thì mấy đứa mới bắt đầu chuyển máy cho anh xem câu hỏi cho anh trả lời.
đúng là chỉ có mấy fan thương anh? mấy đứa nhỏ nuôi lớn rồi như bát nước đổ đi, không thương anh cả gì hết.
...
vừa về kí túc xá, triệu vũ phàm đã lôi cả đám ra phòng khách mà hỏi tội.
"mấy đứa đang giận dỗi gì anh à?"
triệu vũ phàm rất ghét cảm giác bức bối vì bị ghét mà không biết lý do. thà rằng mấy đứa nhỏ cứ nói rõ cho ảnh để anh biết anh sửa, ở đây không nói không rằng mà giận dỗi.
triệu vũ phàm giận ngược lại thì đừng trách.
"không, sao anh nghĩ vậy"
người đầu tiên trả lời là juhoon. cậu vẫn cư xử bình thường như mọi khi, từ sáng đến giờ còn giúp triệu vũ phàm đủ thứ. nhưng người anh thật sự muốn hỏi lại là "tam ca phúc lộc thọ" ở phòng bên.
ba đứa nhỏ đồng loạt im bặt. đứa thì cúi gằm mặt xuống sàn như thể dưới đó có vàng, đứa thì quay phắt sang hướng khác, nhất quyết không chịu nhìn triệu vũ phàm lấy một cái. không ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh.
"không phải em"
rồi quay mặt về ba đứa nhóc phòng bên
"ba đứa kia có gì muốn nói với anh không "
đợi một hồi triệu vũ phàm cũng không nhận được câu trả lời từ mấy đứa, chỉ có tiếng rè rè của của tiếng máy lạnh cùng tiếng côn trùng ngoài sân. cứ tưởng bản thân sẽ không nhận được câu lời, đột nhiên có giọng nói gắt gỏng lên tiếng.
"anh im đi. tự nhận thức được việc làm của mình đi james"
người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng này là martin. nhóc con mặt đỏ bừng mắng anh một câu rồi chạy biến vào phòng. hai thằng út thấy vậy cũng bỏ lại vài câu rồi chạy biến theo anh ba.
triệu vũ phàm bị mắng oan, anh đang lục lại quá khứ xem bản thân có chọc gì mấy nhóc kia không? nhìn qua juhoon nhằm tìm kiếm câu trả lời thì chỉ nhận được cái lắc đầu của anh chàng.
"kệ ba đứa nó đi anh, lâu lâu nổi khùng ý mà"
tối nằm ngủ anh nhớ về chuyện hồi sáng, mấy đứa em của triệu vũ phàm đã qua cái tuổi dậy thì muốn nổi loạn rồi mà.
khoan mà hình như anh thấy gì đó quen quen, nhưng bất giác anh không nghĩ ra quen ở đâu
"anh james ngủ chưa ạ"
tiếng của juhoon cắt ngang dòng suy nghĩ của triệu vũ phàm. anh quay qua cậu nhóc cùng phòng thấy nhóc con cúi đầu xuống, tóc mái hai bên che mất gương mặt.
triệu vũ phàm hoảng lắm, anh cứ tưởng cậu khóc lật đật từ giường bên mà nhảy qua bên giường juhoon xem cậu nhóc có bị sao không. chưa kịp để xem juhoon bị làm sao, triệu vũ phàm đã bị cậu chàng ôm lấy, ghim chặt anh vào cơ thể của cậu.
"anh ơi, hôm nay làm việc mệt quá ạ. em bắt đầu nhớ nhà rồi anh"
triệu vũ phàm còn dư chấn bất ngờ khi bị ôm chặt, nhưng ngay sau khi nghe tiếng sụt sịt của juhoon thì lập tức mềm lòng. anh theo bản năng vòng tay ôm lấy bờ vai của juhoon bất giác cảm nhận bờ vai của đứa nhóc 16 tuổi ngày ấy nay đã rộng, một vòng tay của anh cũng không ôm nổi. triệu vũ phàm chỉ còn cách vỗ vỗ tấm lưng của cậu em đang run rẩy bên dưới.
đến khi nghe tiếng thở đều của người phía dưới, triệu vũ phàm mới từ từ tách ra qua giường mình để đi ngủ. nhưng mọi chuyện không dễ như triệu vũ phàm nghĩ. bên góc áo của anh không biết từ lúc nào đã bị juhoon nắm lắm. cậu em bên dưới đang ngủ ngon lành nhưng sức lực lại ghê gớm, anh tách mãi bàn tay của cậu ra khỏi cái áo hoài mà tách ra không được.
triệu vũ phàm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách còn cách đẩy juhoon xích qua nằm kế bên cậu. thôi anh em lâu ngày ngủ chung chắc cũng không sao. nhưng mà hai thằng m8 trên cái giường nhỏ bé tí thì cũng hơi chật tí.
hôm nay juhoon có vẻ hơi nhạy cảm, bình thường juhoon là cậu nhóc mạnh mẽ nhất nhóm, tâm lý cũng coi là sắt đá vậy mà lúc nãy cậu nhóc lại thút thít trong lòng anh. có lẽ juhoon xem anh là chỗ dựa vững chắc chăng? dù gì anh là anh cả, juhoon so với ba thằng nhóc kia thì có lớn hơn chút nên muốn tìm điểm tựa thì cậu lại tìm đến anh. có lẽ vậy.
bất chợt triệu vũ phàm nhớ đến mấy đứa em phòng bên. chắc phải dành một buổi hỏi thăm từng đứa rồi, có lẽ chúng nó còn dư âm của của sự nổi loạn của tuổi vị thành niên. triệu vũ phàm đã thật sự suy nghĩ xem anh có nên mua sách giáo dục trẻ vị thành niên về đọc không?
suy nghĩ dần đưa anh đến cơn buồn ngủ, ánh mắt của anh bắt đầu nhíu lại. cơn buồn ngủ ập đến xóa tan mọi suy nghĩ, tiếng thở đều của anh dần rõ ràng trong đêm tối. nghe tiếng thở đều ấy, bàn tay đang nắm góc áo của juhoon khẽ chuyển động, không còn là nắm góc áo bàn tay khẽ vươn qua ôm trọn vòng eo của người trước mặt.
juhoon từ từ mở mắt ra, cậu khẽ ôm hờ triệu vũ phàm mặt rút trọn vào lòng ngực của nah để hít hà mùi sữa tắm. tiếng cười của juhoon nhẹ vào màn đêm tối, từ từ cậu nhắm mắt lại, thoải mái rúc trong lòng anh để tiến vào giấc ngủ.
...
lúc triệu vũ phàm mở mắt dậy cũng là hơn 7 giờ sáng, anh giật mình khi juhoon xem mình là "janana" mà ôm. anh kéo nhẹ nhóc con trong lòng mình ra, rón rén vào nhà vệ sinh.
lúc anh ra ngoài phòng khách, đúng là chả có ai. rút kinh nghiệm từ hôm qua anh không uống cà phê nữa. triệu vũ phàm chọn một chai nước trong tủ lạnh mà uống sạch.
anh không có thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng được khi nào lịch ít anh cũng sẽ tập một chút cho buổi sáng được thư giãn. anh mở bài tập trên tv ( tất nhiên là tắt âm lượng nhé ) để tập theo. bài tập thật sự không quá nặng, chỉ là mấy động tác để giãn cơ buổi sáng.
tuy chỉ là một buổi tập bình thường nhưng cũng đủ khiến cả người triệu vũ phàm rã rời. vừa kết thúc, anh lập tức ngả lưng xuống chiếc sô pha trong phòng tập, thở hồng hộc như vừa chạy xong một cuộc đua.
đúng lúc ấy, bàn tay anh vô tình chạm phải một vật gì đó mắc trong khe sô pha. nó cứng cứng, nhỏ nhỏ, ban đầu anh còn tưởng là một đồng xu ai đánh rơi. triệu vũ phàm tiện tay móc ra, đến khi mở lòng bàn tay mới phát hiện đó là một chiếc nhẫn.
chiếc nhẫn có thiết kế rất đơn giản, chỉ là một vòng bạc trơn không hề có họa tiết cầu kỳ, nhưng nhìn qua đã thấy rất có gu. anh tò mò xoay qua xoay lại một lúc, rồi khựng người khi nhìn thấy mặt trong của chiếc nhẫn.
ở đó được khắc duy nhất một chữ "J"
khoan đã.
chiếc nhẫn này... chẳng phải rất giống chiếc nhẫn anh từng đọc trong fanfic mấy hôm trước sao?
thật ra trí nhớ của triệu vũ phàm cũng không tốt đến vậy. dù gì cái truyện đó cũng 80 chương, đáng lẽ một chi tiết nhỏ như chiếc nhẫn đã sớm bị anh quên sạch. nhưng đây lại là một trong những tình tiết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong truyện, đến mức anh muốn quên cũng không được.
trong fanfic, chiếc nhẫn này là do martin tự tay làm để tặng cho juhoon. triệu vũ phàm biết martin khéo tay. nhưng khéo đến mức có thể tự làm một chiếc nhẫn hoàn chỉnh thế này thì nghe vẫn quá khó tin.
hay là đây thật sự là chiếc nhẫn được nhắc đến trong fanfic đó?
anh nghĩ đến mấy đứa nhỏ dạo gần đây có vẻ xa cách với anh rồi đêm qua juhoon lại ngồi thút thít với anh nữa. trong truyện triệu vũ phàm là người luôn luôn diễn trước mặt ba đứa em, chỉ có đứa em seonghyeon là nhìn ra được.
việc hồi qua tới giờ seonghyeon liên tục tỏ thái độ với anh đã cho thấy việc cậu ghét anh như nào rồi? rồi câu chửi hồi qua của martin, nó thật sự giống trong fanfic.
juhoon trong truyện lại là người dễ dàng rơi lệ. cậu luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với mọi người xung quanh. đến khi biết hết sự thật rằng "triệu vũ phàm" đã hại cậu, cậu còn cầu xin ba đứa kia tha cho "anh". so với cậu với juhoon hồi qua thì cũng có điểm giống.
thì ra là vậy. có thể triệu vũ phàm xuyên vô cái truyện này lắm. không thể nào mấy đứa em anh yêu quý ghét anh vô căn cứ như vậy được.
giờ martin mà xuất hiện giành cái nhẫn. anh sẽ càng chắc chắn anh xuyên vào fanfic ( dù nó có ảo như nào đi nữa ). dù gì trong truyện còn có phân đoạn này mà. còn có câu thoại kinh điển "cái này không dành cho anh nữa". martin mà nói vậy thật thì không phải xác suất 100% xuyên sách thành thật rồi.
mà nghĩ lại nếu thành triệu vũ phàm trong sách anh sẽ có kết cục thảm rồi sao? giấc mơ mà anh hằng mong ước trước mắt rồi, anh không thể bị đánh mất vì mấy hành động ấu trĩ của "triệu vũ phàm" được.
nhưng mà trùng hợp thì sao, lỡ mọi thứ đều là trùng hợp thì sao.
triệu vũ phàm đang bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ tào lao thì cậu chàng leader đã xuất hiện đằng sau lưng. triệu vũ phàm quay lại thấy được ánh mắt hoảng loạn của cậu khi ánh mắt dính chặt vào cái nhẫn.
chỉ trong tích tắc, gương mặt bình tĩnh thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng loạn mà triệu vũ phàm chưa từng thấy ở cậu chàng leader.
"a-anh lấy nó ở đâu?"
giọng martin hơi gấp, khác hẳn vẻ điềm tĩnh vốn có.
triệu vũ phàm còn chưa kịp trả lời thì martin đã sải mấy bước thật nhanh đến trước mặt anh, gần như giật phăng chiếc nhẫn khỏi tay anh.
"hả?"
triệu vũ phàm ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình. martin siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, giọng nói có chút lắm bắp nói không rõ lời. cậu cúi cái đầu xuống che mất biểu cảm làm triệu vũ phàm không nhìn ra martin đang giận hay không nữa.
"anh xin lỗi, anh thấy nó ở dưới mấy cái khe ở sô pha. anh không có cố ý xem ha-"
"cái này không phải dành cho anh"
martin không phải là người sẽ cắt ngang lời người khác nói nhưng nay cậu lại dám cắt lời khi anh lớn chưa kịp nói xong cho thấy martin đang không bình tĩnh. martin hoảng loạn bỏ lại một câu rồi chạy biến vào nhà bếp.
xin phép cho triệu vũ phàm á đù một tiếng.
đèo mẹ, thật sự bị xuyên vào fanfic thật à?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com